Thứ năm, 13/03/2008 - 05:29:pm
Hắn muốn quay lại., lòng nó rối bời, nguội lạnh, đắc thắng, tự kiêu. Tình cảm trước kia nó dành cho hắn hình như là sự thần tượng hóa, lý tưởng hóa nhiều hơn về mối tình đầu. Nó dần dần thất vọng khi hắn làm nó tổn thương, hắn thờ ơ nó, nói lời chia tay nó để quen người con gái khác. Thời gian quen hắn, nó vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Thời gian xa hắn, nó vừa buồn vừa suy nghĩ chín chắn hơn, thực tế hơn. Uh, chia tay cũng tốt, có nhiều cơ hội quen người khác tốt hơn hắn. Uh, có người tốt hơn hắn, nhưng nó vẫn còn đang cân nhắc. Hắn quay lại, nó khó xử, vì quen hắn khổ lắm, nghèo chết đi được, cả 2 cùng nghèo, điều đó không quan trọng lắm, nó buồn vì hắn không chịu vươn lên để vượt qua hoàn cảnh, nó buồn vì hắn không chịu cố gắng. Nó sợ nó hơn hắn, nó sẽ khinh thường hắn. Đàn ông mà không có một thế mạnh nào để người con gái khâm phục thì khó được tôn trọng. Tình yêu mà không có sự tôn trọng thì dễ đổ vỡ. Nó đang rất vui vì có bạn mới (đúng nghĩa là bạn, chứ chưa tiến triển xa hơn), nhưng hắn đang làm xáo trộn cuộc sống của nó bây giờ. Nó giận hắn, hận hắn và hắn biết thế, nhưng sao nó vẫn nói chuyện điện thoại vui vẻ với hắn, cũng muốn gặp hắn. Lúc nào nó cũng cảm thấy hình như kiếp trước nó nợ hắn một mối tình, kiếp này nó phải trả. Một mặt, nó muốn được vui vẻ với người mới hoàn toàn quên hắn đi, mặt khác, hắn đã quay lại, tuy chưa chấp nhận, nhưng nó thấy tội, nếu quay lại nó muốn hắn phải thay đổi, phải biết vươn lên, phải biết cố gắng cho tương lai và đi học lại dù muộn. Nhưng sao mơ hồ quá. Chán thiệt. Khó xử quá! Nó ghét hắn, nó ghét chính nó.