Blog

tôi

Thứ năm, 23/07/2009 - 09:01:pm

Nếu ngày mai tôi chết đi, cũng là chuyện bình thường thôi. Chẳng ai biết trước ngày mai, vậy thì tại sao ta phải sợ những điều không tốt đẹp xảy đến? Lạc quan và tích cực sống ở hiện tại không tốt hơn sao? Nếu có điều gì tôi không muốn xảy ra với tôi hay với mọi người xung quanh thì hãy để nó đến như nó phải đến!

Nếu ngày mai tôi chết đi, tôi sẽ không buồn đâu, hãy đối xử với tôi như hằng ngày vẫn vậy. Đối với tôi như một điều phải đến mà thôi. Tôi chỉ tiếc không thể cho lại hết tất cả những gì mình đã nhận. Tôi đã nhận biết bao ân tình, bao nhiêu của cải vật chất; bao nhiêu yêu thương và hi vọng tôi đã nhận. Ngày nào tôi còn sống tôi xin làm hết mình để cho đi những gì mình có để mình không phải là kẻ ích kỉ keo kiệt chỉ biết nhận mà không biết những giá trị mình nhận được.

Người ta phải biết mình từ đâu đến, đang làm gì và sẽ đi về đâu? Tôi sẽ không muốn nhắc nhiều về quá khứ, điều gì cũng có nguồn cội nhưng người ta sống ở hiện tại bây giờ và hiện tại ở tương lai. Nhìn về quá khứ để nhìn rõ hiện tại và ước muốn đến tương lai. Hiện tại kế thừa từ quá khứ, nếu hiện tại bây giờ không được như ta mong muốn thì ngay bây giờ hãy làm sao để hiện tại ở tương lai gần giống như ta mong muốn hơn. Có những điều mình không thể lường trước nhưng điều quan trọng là thái độ ta nhìn nhận nó: tích cực hay tiêu cực? [ hôm nay mình đã cảm thấy rất buồn: tại sao anh mình cố chấp quá vậy?]

Tôi không muốn ở nhà mãi, tôi sợ một ngày những suy nghĩ của mình bị bó chặt và mình trở nên cằn cỗi. Tôi không chê bai nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi rất thích cuộc sống thanh bình và trong lành ở quê. Nhưng tôi nhìn nhận rõ để thấy những tiêu cực và hạn chế của nó, tôi muốn thay đổi nó, nhưng nếu cứ ở đó thì tôi không thể làm được gì, nó đã gắn liền với bao nhiêu điều chưa thể thay đổi.

Trên cuộc đời này tôi không sợ ma quỷ. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã rất sợ ma. Càng lớn lên tôi lại càng không muốn mình bị bó buộc vào điều gì, càng không muốn vì một nỗi sợ hãi mơ hồ mà mình phải làm khác suy nghĩ của mình. Tôi đã bắt mình phải làm quen với bóng tối. Dần dần tôi nhận ra là mình sợ những cái hiện hữu hơn những cái mình không thể thấy được. Những nỗi lo hiện hữu đáng để tâm hơn những cái mơ hồ mà mình không thể kiểm soát.

Tôi biết mình luôn có những khuyết điểm, tôi sợ mọi người kì vọng vào tôi. Tôi muốn mọ người hãy nhìn nhận thẳng thắn về tôi, tôi có cả  những ưu điểm và khuyết điểm. Trong cuộc sống ai cũng cần một điều rất đơn giản và quan trọng là "nhìn thẳng" (cái suy nghĩ tự nhiên của người ta là nhìn thẳng, nhưng thời gian trôi đi cái nhìn của người ta lại không còn thẳng thắn nữa, nó đã bị bao nhiêu rào cản định kiến và rất nhiều những ham muốn, những cảm giác mơ hồ chi phối).Tôi cũng mong muốn mình sẽ sửa được những khuyết điểm, nhưng không thể một ngày tôi có thể thay đổi được hoặc mãi mãi tôi không thể thay đổi được.

Người yêu tôi sẽ là người hiểu tôi và gắn bó với tôi, sẽ là người tôi tin yêu và luôn tạo niềm tin cho tôi. Không biết bao giờ tôi sẽ gặp được người đó nhưng tôi quyết định sẽ lấy vợ ở tuổi 29.

 

 

Các Bài Blog Khác Của valentineam
Blog cùng loại "Gia đình" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!