Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 8

Sắp xếp theo: Hiển thị:

MỘT MÌNH MƯA...

Thứ bảy, 18/07/2009 - 08:08:pm

 

 

Người ta thường nói mưa mùa hè chỉ chợt đến, chợt đi, như cái ngúng nguẩy làm duyên con gái. Lầm thật ! Ngưu Lang Chức Nữ cũng gặp nhau ở cả phương nam đó thôi. Gần ba hôm rồi đất cùng trời nối với nhau làm một !


 

Cả nhà đều đi vắng, phòng tôi cũng khoá, nhưng là… khoá bên trong !

 

 

 

Tôi ngồi một mình, tần mẩn vạch những đường thẳng song song. Cuộc đời là những đường thẳng song song. Tôi và nhỏ cũng là những đường thẳng song song. Nhỏ chẳng từng nói thế sao ? Tôi đã từng ghét mưa. Nhưng nhỏ lại yêu mưa với một tình yêu kỳ quái. Bất kể lỗ mũi viêm xoang, cứ lạnh vào là “đề” cà xẹc, cà xẹc. Ấy vậy mà mưa xuống cứ đòi đi chơi cho bằng được. Mưa giăng mù mịt, còn nhỏ thì ngồi trên sườn ngang cười tít mắt qua… cái lỗ áo mưa quàng đầu. Giờ nhỏ vẫn cười, nhưng có lẽ là những nụ cười xa xăm ở phương trời nào đó. Mối tình đầu như một quả cầu thuỷ tinh, trong suốt nhưng dễ vỡ !

 

Có mấy con mối cánh bay vào phòng qua cái lỗ thông gió, rồi nằm bẹp gí trên sàn. Tôi lật nghiêng người nằm quan sát quá trình… làm thịt con mồi của lũ kiến. Rồi ước mình… được là kiến – có bè bạn đông vui. Những mơ ước ấy cứ bay nhảy trong đầu cho đến khi có con kiến đầu tiên bắt đầu… làm thịt luôn cả tôi.

 

Mơ màng tỉnh giấc trong cái lạnh luồn vào phòng, tôi ngồi dậy bật đèn. Cơn thiếp đi của tôi kéo dài gần sáu tiếng ! Với tay đẩy cánh cửa sổ. Bất chợt. Đêm. Màn đêm sâm sẫm, sóng sánh như cốc rượu nếp than. Không trăng. Chỉ có sao. Những vì sao lóng lánh và xanh biết. Tôi thầm nhũ : Ngày mai nắng rồi đấy !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÙA NÀY TA CÓ VỀ KHÔNG ?

Thứ hai, 15/06/2009 - 12:47:pm


 

 

Mùa này ta có về không? Ta dẫm chân trần trên ngõ quê mà lòng bâng khuâng nhớ lại bao kỷ niệm của một thời tấm bé. Nghe tiếng rụng rơi trên mặt ao, để thấy lòng thèm khát một tiếng chim chào mào lảnh lót...

 

 

 


 

 

 

Có một chiều trên sông quê vắng lặng, dòng nước buồn trôi chẳng biết về đâu, tre nghiêng mình đánh rơi chiếc lá, lá giật mình theo con nước đi xa...

Có điệu hò ai bỏ quên trên bến nước để chiều về lan toả khắp dòng sông. Giờ tan học cả đám học trò chen nhau qua chiếc cầu nhỏ bắt ngang, vội mang theo tiếng hò về tặng mẹ cha...Cũng một buổi chiều trên con sông ấy, nội buông chài kéo về mẻ cá tươi. Mắt nội cười, trán đẫm mồ hôi, sông quê mình lại ngọt giọng hò ai bỏ lỡ...

 

 

 

 

Ngõ nhỏ chốn quê, bờ rào bờ dậu…Những dậu cúc tần cho dây tơ hồng quấn vàng như tơ tằm phơi sáng cả trời đêm. Những bờ râm bụt lá sum suê xanh mượt. Hoa nở đỏ chói cả mùa hè, cho lũ trẻ làng rút đài hoa mút mát chút mật chua chua nhớt nhớt, khoe với nhau rằng hoa của mình ngọt hơn hoa của bạn. Bây giờ nghĩ lại, chợt thấy ngây ngô...

Ngõ quê, trúc hai bên cuốn với nhau thành hình vòng cung uốn lượn. Những lối nhỏ đơn sơ dân dã, lòng càng thêm yêu…

 

 

 

 

 

Dẫu ta có ở chốn nào cũng dễ đâu quên được !...

 

 

 

 

 

 

 

Về với cội nguồn bằng một giọng hò xa xăm

Bằng những kỷ niệm còn lao xao ngõ trúc

Có dòng sông đôi mùa trong đục

Vẫn đi về trong nỗi nhớ mong manh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIỀN CỔ TÍCH...

Thứ tư, 08/04/2009 - 09:35:pm

 

 
 
 
 

 

Có một miền cổ tích trong tôi, mỗi khi hoàng hôn xuống chậm, mỗi khi màu sương nhuộm sắc ngày thêm đậm, là nỗi nhớ về miền ấy lại trổi dậy. Nơi đó có căn nhà nhỏ thân hương, con sông quê in thành những vệt dài năm tháng, luống cỏ bên nhà ca bài ca chạng vạng, gốc gòn bên sân kể chuyện ngày xưa…

 

 

 

Ngày ấy, tuổi thơ tôi lớn lên dần theo từng luống cây của cha, ngọt dần qua lời ru của bà và đẹp dần lên cùng những chiều khói bếp toả quanh co và ở ngay cả đuôi mắt nhăn của mẹ…

 

 

 

Có khi bất chợt, cảm thấy trống trải…cô đơn. Thèm lắm mùi khói bếp hun nhèm cả mắt, thèm cái vị ngọt lịm của chùm nhãn đầu mùa. Và thèm được nghe tiếng chang chát rợn người từ chiếc roi của bố…

 

 

 

Bây giờ tôi vẫn bước đi trên con đường mình đã chọn, suốt ngày làm bạn với sách vở, với tiếng bàn phím lộp cộp của chiếc vi tính ở góc phòng…Tôi bắt đầu xa căn nhà nhỏ thân thuộc từ khi bước vào lớp một và sống cùng bà ngoại, ở đây có lẽ điều kiện học tập sẽ tốt hơn. Mẹ thì vẫn hằng ngày vào đây làm việc nhưng thời gian mà tôi và mẹ gặp nhau là quá ít, đôi lúc chỉ là một cái nhìn vội vã thoáng qua. Tôi rất muốn được sa vào lòng để mẹ âu yếm như ngày nào nhưng…hừmmm…. Tôi thương mẹ biết mấy, tôi biết mẹ đã rất cực nhọc để gònh gánh cả gia đình.Nhưng không vì vậy mà mẹ bỏ mặt ba. Đêm vắng, mẹ vẫn lao đi…cùng chiếc xe cũ kĩ…lạch cạch…lạch cạch… đến nhà,dù người đẫm mồ hôi nhưng mẹ vẫn cố nở nụ cười khi nhìn thấy bố. Có lẽ những giây phút hạnh phúc nhất trong đời mẹ là khi được bình yên bên chồng, bên những đứa con khờ dại, dù là những khoảng thời gian vô cùng ít ỏi…Tôi thầm nghĩ mà thấy lòng chợt nhói đau, chẳng biết phải làm gì….

 

 

 

Ngày ấy……bây giờ……vẫn trôi nhè nhẹ……

 

 
 
 

 

 

 

có một miền cổ tích trong tôi, mỗi khi chiều về muộn......

 

 

 

 

 

LỜI YÊU THƯƠNG ẤY...

Thứ sáu, 06/03/2009 - 11:36:am




Con chưa bao giờ kính tặng mẹ hoa hồng dù chỉ là một cành hoa nhỏ. Ngày 8/3 những chợ hoa tấp nập người với người. Con nhìn thiên hạ mua những cành hoa rực rỡ và tự hỏi trong số đó có ai mang về tặng mẹ mình không?! Mẹ, và những người mẹ vẫn cứ lặng lẽ âm thầm nhìn theo bóng dáng con mình. Mẹ chăm lo từng chút một để rồi chúng lớn lên, thản nhiên bước vào cuộc đời. Mẹ đã từng cần mẫn như những người thợ làm vườn chăm bón cho cây. Và khi cây nở hoa thì mẹ lại lặng thầm nhìn bông hoa vui đùa cũng những loài hoa khác. Con hiễu được điều đó và con con cần có mẹ bên cạnh hơn lúc nào hết. Xin được gửi đến mẹ tấm lòng của con như một cành hồng tươi thắm nhất.

Con chưa bao giờ gửi mẹ một tấm thiệp mừng cho dù đã bao lần cùng bạn bè đi vòng quanh các cửa hàng chọn thiệp. Những cánh thiệp rực rỡ hay nhu mì, đủ thứ hoa văn hay chỉ với vài đường nét đơn giản, tất cả như cứ lạnh lùng trước mắt con. Mẹ biết không, có một loại thiệp rất ít người chọn mua, đó là thiệp có in dòng chữ For my mother - thiệp dành cho mẹ. Con không tin, và cũng không có người mẹ nào tin là những người trẻ hôm nay hờ hững với mẹ mình như thế. Có lẽ, chỉ vì người ta nghĩ rằng một tấm thiệp chưa đủ cho mẹ. Có phải con nguỵ biện không hở mẹ?! ...Ngày 8/3, con xin gửi đến mẹ những lời chúc yêu thương nhất như những tiếng bi bô ngày con còn thơ dại.

Con chưa bao giờ gửi e-mail hay chat trên mạng cùng với mẹ. Mẹ đâu có cần và cũng chẳng bao giờ mở e-mail hay vào mạng. Có những lúc mãi mê trên mạng mà con đã quên đi người mẹ thân yêu của mình. Chỉ có mẹ, với trái tim bao la và nhân hậu, mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc khi khi nhận được nụ cưòi của con. Chẳng cần lên mạng, chẳng cần account, mẹ vẫn gửi vô vàng thông điệp yêu thương mà con thì cứ vô tình. Mẹ ơi, nếu gửi mail cho mẹ ngay bây giờ, con sẽ viết:” Con yêu mẹ biết dường nào!!!”. Và con biết, những giây phút bên mẹ con cảm thấy hạnh phúc hơn mọi thứ quà tặng của trần gian. Và con xin được gởi cho mẹ lời yêu thương ấy mãi mãi.

"CON PHẢI SỐNG THẾ NÀO CHO XỨNG ĐÁNG..."

Thứ bảy, 28/02/2009 - 01:39:pm



Ngày đó, lâu lắm rồi, trên đê Yên Phụ có hai vợ chồng nghèo xác xơ sống bằng nghề ngày ngày vớt củi trên sông đổi gạo. Gia tài của họ có mỗi chiếc thuyền nan bé xíu...Chiều hôm ấy, nước xiết hơn thường lệ, mây đen đã kéo kịt trời. Ba đứa con đang khóc vì đói. Vợ chồng hết nhìn nhau lại thẫn thờ trông theo những khúc củi trên sông, quả quyết: "liều !!!"
...Khi củi đã gần đầy, bất ngờ trời đổ mưa. Chiếc thuyền nan trĩu nước, tròng trành, không chống chịu nỗi với dòng chảy cuồn cuộn, chao nghiêng mấy lần rồi...lật sấp! Hai vợ chồng dìu đỡ nhau, cố bơi vào bờ. Nửa chừng, sức cạn! Người chồng cương quyết không bỏ vợ. Bất chợt, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, thoáng qua trong đầu người vợ-người mẹ ấy là hình ảnh ba đứa con bé bỏng. Bà dứt khoác buông tay, chỉ kịp thốt lên với chồng: "thằng Còi, cái Nhơn, cái Bé...Không, anh phải sống !!!", rồi chìm vào dòng nước...

Đó là một truyện ngắn mà tôi đã tình cờ đọc được trong thư viện. Vậy mà không hiểu sao, mãi đến giờ vẫn cứ ám ảnh mãi trong tôi cảnh tượng cuối cùng: Người cha dắt ba đứa trẻ đầu chít khăn tan ra bờ sông nhìn theo dòng nước lãnh đạm xuôi dòng, tưởng chừng như ẩn khuất đâu đó linh hồn mẹ chúng-người đã hi sinh cả tính mạng khi nghĩ đến con...

Hình như ai trong đời cũng chỉ được sống một lần?! "Một lần" của người mẹ lại phải quá nữa dành trọn cho con. Có khi nào trông thấy mẹ cuối mình bên vành nôi, quặn thắt ưu tư khi con ốm, sốt, thở từng hơi hổn hển,...bạn sẽ thấm thía nỗi đớn đau hơn gấp nhiều lần của người mẹ khi con mình lầm đường lạc lối, đi vào cái "chết dần chết mòn" của tâm hồn và thể xác mà không cách gì cứu nỗi. Vâng,xin bạn - nếu lỡ đang đi trên nẻo lạc lầm nào đấy - hãy một lần nhìn lại, để tự hứa với mình: "Con phải sống như thế nào cho xứng đáng với tình yêu của mẹ !!!"

ĐẾN MỘT NGÀY...CHỢT NHẬN RA

Thứ sáu, 20/02/2009 - 05:04:pm



Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều từ cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận - theo lời người xưa là ngộ ra.

Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phãi có trong cuộc sống mình - khi trời đất tĩnh lặng - khi lòng người lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình. Một lúc nào đó bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân trước những giá trị khác và những tấm chân tình của những người xung quanh.

Chúng ta chợt cảm nhận được qui luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung. nhìn nhận cũng là một sự cho đi và khi đó chúng ta lại được nhận được nhiều điều từ cuộc sống.
Chúng ta chợt cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai.

Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của một con tim - ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng những giây phúc của yêu thương, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.

Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình yêu thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẽ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi con người,sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.

......................................................................

XA XA NHỮNG ƯỚC MƠ..............

Thứ bảy, 31/01/2009 - 05:50:pm



Xa xa nơi đó, tận phía chân trời, nơi những đám mây bàn bạc lặng lẽ trôi là những ước mơ, hoài bão của tôi_Có lẽ trong suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ với tới chúng được, nhưng chắc chắn một điều là tôi vẫn có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng vào chúng và cố gắng biến chúng thành sự thật...................................











ĐỪNG BAO GIỜ.........

Thứ sáu, 30/01/2009 - 05:01:pm


* Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng.



* Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục.



* Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.



* Đừng bao giờ quay lưng với thực tại khi tương lai vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đón bạn.



* Đừng bao giờ.........................................................................................
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới