Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 8

Sắp xếp theo: Hiển thị:

BÀI THƠ DANG DỞ

Thứ sáu, 16/10/2009 - 06:14:pm

 

 

 

Giọt sương đậu lên tóc mượt
Giọt tình đọng lại lòng tôi
Em vẫn cố tình bước vội
Vô tình tôi đứng…làm thơ!
 
 
Phải đâu là một giấc mơ
Để tôi tha hồ lẽo đẽo
Tha hồ vấp chân cắt cớ
Em cười nửa miệng…mà say!
 
 
Gió biết gì đâu…nói mãi
Lá biết gì đâu…xôn xao
Nếu em thình lình đứng lại
Tôi biết gì đâu…ngó lơ!
 
 
Giọt sương đã thành giọt nhớ
Giọt tình tôi viết thành thơ
Bài thơ thình lình dang dở
Khi em khuất nẻo cuối đường…

 

 

 

 

 

 

MỘT NỬA

Chủ nhật, 02/08/2009 - 10:06:am

 

Tôi đi tìm cái nửa của tôi

Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy

Người yêu của tôi ơi, em là ai vậy

Em tên gì, sao không thể nói tên

 

Chiều dần buông đường phố vào đêm

Bờ cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít

Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết

Nửa của mình hay nửa của ai

 

Tôi đi tìm một nửa của tôi

Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy

Nếu chẳng có em, tôi đành sống vậy

Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

 

Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn

Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một

Chính vì thế mà nhiều lần ta sửng sốt

Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu

 

Không phải của mình, không phải của nhau

Thì Thượng đế ơi ! Đừng bắt tôi nhầm lẫn

Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng

Là đúng, sai trong tìm nửa của mình

 

Tôi đi tìm cái nửa của tôi

Và cũng biết giờ này ở đâu đó

Em cũng tìm tôi, tìm tôi như thế

Chỉ có một điều ta chưa nhận ra nhau.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

CHO CON XIN CHIA SỚT NỖI BUỒN...

Thứ năm, 09/07/2009 - 04:44:pm

 

 

 

 

           Chúng con về đã thấy Má đứng đón ngoài hiên, cười móm mém. Cha bây ! Nghe tiếng cười là tao biết bây rồi. Những đứa con của má còn nhỏ lắm - mười mấy hai mươi tuổi đầu - cứ đi tới cầu khỉ là cười rũ rượi, la chí choé.

 

 

 

           Ngôi nhà hiu quạnh của Má bổng chốc đầy âm thanh. Chúng con đã tính hết rồi. Thằng N. quét nhà. Nhỏ H. nấu cơm. Anh V. chẻ củi, xách nước… Thế mà Má không cho đứa nào làm chi hết. Cứ ngồi đó đi, Má hái dừa xuống cho uống. Má thương chúng con như thương các anh ngày xưa vậy.

 

 

 

           Chúng con vây quanh má, có đứa mới gặp má lần đầu cũng sà vào lòng, đòi má kể chuyện. Má vuốt tóc từng đứa như thể lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác của một người mẹ bị con trẻ vòi vĩnh. Và chúng con hát, hát đủ thứ nhạc thượng vàng hạ cám mà tuổi trẻ dư hơi vẫn thường trổ tài với nhau. Má nói hỗm rày cái radio bị hư, Má thèm nghe cải lương quá. Cái con nhỏ tóc quăn quăn lần truớc hay hát vọng cổ đâu rồi ? Đó là nhỏ X., hôm nay nó bận việc nên không về được. Mỗi đứa ngồi đây chỉ thuộc hai, ba câu cải lương, ráp lại cũng thành một bài…thập cẩm. Má nghe thấy vui vui...Rồi tự nhiên Má khóc, rất khẽ, khi nhỏ G. cầm bàn tay nhăn nheo của má cất giọng cho con xin chia sớt nỗi buồn…Bầu trời đêm miền quê dường như đầy sao hơn.

 

 

 

           Rồi những đứa con phong trào ấy cũng ra đi. Không hẹn ngày trở lại ! Mỗi buổi, má tần mẩn ra ngoài hiên đứng ngóng điều gì mơ hồ như là tiếng cười xa xăm. Tự nhiên ở tuổi xế chiều, Má có thêm những đứa con nữa để chờ đợi…

 

 

        

 


 

 

 

 

 

 

 

          Cho con xin chia sớt nổi buồn…

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒNG TIỀN VÀNG

Thứ sáu, 26/06/2009 - 09:30:pm

     

      Buổi trưa. Trời oi bức, nắng như đổ lửa.

      Nằm dưới gốc cây sấu già, nó thiu thiu ngủ, đầu gối lên cái bọc dúm dó, cũ kỹ, bên cạnh là cái bát sắt hoen gỉ nằm chỏng chơ.

      Từ sáng đến giờ chưa có chút gì bỏ bụng, đi xin mãi nó chỉ mỗi tờ năm trăm đồng mất góc. Đói rũ rượi. Nó hy vọng giấc ngủ sẽ xua tan cái đói đang cồn cào trong nó, nhưng không được… 

 

 

      Chợt nó giật thót người khi có bàn chân ai đó giẫm lên người. Đang đói, mệt nó la toáng lên:

-          Mù à ? Người ta nằm thế này mà giẫm cả lên người !

      Đáp lại nó là giọng khàn đặc, run run của một bà lão :

-          Bà mù… ừ…mù thật cháu ạ… thôi bà đã trót… cho bà xin.

      Nó lặng người, từ hai hốc mắt nó có cái gì ươn ướt, mặn chát rỉ ra…

-          Cháu xin lỗi. Cháu… không biết là bà… như thế…

      Bà lão ngúc ngoắt đầu như thể chấp nhận. Rồi chiếc nón lá rách lướp tướp, cũ mèn tiếp tục huơ đi huơ lại. Theo cây gậy tre dò đường, bà dò dẫm bước đi…

-          Lạy các ông, các bà… Xin các ông các bà thương xót nhón tay làm phúc…

      Nó vội lần trong bọc, rút ra tờ năm trăm mất góc, gọi với theo :

-          Bà ơi !

      Bà lão quay đầu lại.

-          Cháu xin lỗi bà !

      Khuôn mặt nhăn nhúm của bà lộ vẻ mừng rỡ. Bà chậm chạp đi về phía nó, chìa nón cạnh cây sấu già chờ đợi…

Một cơn gió thoáng qua, thả từ trên cây vài chiếc lá khô vào nón.

Ngỡ nó bỏ tiền vào, bà đưa tay quờ qua quờ lại trong nón nhưng bàn tay run rẩy nhăn nheo chỉ chạm phải chiếc lá kho giòn. Bà lầm bầm :

-          Trời, già đến tuổi này mà còn bị tụi con nít nó lừa. Tội cho lão tăm tối…

      Bà lão khẽ lắc đầu rồi từ từ quay người lại đi tiếp.

Nó ngồi dưới gốc cây, chìa tờ giấy bạc vẻ thành khẩn. Chờ mãi mà chẳng thấy bà lão nhận tiền, nó đứng dậy, thảng thốt gọi :

-          Bà ơi ! Bà đâu rồi… cháu biếu bà thậy đấy mà…

      Chỉ có tiếng lá xào xạc đáp lại.

     

 

      Nó đứng đó một lúc lâu, suy nghĩ nhưng không hiểu vì sao bà lão không nhận tiền của nó. Nó cúi xuống cắp cái bọc vào nách, cầm cái bát, với tìm cây gậy lò dò tìm đường thập thững bước đi.

 

 

       Bóng của nó - một con bé mù in trên mặt đường tròn như một đồng tiền vàng lấp lánh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP GIÓ

Thứ năm, 28/05/2009 - 11:17:am

 

 

 

  

Ta luôn có những niềm vui và những nỗi buồn không rõ rệt, vì ta là gió. Đôi khi, ta lướt qua vòm cây tưởng chừng cao nhất, báo cho mấy chiếc lá đỏng đảnh biết rằng ở đằng kia, xa lắm, phải qua rất nhiều đồi núi và sông ngòi, có một cây thông đang u sầu vì nỗi cô độc của kẻ quá lêu nghêu.

 

Đôi khi, ta đột nhiên dừng lại trước mái hiên nghèo ở một sứ sở nhỏ bé tên tuổi ít người nhớ đến, khẽ lau khô đôi mắt rớm lệ của người mẹ trẻ ngồi nhìn đàn con hau háu giành nhau một chiếc bánh không đủ để chia đều…Ta không có nụ cười, cũng không có nước mắt bởi ta không có tuổi tác và không có hình hài, nhưng ta có một tâm hồn lớn bằng đôi cánh muôn trùng mà ta đang có.

 

 

 

Hỡi những người đang yêu nhau, ta chúc phúc cho các ngươi bằng sự dịu mát ta gom từ khí xuân của mọi nơi trong vũ trụ - vì các ngươi là những kẻ đang được thần Hạnh phúc đỡ đầu. Ta nhìn thấy các ngươi ngay từ khi mới sinh ra. Khi các bà mẹ đong đưa các ngươi trên tay, trong nôi hay trên võng ta đều tiếp sức nhẹ nhàng…Khi các ngươi lớn thành các cô cậu bé con, cũng là ta – trên hành trình đi vòng trái đất – đã nâng cánh diều đầy màu sắc của các ngươi bay cao, bay cao…để mong nhìn thấy các ngươi cười. Ta yêu thích nụ cười tuổi thơ vì nó thể hiện niềm vui chân thành nhất, chưa giả dối, chưa hiểm sâu. Rồi khi các ngươi trưởng thành, gặp nhau, quen nhau và yêu nhau, ta xô chân các ngươi chạy đến bên nhau, đưa hương tóc người này vướng vào môi người nọ…Ta kéo biển ào lên bờ cho các ngươi tung tăn giỡn sóng, ta lại vươn lên cao rủ mây xếp thành hình này nọ cho các ngươi tựa vào nhau mơ mộng ngắm nhìn…

 

Hãy yêu thương nhau và chớ chia lìa. Ta hài lòng với tất cả mọi điều hình thành trên quả đất nhỏ nhoi này, nơi mà mỗi ngày ta có thể quanh một vòng đi và một vòng trở lại. Cùng tất cả khâm sai cai quản và chăm sóc mọi loài trên trái đất, ta ưu ái loài người vì các ngươi, đôi khi, đã gần vươn đến cái đẹp hoàn thiện nhờ vào trí thông minh và tâm hồn tinh tế. Chỉ trừ phi, các ngươi nuôi nấng âm mưu xấu xa hay gây ra biến hoạ, ta lại thấy các ngươi xấu xí hơn cả các loài xấu xí nhất cùng sống trên quả đất này. Cảm giác này phải chăng loài người gọi là “nỗi đau lòng” ? Mong sao các ngươi đừng gieo cho lòng ta đau, dù ta là gió…

 

 

 

 

 

CÓ MỘT CÂU CHUYÊN MANG TÊN BỐN MÙA

Thứ bảy, 09/05/2009 - 05:13:pm

 

 

 

Có một điều mà Thời Gian quên dặn Mùa Xuân rằng hãy nán lại vài bước để chuyện trò xoa dịu chàng Mùa Hè đang hậm hực vì hoài công theo đuổi. Nhưng dù có được dặn dò, hẳn Mùa Xuân cũng chẳng vâng theo vì nàng vốn không ưa sự nôn nóng kiểu như Mùa Hè. Rõ là một chàng ngốc! Anh ta tưởng rằng với vẻ sáng chói rừng rực đó có thể cuốn hút vạn vật chắc? Anh ta quên rằng nàng là Mùa Xuân và chính nét rạng rỡ của nàng mới muôn thuở làm Mùa Hè ngơ ngẩn, bằng cớ là anh ta luôn bén gót đuổi theo nàng, một cách vô vọng…

 

Nhưng Thời Gian thừa biết sở dĩ Mùa Xuân không chút chạnh lòng trước sự chinh phục của Mùa Hè chỉ vì tâm hồn nàng đã hướng về Mùa Đông mất rồi! Cái vẻ lạnh lùng băng giá ấy luôn làm dịu bớt sự kiêu kỳ của nàng. Chàng là người duy nhất bất cần nét tươi mát đầy sức sống của Mùa Xuân. Chàng luôn tìm cách trốn tránh ra đi mỗi khi nàng tìm đến, hoạ chăng chỉ gởi lại vài làn gió se lạnh như những lời chào hờ hững. Và như mọi thiếu nữ đẹp đầy tự ái, Mùa Xuân nén khóc, rất ít - chỉ là vài hạt mưa phùn nhè nhẹ…Nàng cố tình khiêu vũ, hát ca, dấy lên bao cuộc vui tưng bừng để chứng minh rằng mình vẫn vô tư, vẫn tràn quyến rũ…muôn loài trầm trồ, công nhận nàng là Chúa Xuân. Duy chỉ có nàng hiểu rất rõ rằng mình vẫn còn thiếu một người thần phục, một người không ai thay thế được trong trái tim nàng. Thế là không thể dối lòng, Mùa Xuân nâng xiêm áo chạy băng theo lối mà Mùa Đông vừa đi khuất…

Mà này, bạn có biết Mùa Đông đi đâu không? Đi tìm Mùa Thu đấy. Cô gái ấy có một nét u sầu dịu dàng mà gợi cảm làm sao. Mùa Đông nghĩ rằng - nếu kết bạn, Mùa Thu và mình sẽ hiểu nhau biết mấy vì cả hai đều là những người không thích diêm dúa, phô trương…Nhưng Mùa Thu lại không nghĩ thế! Nàng cảm thấy mình đã quá đủ yên tĩnh và yếu đuối, vậy nên bạn của nàng phải là người sôi nổi và có thể bảo vệ được nàng bằng sức mạnh của những vầng hào quang để xua tan áng mây xám luôn vướng quanh nàng. Còn ai khác hơn là Mùa Hè nữa chứ! Cho nên khi Mùa Đông đến nơi thì mùa Thu đã không còn ở đó, nàng đã đi tìm cách gặp gỡ Mùa Hè, mà Mùa Hè lại đã rong ruổi theo dấu hài của Mùa Xuân. Và Mùa Xuân, thì như chúng ta đã biết, nàng đã đuổi theo Mùa Đông trước đó mất rồi.

 

Họ sẽ chẳng bao giờ gặp được người họ muốn tìm và cũng chẳng bao giờ dừng chân chờ gặp người tìm họ…Phải vậy không Thời Gian?

Tiếng Thời Gian thở dài vọng lại ngàn năm, dằng dặt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÂY TRẮNG ĐẤY Ư...

Thứ bảy, 18/04/2009 - 07:44:pm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mây trắng đấy ư, không ngờ còn trắng thế

 

Tuổi bình yên xếp lại những ngày trăng

 

Vồ vập mãi đêm vẫn làm day dứt

 

Mưa qua gối mềm em về nắng tinh khôi

 

 

 

 

 

Tóc người xanh mặt trời chưa vội

 

Ai thả mây bên khung cửa ta ngồi

 

Chẳng biết mai có là hò hẹn

 

Vẫn xin trắng một niềm riêng

 

 

 

 

 

Lối cỏ chỉ toàn hoa cỏ

 

Vung lên bầu trời những ngôi sao bé li ti

 

Miền hoang bạt ngàn hương đồng nội

 

Gió ơi hãy thả bước chân

 

 

 

 

 

Mây trắng đấy ư, không ngờ còn trắng thế

 

Em đấy ư, đừng là nửa giấc mơ

 

Đừng bảo trời không đủ xanh biêng biếc

 

Để nôn nao giấu một cái nhìn.

 
 
 

 

 

 

 

MỘT CHIẾC LÁ GIÀ...

Thứ năm, 19/03/2009 - 04:20:pm

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có một chiếc lá vàng ở trên cành. Lá ở trên cành thì chẳng có gì là lạ, có điều cái lá đó đã già và có vẻ như sự có mặt của nó làm những chiếc lá xanh còn lại khó chịu.

 

 

 

Úi chà!...Nhìn trước nhìn sau, cái lá vàng chẳng có gì là hữu dụng. Ở trên cành, nó ăn bớt phần dinh dưỡng của cái cây vốn đã hom hem. Hơn nữa, nó lại gàn dở và rách rưới khiến những chiếc lá xung quanh càng xấu hổ.

 

 

 

Khi gió qua vườn, lá xanh ồ lên sung sướng. Không vui sao được khi chúng lại sắp được khiêu vũ cùng nhau. Cái lá già như không thèm đếm xỉa đến điều đó, nó lè nhè:

 

-         Cô gió ơi, tôi chóng mặt quá, tôi già rồi, không tham gia vào trò chơi của cô được.

 

 

 

Gió cuối đầu biết lỗi, lắc mình nhẹ nhàng bay qua khu vườn.

 

 

 

Khỏi phải nói những chiếc lá xanh tiếc như thế nào. Xưa nay chúng tỏ ra lịch sự đàng hoàng, nhưng lúc ấy, chúng thấy chẳng cần đóng kịch với cái lá già kia nữa. Chúng tranh nhau nhiếc móc bậc tiền bối của mình như sợ mất phần.Chợt, một cái mầm non khóc thét lên. Mẹ nó vỗ về:

 

-         Ôi, con ngoan, nín đi nào, các bác lá già làm con sợ phãi không?

 

 

 

Cái lá già chợt hiễu rằng nó không phãi đang trong cơn ác mộng. Nước mắt của nó đã cạn nhưng vẫn còn một giọt cuối cùng mang theo những cay đắng trào ra khỏi mắt. Lá thả mình vào khoảng không. Nó kịp nhận ra mình rơi xuống sân một nhà dưỡng lão. Hôm nay là chủ nhật. Trong sân có một cụ già ngồi thẫn thờ. Trời gần sụp tối như dường như các con của cụ vẫn chưa đến. Cái lá nhìn quanh, hình như nó thấy cô đơn.

 

 

 

Câu chuyện về chiếc lá già thật đơn giản nhưng khiến ta chợt suy nghĩ ra nhiều điều…

 
 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới