Thứ bảy, 15/08/2009 - 12:21:pm
Hè. Trời xanh. Nắng như đổ lửa, xoay xoáy cái nóng vào người . Con đường mù mịt bụi, dù hai bên đường vẫn xanh ngan ngát màu lúa, màu cây. Mạ non xanh lăn tăn như những chỉ tơ mát rượi mắt. Những thửa ruộng như những ô vuông trên bàn cờ. Ô này tươi nõn, ô kia đã vàng. Ô nọ còn cong cong chờ ngày chín, ô khác chỉ còn trơ gốc rạ. Cuộc sống đang sinh sôi.
Nhưng cuộc sống cũng đang bất trắc. Ở đây nghe tin lũ về mà nhói ruột. Có những thửa ruộng đã và đang mất trắng, dù mới hôm qua thôi còn hứa hẹn mùa màng.
Cuộc sống cũng là một bàn cờ…
Hè. Là mùa của những cơn mưa dai và nặng hạt. Hết khoảng trời xanh là đến khoảng trời xám xịt mây. Rồi mưa, dai dẳng như nỗi giận hờn. Những đường bờ ruợng nhão nhoẹt bùn đất. Những cây cầu khỉ trơn tuột chờ hất khách lạ xuống dòng mương hẹp. Cô “lính” Mùa Hè Xanh cười giòn kể chuyện mình chụp được tất cả tá ếch như thế nào.
Trong cơn mưa xám, những chiếc áo xanh như những mảng trời xanh.
Mùa mưa, các bạn vẫn đội mưa đến điểm dạy. Ánh mắt trẻ con ở đây trong lắm. Cuộc sống nhọc nhằn làm những điều nho nhỏ trở nên quý báu. Cô bạn chẳng thèm lau bùn bết trên quần áo, tóc tai chẳng cần xăm xoi lược gương, bước vội lên bục giảng. Bao nhiêu đôi mắt tròn đen lay láy dưới kia là bấy nhiêu niềm tin và ước mơ.
Mùa mưa, các bạn vẫn dầm nước bắt cầu qua mương. Những cây cầu khỉ bé bằng bắp chân lắt lẽo sẽ được thay thế bằng những chiếc cầu bê-tông vững chãi, chắc chắn hơn. Ai bảo sinh viên chỉ biết cầm bút?
Mùa mưa…
Sau mỗi cú ngã trên bờ ruộng là một chuỗi cười trong veo. Người ta hạnh phúc vì những điều trải qua và những điều đạt được.
Cuộc sống không chỉ có những cơn mưa của trời. Nếu chỉ lo ướt bản thân mình, có lẽ sẽ luôn thấy lạnh mà thôi.
Qua cơn mưa, trời lại xanh. Nắng lại nóng như đổ lửa.
Chiếc tàu đò cập bến trên sông. Trở về. Lúc đi thì đường trường mịt mù. Lúc về thì lênh đênh mây nước. Cuộc sống cho ta nhiều con đường để lựa chọn. Càng đi nhiều càng thấy nó mênh mông hơn, phức tạp hơn.
Còn nhớ ánh mắt buồn buồn của anh bạn “chiến sĩ”. Khi cả bọn qua đò ngang và phát hiện cô bé chèo đò là một trong những đứa trẻ vì việc nhà mà không thể đến lớp. Nhưng cô bé biết rất rõ chuyện các thầy cô sinh viên từ thành phớ về dạy học. Trong nụ cười hiền lành chịu đựng kia cũng cất giấu một giấc mơ…
Còn rất nhiều cây cầu khỉ chưa xoá nỗi. Còn nhiều việc không thể làm. Khi tôi nhìn các bạn bằng ánh mắt nể phục, thì các bạn kể cho tôi nghe những day dứt của mình. Sức người có hạn. Và một tháng trời ngắn ngủi quá…
Nhưng mùa hè đã xanh. Những cụm ô rô sau cơn mưa xanh ngắt. Sông xanh rợp màu dừa. Những chiếc áo xanh đứng lại vẫy chào.
Dù cuộc sống có muôn màu, không phải bỗng nhiên người ta chọn màu hi vọng là màu xanh.
