Thứ hai, 15/06/2009 - 12:47:pm
Mùa này ta có về không? Ta dẫm chân trần trên ngõ quê mà lòng bâng khuâng nhớ lại bao kỷ niệm của một thời tấm bé. Nghe tiếng rụng rơi trên mặt ao, để thấy lòng thèm khát một tiếng chim chào mào lảnh lót...

Có một chiều trên sông quê vắng lặng, dòng nước buồn trôi chẳng biết về đâu, tre nghiêng mình đánh rơi chiếc lá, lá giật mình theo con nước đi xa...
Có điệu hò ai bỏ quên trên bến nước để chiều về lan toả khắp dòng sông. Giờ tan học cả đám học trò chen nhau qua chiếc cầu nhỏ bắt ngang, vội mang theo tiếng hò về tặng mẹ cha...Cũng một buổi chiều trên con sông ấy, nội buông chài kéo về mẻ cá tươi. Mắt nội cười, trán đẫm mồ hôi, sông quê mình lại ngọt giọng hò ai bỏ lỡ...

Ngõ nhỏ chốn quê, bờ rào bờ dậu…Những dậu cúc tần cho dây tơ hồng quấn vàng như tơ tằm phơi sáng cả trời đêm. Những bờ râm bụt lá sum suê xanh mượt. Hoa nở đỏ chói cả mùa hè, cho lũ trẻ làng rút đài hoa mút mát chút mật chua chua nhớt nhớt, khoe với nhau rằng hoa của mình ngọt hơn hoa của bạn. Bây giờ nghĩ lại, chợt thấy ngây ngô...
Ngõ quê, trúc hai bên cuốn với nhau thành hình vòng cung uốn lượn. Những lối nhỏ đơn sơ dân dã, lòng càng thêm yêu…
Dẫu ta có ở chốn nào cũng dễ đâu quên được !...

Về với cội nguồn bằng một giọng hò xa xăm
Bằng những kỷ niệm còn lao xao ngõ trúc
Có dòng sông đôi mùa trong đục
Vẫn đi về trong nỗi nhớ mong manh