CÓ MỘT CÂU CHUYÊN MANG TÊN BỐN MÙA
Thứ bảy, 09/05/2009 - 05:13:pm
Có một điều mà Thời Gian quên dặn Mùa Xuân rằng hãy nán lại vài bước để chuyện trò xoa dịu chàng Mùa Hè đang hậm hực vì hoài công theo đuổi. Nhưng dù có được dặn dò, hẳn Mùa Xuân cũng chẳng vâng theo vì nàng vốn không ưa sự nôn nóng kiểu như Mùa Hè. Rõ là một chàng ngốc! Anh ta tưởng rằng với vẻ sáng chói rừng rực đó có thể cuốn hút vạn vật chắc? Anh ta quên rằng nàng là Mùa Xuân và chính nét rạng rỡ của nàng mới muôn thuở làm Mùa Hè ngơ ngẩn, bằng cớ là anh ta luôn bén gót đuổi theo nàng, một cách vô vọng…
Nhưng Thời Gian thừa biết sở dĩ Mùa Xuân không chút chạnh lòng trước sự chinh phục của Mùa Hè chỉ vì tâm hồn nàng đã hướng về Mùa Đông mất rồi! Cái vẻ lạnh lùng băng giá ấy luôn làm dịu bớt sự kiêu kỳ của nàng. Chàng là người duy nhất bất cần nét tươi mát đầy sức sống của Mùa Xuân. Chàng luôn tìm cách trốn tránh ra đi mỗi khi nàng tìm đến, hoạ chăng chỉ gởi lại vài làn gió se lạnh như những lời chào hờ hững. Và như mọi thiếu nữ đẹp đầy tự ái, Mùa Xuân nén khóc, rất ít - chỉ là vài hạt mưa phùn nhè nhẹ…Nàng cố tình khiêu vũ, hát ca, dấy lên bao cuộc vui tưng bừng để chứng minh rằng mình vẫn vô tư, vẫn tràn quyến rũ…muôn loài trầm trồ, công nhận nàng là Chúa Xuân. Duy chỉ có nàng hiểu rất rõ rằng mình vẫn còn thiếu một người thần phục, một người không ai thay thế được trong trái tim nàng. Thế là không thể dối lòng, Mùa Xuân nâng xiêm áo chạy băng theo lối mà Mùa Đông vừa đi khuất…
Mà này, bạn có biết Mùa Đông đi đâu không? Đi tìm Mùa Thu đấy. Cô gái ấy có một nét u sầu dịu dàng mà gợi cảm làm sao. Mùa Đông nghĩ rằng - nếu kết bạn, Mùa Thu và mình sẽ hiểu nhau biết mấy vì cả hai đều là những người không thích diêm dúa, phô trương…Nhưng Mùa Thu lại không nghĩ thế! Nàng cảm thấy mình đã quá đủ yên tĩnh và yếu đuối, vậy nên bạn của nàng phải là người sôi nổi và có thể bảo vệ được nàng bằng sức mạnh của những vầng hào quang để xua tan áng mây xám luôn vướng quanh nàng. Còn ai khác hơn là Mùa Hè nữa chứ! Cho nên khi Mùa Đông đến nơi thì mùa Thu đã không còn ở đó, nàng đã đi tìm cách gặp gỡ Mùa Hè, mà Mùa Hè lại đã rong ruổi theo dấu hài của Mùa Xuân. Và Mùa Xuân, thì như chúng ta đã biết, nàng đã đuổi theo Mùa Đông trước đó mất rồi.
Họ sẽ chẳng bao giờ gặp được người họ muốn tìm và cũng chẳng bao giờ dừng chân chờ gặp người tìm họ…Phải vậy không Thời Gian?
Tiếng Thời Gian thở dài vọng lại ngàn năm, dằng dặt…