CHO CON XIN CHIA SỚT NỖI BUỒN...
Thứ năm, 09/07/2009 - 04:44:pm
Chúng con về đã thấy Má đứng đón ngoài hiên, cười móm mém. Cha bây ! Nghe tiếng cười là tao biết bây rồi. Những đứa con của má còn nhỏ lắm - mười mấy hai mươi tuổi đầu - cứ đi tới cầu khỉ là cười rũ rượi, la chí choé.
Ngôi nhà hiu quạnh của Má bổng chốc đầy âm thanh. Chúng con đã tính hết rồi. Thằng N. quét nhà. Nhỏ H. nấu cơm. Anh V. chẻ củi, xách nước… Thế mà Má không cho đứa nào làm chi hết. Cứ ngồi đó đi, Má hái dừa xuống cho uống. Má thương chúng con như thương các anh ngày xưa vậy.
Chúng con vây quanh má, có đứa mới gặp má lần đầu cũng sà vào lòng, đòi má kể chuyện. Má vuốt tóc từng đứa như thể lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác của một người mẹ bị con trẻ vòi vĩnh. Và chúng con hát, hát đủ thứ nhạc thượng vàng hạ cám mà tuổi trẻ dư hơi vẫn thường trổ tài với nhau. Má nói hỗm rày cái radio bị hư, Má thèm nghe cải lương quá. Cái con nhỏ tóc quăn quăn lần truớc hay hát vọng cổ đâu rồi ? Đó là nhỏ X., hôm nay nó bận việc nên không về được. Mỗi đứa ngồi đây chỉ thuộc hai, ba câu cải lương, ráp lại cũng thành một bài…thập cẩm. Má nghe thấy vui vui...Rồi tự nhiên Má khóc, rất khẽ, khi nhỏ G. cầm bàn tay nhăn nheo của má cất giọng cho con xin chia sớt nỗi buồn…Bầu trời đêm miền quê dường như đầy sao hơn.
Rồi những đứa con phong trào ấy cũng ra đi. Không hẹn ngày trở lại ! Mỗi buổi, má tần mẩn ra ngoài hiên đứng ngóng điều gì mơ hồ như là tiếng cười xa xăm. Tự nhiên ở tuổi xế chiều, Má có thêm những đứa con nữa để chờ đợi…

Cho con xin chia sớt nổi buồn…