Blog
Blog nổi bật

Tổng số bài viết: 25

Sắp xếp theo: Hiển thị:

NGỌN NẾN

Thứ ba, 27/10/2009 - 05:00:pm

    

 

     Trời nhá nhem tối, tiếng chuông koong koong điểm bảy giờ trên căn gác nhỏ tối mù, cô chủ với tay thắp ngọn nến. Ngọn nến khẽ leo lét rồi hồng lên rạng rỡ, soi sáng cho mọi vật. Mấy nhành hoa nhờ ánh sáng ấy lung linh, đẹp hơn ra, tròn xoe mắt nhìn:

-         Ô, ai mà hào hoa thế nhĩ! Chao, chàng đã đem ánh sáng cho ta cơ đấy!

    Bác sách già ho lụ khụ. giọng mộc mạc, trầm ấm:

-         Hình như cậu ấy là Nến…xem nào…à đúng rồi…nến được làm từ sáp, ở giữa có sợi bấc…

     Búp bê bé bỏng mấp máy đôi môi:

-         À, ra thế, hoá ra nhờ sáp mà có ánh sáng cơ ạ!

     Bác sách già gật gật đầu, chưa kịp trả lời thì một giọng kiêu căng hét lên:

-         Im đi! Các ngươi im đi nhé. Chính ta mới làm nên ánh sáng ấy, nhờ có ta, nghe chưa!

    

     Tất cả đầu kinh ngạc quay lại, ai thế nhĩ…ai mà kiêu ngạo thế? Mấy cô nàng bút màu ngoi đầu ra khỏi ống đựng, xì xào. Bác sách thì thầm:”Bấc đấy!” - ngọn nến cháy đỏ lên tức giận, ánh sáng bừng bừng run rẩy…Mọi vật lại chìm vào im lặng. Chẳng ai muốn nói với sợi bấc kiêu căng kia. Riêng sợi bấc vẫn lầm rầm:”Thấy chưa, nhờ ta mà các ngươi mới được soi sáng đấy!” - nó cố vươn lên bừng sáng hơn, ngọn nến lúc nãy gần bằng gang tay…giờ chỉ ngắn bằng ngón tay cái…

 

     Cô bé búp bê mồm tròn vo thắc mắc, bác sách già hoan hỉ: “Nó sắp tàn đấy!”.

Cả căn gác chật hẹp lại nổi lên tiếng xì xào to nhỏ. Ngọn bấc vẩn kiêu ngạo nhìn “bọn tầm thường” - hắn gọi như vậy. Tất cả đầu mỉm cười, nụ cười mãn nguyện.

     Ngọn bấc ngạc nhiên nhìn xung quanh. Nó thảng thốt nhìn lại mình…sáp bây giờ đã chảy tan gần hết. Ngọn lửa lụi dần…lụi dần…sợi bấc khẽ rên rỉ, nó chẳng biết kêu ai. Nó hiểu mình có kêu đi nữa thì cũng chẳng ai thương hại nó ngoài những mảnh sáp đã tan còn cố cho nó bấu víu vào. Và dường như trong tiếng rên rỉ ấy, ngọn bấc kiêu ngạo vẫn cố kêu lên:

-         Chính..ta..đã…cho…các…ngươi…á..n..h…s…á…n…g!

 

     Căn pgòng nhỏ trở lại trong bóng tối. Nhưng có hề gì, mọi người lại vui vẻ, riêng ngọn bấc bây giờ đạ nguội lạnh. Thế mới biết, khi anh đứng cao lên bằng đôi chân của người khác, đừng vội kiêu ngạo – vì chắc rằng sẽ không thể đứng vững bằng những người dù thấp hơn mình, nhưng đứng bằng đôi chân của chính họ.

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới