Thứ ba, 01/07/2008 - 05:26:pm
Khoảnh khắc mà tôi ưa thích nhất trong ngày là đi qua những ngõ nhỏ yên tĩnh , của buổi chiều muộn , và nhận ra từ xa , căn nhà yêu thương căn mình đã sáng đèn .Cái cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình sau vầng sáng hình chữ nhật ấm áp kia , đối với tôi là vô cùng quý giá ! Đôi khi , tôi nhận thấy có lúc cuối ngày khi mặt trời đã dần khuất sau những dặng núi ; sau một ngày dài học hành căng thẳng , lại thường là lúc tôi cảm thấy rất hứng khởi , và việc học hành bỗng xuôn sẻ lạ . Có lẽ đó là bởi vì tôi tưởng tượng ra khung cửa sổ nhà mình đã sáng đèn. Sau khung cửa ấy có tiếng cười lanh lảnh trong veo của bé Cún . Có tiếng vù vù của ngọn lửa xanh trong bếp ga .Có tiếng reo lục bục của nước sôi trong nồi . Và thoảng một mùi bắp thơm chín từ nồi cơm điện. Có nụ cười ấm áp và những lời lo lắng quan tâm của bố mẹ đang giành sẵn trên môi để trào đón tôi .
Cái cảm giác biết mình là người được mong chờ thật là hạnh phúc.
Vì là cuối cấp nên tôi thường về muộn …được hưởng cái hạnh phúc ngọt ngào của người cuối cùng trở về nhà.
Hôm nay khi tôi trở về nhà , mặt trời hình chữ nhật vẫn chưa toả sáng . Một cảm giác buồn bã và trống vắng len lỏi trong lòng tôi . Tôi là người đầu tiên trở về nhà , người đầu tiên tra chìa khoá vào ổ , căn nhà vắng lặng . Tôi phải là người đầu tiên bật đèn và mở cửa sổ . là người đầu tiên cắm nồi cơm điện , bật bếp ga và đun nước: ..
Hôm nay tôi là người chờ đợi . Tôi chỉ giám bật ti vi thật nhỏ tiếng, không giám nghe nhạc ( mặc dù đó là điều tôi yêu thích nhất khi ở một mình) , vì muốn dóng tai lắng nghe chờ đợi tiếng xe máy của mẹ , tiếng cười thân thương của bé cún ….và tôi chờ đợi trong lặng lẽ ., chờ cho đến khi không gian bỗng đầy ắp, không phải chỉ là am thanh mà cả những hình giáng nụ cười ….
Bất ngờ thay trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra một điều quan trọng : Hạnh phúc của người đầu tiên trở về nhà, thắp lên mặt trời hình chữ nhật , hạnh phúc của người chờ đợi thật khắc khoải nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa .
.