Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 20

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CHIA TAY

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:54:pm

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí tĩnh lặng của buổi chiều chủ nhật. Em đoán được ai đang ở đầu dây bên kia rồi. Alô…tiếng nói quen thuộc cất lên. Vài ba câu hỏi & trả lời xã giao, em không thể nghĩ rằng chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau theo kiểu khác thường như vậy.

- Anh muốn gặp em…

Em chần chừ, cố gắng suy nghĩ lí do để từ chối.

Anh tiếp tục: “Đây là lần gặp cuối cùng, em cố gắng tới nhé… chỗ cũ”. Anh cúp máy. Em vẫn chưa kịp hiểu ra hai chữ cuối cùng mà anh đã nói, phải chẵng…?

Em cố gắng tìm cho mình một bộ đồ thật tươm tất, kể từ ngày anh & em không gặp nhau, dường như chúng cũng bị lẵng quên trong tủ quần áo. Đứng trước gương thật lâu, và em biết, dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể che giấu vết thâm quầng dưới mắt. Cả tuần nay, không đêm nào em có thể ngủ trọn giấc. Cũng bộ đồ này anh từng khen em mặc trông rất dễ thương, nhưng hôm nay sao nó tệ với em đến thế.

Em lại là người đến trễ. Em sợ phải ngồi một mình ở nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng ta. Anh nhìn em khẽ cười. Vẫn chiếc bàn tuần trước hai ta ngồi, vẫn cái quán quen thuộc mà chúng ta thường vào… thế nhưng, mọi thứ trở nên lạ lẫm đến không ngờ.

Anh gọi thứ thức uống mà em thích. Em cố gắng cười nói để chứng minh với anh, rằng em rất vui vẻ & thoải mái kể từ khi chúng ta thỏa thuận từ tình yêu chuyển sang tình bạn. Nhưng em làm sao có thể che giấu được anh, một người nhạy cảm & tinh tế. Em chưa kịp diễn xong màn kịch thì… “Anh đồng ý chia tay” – nhìn thẳng vào mắt em, anh nói. Mặc dù chính em là người mong đợi câu nói này từ anh, nhưng sao mọi chuyện lại khó khăn đến thế! Em có cảm giác nghèn nghẹn, sống mũi cay nồng… Em cố gắng để nước mắt không trào ra, đáp lại câu nói của anh bằng một nụ cười gượng gạo, như một lời cảm ơn. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, ra về với lí do bận việc.

Anh bước đi, xa dần, xa dần. Ký ức như những đợt sóng tràn về trong em. Em cốn gắng ghì chân thật chặt, nắm vào thành ghế, bất động. Em cố gắng quên đi những kỉ niệm, nhưng không thể. Lòng em rối bời với hàng trăm câu hỏi, chẳng phải anh đã từng nói rằng sẽ không bỏ cuộc khi em đòi chia tay đó sao? Chằng phải anh muốn tạm thời chúng ta là bạn để hiểu nhau hơn? Nhưng em đã không thể tìm ra bất kỳ câu trả lời nào…


Sưu tầm

Báo PN 26/6/09

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-06-29

CHIA TAY LƯU LUYẾN...

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:54:pm

Nhìn hình ai cũng cười thật tươi, nhưng ẩn sau đó là một nỗi buồn sâu thẳm, một sự lưu luyến dai dẳng, và cả những sự nuối tiếc...
Thầy thương chúc cho tất cả các nhok có một mùa hè tràn đầy niềm vui, thật sảng khoái & học thêm nhiều điều mới mẻ nhé! Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, mong sao sẽ còn đọng lại mãi là những nụ cười thân thương, nhưng giọt nước mắt lưu luyến & những cái chào nhau thân ái... Cố gắng lên nhé các nhok thân thương của Thầy!

Thân chúc các bạn đồng nghiệp sẽ hưởng một mùa hè thật thư giản & tràn ngập nụ cười nhé! Hãy nắm chặt tay nhau để vượt qua tất cả nhé các bạn!


Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-30

LẠNH QUÁ ĐÀ LẠT ƠI!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:54:pm

Cùng mệt mỏi Đà Lạt nhé!


Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Một chút suy tư nè...
Photobucket
Photobucket
Còn đây là 1 nhân vật rất nổi tiếng nè, kakaka
Photobucket
Bụi đời vui quá đi thui!
Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-30

LIVE SHOW CUỐI NĂM NÈ!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:54:pm

Đây là những giây phút chia tay với mấy nhox lớp 9 nè, Bồi hồi xúc động .... đậy quá! Dù biết là ko "ăn ảnh" nhưng trước sự nan nỉ, van xin, cầu khẩn của mấy pé, cuối cùng cũng bấm bụng làm vài pô. Xấu quá đừng chê nha! Đây là những thần dân của 9/1, cái lớp mà học ít chơi nhiều. Í nhầm, học nhiều nhưng chơi... cũng nhiều, kakaka. Mà ngộ ghê, mấy pé cứ tranh nhau chụp chung với Thầy, chắc đem về khoe với bạn bè đó. Mắc cỡ quá đi thôi...! Công nhận ai cũng cười toét miệng hết. Kì nảy cả thầy & trò cùng đi quay quảng cáo kem đánh răng thui, hahaha

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket


Chu choa, chụp "chẵn" (tập thể ) chưa thỏa mãn, các pé ép Thầy của chúng chụp "lẻ" nữa. Ngại hết sức ah. Đợi chút nha, để Thầy đi chỉnh trang y phục hén. Xong rùi. Bây giờ 1 2 3 chụp nè Cô pé nhìn có vẻ nghiêm túc này là lớp trưởng đó. Nhìn sợ chưa? Ưu tiên cho lớp trưởng chụp trước nha! Nhìn vậy chứ hiền khô ah, hay khóc nhè nữa. Cũng may tấm này ko có khóc nhè,hihi

Photobucket

Còn đây là những con "yêu quái". Chưa từng thấy ai xấu thế, nhưng vì chúng nó ngưỡng mộ Thầy nó quá nên phải chụp chung thôi. Đừng có chê tụi nó nha tội nghiệp! (ko tiện nêu tên, mất công mấy chú ở "Thảo Cầm Viên" đến bắt mấy pé này)
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Ah, phát hiện có tấm này đẹp nhất nè. Xinh ơi là xinh. Biết ai ko nè?
Photobucket

Í chết, quên mất "con gà" chiến của mình. Một trong 2 pé này là học sinh giỏi Sinh cấp TP đó, cừ chưa. Cả Thầy & trò lăn lộn, lê lết mấy tháng trời mới được vậy đó!Nhưng chắc nó quên thầy rùi. Đứa còn lại là Pig Boo. Đố ai nhận ra ai là ai, kakaka
Photobucket
Còn đây là các pé 9/7, cũng "xấu xí" ko kém mấy pé kia. Vì thế xin miễn "bình loạn" thêm nha, mất công nó spam là Thầy chít ah nha. Photobucket
Photobucket
Photobucket
Cuối cùng các bạn hãy bình chọn cho người xinh tươi nhất Live Show nha!


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-23

CHỦ NHÂN LỚP 8/6 ĐÂY!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:54:pm

Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian chăm sóc cái Blog này, mạng nhện bám đầy rồi, hic hic. Công việc tất bật, bồn bề những lo toan đã khiến mình không còn thời gian viết ra những dòng suy nghĩ của mình về các nhox 8/6 thân thương. Có lẽ đó là điều bất công với các em phải không? Sorry nha các nhóx của Thầy, hãy thông cảm cho Thầy nha! Thầy sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để post thêm các entry cho các nhóx đọc hén... Thui thì hôm nay tạm thời xem qua các gương mặt ...... mốc của tụi mình nhe (trừ Thầy ra ah!)


1... 2... 3 cùng cười nào! Chết chưa, tội nghiệp anh chàng lớp trưởng quá, mắt đã hí mà cười kiểu này không còn thấy Tổ quốc đâu hết. Có lẽ hắn lần đâu tiên được chụp hình với Thầy nên vui mừng đến thế. Yên tâm đi, mai mốt tha hồ chụp chung với Thầy, 5000 đ/tấm (có giảm giá rùi đó, người mẫu miễn phí mà)



Photobucket

Còn đây là hình ảnh của Tổ 2. Nhìn kìa, bạn Vinh đang nhắm mắt (mắc cỡ quá ah, tự nhiên bắt người ta chụp hình), bạn Lộc thì lè lưỡi nhát ai thế (hahaha, ta là Ma đây...), còn bạn Hiếu bị ai điểm huyệt rồi, chắc là đang cầu nguyện (cầu trời Thầy đừng post hình mình lên mạng), 3 gương mặt còn lạ nhìn tươi như hoa ...... súng




Photobucket

Còn đây chắc là Tổ 3 rùi. Có bạn Nhi lớp phó học tập chăm chỉ nè, bạn Thiên Trang chi đội trưởng năng động nè, còn bạn Hùng lớp phó kỉ luật..... bà 8 nhất lớp nữa chứ. Thái & Khoa sao không cười to lên hả? (sorry các bạn, 2 đứa mình bị... sún răng)




Photobucket

Cái Tổ 4 này nghiêm túc gớm. Tổ này được xem là ngoan nhất lớp. Ái chà cái bạn Khương đứng tạo dáng ngộ ghê (chắc tưởng mình là người ..... mủ hả?). Tổ này không được ăn hiếp bạn Mai nha (nó có võ đó)




Photobucket

Ôi Tổ 5 thân yêu, toàn các gương mặt thường xuyên bị ăn đòn. Tổ này có 1 bạn nổi tiếng là ... nói chuyện hòai không biết mệt, đó là bạn Hoàng Nam, bạn này có thể nói chuyện suốt từ tiết 1 đến tiết 5, từ sáng đến chiều (sắp vào "Chuyện lạ Việt Nam" rồi), mấy bạn còn lại phải cố gắng học đó nha...




Photobucket

Ái chà, lại thêm 1 tổ nhiều chuyện nữa đây. Tổ 6 với nhiều thành tích lừng lẫy. Ông tổ trưởng với cái bụng .... toàn mỡ, cái miệng thì ăn & nói suốt, nói mệt thì vào lớp nằm ngủ, đó là bạn Dũng (...), còn có 2 bạn Phát & Duy Thắng thì cắn nhau suốt cả ngày, cắn mệt thì lại ngồi 8 trong giờ học. Còn bạn Trâm thì chăm học cực kì, ngồi trong lớp mà toàn mơ về nước Mỹ...



Photobucket

Còn đây là Tổ 7, cái tổ có anh chàng lớp trưởng nhưng.... Ôi, sao bạn Nam mọc sừng vậy? Còn bạn Khanh sao lại nhắm mắt? Bạn Vân thì lúc nào cũng tươi cười, cười trong mọi hoàn cảnh (chắc tuổi con .... đười ươi), bạn Hân sao hôm nay ngoan thế? có lẽ biết mình sắp bị .... lên dĩa hả? (nó giả điên đó Thầy ơi!)




Photobucket

Ôi, hết rồi ah? Chưa hết đâu, còn nhiều nhiều lắm. Vì Thầy chụp để làm kỉ niệm mà, mai mốt không gặp nữa thì khi nào nhớ các gương mặt mốc này thì lấy ra xem, huhu



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-23

Ai vậy ta?

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:54:pm

Đây là những tấm hnìh Xã Hội Đen thứ thiệt, trong 1 lần dẫn "đàn em" đi Bình Dương chơi đã bị phóng viên chộp được. Ái chà chà, nguy hiểm quá đi thôi. Ai nhận ra tên này là ai vui lòng liên hệ với chủ Blog nha!


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-23

TRỜI SINH CHÚNG TA CÓ...

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

Chúng ta sinh ra có 2 mắt đằng trước thì chúng ta ko nên nhìn lại phía sau, mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước.
Chúng ta sinh ra có hai tai: một bên phải & một bên trái, để chúng ta nghe được từ hai phía, nghe cả lời khen & lời chê.
Chúng ta sinh ra có bộ não được giấu trong một hộp xương, dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu, chúng ta vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong bộ não của chúng ta - những thứ mà quý hơn cả vàng bạc & trang sức mà bạn có.
Chúng ta sinh ra có hai mắt, hai tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao chứ? Vì miệng lưỡi là một vũ khí sắc bén, có thể làm cho người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ: nói ít, nghe & quan sát nhiều hơn.
Chúng ta sinh ra chỉ có một trái tim, nằm sâu trong lòng ngực để nhắc chúng ta hãy biết trân trọng & luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình.

Gởi đến những ai nói nhiều hơn quan sát & lắng nghe, hãy biết lắng nghe & quan sát nhé bạn. Nghe để biết đồng cảm & chia sẻ, quan sát để biết điều chỉnh lời nói c ủa m ình cho phù hợp. Hơn hết phải biết dùng bộ não của mình để suy nghĩ kĩ những gì mình sẽ nói, bởi những gì đã nói ra rồi sẽ không thể nào lấy lại được. Dù bạn nói ít, nhưng những lời bạn nói ra có giá trị của nó chứ không phải chỉ nói những lời trống rỗng, vô nghĩa mà đôi lúc lại làm tổn thương người khác...
Gởi đến những ai còn vô tâm, hờ hững. Không chỉ biết quan sát & lắng nghe, mà những gì mà bạn lắng nghe & quan sát phải được cảm nhận bằng cả trái tim của bạn. Mà cảm nhận ấy chỉ mình bạn biết mà thôi. Chỉ khi trái tim bạn “làm việc” thì những gì bạn nghe & quan sát mới có giá trị của nó. Bởi những gì xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim! Hơn hết là đối với người mà bạn yêu thương. Những lời nói sáo rỗng chẳng làm thay nhiệm vụ của trái tim. Hãy biết yêu thương & chia sẻ, hãy biết quan tâm & đồng cảm nhé bạn. Đừng quá hững hờ để rồi...

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-28

HÈ VỀ RÙI NÈ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

Chú voi con ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con (ah, nhưng chú voi này thì ko phải voi con vì nó đã biết lao động rùi, hihi), muốn chụp chung với chú voi này lắm nhưng người ta ko cho đến gần, hic hic. Ai muốn cởi voi thì lên bản Đôn nhé, 100 ngàn/ 3 người (mắc quá!) Nhóc nào muốn nghe sự tích về việc săn voi thì gặp thầy nhé!

Photobucket

Còn đây là cầu treo dẫn qua con sông (tên gì đó Thầy quên rùi), nước trên núi chảy xiếc, rớt xuống là ... bị cuốn mất tiêu luôn ah. Cái cầu này lắc lư khủng khiếp, ko chắc chắn như cầu Mỹ Thuận đâu. May mắn mình ko sao, hehehe

Photobucket

Còn đây là cây cổ thụ ngàn năm vì Thầy thấy nó có nhiều rễ quá, cành cây thì um tùm như 1 cây yêu quái vậy. (nhưng chắc nó là bà con của cây đa đó)

Photobucket

Bây giờ rời Buôn Mê Thuộc để lên Đà Lạt nhé, ôi đường đi thật gian nan, xe chạy lắc qua lắc lại như đang nằm trên võng, hic hic
Ah, đến Đà Lạt rùi nè, đây là bộ sưu tầm hình trong Thung Lũng Vàng nè (nhưng ko thấy vàng mà toàn là hoa). Nhìn ai cũng xinh tươi hết...

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Có người đang suy tư gì nè các nhóc?

Photobucket

Sao mà Thầy nhỏ bé thế, hic hic, ôi tảng đá khổng lồ!

Photobucket

Đây là khuôn viên của Thiền Viện Trúc Lâm nè, 2 thầy trò nhìn xinh tươi quá!

Photobucket

Còn đây là núi Voi, phía dưới Thiền Viện Trúc Lâm

Photobucket

Chuẩn bị chèo thuyền nha các nhóc, đi thuyền dạo quanh hồ Tuyền Lâm nha! Ôi lạnh lắm đấy!

Photobucket

Thác Datanla cũng thật hùng vĩ, nhất là cảnh đi xe trượt từ trên xuống tận thác, nhưng ko chụp được tấm nào hết, tiếc quá ah

Photobucket

Còn đây là bộ sưu tập những tấm hình hài hước. Đố các nhóc đoán được đây là ai nhé?

Photobucket

Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-04

MỆT MỎI VƯỜN XOÀI NÈ!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

Nào các nhok vào xem những hình ảnh tuyệt đẹp nha! Ôi thật khủng khiếp, ko thể tưởng tượng nổi!
Ai mà xinh trai thế?

Photobucket


Còn "chị" này là chủ nhân của Vuờn Xoài nè

Photobucket

Đây là Tứ Quái xóm Chùa hahahaha

Photobucket

Ôi, xinh xắn thế chỉ có thể là pé Dê mà thui

Photobucket

Còn đây là Giai Nhân & Quái Vật Xômali

Photobucket

Hết ý luôn, ko có Xoài thật nên đành phải chụp chung với Xoài giả huhuhuhu

Photobucket

Nào cùng nhau trượt cỏ nhé, pé nào rách quần ráng chịu, tui ko chịu trách nhiệm. Nghe nói mấy pé này bị rách..... quần rùi kakakaka

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Trời ơi, Lũ Quỷ đang làm ô nhiễm cái hồ nước của người ta, cũng may mà mình ko liều mạng, nếu ko là .... ướt hết rùi, kakakaka. Hình như ở đoạn này có Mr Bean bị rơi xuống hồ, nhưng ko chộp được, tiếc quá...

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Đói bụng quá các nhok ơi, nào ta cũng xơi nha! 1 2 3 xem ai ăn nhanh hơn nè hihihi

Photobucket
Photobucket

Thế là hết ngày rùi, còn cảnh mấy nhok đi bơi nữa, hấp dẫn lắm ah, nhưng ko dám post lên đâu, ghê lắm ah

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-30

CHUYỆN TÌNH TIA NẮNG

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng: Mặt Trời mạnh mẽ & ấm áp, Gió kiêu ngạo & bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng & gần gũi… và mỗi người thể hiện tình cảm của mình với Tia Nắng theo cách riêng.

Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa… Bên Mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Mặt Trăng đem tới cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. bên Mặt Trăng, Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua & từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Còn với chàng Gió? Gió kiêu ngạo & lạnh lùng. Gió sâu sắc & tình cảm. Với Gió, Tia Nắng nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác - một cuộc sống nội tâm không phải toàn màu hồng như với Mặt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, đến độ không thể thú nhận Gió yêu Tia Nắng.

Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn Mặt Trời. Mặt Trời thúc đẩy cuộc sống vận động, luôn hướng về phía trước.

Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn.

Còn với Gió, Tia Nắng ngưỡng mộ, đồng cảm và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo hay nhút nhát? Yêu mà không dám thể hiện.

Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ có thể tìm lại được nữa – TÌNH YÊU

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-29

CHIẾC BÌNH NỨT

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

Hồi ấy bên Tàu có một người gánh nước mang 2 chiếc bình lớn treo 2 đầu một cái đòn gánh đeo ngang cổ

Một trong 2 chiếc bình ấy bị một vết nứt, còn bình kia thì tuyệt hảo & luôn luôn đem về đủ lượng một bình đầy nước

Cuối đoạn đường dài từ con suối về đến nhà, chiếc bình nứt lúc nào cũng vơi chỉ còn một nửa bình.

Suốt 2 năm tròn, ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về nhà có một bình rưỡi nước.

Dĩ nhiên cái bình nguyên vẹn rất hãnh diện về thành tích của mình, hoàn tất một cách tuyệt hảo nhiệm vụ nó được tạo ra để thi hành.

Còn tội nghiệp chiếc bình nứt, nó rất xấu hổ về khuyết điểm của mình, và khổ sở vì chỉ hoàn tất được có một nửa công việc nó được tạo ra để làm.

Sau 2 năm chịu đựng cái mà nó cho là một thất bại chua cay, một ngày nọ, chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối:

“Con thật lấy làm xấu hổ, vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác”




Người gánh nước trả lời:

“ Con đã chẳng để ý thấy chỉ có hoa mọc trên đường đi bên phía của con àh? Đó là vì ta vẫn luôn biết cái khuyết điểm của con, nên ta đã gieo hạt hoa đọc đường bên phía của con, và mỗi ngày trên đường mình đi về con đều tưới cho chúng…

Hai năm nay ta vẫn luôn hái được mấy đoá hoa đẹp đó để chưng trên bàn.

Nếu mà con không phải là con y như thế này, thì trong nhà đâu có được trang hoàng đẹp đẽ như vậy”



Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm rất riêng biệt…




Ai cũng đều là một chiếc bình nức cả




Nhưng chính các vết nứt & khuyết điểm đó của từng người trong chúng ta mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên thú vị & làm chúng ta thoả mãn.



Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm ra cái tốt trong họ.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-03-22

TÌNH YÊU & LÍ TRÍ

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:53:pm

Mt ngày n, nhng đc tính ca con người tp trung li & r nhau cùng chơi trn tìm. Lí Trí la ln: "Này các bn, tôi xung phong bt mt trước, các bn trn đi nhé!". Lí Trí úp mt vào mt gc c th & bt đu đếm: "Mt, hai, ba..."
Đ
c Hnh & Thói Xu cung cung đi tìm ch np.
D
u Dàng np sau mt trăng. Phn Bi np sau nhng vườn bp ci. Yêu Mến cun tròn gia nhng đám mây. Nng Nàn trn ngay gia trung tâm ca trái đt. Nói Di giu mình phía sau ca tng đá nm bên dưới ca mt h ln. Tham Lam trn trong mt bao ti... Và Lí Trí đã đếm đến 70 ... 80 ... 90.
Lúc này, t
t c đu tìm được ch n np cho mình, ngoi tr Tình Yêu. Tình Yêu không th tìm cho mình mt ch đ trn bi vì con người ta khó mà che giu ni Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi
Lí Trí đếm đến 100, Tình Yêu nhy đi vào mt bi hoa hng gn đó & b nhng gai nhn đâm. Tình Yêu c nén đau mà không lên tiếng nhưng li được tn hưởng hương thơm quyến rũ ca tng đóa hoa hng...
Lí Trí bt đu tìm kiếm. Lười Biếng b phát hin trước bi vì Lười Biếng không chu b công tìm cho mình mt ch np tt. Sau đó, ln lượt Du Dàng, Nói Di, Nng Nàn, Yêu Mến ... cũng được tìm thy, ch tr Tình Yêu. Vn hay ganh đua vi Tình Yêu, Ghen T thì thm vào tai ca Lí Trí: "T biết Tình Yêu đang trn trong bi hoa hng đy". Lí Trí đã xi tung c bi hoa mà chng thy bn mình đâu, bèn s dng mt cành cây đ tìm kiếm & dng li khi trái tim ca Lí Trí b nhng gai hoa hng làm cho r máu.
Cu
i cùng, Tình Yêu cũng xut hin vi 2 bàn tay ôm mt & 2 dòng máu chy ra t đôi mt. Trong lúc tìm kiếm, Lí Trí đã làm hng đôi mt ca Tình Yêu. Lí Trí thét lên: " Tôi phi làm gì đây? Tôi đã làm cho bn mù. Làm cách nào đ mt bn thy đường tr li bây gi?"
Tình Yêu nói: "Bn chng có cách nào. Bây gi nếu bn mun giúp tôi, hãy làm người dn đường cho tôi". Đó là lí do vì sao Tình Yêu luôn mù quáng & phi nh Lí Trí dn đường.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-01-04

Entry for December 14, 2007

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:52:pm

Xin lấy giờ mà đọc sứ điệp sau đây, quan trọng lắm đấy!


Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh

và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai,

thì đóng một cái đinh vào hàng rào.



Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau,

cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần

ngày qua ngày: cậu đã khám phá ra là

tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.



Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.

Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng

hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào.



Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn,

thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua,

và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố

là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào.




Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:

« Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn

tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.








Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa. Khi con cãi nhau với ai

và nói điều gì xấu xa, con đã để lại cho người ấy một vết thương như vết đinh này.








Con có thể đâm con dao vào một người rồi rút dao ra, nhưng sẽ mãi mãi

còn một vết thương. Con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương vẫn còn đó.

Một vết thương do lời nói cũng làm đau như một vết thương trên thân thể.

Những người bạn là những viên ngọc quý hiếm, họ làm cho con cười

và khuyến khích con. Họ sẵn sàng lắng nghe con khi con cần họ,

họ nâng đỡ con và mở lòng ra với con.

Con cũng hãy cho các bạn con thấy là con yêu thương họ đến đâu ».




Xin gửi bức thư này đến tất cả những ai mà bạn coi như là bạn hữu,

cho dù làm như thế là gửi lại bức thư cho người đã gửi đến bạn.


Nếu bức thư trở lại với bạn, khi đó bạn biết là bạn có một vòng bạn hữu.


Để kết: « Một trong những điều may lành của tình bạn, đó là biết rằng

mình ký thác một bí mật cho ai » (Alessandro Manzoni)




Vài dòng sau đây để suy ngẫm...


Nếu bạn nhận được sứ điệp này, điều đó có nghĩa là có người đang mong muốn điều tốt cho bạn và bởi vì phía bạn, bạn cũng có những người thân thiết.

Nếu bạn quá bận đến nỗi không dành ra được ít phút mà gửi sứ điệp này đến những người khác, mà cứ nói rằng: « Tôi sẽ gửi vào một ngày khác »... Xa đấy... Có thể bạn sẽ không bao giờ làm... Lời nguyền này đến từ Ấn-độ.


Cho dù bạn có mê tín hay không ... Xin bạn dành ra ít phút mà đọc lời ấy.

Trong đó, có những sứ điệp tốt cho tâm hồn.


Hãy trao tặng người ta nhiều hơn những gì họ chờ đợi,

và làm với tất cả sự tinh tế.



Khi bạn nói « tôi yêu mến bạn », hãy nói nghiêm túc...



Khi bạn nói « tôi xin lỗi », hãy nhìn vào mắt người kia.



Đừng chế nhạo các giấc mơ của người khác. Bạn có thể phải chịu thương tích khi ra khỏi đó, nhưng đó là cách duy nhất có thể theo mà sống cuộc đời.



Hãy nói chậm, nhưng suy nghĩ nhanh.



Nếu có ai đặt ra cho bạn một câu hỏi mà bạn không muốn trả lời,

xin hãy mỉm cười và bảo họ: « Tại sao bạn lại muốn biết? »



Xin nhớ rằng tình yêu lớn lao nhất và những thành công

ngoạn mục nhất đều có những liều lĩnh đáng giá.


Dù có thua (mất), xin đừng đánh mất bài học này.




Xin nhớ 3 “T":

Tôn trọng chính bạn,

Tôn trọng những người khác,
Trách nhiệm về các hành vi của bạn.




Đừng xét đoán người khác qua các lời trách móc của họ.




Đừng để cho một chút bất đồng làm hỏng một tình bạn cao đẹp.


Hãy mỉm cười khi bạn trả lời điện thoại.


Người gọi bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua giọng bạn.



Xin nhớ rằng không đạt được điều bạn muốn, khi bạn muốn,

đôi khi lại là may mắn.



Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-14

BỨC TRANH VẼ BÀN TAY

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:52:pm

Trong một giờ dạy vẽ, thầy giáo bảo các em học sinh vẽ lại những điều em thích nhất trong cuộc đờ. Thoạt tiên, thầy thầm nghĩ: "Chắc rồi cũng lại chỉ toàn là gói quà, những ly kem, những món đồ chơi, những quyển truyện tranh". Thế rồi, thầy vô cùng ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Linh: Bức tranh vẽ vỏn vẹn một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh khác lạ & khó hiểu này. Một em đoán: "Đó là bàn tay của một người nông dân". Một em khác cự lại: "Bàn tay thon thả thế này là bàn tay của một bác sĩ...". Thầy giáo đợi cả lớp bớt xôn xao mới hỏi tác giả. Linh cười ngượng nghịu: "Dạ thưa, đó là bàn tay của thầy ạ!"

Thầy giáo ngẩn ngơ. Thầy nhớ lại những lúc ra chơi, thầy thường dắt Linh bước ra sân, bởi em là một đứa bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Linh vốn tính rụt rè. Em ít chịu chơi cùng các bạn, hay thu mình lại. Trong lúc các bạn vui vẻ hò la đuổi bắt nhau, Linh ngồi trong lớp lặng lẽ ngó ra thèm thuồng. Thầy giáo luôn khuyến khích Linh hòa nhập với các bạn.
Thầy chợt hiểu: Tuy thầy cũng vẫn làm điều tương tự với các em khác nhưng đối với Linh, bàn tay thầy lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-02

KÝ SỰ 20/11.....VUI QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:52:pm

Thế là ngày mong đợi của tất cả những ai làm sự nghiệp trồng người đã đến. Không ồn ào khoa trương, nhưng thật rộn ràng nhộn nhịp như 1 ngày hội. Trong lòng tôi cũng náo nức không kém, như đang muốn đón chờ 1 điều gì đó. Vì năm nay là năm mà tôi đặt nhiều tâm huyết & tình cảm cho các nhox của tôi nhất...
Cả lớp hình như cũng đang nóng lòng chờ đợi giống thầy nó vậy, nhưng khi chụp hình thì dường như đứa nào cũng thích hết, hihihihi, chỉ tiếc là ko thể chụp được toàn lớp, hichic


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là các nữ quái 8/2 nè, công nhận đứa nào cũng xinh hết

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

hahahaha, đây là các yêu tinh của lớp nè, đứa nào trên trán cũng có chữ "ham chụp hình", hehehe. Chắc chẳng cần giới thiệu tên hèn, những gương mặt Mốc này ai lại ko biết tên chứ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ra đây mà xem, con gì nó nằm nó ngủ, nó đưa cái mặt ra ngoài, đó là con Duy. Trời ơi là trời, nhìn cái mặt nó xí ơi là xí. Mai mốt đừng có nhăn như vậy nữa nha nhox!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ôi ai thế này? Có phải diễn viên Hàn Quốc ko nhỉ? Ko phải đâu, ko phải diễn viên luôn mà là Thầy Giáo đó

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là 3 nhox ham chụp hình, nhưng công nhận cả 3 đều có phong cách hết. Có tương lai làm ........... Ôshin lắm đó, hahahaha


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tội nghiệp mấy nhox của Thầy, phải đứng ngoài cổng trường đợi Thầy ăn liên hoan, lâu thật là lâu, nắng ơi là nắng, nhưng vẫn kiên nhẫn, thương ghê. Sorry mấy nhox của thầy nha (chắc tại tụi nó ham Karaoke đó)
Trong phòng Karaoke ne, chưa phát hiện ra ai hát hay hết, nhưng ai cũng vui vì hát .................... dở như nhau hahahaha


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là danh ca từng thi "tiếng hát truyền hình năm 1900 hồi đó", được giải "Can Đảm"


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là ca sĩ "Quang Vinh", í lộn rồi, đây là Ôshin xách dép cho Quang Vinh, vì ái mộ Quang Vinh quá nên tự đặt tên mình là Quang Vinh, cũng nhiều lần đi thi lắm nhưng bị loại từ lúc nộp hồ sơ.... tội nghiệp chưa


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây thì chắc khỏi cần giới thiệu: Giai Nhân (bên trái) và Quái Vật (bên phải), potay rùi hehehehe


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-29

MỆT MỎI CỦ CHỈ NÈ!!!!! NÓNG HỔI

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:52:pm

Thế là trờ cũng sáng rồi, ôi trời mưa rồi, lo lắng quá! Không biết mấy Nhox của mình có bị mắc mưa khi đến trường ko? Nhưng chắc ko sao, tụi nhox cũng ham chơi ko thua gì mình đâu mà. Vậy là mọi vệc đã sẵn sàng cho 1 chuyến đi thật mệt mỏi nhưng cũng thật vui. Vui đến mức mà tui phải thu71c khuya để viết entry cho các nhox đọc nè... Sao mình ko nhớ chụp mấy tấm trước khi lên xe nè? chỉ có mấy tấm trên xe thôi ah. Không hiểu sao các Nhox lại mê chụp hình thế (chắc lại giống thầy của tụi nó). Đây chính là cảnh hỗn loạn trên xe. Chỉ tội nghiệp anh hướng dẫn viên & bác tài thôi ah hehehehe.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ôi toàn là những bàn tay "bức cóc" ko ah (xin đừng đọc ngược kekeke)
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là anh Hòa hướng dẫn viên đẹp trai nè (nhưng chắc không đẹp bằng tầy đâu hả các Nhox?) Chỉ tội nghiệp anh thôi, ko làm lại ông thầy & tụi nhỏ
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là cô ca sĩ bất đắc dĩ, nhưng Hét hay thật, hình như đang hét bài Sorry
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ah, đến địa đạo Củ Chi rồi, tranh thủ chộp 1 tấm nè. Quậy chưa nè?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cảnh này là đang bị tra tấn trước khi xuống hầm nè. Help me, vừa mệt vừa chán như con gián, nhưng không hiểu sao khi chụp hình đứa nào cũng cười tươi hết vậy?
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tấm này có Khang nè

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ôi 2 cố bé ngoan ngoãn đang ngồi xem phim tài liệu kìa! Con nhỏ đội nón không có ngoan đâu...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trời ơi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép Thầy. Tội nghiệp ông thầy quá ông thầy ơi. Tấm này cũng có nhox Khang nè
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trước đền Bến Dược nè, ai mặc áo màu đỏ mà Xinh thế nhỉ?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ôi gia đình hạnh phúc kìa: có Ba nè, có Bà Nội nè & các con yêu dấu nữa chứ! Xém chút xíu là làm gãy cột cờ luôn. Đúng là gia đình "Nhí Nhảnh" mà
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đẹp không nào? Nắng quá mặt ai cũng nhăn như Tề Thiên. Chỉ 1 mình anh áo đỏ cười tươi thôi hahahahaha
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Không biết nơi đây gọi là gì nữa. Cùng nhau xem 2 tằng Hugo cưỡi đà điểu nè (Tu Hú & Bắp đó) Cũng hên ko bị đà điểu mổ vào đầu vì cái tội Ngu
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi, mời bạn xơi, mời bạn xơi!!!!!! Đói bụng muốn chết mà khi chộp hình vẫn cười, khổ thế!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Nè các pé 8/1 được chộp ké 1 tấm nè
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cả nhóm đang xem biểu diễn ca nhạc của người dân tộc gì đó. Cũng tại nơi đây đã xảy ra chuyện không vui...
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hot Girl của lớp chuẩn bị múa nè, vỗ tay cổ vũ nào các nhox ơi
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trời ơi, con này thật không biết gọi nó là con gì nữa? Tưởng bên Xômali mới qua hichic, trời ơi là trời, tự tin dễ sợ luôn
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Oh my God! Quái vật!!!!, không phải, xác ướp Ai Cập sống lại rồi kìa, chạy thôi pàkon ơi!!!!!!
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Tiếc quá, không có tấm nào chụp mình đang múa "mông" với các bạn người dân tộc hichic, đẹp lắm ah nghen (theo lời nhận xét của các nhox) Chuyến đi sẽ kết thúc tốt đẹp nếu như chuyện ấy không xảy ra. Giá như mà.......... Buồn thật!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-18

20/11 .... NGÀY ẤY ..... BÂY GIỜ .....

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:52:pm

Đã qua rồi các thời “ngày hai buổi đến trường”, đã hết rồi cái ngày tung bay chạy nhảy với lũ bạn sắp sân trường, cũng chẳng còn những ngày cùng nhau miệt mài đèn sách… Ấy vậy mà cứ đến ngày 20/11 hằng năm thì trong lòng tôi lại trỗi dậy bao kỉ niệm của một thời được làm học trò.

Nhanh quá, đã gần đến ngày trọng đại ấy rồi. Sao nhanh thế nhỉ? Đã 4 năm rồi mình không còn được hưởng cái cảm giác được làm học trò. Trong thâm tôi thì có lẽ không có giai đoạn nào trong đời người lại đẹp như tuổi học trò – cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Tôi có một tuổi thơ khá êm đềm, có lẽ đó là điều may mắn nhất đấy! Chỉ có học & chơi mà thôi. Nhưng không có nghĩa vì thế mà tui ỷ lại. Mọi thành công của tôi ngày nay đều ít nhiều có sự trả giá. Không hiểu sao ngày ấy tôi lại siêng học đến vậy. Có lẽ vì tôi không thông minh nên phải dành nhiều thời gian để học như vậy. Khủng khiếp nhất là năm lớp 9: sáng học ở trường, chiều 3 – 5 – 7 thì 13h đi học phụ đạo ở trường đến 16h, 17h thì đi học thêm Văn đến 19h, rồi chạy sang trung tâm học Anh Văn. Còn 2 – 4 – 6 thì chiều 14h học Toán đến 16h, Chủ Nhật thì sáng học Lý, chiều học Hóa. Chưa tính đến kì thi học sinh giỏi thì lại phải đi hoc bồi dưỡng nữa chứ. Hầu như ngày nào cũng học bài đến 11h khuya, sáng 4h đã phải dậy học bài rồi, thật kinh khủng. Phải để đồng hồ báo thức, nên có lẽ thời điểm ấy tui ghét nhất tiếng chuông báo thức…Cứ như thế suốt 1 năm dài ròng rã cày hichic. Có lẽ như thế mà năm nào tui đều được học sinh giỏi, hạng thì chỉ có hạng 1 mà thôi, thật tội nghiệp cho 1 đứa hoc sinh không thông minh. Không biết có nên đáng tự hào không nữa, mà thời cấp 2, môn có điểm trung bình thấp nhất là Văn (chỉ có 8.7 ah). Năm lớp 9 gặt hái được nhiều thành công nhất: đậu HS giỏi cấp Quận môn Anh & Sinh, đậu tốt nghiệp với điểm khá cao (ngày ấy thi tốt nghiệp 6 môn lận) Nhờ bao cố gắng, cuối cùng tôi cũng đậu vào trường mình ao ước, ngôi trường Bùi Thị Xuân hehe. Bước vào cấp 3 thì có lẽ mình thể hiện được nhiều sở trường. Học khá nhất vẫn là Sinh, Hóa & Anh Văn. Nhớ nhất là năm lớp 10, điểm TB môn Hóa có 9.9 ah, vì thế mà làm cho đám bạn ganh tỵ. Cũng với bao cố gắng để được 12 năm liền đều là HS Giỏi. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu?

Không chỉ học giỏi mà tôi còn “quậy” giỏi nữa. Chẳng hiểu vì sao tôi lại chỉ thích chơi với những đứa quậy & học dở. Có lẽ vì những đứa học giỏi thường Chảnh, nên tôi rất ghét. Dù chơi với những bạn học dở & quậy nhưng tôi không hề bị ảnh hưởng. Chưa bao giờ biết trốn học đi chơi là gì, cũng chưa hề vô lễ với thầy cô, chưa bao giờ vào lớp không thuộc bài. Có lẽ vì thế mà đám bạn rất nể. Nhưng không thể tránh khỏi những trò tinh nghịch của tuổi học trò. Nhiều phen khiến thầy cô phải điên đầu. Nhưng may mắn là đều được thầy cô thương vì học giỏi mà hehehehe. Nhớ & thương nhất vẫn là cô Oanh chủ nhiệm lớp 8 & cô Huyền chủ nhiệm lớp 11. Tình thương mà 2 cô dành cho em có lẽ suốt đời này em không bao giờ quên. Có lẽ “cái tâm” của người thầy ở 2 cô đã truyền cho em rồi đó. Bây giờ không còn cơ hội để nghe những lời dạy của cô nữa, em nhớ 2 cô nhiều nhiều lắm. Không ngờ đến ngày hôm nay em lại nối nghiệp 2 cô làm tiếp sự nghiệp “trồng người”

Đã sắp đến ngày 20/11 rồi cô ơi, đó là ngày của cô, & cả của em nữa chứ. Trong lòng em cứ bồi hồi xúc động khi nghĩ về nó. Nó bạc bẽo quá phải không cô? Dường như đến ngày thì hầu như học sinh chỉ lo dự định sẽ đi đâu chơi trong ngày này. Đã 3 năm chủ nhiệm rồi, cũng là 3 năm rồi, cái cảm giác xót xa thì nhiều hơn. Có được mấy đứa học sinh nhớ đến mình trong ngày này? Làm lễ xong là bọn chúng ùa về ngay để kịp đi chơi. Có được mấy đứa còn nhớ đến phải làm gì với thầy của chúng không? Thật đau lòng nhỉ!!!!! Không biết năm nay sẽ có phải ngậm ngùi như thế không nhỉ?!?!?!?!? Buồn thật!

Nhân ngày 20/11 sắp đến, con xin kính gởi lời tri ân sâu sắc nhất đến Cha Mẹ, nếu không có công nuôi dưỡng & dạy dỗ của Cha Mẹ thì chắc chắn sẽ không có 1 thầy Tuấn như ngày hôm nay, xin gởi lời tri ân ấy đến tất cả Thầy Cô – những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy em cách làm người, truyền cho em “cái tâm” của 1 người thầy. Xin chân thành gởi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô, anh chị, bạn bè đồng nghiệp chung trường vì đã hết lòng chỉ bảo, truyền đạt những kinh nghiệm cho em trong suốt thời gian qua. Xin gởi những lời yêu thương nhất đến những học trò của thầy, đặc biệt là các Nhóc lớp 8/2 vì các em đã cho thầy cơ hội được làm Thầy. Xin cám ơn tất cả!!!!!!!!!!!!!!!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-15

CHÉN ÁNH SÁNG

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:52:pm

CHÉN ÁNH SÁNG

Chuyện kể rng mi đa tr khi chào đi đu được tng mt chén ánh sáng hoàn hảo. Nếu bn biết chăm chút, t chén ánh sáng đó s mc lên sc mnh & bạn s làm được nhiu điu tht có ích.

Ngượ
c li, nếu bn ghen t, ni nóng hay hèn nhát thì chính bạn đang th vào chén ánh sáng ca bn mt viên đá. Khi đó một chút ánh sáng s b văng ra ngoài, vì ánh sáng & viên đá không thể chung mt ch.

Nế
u bn càng th đá vào chén, ánh sáng càng b văng ra ngoài nhiu hơn, và cui cùng chính bạn s tr thành mt viên đá.

Viên đá không lớ
n lên, cũng không thể chuyn đng. Đến mt lúc nào đó, rt có th bn s chán làm viên đá. Bạn còn mt cách là lt úp cái chén xung đ nhng viên đá rơi ra ngoài & ánh sáng mọc li t đu.

Có mộ
t câu nói: "Đng bao giờ mang đến cho người khác nhng điu mà bn không mun h mang đến cho bạn". Nếu bn phm phi nhng li lm, bn đánh mt dn món quà bn được ban tng lúc chào đi, dn dn bn s biến mình thành con người khác. Đến mt lúc nào đó, bạn s tnh ng, & hãy nhớ rng ánh sáng luôn ở trước mt bn!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-12

CÁC NHÓC CỦA THẦY ƠI !!!!!!!

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:51:pm

Thời gian trôi nhanh quá, thế là thấm thoát đã qua 3 năm 3 tháng làm chủ nhiệm rồi. Thế là đã có 3 lứa học sinh được mình chủ nhiệm. Biết bao kỉ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có. Có đứa rất mến & thương mình, nhưng cũng có đứa rất ghét mình. Nhưng có điều là với đứa nào mình cũng dành cho chúng nó một tình thương đặc biệt, không ghét đứa nào cả!
Những ngày đầu mới ra trường, biết bao bỡ ngỡ rụt rè của một thầy giáo trẻ. Ấy vậy mà lại nhận chủ nhiệm một lớp 6 quậy nhất khối vào HK2. Những ngày ấy trường mới thành lập, còn ít giáo viên nên mình phải nhận trọng trách đó. Lúc ấy trường còn là Bán Công, học sinh quậy cực kì, mà học thì cũng cực kì “giỏi”. Mỗi ngày bước vào lớp là một cực hình của hầu hết các thầy cô, trong đó có mình. Thật khủng khiếp!!!!! Chưa một năm kinh nghiệm, chưa từng phải đối mặt với những HS như thế. Ngày nào vào lớp cũng phải gào thét để trấn áp lũ quỷ, để bắt chúng nó học. Rồi lại phải chủ nhiệm lớp quậy nhất khối. Sao bây giờ? Có lúc muốn bỏ cuộc giữa chừng. Vậy mà những thầy cô trẻ như mình ngày ấy cứ động viện nhau cố gắng. “Tình thương mến thương” là ở chỗ ấy. Ai cũng cảm nhận & đồng cảm với nhau. Đó là lần đầu tiên mình chủ nhiệm. Đòi hỏi bao nhiêu nổ lực & cố gắng. Có chủ nhiệm mới biết bao nhiêu nỗi lòng của một người chủ nhiệm. Cùng một lúc phải làm cha làm mẹ của biết bao đứa con. Không dễ dàng chút nào! Làm chủ nhiệm thì mình càng hiểu hơn các em. Chủ nhiệm lớp bán công thì đòi họi mình phải hiểu các em nhiều hơn nữa. Cả 3 năm đều chủ nhiệm lớp bán công. Khó khăn thì thật khó khăn, nhưng chính điều đó đã làm một thầy giáo trẻ như tôi trưởng thành rất nhiều. Nghĩ lại phải cám ơn các em nhiều lắm. Những năm chủ nhiệm bán công, có những em có hoàn cảnh khiến mình phải chạnh lòng! Mỗi đứa mỗi cảnh: không cha, không mẹ, có đứa thì phải ở với ông bà, cô chú, thiếu hẳn tình thương của gia đình. Thật xót xa! Có đứa thì ba hay mẹ dang ở tù, có đứa buổi tối phải đi làm phụ giúp gia đình. Như thế thì làm sao đòi hỏi các em học tốt được? Thiếu hẳn tình thương & sự giáo dục của gia đình. Thật tội nghiệp! Đã có biết bao câu chuyện thương tâm mà mình phải chứng kiến. Nhưng đành phải bó tay vì lực bất tòng tâm. Bên cạnh chủ nhiệm, mình còn dạy cả những lớp bán công. Lứa đầu tiên đã ra trường rồi. Không biết có đứa nào trong số đó còn nhớ đến người thầy khắt khe nhưng vui tính này? Tuy các em học không giỏi nhưng dường như chính hoàn cảnh đã làm mình dành cho các em 1 sự quan tâm đặc biệt, mà có lẽ đến bây giờ các em vẫn chưa nhận ra đâu. Nhưng đôi lúc sự tinh nghịch, kém thông minh ấy lại khiến mình rất bực bội, khó chịu. Ấy vậy mà những ấn tượng ấy cũng theo mình mãi nhưng lại không mấy khắc sâu vì có nhiều hoàn cảnh quá.





Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rồi năm nay được chủ nhiệm 1 lớp mới toanh, toàn công lập, bán trú, lại là lớp ngoan nữa. Mình rất vui & hãnh diện vì điều đó. Nhưng vui chưa được lâu thì lại lo lắng. Lo lắng vì các em là công lập, mình thì chưa chủ nhiệm lớp công lâp lần nào. Các em là lớp bán trú, lại toàn học sinh ngoan. Mà mình thì toàn chủ nhiệm những đứa cá biệt. Áp lức thật khủng khiếp. Rồi ngày đầu tiên gặp lớp cũng đến. Những khuôn mặt ngây ngô, sáng trí & ngoan ngoãn trước mặt mình. Ôi có phải là thiên đường không?!?!? Không, đó là lớp 8/2. Rồi không biết phải chọn em nào làm lớp trưởng, cuối cùng mình cũng chọn được 1 gương mặt sáng giá & đáng tin tưởng. Cái khó là em này chưa từng làm lớp trưởng bao giờ. Nhưng mình luôn đặt ở em 1 niềm tin. Hướng dẫn từng việc, từ lớn đến nhỏ. Rồi từ từ em cũng quen việc. Nhưng gần đây, khi gặp mẹ em, thì mình thật sự buồn! Vì lớp chưa ngoan nên làm lớp trưởng của mình nản chí, suy nghĩ dao động, muốn chạy theo tiếng gọi của các bạn lớp khác. Mình đã trăn trở rất nhiều vì chuyện này. Có lẽ mình chủ nhiệm không tốt hay sao mà để em có suy nghĩ như thế? Đến giờ mình cũng chưa biết phải nói sao với em nữa…



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Dù là lớp ngoan, nhưng do đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi lớp 8, các em có phần thay đổi nhiều. Nhiều chuyện hơn, lười biếng hơn, nhí nhảnh hơn… Vì thế càng khiến mình phải khắt khe với các em hơn. Nhưng tất cả chỉ xuất phát từ tấm lòng của 1 người thầy. Làm cha của 47 đứa Nhóc thì thật khó. Mỗi đứa 1 tính cách khác nhau. Càng lo lang quan tâm nhiều đến các em thì mình càng phải nghiêm khắc với các em hơn. Không biết các em có hiểu điều đó ko? Có lẽ các em ghét thầy chủ nhiệm của tụi nó lắm. Biết sao được. Chỉ đến khi nào các em trưởng thành thì lúc đó các em sẽ hiểu hết tình thương mà thầy dành cho mấy em. Sự ngây ngô của các em rất đáng yêu. Các em 8/2 rất ấn tượng với thầy. Hi vọng các em sẽ không làm thầy phải thất vọng nữa! Mình đã mất ngủ nhiều đêm, phải trăn trở rất nhiều. Phải chăng mình không phải là 1 chủ nhiệm tốt? Nếu vậy chắc là phải gởi lại chức chủ nhiệm cho ai có năng lực hơn. Có lẽ đây là 1 bài học đắt giá...
Gởi đến những Nhóc của mình những tình cảm thân thương nhất nhé!!!!!!!!!!!!

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-11

KÝ ỨC

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:51:pm

Đây là những tấm hình được ghi lại trong Hè vừa rồi. Khởi đầu là chuyến đi Huế 8 ngày 7 đêm thật ý nghĩa (dù mệt ơi là mệt hichic)

Đêm thứ 2, ở Hội An nè. Trời ơi, phố cổ gì mà "chán như con gián", ở đây thêm 1 ngày nữa chắc chết mất...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





B
uổi sáng ở Hội An, bên Chùa Cầu, cũng ấn tượng thật hehehe

Photo  Sharing and Video Hosting at Photobucket





Rời Hội An, đi 1 quãng đường thật xa là đến Đà Nẵng - 1 thành phố phát triển không thua TpHCM (những cũng ko bằng đâu hehehehe). Đi thăm Ngũ Hành Sơn nè, leo núi mệt lắm, dù chỉ mới leo có 1 ngọn thôi, còn 5 ngọn nữa. Thôi cho em xin

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Cuối cùng cũng đến Huế rồi. Đầu tiên là thăm lăng Khải Định, thấy uy nghi không

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket







Bên bờ sông Hương thơ mộng, có 1 chàng lãng tử nằm ngắm "mặt trời", huhu, nắng quá!!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Còn đây là ngôi chùa Thiên Mụ, có 2 người nhìn thật "tình" hèn, ko phải đâu, chỉ là mượn người ta chụp ké cho đỡ buồn thôi, đừng hiểu nhầm nhé

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket






Cái này mới khủng khiếp nè. Thấy Lực Sĩ chưa? hehehe, mai mốt mượn cái chuông này về cho tụi hoc sinh khiêng chơi. Nhất là mấy đứa 8/2 "đáng ghét" kekeke

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Ôi, Quy lão ơi, tha tội cho con!!! Hình như lớp 8/2 cũng có 1 thằng Quy Lão

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Tạm biệt Huế thân yêu, lại đi thẳng đến Phong Nha - Quảng Bình, ôi thật đạp làm sao. Đây là tấm chụp bên bờ sông chuẩn bị lên thuyền vào động Phong Nha đây





Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Thấy ai trên thuyền không? Toàn là người đẹp không àh, hihihi


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Tấm này chụp trong động Phong Nha nè, đẹp tuyệt, đúng thật là tuyệt tác của thiên nhiên



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Nào chúng ta cùng xem xiếc "khỉ" nhé! Không ngờ mình "quậy" vậy, nếu lỡ tụi nhóc 8/2 thấy thì sao nhỉ? hehehe, sợ gì, tụi nó phải tự hào vì thầy nó chứ





Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Xong chuyến đi Huế lại lên đường đi Đà Lạt, ôi sao mình lại ham chơi thế, lần này chỉ đi 1 mình thôi, buồn chết được. Đây là lăng Bảo Đại đó. Có ai biết Bảo Đại là ai ko? Nhìn "nghiêm trọng" không ha? Giống như lúc xử tội "tụi nhỏ" vậy



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Thấy nghệ sĩ "bất đắc dĩ" chưa hả?



Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Buổi tối Đà Lạt thật thơ mộng, nhưng lạnh lẽo & buồn lắm, ôi nhớ nhà quá!!!!! Hic hic


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket





Kết thúc Hè bằng chuyến đi Thác Giang Điền với lớp tiếng Hoa, cũng vui hết biết, hahaha. Hi vọng hè năm sau cũng vui thế này, biết đâu đi cùng với "tụi nhóc" của mình, hehe


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-11-08

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới