Hà Nội từng được mệnh danh là thành phố xanh. Màu xanh từ những hàng cây; màu xanh từ làn nước mát của hàng trăm cái hồ lớn nhỏ. Và góp phần làm cho Hà Nội từng mang màu xanh, là rau. Những luống rau, những ruộng rau, những cánh đồng rau, nơi thì đan xen, nơi thì thẳng cánh cò bay, khắp Hà Nội xưa.
Nói là xưa, tức là ngày tôi còn bé ấy. Chả đâu xa, cách quảng trường Ba Đình vài trăm thước là tới làng Ngọc Hà, rồi làng Đại Yên, rồi dọc hai con đường Kim Mã, đâu đâu cũng trồng rau. Rau ngon lắm, tươi lắm. Rồi ao, rồi hồ, rồi mương, chỗ nào có nước là chỗ ấy có bè rau muống, rau rút, rau cần. Mỗi lần có mưa rào, rau muống mọc lên mơn mởn, non mướt. Càng mưa, nước càng cao, rau càng ngon. Rồi mùa đông, các luống bắp cải, hoa lơ tròn căng, thăng tắp trên ruộng. Các giàn đậu đũa, đậu Hà-Lan nhấp nhô cạnh phố.
Rau mang nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mớ rau muống, quả cà nơi phương xa cũng làm ta nhớ đến quê nhà. Một chút húng Láng cũng làm nên cả một bữa thịt chó.
Rau là chỗ dựa cho dân ta những khi đói lòng. Xưa có câu “bữa rau bữa cháo” để chỉ cuộc sống của người khó. Rồi bao câu chuyện về “rau tàu bay”, món ăn trường kỳ của anh bộ đội Trường Sơn. Rồi người ta hát vui: “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, rau muống đưa về tận tay nhân dân”, một dấu ấn của thời khó khăn xưa.
Có lẽ ý thức được sự quan trọng, sự thân thiết, sự không thể thay thế được của rau trong bữa ăn thường ngày, nên Hà Nội đã từng xanh với rau. Tôi nhớ ngày ấy, nhà tôi sống trên tầng 2, không có đất, đành trồng vào chậu ngoài ban-công mấy cây su-su. Vậy mà cũng được ối quả. Ăn ngon, nhớ đến tận bây giờ.
Rồi càng ngày, các luống rau càng bị đẩy lùi ra xa. Từ nội thành lui ra ven đô. Rồi lui tới các huyện ngoại thành. Rồi lui tới các tỉnh lân cận. Đấy là chuyện thường tình, là lẽ đương nhiên. Trồng rau sao hiệu quả bằng xây nhà, làm cửa hiệu. Nghề trồng rau sao oai bằng giám đốc công ty, chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng. Thiếu màu xanh của rau thì đã có đèn ne-on, biển quảng cáo với nhiều màu bắt mắt. Cuộc sống phát triển thật nhanh.
Mọi việc sẽ không có gì đáng để ý, nếu như không có trận mưa lớn hồi đầu tháng. Mưa ngập mênh mông Hà Nội. Mưa, không có rau. Hết mưa, vẫn không có rau. Chỉ có rất nhiều bài viết về rau.
Người Hà Nội lại quay về trồng rau, trong những căn hộ chung cư, cũ và hiện đại. Thuận tiện lắm nhé: siêu thị bán sẵn, hộp đất và hạt giống. Rắc hạt giống vào đất, dăm ba ngày có rau ăn. Cả nhà tôi lại háo hức trồng rau, lại xem rau mọc, và lại ăn rau.