Chủ nhật, 19/04/2009 - 07:17:pm
Kính gửi: Chị yenthanh2610 kính mến.
Em đã hiểu được nỗi lòng của chị, chị đang day dứt về tâm tư, tình cảm của bản thân đối với đồng đội những người ngã xuống cũng như những người vẫn còn sống và đang tiếp tục cống hiến cho tổ quốc thân yêu. Cũng như bản thân chị, chị đang hết sức mình để tham gia vào công tác xã hội, đẩy mạnh phong trào xây dựng tổ quốc ngày càng vững mạnh hơn.
Lại nói đến bài thơ của chị "Hà Nội của tôi" mà chị đưa lên blog (Thứ sáu, 17/04/2009 - 02:59:pm), là một bài thơ nói lên được những năm tháng Hà Nội phải oằn mình chịu những trận bão lửa của những kẻ xâm lăng mà nhân dân Hà Nội cùng các chiến sỹ đã phải hy sinh để đánh đuổi ngoại xâm. Xin mạo phép mượn lại bài thơ của chị vào lá thư này:
Thứ sáu, 17/04/2009 - 02:59:pm
Hà Nội của tôi
Những năm tuổi thơ
Tôi cùng chúng bạn thích ra bờ hồ ăn kem
Chạy lăng xẳng trên chiếc cầu Thê Húc
Chúng tôi đứng chờ ông rùa nổi lên mặt nước
Như chờ xem truyền thuyết Hồ Gươm
...........
Hà Nội của tôi
Những năm chiến tranh
Khi những đoàn tàu, trở những đoàn quân ra trận
Chúng tôi chạy theo ,nhặt những lá thư nến vội xuống đường
Những lá thư gửi về mọi miền đất nước
..........
Hà Nội của tôi
Những năm bê năm hai bắn phá
Những ụ pháo mọc lên trong công viên
Trong những vườn hoa thơm ngát
Những chiếc mũ rơm thân thương đến lạ
Khi xa rồi vẫn hằn lên nỗi nhớ
..................
Nhớ đường cổ ngư cuộc chia tay cùng bạn bè tay rất vội
Chúng tôi mỗi người một ngả đường ra trận
Mang trong tim khát vọng hoà bình
............
Hà Nội của tôi! sau chiến tranh
Tôi lại về nơi phố cổ
Bạn bè của tôi có những người không về nữa
Những quán nhỏ hàng cây góc phố
Đã trở thầnh nỗi nhớ rất linh thiêng
..............................................................................................
Nhớ mãi những người bạn của tôi.........
Chúc cả nhà cuối tuần thật vui
Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Dù ai đó có nói như thế nào đi chăng nữa thì cái "Tôi" trong chị nó là cái "Tôi" chung chứ không phải là dành riêng cho ai. Là cái "Tôi" để nâng niu Hà Nội cho toàn dân tộc Việt Nam, cho những người yêu nước và có chí khí xây dựng đất nước của chúng ta ngày càng giàu đẹp hơn, sau những cuộc chiến tranh ngoại xâm tàn phá dữ dội.
Chị hãy vì tương lai tươi sáng, chị hãy từ bỏ ý định: Nghỉ, không làm blog chỉ vì những lý do đơn giản. Chị nghỉ thì những đồng đội của chị biết tìm thơ chị ở đâu khi họ muốn trở về với kỷ niệm, họ biết com-măng cho ai. Thế hệ chúng em làm sao học hỏi được những điều hay của thế hệ chị cơ chứ. Mong chị nghĩ lại và tiếp tục viết chị nhé.
Em của chị: ttcn2204