Tổng số bài viết: 10
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 18/07/2009 - 01:53:pm

"Thế là hết, chiều nay em đi mãi
Còn chi mong ngày trở lại TUYẾT LAN ơi" **
Em về đâu? Đà Lạt lạnh chơi vơi
Vẫn không lạnh bằng tim đang buốt giá.
Đường tình ái lần đầu em vấp ngã
Lần đầu em buồn bã bởi tình si.
Ta thấy em đang thơ thẩn bước đi
Thơ thẩn bước giữa rừng thông lá đổ
Em ngồi xuống bên Đồi Thông Hai Mộ
Rồi nghiêng mình soi bóng nước hồ Than
Tóc em bay làm tắt nắng chiều vàng
Đôi Mắt Ngọc tuôn mưa mờ phố nhỏ...
*

*
Em trong trắng tinh khôi như trang vở
Chép làm chi những nét úa sầu bi
Hãy quên người không xứng đáng kia đi
Để tìm lại "hồn nhiên, tinh nghịch" cũ !
*
Blog vắng em buồn ủ rũ
Ta lang thang trên mạng ngóng tìm ai?
Em đi rồi màu nắng cũng nhạt phai
Ta còn lại với trời mây u ám.
Em đi rồi còn ai người đồng cảm
Còn ai người rung động trước thi ca?
Đến giờ này khi em đã rời xa
Ta lần đọc từng dòng em lưu lại
Mở từng trang, từng trang ta đọc mãi
Rồi rưng rưng chắp bút viết thành thơ
Ở nơi xa trong một thoáng tình cờ
Em đọc được thì hãy quay về nhé! !
*
Blog không em đời vắng vẻ
Quay về đi cô bé, ta chờ em...!
___________________________
.Ghi chú: ** Hai câu thơ Tố Hữu.
* THƠ TÌNH MÙA THU là entry cuối của Mắt Ngọc, sau khi gửi bài thơ này cô ấy đã ra đi, không online nữa.
Thứ sáu, 19/06/2009 - 02:54:pm

Sao ta không một đêm thức trắng
Bên bờ đại dương ngóng mặt trời lên?
Ta sẽ hát hòa theo nhịp sóng
"Biển một bên và em một bên"
...
Ờ nhỉ, sao ta không ngồi lại
Để cùng ai bày giải tâm tình?
Nên có một nỗi buồn tê tái
Cứ dài theo mỗi bước đăng trình.
...
Đừng nghĩ ta là cơn gió lạ
Ngang qua vườn vùa hương mang theo
Và em, hãy đừng là băng giá
Phủ lên lạnh lẽo mắt trong veo!
...
Tạm biệt đêm nay thành vĩnh biệt
Ngàn đời không thấu được lòng nhau.
Ta về Đà Lạt ôm nuối tiếc
Em ở Tuy Hòa có xót đau?
...
Có phút giây nào em lẳng lặng
Thả hồn theo nắng cuối chiều phai
Em nhìn vời vợi chân mây trắng
Mà mơ tưởng bóng một chàng trai?
MONG MANH QUÁ...ÔI TÌNH EM...!
Thứ năm, 28/05/2009 - 02:40:pm

...
Thuở xưa chưa nói yêu em
Bài thơ anh viết anh đem tới nhà
Khăn thêu tặng lại làm quà
Thời gian ghi dấu tình ta rất nhiều...
... ...
Bây giờ khi đã nói yêu
Tập thơ anh lấy, khăn thêu em đòi.
Tình anh là nước đang sôi
Sao anh cứ rót vỡ rồi cốc em (?)...
Thứ sáu, 15/05/2009 - 03:06:pm

*
Ôi đau xót vô cùng hôm gặp lại
Ta ngỡ ngàng khẽ gọi: Ô kìa em...!
Con đường xưa hoa lá rũ bên thềm
Nay hứng gió mưa bùn phèn lầy lội
Một thiếu phụ tay dắt con bước vội,
Tay bồng con bối rối mắt nhìn ngơ
Nón che khuôn mặt, tóc buông hững hờ
Như muốn phớt lờ người quen năm cũ...
***
Nhưng ta thấy đôi chân không tự chủ
Va vào nhau nước bắn tung lên
Lấm tấm quần ống dưới ống trên
Khi gió từng cơn lật tung vạt áo.
Ta ngập ngừng... chạy theo chào... và bảo:
Em về đâu anh bồng giúp con cho...!
Hai đứa đi... im lặng... trời mưa to
Mưa nói thay mình, nghe mưa chạnh nhớ...
***

***
Ôi cô bé trưa nào mắc cỡ
Tan trường về không cho anh đưa
Nhưng những lần trời đổ gió mưa
Vẫn hay gục vào lòng anh khóc.
Ôi vẫn còn đây màu mái tóc
Đen tuyền như mắt, mềm như nhung
Xưa tay anh thường thích rối bùng
Để cầm lược nâng niu sẽ chải.
Ôi vẫn còn đây người con gái
Nguyền yêu anh cho đến trọn đời
Nhưng tàu anh vừa lướt sóng ra khơi
Bến đã vội cho buông neo thuyền khác...!
*
Tình anh vẫn xanh mà lòng em bạc
Em mềm lòng tối mắt trước người sang
Khi người yêu cất bước sang ngang
Anh biết tình em là vật chất (!)
Nhưng hôm nay gặp lại em tay dắt,
Tay bồng con lướt thướt dưới trời mưa
Thổn thức lòng anh chuyện của hôm xưa
Mới hỏi han em chuyện nhà chuyện cửa...
***
Tình đã lỡ còn chi mà nói nữa
Em nghẹn ngào cuối mặt đáp lời anh
Hạt mưa nào rơi trong mắt long lanh
Thành giọt lệ chảy quanh đời thiếu phụ.
Tình đã lỡ dẫu bao năm tình cũ
Dẫu còn yêu da diết cũng bằng không
Em giờ đây đã tay bế tay bồng
Tình xưa đã ngăn chia hai lối rẽ.
***
Hãy cho anh một lần ôm con trẻ
Một lần thôi rồi xa cách trời mây
Còn nghớ về lần tao ngộ hôm nay
Thì xin hãy xem như là giấc mộng...
Thứ tư, 06/05/2009 - 07:20:pm
![]()
*
Thôi em đi về
Kẻo ngày hết nắng
Để một nhà thơ
Đêm nằm thẳng cẳng
Nhìn làn mây trắng
Thả hồn mộng mơ!
*
Thôi em đi về
Tình ta tan tác
Mai đi lấy chồng
Em thành người khác
Còn anh ca hát
Trở thành người ngông...
*
Tiễn em sang sông
Trong căn nhà trống
Đầy vết em ĐI
Làm sao anh sống?
*
Xin em ra cổng
Hãy bước thụt lùi
Để dấu em ĐẾN
Cho lòng anh vui...!
Thứ tư, 29/04/2009 - 08:06:pm

.
Ba tháng rồi bước sông hồ mê mải
Hôm nay về thăm lại mái nhà xưa
Biết giờ này chìa khóa đã thay chưa
Để tôi đứng bơ vơ ngoài cánh cửa ?
***
Người em ấy chắc không còn đợi nữa
Bạn bè xưa giờ chắc đổi thay nhiều
Túp lều THƠ thềm vắng đã xanh rêu
Những dòng chữ buồn hiu không biết nói !..
***
Ôi có lẽ lá vàng rơi ngập lối
Đã lâu rồi thiếu vắng bước chân khua ?
Tôi bùi ngùi gom chút nắng hôm xưa
Rồi dệt nắng thành thơ đem cất giữ...
Thứ bảy, 10/01/2009 - 07:28:pm
Em ơi chiều !... Chiều trên quê ta
Cánh cò la lả trắng rừng xa
Bếp nhà khói lửng lên trời biếc
Hương mùa mênh mang đồng bao la...
*
Em ơi chiều !... Chiều trên quê hương
Tiếng bò thưa thớt rớt bên đường
Chầm chậm em, tiếng khua gàu nước
Nghe nhạc chiều dậy lên trong sương !
*
Ôi mảnh đất hai mùa mưa nắng
Của đời ta chập chững chân non
Một chiếc lá chiều rơi lơ lửng
Cũng nôn nao xao động tâm hồn.
*
Anh lớn lên đi ra phố học
Tháng một lần về gặp người thương
Cứ mỗi lúc chiều buông trên tóc
Lại thấy lòng yêu đất quê hương.
*
Nhìn đi em... chiều quê mông mênh
Hàng dương tuổi nhỏ đứng buồn tênh
Con đường xưa đời ta gian khó
Người đi về chiếc bóng lênh đênh...
*
Em nép vào anh chiều đìu hiu
Hàng tre vừa vắng tiếng chim kêu
Anh thấy dơi chiều xao xác cánh
Gió chiều làm lạnh tóc người yêu...
*
Em ơi chiều !... Chiều quê Phú Sen
Cũng trong chiều mà hai ta quen
Khi anh xách đầy hai thùng nước
Để em đi thì xóm lên đèn...
*

(Hình TSBS ngày ấy)
Thứ bảy, 13/12/2008 - 07:19:pm
Hai đôi mắt đọc một trang báo tuần.
Tự dưng... nàng nhích lại gần
Người tôi như dính vào thân thể nàng.
Một làn hơi ấm truyền sang
Một làn hương rất nhẹ nhàng bay qua
Mỏng manh như nắng chiều tà
Khua thì sẽ mất, động là sẽ tan...
*
Bỗng dưng... tim đập rộn ràng
Tôi ngồi im thít bên nàng ngẩn ngơ !
Phải chăng nàng quá ngây thơ
Chứ đâu có ý vu vơ với mình ?
Cớ sao tim cứ thình thình
Tôi lo nàng sẽ giật mình xê ra...
Bên nàng ngày bỗng lùi xa
Bao nhiêu ký ức mặn mà bỗng quên
Chỉ còn nàng ở kề bên
Chỉ còn duy nhất nàng trên cõi đời.
Tôi nghe cả tiếng lẫn lời
Khi nàng đọc báo cho tôi nghe cùng...
*
Người tôi như muốn nổ tung
Thử lùa mấy ngón vào trong tay nàng.
Dường như... sau thoáng ngỡ ngàng
Bàn tay nàng nắm nhẹ nhàng tay tôi,
Bàn tay nàng siết tim tôi
Run run tôi thấy bờ môi thẹn thùng...
*
Lòng tôi vui đến tột cùng
Nhưng kìa !... Nàng bỗng ngại ngùng buông ra.
Nhanh như làn gió thoảng qua
Thiên Thần Áo Trắng rời xa ghế rồi !...
*
Khuôn viên còn một mình tôi...
Thứ bảy, 06/12/2008 - 08:10:pm
(Bài này TSBS viết tặng CHỊ HẰNG,
tức Blogger NGÀY TRĂNG KHUYẾT)

Đêm thâu buồn lắm Chị Hằng ơi
Trần thế em nay chán nữa rồi (*)
Đang lúc online thì cúp điện
Em đành thơ thẩn ngắm trăng thôi.
*
Chị ơi, nhiều lúc em rất bực
Càng nghĩ càng căm ông Điện lực
Mức lương ông ấy quá trời cao
Mà đường hạ thế thì thường đứt !
*
Lắm khi đang ngó bộ phim hay
Thì tivi tắt đành bó tay,
Bản thảo chưa xong thì điện cúp
Bao nhiêu công sức thế là bay...
*
Phen này em nảy ra sáng kiến
Là sẽ kinh doanh máy phát điện
Cầu cho nhiên liệu rẻ như bèo
Để kế hoạch em dễ thực hiện (!)
*
Đêm nay ngồi ngắm ánh trăng suông
Cúp điện em tuy có chút buồn
Nhưng có Chị Hằng em vui lắm
Hồn thơ lai láng lại trào tuôn...
_______________________________
(*) Hai câu này TSBS vay của cụ Tản Đà đấy ạ.
Thứ bảy, 29/11/2008 - 07:28:pm
Tình hình là TSBS gia nhập Timnhanh từ 16/5/2008 nhưng lại ngại ngần chưa viết Blog, hôm nay gửi thử 1 bài xem sao hén... Cảm ơn tất cả các bạn đến đọc và bình luận thơ TSBS!

.
Loài hoa này không tên
Cũng có thể người ta chưa biết
Mỗi buổi ban mai tinh khiết
Ra nhìn trời anh lại gặp hoa.
*
Đêm chưa qua, bóng tối chưa nhòa
Không gian đen còn hoa thì trắng
Cái màu trắng trong đêm thầm lặng
Rực rỡ hơn xanh, đỏ, tím, hồng...
*
Hoa không tên nhưng có tấm lòng
Khi anh đến hoa rung khe khẽ
Ai không yêu nụ hoa nở hé
Như môi cười mọc trong bàn tay!
*
Hoa là THƠ mà anh đắm say
Dẫu cứ nở trong đêm lặng lẽ
Anh vẫn thấy mùi hương dịu nhẹ
Đang bay xa lay giấc bướm ong.
*
Hoa là EM mà anh nhớ mong
THƠ bên anh còn EM xa vắng
Khi gặp nhau thì nhành hoa trắng
Sẽ là quà tặng em đầu tiên.
*
Em hãy thêu nhành hoa trinh nguyên
Lên áo hoặc ép trong trang vở
Để kỷ niệm những ngày mong nhớ
Anh tìm em trong dáng hình hoa !
