Tổng số bài viết: 3
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 13/12/2008 - 07:19:pm
Hai đôi mắt đọc một trang báo tuần.
Tự dưng... nàng nhích lại gần
Người tôi như dính vào thân thể nàng.
Một làn hơi ấm truyền sang
Một làn hương rất nhẹ nhàng bay qua
Mỏng manh như nắng chiều tà
Khua thì sẽ mất, động là sẽ tan...
*
Bỗng dưng... tim đập rộn ràng
Tôi ngồi im thít bên nàng ngẩn ngơ !
Phải chăng nàng quá ngây thơ
Chứ đâu có ý vu vơ với mình ?
Cớ sao tim cứ thình thình
Tôi lo nàng sẽ giật mình xê ra...
Bên nàng ngày bỗng lùi xa
Bao nhiêu ký ức mặn mà bỗng quên
Chỉ còn nàng ở kề bên
Chỉ còn duy nhất nàng trên cõi đời.
Tôi nghe cả tiếng lẫn lời
Khi nàng đọc báo cho tôi nghe cùng...
*
Người tôi như muốn nổ tung
Thử lùa mấy ngón vào trong tay nàng.
Dường như... sau thoáng ngỡ ngàng
Bàn tay nàng nắm nhẹ nhàng tay tôi,
Bàn tay nàng siết tim tôi
Run run tôi thấy bờ môi thẹn thùng...
*
Lòng tôi vui đến tột cùng
Nhưng kìa !... Nàng bỗng ngại ngùng buông ra.
Nhanh như làn gió thoảng qua
Thiên Thần Áo Trắng rời xa ghế rồi !...
*
Khuôn viên còn một mình tôi...
