triminh2683 chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 8
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 25/09/2009 - 01:46:pm
"Rồi có một ngày,người sẽ bỏ ta đi.May mắn quá câu thơ còn ở lại.Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi,nỗi cô đơn sám hối chẳng thề....Rồi câu thơ sẽ bỏ ta đi vớt vát mãi có nỗi buồn ở lại.Để một ngày trong sóng ngàn khơi xa,biển bơ vơ lạc lối buồn về...".Tất cả,tất cả đã đi còn tôi đứng lại,tôi trách tôi.tôi buồn tôi,tôi chẳng còn là chính mình nữa.Tôi đánh mất niềm tin vào tất cả,đánh mất niềm tin vào chính mình.Niềm tin của tôi ơi!Em đang ở đâu?Em đang làm gì?Hay dường như em đã theo chân tất cả để đi xa và cũng như tất cả,em bỏ lại tôi bơ vơ với một nỗi buồn sâu thẳm.Và như một người bạn,ta gọi tên ngươi "Buồn ơi!ta xin chào mi....Buồn ơi! thế nhân là thế sao tình ta vẫn cứ say mê.Buồn ơi! ta đang lẻ loi.Buồn ơi! ta đang đơn côi.Buồn ơi hãy đến với ta....".Nhưng hôm nay nỗi buồn cũng rời ta mà đi,không còn gì cả.Vì đâu,vì sao,hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra khiến tôi cũng chẳng thể lý giải được cho mình nữa?.Đêm nay,đứng trước biển khơi,tôi thấy mình bé lại,mình yếu đuối,cô độc,lạnh lẽo,băn khoăn và lạc lỏng....
"Ôi,nhìn kìa! những con sóng,những cánh chim,và những vì sao kia còn có nhau sao tôi đứng mãi một mình,hỡi tôi???"
