Thứ ba, 02/06/2009 - 09:02:pm
Khi mẹ bước thêm một bước, nó phải chấp nhận mà không thể nào cưỡng lại để bắt đầu cuộc sống một mình với những chiều trông đợi.
Lúc chưa có khúc quanh cuộc đời, mỗi khi nghe tiếng xe máy trờ đến cửa, lập tức nó nhận ra ngay và dù đang vui chơi với lô món đồ chơi cũ kỹ nó nhanh nhẹn lao ra và reo lên:
- Ô mẹ về kìa!
Ngày mà bên đàn trai mang lễ vật đến hỏi cưới mẹ, nó lấm lét cạnh cửa buồng bằng đôi mắt không vui, lườm nhìn khách mà không nói lời nào, bởi vì họ là người lớn cơ.
Ông bà ngoại sao mà không biết trước cảnh ấy. Nhưng chỉ vì thương con gái của ông bà đã hơn năm năm qua phòng không gối chiếc mà chấp nhận để mẹ nó bước thêm một bước ra khỏi gia đình mà bấy lâu nó đầm ấm dựa dẫm bên lưng mẹ mỗi khi mẹ nó ngồi trên máy vi tính làm việc. Dù chỉ ngồi sau lưng thôi, nhưng ở nó dường như hơi ấm thiêng liêng chuyền qua sưởi ấm khiến nó không cảm nhận nỗi cô đơn. Thỉnh thoảng nó nói như một người lớn, dùng một số từ ngữ mà cả nhà chưa lần nào dạy:
-Tại sao mẹ lấy chồng, để không được "tự do" ngủ và chơi với con?!!
Chiều hôm ấy, mẹ nó về. Sau khi hét lên mừng mẹ, nó thỏ thẻ bên mẹ:
-Mẹ đừng đi nữa nghen mẹ !, Mẹ ở lại ngủ với con mẹ nhé!!
Ông, bà ngoại giải thích thế nào nó cũng không nghe. Đến khi chiều về . Trời tối. Đường về nội thành xa, mẹ nó phải chạy xe máy một mình băng qua cánh đồng hoang đầy cây cỏ. Ông bà ngoại lo ngại, nên hối thúc mẹ nó và lôi nó ra khỏi chân mẹ.
Nhưng đến khi mẹ nó đẩy xe ra cổng, nó chạy bổ theo và lập tức leo lên xe máy trước. Thế là mẹ phải chở cả bà ngoại lên tiệm bánh đầu đường mua vài viên kẹo để dụ nó quay trở vào nhà để mẹ nó đi.
Trên đường một mình với ngoại về nhà, lúc nào nó cũng kéo vạt áo lau những giọt nước mắt. Cho đến khi ngồi vào ghế giữa nhà, nó vẫn kéo vạt áo lau nước mắt vừa xem VCD câu chuyện cổ tích "Cô bé lọ lem".
Tối đến, nằm cạnh ngoại, nó thỏ thẻ:
- Sao mẹ không ở với con vậy bà ngoại. Mẹ lấy ba làm chi để con không được tự do gần mẹ?!
Tiếp tục phải sống với ngoại một mình, thỉnh thoảng mẹ nó mới về thăm.
Mẹ nó còn trẻ, công việc mới mẻ và bận rộn. Chính vì nỗi cô đơn từ khi ba nó bỏ đi biền biệt từ khi nó chưa đầy 1 tuổi. Thời gian qua chỉ có nó là nguồn vui cho mẹ. Tuy nhiên, trong thiếu vắng chỗ dựa ngần ấy năm luôn làm cho mẹ nó vật vờ và ít khi nào âu yếm nó mỗi khi đi làm về mệt. Nhưng nó vẫn luôn bám lấy mẹ và nhìn vào đôi mắt buồn bã của mẹ nó. Hình như nó lúc nào cũng ít vui hơn chúng bạn mà có cha mẹ bên nhau.
Hôm nay, mẹ về dắt nó đi theo chơi những ngày cuối tuần. Nó hí hửng ra mặt trong bộ áo quần mẹ mới sắm. Vui vẻ tràn về trên gương mặt bé bỏng của nó. Đôi mắt nó long lanh hẳn lên tràn đầy hạnh phúc khi nắm lấy tay mẹ và nhanh nhẹn bước theo.
Cuốn nhật ký của nó đang tiếp tục viết một cách âm thầm không nên lời trong tâm trí trẻ thơ bất hạnh.
Trile_49@yahoo.com.vn