trieudai
Thư mục riêng của trieudai
Links
Blog

Chắp cánh những mảnh đời

Thứ năm, 18/06/2009 - 12:12:am

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến với TTBTXH Long An là hình ảnh một anh bảo vệ điển trai

ra đón chúng tôi rất niềm nở ngay từ cổng trung tâm bằng phong cách thật sự chuyên nghiệp…

 

      Tiền thân là trại nuôi dưỡng các đối tượng xã hội, TTBTXH  Long An chính thức được thành lập vào năm 1989 với nhiệm vụ chăm sóc và quản lý các đối tượng yếm thế trong xã hội với 4 nhóm đối tượng chính là: Người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, bệnh nhân tâm thần. Với đội ngũ nhân sự còn thiếu tính cả cán bộ và công nhân viên chức chỉ có 34 người, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng cùng với sự động viên giúp đỡ của sở lao động thương binh & xã hội,hỗ trợ kịp thời từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân hàng năm trung tâm vẫn tiếp nhận chăm sóc và quản lý hàng trăm đối tượng và góp phần đưa họ trở về tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Từ những mảnh đời bất hạnh…

     Điều bất ngờ đối với nhóm phóng viên chúng tôi là sự bật mí của bác bảo vệ chính thức của trung tâm khi ngồi tiếp chuyện với chúng tôi về anh “bảo vệ” có tác phong rất chuyên nghiệp đón tiếp chúng tôi lúc ban đầu. Tên thật của cậu bạn này là Nguyễn Văn Hận, Hận cũng là một trong số rất nhiều đối tượng được chăm sóc và quản lý tại trung tâm và cũng có một dấu chấm hỏi về quá khứ thật buồn tủi.bên chén nước trà còn nóng hổi bác bảo vệ tên Đức kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về trường hợp của Hận: một buổi sáng như bao buổi sáng khác cách đây đúng 20 năm, một bé trai khoảng 4 tháng tuổi khuôn mặt bầu bĩnh bị bỏ lại ở một góc bến xe khách Long An nằm khóc thét một mình cho đến khi mọi người phát hiện ra em thì không biết em đã bị bỏ lại ở đó từ lúc nào không một địa chỉ hay một dòng liên hệ qua sự giúp đỡ của cơ quan công an em được chuyển tới TTBTXH Long An chăm sóc và quản lý và từ đây trung tâm đón nhận một thành viên mới với cái tên mà chúng ta đã được biết đến. Tưởng chừng điều bất hạnh đến với số phận một con người như thế là quá nhiều sự bất hạnh rồi nhưng đó lại chỉ là một nét mực khởi đầu cho cuộc đời của em mà thôi… sau khi được tiếp nhận ở trung tâm, trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng Hận cho đến khi em đủ tuổi đến trường trung tâm lại phát hiện ra một chứng bệnh đang tiềm ẩn và âm ỷ trong con người em. Hận đã mắc một căn bệnh thiểu năng về trí tuệ khi mà hệ thần kinh của em không hoàn toàn có thể nhớ hết những điều đã xảy ra với mình và trung tâm đành chấp nhận tin buồn ấy như một định mệnh cay đắng dành cho cuộc đời của em. Trò chuyện với chúng tôi ông Lê Văn An phó GĐ trung tâm chia sẻ: “trung tâm cũng có liên hệ với các trường đào tạo nghề để có thể trang bị cho các em một nghề nghiệp phù hợp làm hành trang bước vào đời nhưng đối với trường hợp của Hận thì có lẽ trung tâm sẽ chăm sóc tới già”.

 

     Hoàn cảnh của Hận chỉ là một trong số những trường hợp điển hình khi đến với trung tâm mà chúng tôi được nghe kể lại. Trong tổng số 203 đối tượng được chăm sóc và quan lý tại trung tâm cón rất nhiều số phận đau buồn khác, từ những cụ già cô đơn không còn ai chăm sóc hay con cháu không có khả năng chăm sóc hay những em nhỏ mồ côi, người tàn tật đến trường     

 hợp cá biệt của một gia đình mà cả ba mẹ con đều là đối tượng được chăm sóc và quản lý tại trung tâm.các đối tượng là bệnh nhân tâm thần khi đến với trung tâm phần lớn họ là những người lang thang không biết bản thân mình từ đâu tới và chăm sóc đối tượng dặc biệt này phải đòi hỏi những tấm lòng thạt sự bao dung  nhân ái và tính nhẫn nại từ cán bộ công nhân viên của trung tâm.

      Đến những tấm lòng nhân ái bao la

Một người phụ nữ bình thường mười mấy năm qua bằng trái tim nhân hậu của mình vẫn âm thầm đến với trung tâm vào mỗi dịp trăng rằm từ những đồng lương hưu và khoản thu nhập ít ỏi của một người trông xe để đóng góp những ký gạo, cân đường hay lít nước mắm. mạnh thường Quân đó có cái tên được mọi người trìu mến gọi là “dì Bảy”

Đến với trung tâm ngay từ những ngày đầu thành lập có lẽ không ai hiểu rõ về sự trưởng thành của trung tâm bằng bác Phạm Thị Dần và dược sĩ Bạch Văn Kiều. Để gắn bó lâu dài với trung tâm họ đều đã mang tấm lòng và sự đồng cảm của mình đối với những cảnh đời bất hạnh. Hơn 20 năm gắn bó với việc thực hiện những thực đơn, khẩu phần ăn của từng  nhóm đối tượng có lẽ bác Dần hiểu rõ những con người ở trung tâm này cũng với hơn 20 năm gắn bó với công việc cấp phát thuốc cho các đối tượng dược sĩ Bạch Văn kiều hiểu rõ những đóng góp cao đẹp của mình có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với những cảnh đời bất hạnh đến với trung tâm.

 Một ngày làm việc của các hộ lý tại khu chăm sóc bệnh nhân tâm thần trung tâm bắt đầu từ lúc 6giờ30 với việc tắm rửa, giặt đồ và vệ sinh phòng cho bệnh nhân. Sau đó là việc hướng dẫn các đối tượng bài tập thể dục buổi sáng và đôi lúc còn tổ chức cho họ giao lưu văn nghệ ca hát nhằm giải tỏa những căng thẳng về tâm lý cho các bệnh nhân. Có lẽ hình ảnh nhân văn cao đẹp nhất mà chúng tôi tìm tháy được ở trung tâm đó là sự gặp nhau của hai thế hệ con người họ đến với trung tâm bằng tấm lòng nhân ái và sự đồng cảm vốn có trong trái tim mỗi con người Việt Nam hồi tháng tư chị Nguyễn Thị Hồng Yến chia tay với     nghề ráp đồ của mình và đến với công việc Hộ lý ở trung tâm trước đó mẹ chồng của chị cũng từng là quản đốc của trung tâm này : “mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước và được mọi người tư vấn trước về công việc của mình nhưng những ngày đầu mình thực sự bỡ ngỡ và lóng ngóng với các tình huống sung đôỵ của bệnh nhân, bây giờ khi đã quen với công việc và hiểu được họ rồi  thì mình cảm thấy họ đáng yêu biết bao”.

Và Những khó khăn…                                      

    Mặc dù chăm sóc và quản lý hơn 200 đối tượng nhưng trung tâm lại chỉ có duy nhất 2 dược sĩ chuyên làm công tác thăm bệnh và cấp thuốc chó các đối tượng ngoài việc phải nghiên cứu trao dồi sâu rộng kiến thức ngành, chịu ảnh hưởng trực tiếp về mặt tâm lý thậm trí còn là nơi  gánh nhận những lời chửi mắng, nhục mạ của những bệnh nhân không được tỉnh táo kể cả đánh đập nên việc tìm kiếm một bác sĩ có tâm huyết với nghề và sự đồng cảm đối với bệnh nhân vẫn đang là sự quân tâm hàng đầu của trung tâm.

    Để cho một bệnh nhân hòa nhập trở lại với cộng đồng, để cho họ có một kiếp làm người ý nghĩa, điều đó mang một ý nghĩa nhân văn cao đẹp và tập thể cán bộ công nhân viên của TTBTXH Long An vẫn đang giốn như những người chắp cánh cho những con hạc dưới mưa và hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp “cố gắng bay lên …Hạc giấy ơi”

Rời TTBTXH Long An mỗi người chúng tôi mang trong mình những ấn tưởng khác nhau nhưng tất cả đều mang trong mình tâm trạng hướng về mảnh đất nơi có những cảnh đời bất hạnh và những tấm lòng nhân ái bao la. Xin chúc cho các đối tượng ở trung tâm sớm tìm ra niềm vui cho bản thân mình và cũng xin cảm ơn những tấm lòng cao cả của tập thể cán bộ công nhân viên TTBTXH Long An xin chúc các anh chị có thật nhiều niềm hạnh phúc.

§  Triều Đại

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của trieudai
Blog cùng loại "Phóng sự" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!