Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 03/05/2007
trangvo1981 chưa có bài viết yêu thích
Dấu chấm hỏi...Cho bạn cho tôi...
Thứ bảy, 06/06/2009 - 12:34:am
Cũng gần kết thúc một năm học òi, coi như mình sắp sửa hoàn thành công việc của 1 người chèo đò đưa khách sang sông...Thật phũ phàng cho những ai cho rằng nghề gv là bạc bẽo chẳng có chỗ đứng trong xã hội hiện nay...
Mình may mắn làm cái nghề mà bây giờ nghĩ lại mình cũng k dám chắc mình làm được điều đó, phải nói như một giấc mơ.Và hạnh phúc bit bao khi mình dạy năm đó,Ph quan tâm, hỗ trợ rất nhiều cho công tác giảng dạy của mình.Nếu k có họ chắc có lẽ sẽ...![]()
Mình fải đợi cuối năm mới dám post 1 bài viết mà nói thật Ph này cũng đã nhắn nhủ rất nhìu ,vì bố mẹ cháu ly dị nhau ,vì những lý do khách quan nào đó mà bây giờ cháu fải sống cảnh k có cha có mẹ.Thật tội nghiệp,tui cảm thương cho đứa học trò bé nhỏ của tui.Nếu k có bài viết ấy, chắc có lẽ tui cũng k hiu hết j những đã xảy ra trong tâm hồn non trẻ đó,những ý nghĩa mà đôi khi người lớn chúng ta fải xem lại những việc làm như thế![]()
Tui post lên như vậy k fải để cho tui hay cho bạn đọc rùi bình phẩm mà muốn chúng ta hiu thêm về thế giới của trẻ con.Đôi khi chúng ta cần những bài viết như thế lắm chứ...
Còn đây là bài viết của đứa bé tội nghiệp ấy:
"Họ và tên : Nguyễn Minh Thuận
Lớp 4/2
Bài làm
Tôi thật may mắn khi được sinh ratrong một gia đình hạnh phúc,có đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh chị, cô dì, chú bác...Thì bỗng đâu một ngày nọ,ba mẹ em phải chia tay mỗi người một nơi làm em bỏ bê việc học,từ một học sinh tiên tiến bỗng trở thành một học sinh trung bình.Có ai nào thấu hiểu nỗi đau của em chứ? Khi ở với mẹ thì thiếu ba, khi ở với ba thì thiếu mẹ,tại sao ông trời lại không có mắt, bao nhiêu trẻ con hạnh phúc biết bao có cha có mẹ,còn tôithì có ba mẹ nhưng mỗi người lại có một hướng như thế này.
Ra đường gặp những đứa trẻ ngồi trên xe cười nói với ba, mẹ, còn mình thì không có ai mà nếu có cũng chẳng được vui.Đêm em nằm em khóc vì không có mẹ bên cạnh,còn khi nằm với mẹ, em lại khóc vì không có ba,nhiều lúc em học bài không vô,nhiều lúc em thấy mình rất tủi thân.Ghi tới đây em xin dừng bút vì không thể viết thêm được nữa..."![]()
Thế đấy bài viết của 1 em hs lớp 4,năm nay lên lớp 5,chính là lớp tui đang dạy đã làm cho tui k cầm nỗi nước mắt.Ta thấy rằng tâm hồn trẻ thật non nớt,nhiều khi những việc làm của người lớn vô tình cho trẻ 1 nếp hằn sâu trong trí nhớ trẻ sau này...Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chúng ta làm 1 việc j,hãy nhớ đấy...![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 03/05/2007