Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 100

Sắp xếp theo: Hiển thị:

 
Cách mạng Tháng Tám đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm lịch sử quý báu, mãi mãi soi sáng các chặng đường cách mạng Việt Nam. Ðó là bài học giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xác định và kết hợp đúng đắn các nhiệm vụ chiến lược trong từng thời kỳ cách mạng; bài học về phát động sức mạnh toàn dân tộc, lấy sức mạnh của đội quân chủ lực công - nông làm nòng cốt; bài học thực hiện triệt để phương châm "thêm bạn bớt thù"; bài học về nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ; bài học về xây dựng một đảng Mác - Lê-nin có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ sáng suốt, thường xuyên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cùng nhiều bài học khác.

 
60 năm qua, tiếp nối truyền thống và phát huy thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Ðảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại những thắng lợi đã qua, chúng ta càng thấy tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám.

 
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đem lại niềm tin tự giải phóng, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức chống ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở ra thời kỳ tan rã của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Ðánh giá ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc"(1).

 
Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngọn cờ đó đã dẫn dắt nhân dân ta giành thắng lợi suốt 60 năm qua. Tiếp bước con đường của Cách mạng Tháng Tám, trước yêu cầu phát triển đất nước và trước những thời cơ và nguy cơ, Ðảng ta và nhân dân ta xác định hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam hiện nay là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, nhiệm vụ trước hết phải chăm lo xây dựng đất nước mạnh lên về mọi mặt, ngăn ngừa mọi sự chống phá của các thế lực thù địch. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH, HÐH được Ðảng xác định là nhiệm vụ trung tâm.

 
60 năm trước đây, Cách mạng Tháng Tám đã giải phóng các tầng lớp nhân dân khỏi ách thống trị, bóc lột của chế độ thực dân phong kiến, đem lại cho mọi người dân Việt Nam quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Ðộc lập, tự do, hạnh phúc luôn là mục tiêu nhất quán của chế độ mới. Ngày nay, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta cũng đang tiếp tục phấn đấu theo mục tiêu nhân văn cao cả đó.

 
Phát huy bản sắc truyền thống "Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc" của dân tộc, Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng sáng ngời của ý chí quật khởi của cả dân tộc. Thấm nhuần sâu sắc kinh nghiệm đại đoàn kết dân tộc của Cách mạng Tháng Tám, hơn lúc nào hết, ngày nay chúng ta phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các giai cấp, tầng lớp, mọi thành phần kinh tế, mọi giới, mọi thành viên trong đại gia đình dân tộc Việt Nam dù sống trong nước hay ở nước ngoài, hướng sức mạnh đó vào mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 
Vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám 1945, vị thế nước ta trên trường quốc tế còn thấp, nhưng Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc và dự đoán đúng tình hình thế giới, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Ngày nay, chúng ta có thời cơ hơn để kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, lấy tự lập tự cường, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ tối đa những điều kiện quốc tế thuận lợi để bồi bổ sức mạnh dân tộc và kết hợp với sức mạnh quốc tế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 
Lãnh đạo toàn dân làm Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, Ðảng ta lúc đó chỉ có 5.000 đảng viên và phải hoạt động bí mật, điều kiện thông tin liên lạc để lãnh đạo, chỉ đạo phong trào toàn quốc hết sức khó khăn. Nhưng nhờ có đường lối đúng đắn của Ðảng và Bác Hồ, sự chủ động, sáng tạo của tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và nhân dân ở các địa phương nên khởi nghĩa đã nổ ra đồng loạt và có sự phối hợp từng vùng, từng miền và trên phạm vi cả nước. Ðó là một bài học hết sức quý báu về sự lãnh đạo của Ðảng và xây dựng Ðảng trong bất cứ thời kỳ cách mạng nào.

Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có kết quả hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là vấn đề có ý nghĩa sống còn của nước ta hiện nay.  Chúng ta vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng một dân tộc đã rửa được nỗi nhục mất nước, một dân tộc đi tiên phong chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, thì dân tộc ấy nhất định có đủ nghị lực và sức mạnh chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới.


 

PGS,TS Vũ Như Khôi

 

 

Câu Lạc Bộ Câu Cá Thành Long nằm trong khu TDTT Thành Long ( Bình Chánh TPHCM ) là một khuôn viên rộng rải, thoáng mát với hai ao cá thật rộng với nhiều chủng loại cá , và trên những đường đi quanh ao là những nhà sàn rộng rải, tiện nghi thích hợp cho gia đình đi dã ngoại vào cuối tuần ...

    Chủ nhật 28/06 chúng tôi tổ chức hai sự kiện quan trọng :

       * Sinh nhật cháu  Hoàng Hà (Ánh Dương Buồn) một thành viên trẻ của nhóm !

       * Họp mặt mừng vợ chồng  yumer Lâm-tường-Vi đang định cư tại Đức về thăm quê hương !

        Đây là sinh hoạt thường lệ nhưng  mang đậm nét đặc trưng của Câu Cá Yume và mở rộng giao lưu với bạn bè trong cộng đồng , từ đó nêu bật tính ưu việt của một cộng đồng, đoàn kết , thân thiện và chia xẻ niềm vui với mọi người ...

      Từ sáng sớm, nhóm kỹ thuật (thợ câu ) gồm Dương tùng Châu , Thanh Danh , Heo Rừng đã có mặt để thả câu thật sớm, và chắc chắn sẽ có một ngày bội thu với những tay "sát cá" đầy kinh nghiệm , chúng tôi cũng lần lượt đến địa điểm ,Kaiki có trách nhiệm đón Ánh dương buồn , vợ chồng Lâm tường Vi đi theo sự hướng dẫn qua điện thoại ,Góc Phố dù đã đến một lần, nhưng để "chắc ăn "không trễ giờ nên đi theo bản đồ , và cuối cùng thì cũng đủ mặt , và tin sốt dẽo là DTC sau 5 ph thả câu đã có con cá đầu tiên mở hàng cho cả ba cần đều liên tục dính cá , bởi vậy kỳ này trưởng nhóm tuyên bố hơi "chảnh" một chút là cá lớn thì cho vào giỏ, cá nhỏ thả lại ao , vậy mà đã đưa đầu bếp làm 3 con lớn vẫn nhìn thấy cá chen chúc trong giỏ lưới...

      Sau khi có mặt, Góc Phố tranh thủ bàn về tổ chức Sinh nhật và củng Heo rừng trở ra QL 50 để đặt bánh , và cũng rất nhanh trở lại khi mọi thứ đã dọn trên mâm sẳn sàng...sau khi mời mọi người tập trung vào bàn , Bánh kem có những hoa hồng ,đèn cầy mang số 23, và tên Hoàng Hà thì mọi người đã tề tựu đông đủ , chúng tôi nhìn thấy hai vợ chồng Lâm-tường-Vi rất thích thú vì đây là lần đầu tiên sinh hoạt cùng nhóm, gặp những con người bằng da,bằng thịt ..và cảm nhận được chân tình từ những bạn bè, không phân biệt tuổi tác, giai cấp, giàu nghèo...cùng đoàn kết chia xẻ cùng nhau những vui buồn và có ngày chủ nhật êm ả như thế này, mà chắc chắn là dủ bỏ tiền ra bao nhiêu cũng không thể tìm ở đâu được...

     Khi nghi thức mừng sinh nhật bắt đầu, với chủ nhân Hoàng Hà Ánh Dương Buồn , cầm dao cắt bánh trong tiếng vổ tay chúc mừng của mọi người mới thấy em nở nụ cười măn nguyện , hình như em cảm thấy thật hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người..Riêng Tường Vi thì do bất ngờ được tham dự một sinh nhật thật trẻ trung và vui nhộn nên đề nghị sẽ hát bài mừng Sinh Nhật bằng tiếng Đức, ly rượu mừng đã được rót từ chai "vốt ka" và mọi người cùng nâng cốc để mừng một ngày họp mặt thật vui và bất ngờ...

   Sau khi thưởng thức các món ăn từ những con cá tươi ngon câu đươc lẫu cá, cá chưng tương , mọi người thật no nê và tràn ngập niềm vui nhưng vẫn còn nấn ná chưa muốn chia tay , đến khi vợ chồng Lâm-tường Vi đứng lên xin phép ra về vì còn buổi họp mặt khác nên cũng tôi cũng cùng nhau trở về và mong rằng còn những buổi họp mặt kế tiếp thật là thú vị !

 

 

 

 

 

 

Chân trời Tím !

Thứ hai, 18/08/2008 - 01:42:pm

 



Sáng tác: Trần Thiện Thanh, Nguyễn Văn Hạnh
Ca sĩ: :: ::Ngọc-Lan
 

Ngày đầu tuần ,buổi sáng bắt đầu bằng cơn mưa lê thê , mưa không to nhưng đủ sức trói chân  ngồi trong nhà với chiếc máy vi tính và bạn bè trên TimNhanh , chơt nhận đươc dòng tin nhắn quen thuộc của đứa cháu :

  "Saigon mưa hôm qua đến giờ vẫn chưa hết nước ,chú nhỉ ! "  quẩn quanh với những bài viết của bạn bè , chợt nhớ đến một bài hát rất xưa mà cho đến bây giờ mới tìm lại được...

 


"Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím.
Nghe gió êm qua trái tim từng hoàng hôn
Anh chỉ muốn duyên tình hai chúng ta
Như ánh sao cao vút cao xa trần gian.

Anh hứa đưa em về nơi chân trời tím.
Gom hết mây hai đứa xây lâu đài yêu
Xin không thiếu trăng vàng trên tóc em
khi ánh sao trời đầy mắt người yêu

Anh vì lửa khói quê hương,
đường hun hút biên cương,
một mình ngắm trăng suông
Anh về bên ấy thương mong
Từng chiều rớt bên sông, em có mơ gì không?

Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím.
Nghe đáy tim mơ ước khi ta tròn đôi
Xin yêu ái muôn đời không lẻ loi
như sắc mây chân trời tím chiều rơi.

Nói: Anh yêu những chân trời tím.
Màu tím của thắm thiết yêu đương.
Của hai đứa chúng mình đi vào tình yêu, đi vào kỷ niệm.
Anh sẽ đưa em tới đó.
Anh sẽ sống bên em như màu tím và chân trời,
nhưng anh biết không bao giờ,
không bao giờ chúng ta tới đó...

Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím.
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa.
Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không hề đến gần nhau..."

Bài hát kết thúc thật nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều mâu thuẩn ,hai người cùng chung nhau xây dưng một lâu đài ở cuối chân trời tím , để yêu nhau thắm thiết...Và để biết chắc chắn một điều : đến muôn ngàn kiếp sau sẽ không bao giờ đến gần nhau ...

 

 

 

 

ChanTroiTim(NgocLan)
Tìm bởi
7sac.com

 

Ngày Tựu-Trường !

Thứ bảy, 16/08/2008 - 10:03:am

    Hôm nay :18/08/2008 : Ngày Tựu-trường cho niên học mới !

   Từ sáng sớm khi bước ra đường phố ta đã thấy  bao người hối hả đưa con cháu đến trường

  cho kịp dự lễ khai giảng , nhìn đường phố toàn màu trắng của bộ đồng phục học sinh,ai mà

  không bồi hồi nhớ lại ngày xưa cũng trong ngày này ,ta cũng có tâm trạng háo hức đến trường và

 nó đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên .Chúng ta sẽ dễ dàng thấy những khẩu hiệu

giăng đỏ rực trước cổng trường :

    "Chào mừng năm học mới ! "

     " Nhiệt-liệt chào mừng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường "

 

 

,

 

  Mỗi đầu năm học là biết bao nhiêu trẻ mầm non được cha mẹ đưa đến lớp, để bắt đầu một

sinh-hoạt mới :đi học , chỉ hai từ đơn giản nhưng đã mở ra cho các em một khung trời mới lạ ,

giúp cho em mở rộng tri thức và bước vào đời bằng những bước đi chập chững, hồn nhiên !

 

         

 

 

 

     Sau lễ Khai-Giảng và tiếng trống trường trang trọng mở đầu niên học mới ,các em bậc Tiểu-

Học và Trung-Học sẽ bước vào lớp với những điều mới lạ :Thầy cô mới ,sách vở mới và một

năm học mới với biết bao điều mới lạ với nhiều thử thách và khám phá để các em từng bước

đi vào một tương lai rộng mở...

    Trong cái phấn khởi của các em bước vào niên học mới , tôi chỉ có một mơ ước bình thường :

Chính sách giáo dục của ta sẽ ngày thêm toàn diện và hiệu quả ,đào tạo thêm nhiêù nhân tài  để

cùng tham gia phát triển kinh-tế -xã hội ,đưa đất nước mỗi ngày một đi lên vững chắc !

 

            

                           

Đi chùa ngày Lễ Vu-Lan !

Thứ sáu, 15/08/2008 - 05:19:pm

Tối qua, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), nhiều người đã xúc động khi thấy hai bà cháu, một già một trẻ dắt nhau dự lễ Vu Lan. Cậu bé đôi mắt to tròn, đen láy, trên ngực cài bông hoa hồng trắng. Một tháng trước mẹ cậu đã mất.

Khi cậu bé 5 tuổi này được cài bông hoa hồng trắng trên ngực thay vì bông hoa hồng đỏ (dành cho những người còn mẹ), nhiều người đã quay đi giấu những giọt nước mắt. Khi người dẫn chương trình mời mọi người "an tọa", người bà lại thì thầm giảng vào tai cháu: “An tọa là ngồi xuống đấy, cháu ngồi đi".

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, thình thoảng lại ngước đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Người bà cho biết: “Nó mới mất mẹ tháng trước. Tôi đưa cháu đi chùa để quen dần với ngày này, mong sao sau này cháu sẽ có hiếu với ông bà tổ tiên”.

Chị Nguyễn Thúy Hằng (Hà Nam) cũng bị mồ côi mẹ từ nhỏ, một mình bố nuôi chị khôn lớn. Chị nhớ nhất là dịp bị viêm phế quản, bố phải bế chị chạy qua cánh đồng trong đêm tối, còn bị chó đuổi theo sát đến chân. Đi dự lễ Vu Lan năm nay, chị cầu nguyện cho ba năm nay được khỏe mạnh vì theo chị "cụ khỏe mạnh là tôi mừng lắm rồi”.

Chuẩn bị đồ lễ tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Hoàng Lan
Chuẩn bị đồ lễ tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Hoàng Lan

Ngày lễ Vu Lan, tại chùa Trấn Quốc, gian thờ Tam Bảo, Đức Ông… đông nghẹt người. Xe máy xếp kín cả phía trong và ngoài cổng chùa. Vỉa hè người ngồi la liệt. Ngoài sân, chồng hoa quả, bánh, chim phóng sinh được xếp thành một vòng tròn rộng. Tiếng tụng kinh xen lẫn tiếng gõ mõ đều đều. Trời càng về chiều, khách thập phương đến càng đông.

Sau khi chuẩn bị đĩa cúng gồm hoa quả, bánh, sớ và một lồng chim sẻ để thả phóng sinh đặt ở giữa sân, chị Thủy (Hà Nội) vội hòa vào dòng người khấn vái, cầu cho những vong hồn của gia đình được xá tội. Khấn xong, chị vội nhắc đứa con nhỏ đi bên cạnh chắp tay vái, cầu mong mọi điều may mắn đến cho gia đình.

Thả chim phóng sinh xong, một tay dắt con, tay kia lỉnh kỉnh mang túi đựng đầy bỏng, kẹo lạc, kẹo bột và bỏng, chị Thủy nhanh chóng lách mình khỏi đám đông. “Tôi xin phép cơ quan về sớm tranh thủ đi lễ chùa, rồi còn về làm cơm cúng tổ tiên và cúng chúng sinh. Ngày mai, tôi còn phải đưa các cháu về quê thăm ông bà nội ngoại", chị giải thích.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ, trụ trì chùa Quán Sứ, cho biết, từ mùng 10 tháng 7 âm lịch, chùa đã đón rất nhiều tăng ni phật tử, khách thập phương ở tỉnh xa như Cao Bằng, Bắc Kạn… Ngày cao điểm, chùa làm cơm miễn phí cho hàng nghìn khách.

Hòa thượng Nguyên Hiền ở chùa Trấn Quốc cũng cho biết, trong những dịp lễ Vu Lan, mỗi ngày chùa đón 400–500 phật tử, vài nghìn khách vãng lai. Khách đến từ sáng đến tận chiều tối muộn mới vãn.

Hai mẹ con cùng đi chùa trong ngày lễ Vu Lan. Ảnh: Hoàng Lan
Hai mẹ con cùng đi chùa trong ngày lễ Vu Lan. Ảnh: Hoàng Lan

Theo Hòa thượng Thích Thanh Tứ, lễ Vu Lan có nghĩa là ngày báo hiếu cha mẹ. Đạo Phật quan niệm, người chết khi xuống âm phủ sẽ bị treo ngược lên đánh đập. "Ngày rằm tháng 7, ta phải cầu nguyện để đức Phật xá tội cho các linh hồn. Con cái phải hiếu thuận với cha mẹ ngay từ khi họ còn sống để sau này không phải hối tiếc".

Hoàng Lan

 (Báo Express ngày 15/08/2008 )

 

Nỗi nhớ !

Thứ hai, 11/08/2008 - 10:16:am

         Mai này  ,

        nỗi nhớ gọi tên .

     yêu thương còn đó ...

    Tình mênh mông buồn.

       Bên nhau -

     những phút bình thường ,

       Biết em còn dấu ,

        Đoạn-đường ta qua ....

        Tình gần

        thoáng chốc bay xa ,

        Mang theo giọt đắng ,

       chờ qua kiếp người ,

    duyên em ,

       chỉ có một thời ,

       Tình anh ru mãi ,

        một đời xót xa .....

    

Một chút suy tư !

Thứ bảy, 09/08/2008 - 09:01:am

 Bao nhớ mong em trở về phố thị ,

Con đường xưa chào đón buớc người về ,

Mơ màng trong lời hứa- câu thề ,

 Như cả một thiên đàng trước mặt ..

        *           *             *

Từ những thăng hoa giờ như chôn chặt ,

Trong cõi lòng có được chút tiếc thương ,

Hay theo mây về chốn vô-thường ,

Chỉ còn lại nổi buồn mênh mông lạ !

           *             *               *

Thế là trong những chiều cô đơn quá  ,

Em một mình trước biển tìm quên ,

Phút suy tư chợt đến bình yên ,

Vẫn sáng ngời khuôn mặt em thánh thiện !

         *           *             *

 Nhớ khi xưa trước thánh đường cầu nguyện ,

 Mắt em buồn,khuôn mặt hoá "Ma soeur" !

 Chỉ mong sao chôn dấu hết tình xưa ,

  Vào một góc linh thiêng nơi cõi khác !

           *              *               *

  Em vẫn mãi là nụ hồng thơm ngát ,

  Vẫn tươi xinh trong nắng đẹp dịu-dàng ,

  Vẫn giọng cười trong phút chốc ngỡ ngàng ,

   Là tất cả khung trời hạnh-phúc !

 ( Cảm tác theo bài hát "Tình-Khúc buồn" của Nhạc-sĩ Ngô-thuỵ-Miên )

 

 

 

 

 

Tình Khúc Buồn
  Sáng tác: Ngô Thụy Miên.

 

 

 

 

 

 

 

Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng.
Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng,
Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa.
Chuyện tình đã như mơ ...

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng.
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, buồn ...

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng dòng sông có vui.

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,
Chết đi bao lời nói
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm,
Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay buồn ...

Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào.
Chợt người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời.
Cuộc tình quý giá mong manh
Có chơi vơi ngược dòng đời,
Nghìn trùng dòng sông có vui.

Ôi ! sao người miệt mài ngày vui nào còn dài.
Ta ưu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy,
Chết đi bao lời nói
Rừng nào có sa mưa tình nào sẽ như thơ.

Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần.
Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ...
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ...
Có qua đi ngày tháng, trả lại thoáng mây bay buồn ...

 

 

Có một buổi chiều mưa ,chợt nghe những bài hát của Nhạc-Sĩ Phạm-Duy phổ thơ của Nguyễn-tất-Nhiên ,những bài thơ tình thật hay cho ta chợt nhớ những kỷ niệm thật-đẹp thời xa xưa ,qua những lời thơ thật nồng-nàn yêu-đương ,để tưởng- 

nhớ đến thi-sĩ tài hoa này nhân kỷ niệm 16 năm ngày mất của Ông , xin mời các bạn nghe bài thơ thứ hai đươc phồ thơ :

  Thà như giọt mưa ...


"Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa khô trên tượng đá
thà như mưa gió đến ôm tượng đá
có còn hơn không, có còn hơn không
có còn hơn không, có còn hơn không

Người từ trăm năm về như dao nhọn
người từ trăm năm về như dao nhọn
dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
dòng máu chưa kịp tràn
dòng máu chưa kịp tràn

Người từ trăm năm về khơi tình động
người từ trăm năm về khơi tình động
ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời

Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
quỵ té trên đường rồi
sợi tóc vương chân người

Người từ trăm năm về qua trường Luật
người từ trăm năm về qua trường Luật
ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
đau lòng ta muốn khóc
đau lòng ta muốn khóc

Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
những giọt run run ướt ngọn lông măng
những giọt run run ướt ngọn lông măng
khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên

 {Tặng blogger Trần-gia-Bảo}

 

Em hiền như Ma soeur !

Thứ tư, 06/08/2008 - 05:00:pm


Nhạc sĩ: Phạm Duy
Thơ/lời: Nguyễn Tất Nhiên
Ca Sĩ: Duy Quang

Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa?
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha..

Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng..
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa...

Em hiền như ma-soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, Ma Soeur này Ma Soeur..
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
Hãy ru tên khờ khạo, Ma Soeur này Ma Soeur...

Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?

Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã qua, thấm linh hồn Ma Soeur...


Tình yêu là một chất liệu có thể đưa con người đến đỉnh thăng hoa và có khi xuống tận cùng đau khổ ,trong xã hội hiện nay khi công nghệ thông tin phát triển ,mọi người có thể gặp nhau và chia xẻ tâm sự  với nhau được rất nhiều điều dù đang ờ bất cứ nơi nào, từ đó phát sinh ra " Tình yêu trên mạng "  bài viết sau đây là những tâm sự của Blogger từ quan hệ giao tiếp trên mạng đã tìm được hạnh-phúc cho mình !
                                                                                     
Mạng ảo, nhưng con người là thật. Nếu chân thành thì khoảng cách không gian hay những xa lạ ban đầu sẽ không còn ý nghĩa và tình yêu sẽ hiện hữu. Đó là tâm sự chung của nhiều người từng được kết nối yêu thương bởi "sợi tơ hồng" Internet.

Với mái tóc thẳng, đen không có dấu vết của thuốc uốn hay nhuộm được cặp gọn phía sau lưng, áo khoác đỏ, quần âu và giầy đế thấp, trông Nguyễn Thu Hường - một chuyên viên marketing ở Hà Nội - mộc mạc và nhỏ nhắn hơn so với chiều cao 1m63. Cô tỏ ra sôi nổi khi chia sẻ với VnExpress chuyện tình của mình. "Tôi lấy được anh ấy là nhờ Internet. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ xa xôi gì. Chỉ khi biết được anh ấy cao tới 1m80, tôi mới thấy ấn tượng", Hường vuốt mấy sợi tóc xòa xuống trước mặt, mỉm cười hạnh phúc. "Số tôi thật may mắn!".

Hường kể, một lần lang thang trong room chat tiếng Anh với mục đích tìm bạn giỏi ngoại ngữ để nói chuyện nâng cao trình độ, cô đã lựa chọn cái nick SunHill và bắt đầu cuộc chuyện trò với một nghiên cứu sinh tại Australia. "Cú click chuột đó thay đổi cuộc đời tôi. Sau đó là 3 tháng chát chít, e-mail. Chúng tôi đã không thể không online mỗi ngày để được cùng trò chuyện, chia sẻ. Nhưng không ai thừa nhận tình cảm cho đến khi anh ấy về nước trong một dịp nghỉ hè", Hường tâm sự. "Đó là lúc chính thức yêu nhau và rồi anh ấy trở lại Australia để tiếp tục việc học. Nhưng tôi không lo ngại về sự xa cách bởi chúng tôi có tình yêu nâng đỡ và thực sự tin tưởng nhau. Kể từ lúc đầu tiên ấy cho đến bây giờ, khi đã thành vợ chồng được 3 năm, tôi chưa từng băn khoăn về chuyện tình cảm qua mạng của mình. Tôi chỉ có thể cảm ơn Internet, cảm ơn số phận vì mỗi ngày qua đi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều".

Còn Bình, một dược sĩ đang sinh sống tại Mỹ, cho rằng Internet đã cứu cô thoát khỏi nỗi cô đơn và cái sự "chống ề". "Ngoại hình của tôi không được bắt mắt cho lắm nên ế chỏng chơ từ cấp 3 cho tới đại học. Lúc đi học xa bơ vơ nơi đất khách quê người thấy buồn buồn tủi tủi bèn mò vào mấy forum kết bạn", Bình vui vẻ kể lại. "Thế rồi tôi may mắn gặp được một người trong mộng: không thuốc lá, không rượu bia, thích làm việc nhà, thích ở nhà. Sau hơn một năm 'dụ dỗ' cả chàng và bố mẹ chàng, tôi thoát cảnh cô đơn thầm lặng".

Hầu hết các đôi uyên ương được kết nối nhờ công nghệ đều chia sẻ tâm trạng hồi hộp và lo lắng trước khi được diện kiến nhau lần đầu tiên. Có cả trăm câu hỏi đặt ra và những hình dung về "đối tác" của mình ở đầu kia Internet. Chia sẻ trong một topic dành riêng cho những cặp vợ chồng lấy nhau nhờ Internet trên webtretho.com, người có nick Traiotdethuong viết: "Khi gặp, thấy hắn cũng đẹp trai, coi bộ yêu được. Còn hắn cũng nghĩ là nếu em mà xấu thì hắn cũng 'bye' em. May mà cả hai đều không đẹp, không xấu nên kết cục của cuộc tình này là 2 đứa cưới nhau".

Còn nick Meocon giãi bày: "Khi em đón 'hắn', tức là chồng em bây giờ, sao mà nhìn chán đời thế: thấp, bé, đen... đúng là bác nông dân thứ thiệt. Thế mà tin đi, tin lại qua chat em yêu 'hắn' lúc nào không hay".

Không thể không có những băn khoăn khi mọi điều tìm hiểu giữa hai người chỉ có thể nhờ cầu nối là công nghệ. Chat, e-mail, hay thậm chí là voice chat, webcam đều chỉ mang tính... tương đối. Và thực tế là cũng đã có những mối tình kiểu này tan vỡ. Một người trong cuộc nghẹn ngào chia sẻ rằng anh đã có 5 năm yêu, chờ đợi qua mạng để rồi kết cục không đi tới đâu: "Sự chia tay không có một lý do nào, điều này có lẽ cả đời này tôi cũng không thể hiểu được tại sao mà chỉ biết rằng mãi mãi mình sẽ không thể có được hạnh phúc đó".

Liệu có viển vông không khi yêu qua mạng là băn khoăn của một độc giả gửi đến mục Tâm sự của VnExpress để rồi trở thành một đề tài nhận được rất nhiều sự quan tâm và phản hồi từ những bạn đọc khác. Hầu hết họ chia sẻ những mối tình được đơm hoa nhờ Internet của chính mình. Dù không phải cuộc tình nào cũng đều đi đến một đám cưới nhưng nỗi lòng chung đều cho rằng tình yêu qua mạng ảo không hề ảo. Có tới gần 60% trong số 800 người tham gia một cuộc thăm dò của VnExpress khẳng định hoàn toàn tin vào tình yêu qua mạng. Số người không tin chiếm trên 30% trong khi chưa đến 10% có suy nghĩ khác.

Kết quả thăm dò độc giả về quan niệm tình yêu qua mạng trên VnExpress, từ ngày 11/2.

Trong lá thư gửi về tòa soạn, người có nick Sunyta bày tỏ: "Mạng chỉ là phương tiện, còn cuộc sống vẫn luôn hàm chứa rất nhiều phức tạp... Tình yêu vẫn lớn lên bởi sự chân thành".

Triết lý này nhận được sự đồng cảm của nhiều người bởi lẽ tình yêu nơi mạng ảo vẫn hiện hữu và hoàn toàn không phải chuyện cổ tích. "Hãy cứ thành thật, tin vào chính mình và tin vào Internet" là thông điệp của nhiều cặp uyên ương muốn gửi đến những người khác.

Theo ress.net

 

Đi tìm hạnh-phúc !

Thứ tư, 30/07/2008 - 08:12:am

  Hạnh-phúc là điều gì đó thật đơn sơ nhưng cũng rất phức tạp ,trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày ,do mãi trăn trở với lạm-phát .vật giá leo thang nên đôi khi có những việc rất bình thường xảy ra chung quanh , lại đem đến hạnh-phúc thật bình dị mà chúng ta lại không để ý ....tình cờ đọc được bài viết sau đây trên báo người Lao-Động thật hay ,xin gửi đến mọi người ...

      

 

Người suốt đời gặp may

29-07-2008 15:37:41 GMT +7

Buổi sáng đi làm, chị nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hoàn toàn, chị nghĩ: "May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao".

 

Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ mất 15 phút. Bà phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị. Chị nghĩ: “Nếu giám đốc khiển trách về việc đi làm trễ thì mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh”.

 

Nhưng không có một lời khiển trách nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, vì đã đến hạn, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị và một số người đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian và sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.

 

Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp lao đao, phải giảm lương của cán bộ công nhân viên, thậm chí có đơn vị phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, thế là may. Cái may thứ hai là mình được làm việc với một ông giám đốc tài ba và rất tử tế”. Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị.

 

Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã ngổ ngáo chạy xe đánh võng va vào xe của anh ấy, khiến chồng chị bị tai nạn, xây xát ở chân và tay. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện”. Và chị lại làm một bữa tươi để ăn mừng cái may của gia đình mình. Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao và bệnh nặng, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày tuyệt đẹp, nắng vàng rực rỡ, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.

 

Như thế đó, chị là một người suốt đời gặp may. Đó không chỉ là một lối tư duy tích cực mà còn là một lối sống lạc quan và nhờ lối sống này mà chồng con chị không bao giờ phải nghe tiếng thở dài (cái âm thanh não ruột nhất thường phát ra từ người đàn bà). Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị và nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn chiếm được cảm tình của người khác và chị làm việc gì cũng hanh thông. Giờ đây tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như tuổi 20.

 

Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được.

Theo Nhà văn Hoàng Hữu Các (Gia đình)

Đêm nằm mơ phố ! ( Nhạc-sĩ Việt-Anh)

Chủ nhật, 27/07/2008 - 12:55:pm

        Saigon ,những ngày đầu mùa mưa, những cơn mưa dài thật lê thê ,chợt nghe thánh thót giọng hát Ca-Sĩ Ngọc-Anh với giai điệu thật mượt mà...

 

   "Đêm đêm nằm mơ phố ,trăng rơi nhoà trên mái  ! Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà ...

    Anh như là sương khói ,mong manh về trên phố ,đâu hay một hôm gió..mùa Thu

 

 

     Tiếng dương cầm thánh thót , như  hạt mưa vẫn rơi đều như dẫn dắt hồn ta đi về cõi xa xôi nào đó rất linh thiêng , rất trữ tình mà ở đó chỉ có tình yêu chung thuỷ của hai người đã từng hò-hẹn nhau, nơi  bình yên  mãi mãi...

 

   "Đâu hay mùa Thu gió ,đêm qua mặc thêm áo,Tay em lạnh mùa đông ngoài phố

     Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.Đèn dầu  khuya quán quen chờ sáng

    

 

Cho đến một ngày trên đường phố khuya chỉ còn bóng em một mình lang thang ngoài phố ,để thầm mơ đến giấc mơ nơi xa xăm diệu vợi nào đó  có tình yêu đôi lứa vẫn mãi mặn nồng trên phố thân quen ngày nào..

.

   " Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,Quên đi tình yêu quá vô cùng.

    "Sương giăng hồ Tây.. trắng, đâu trong ngày xưa ấy,Tôi say tình tôi giữa đời anh....

    ................

    Đâu hay một đêm gió... mùa thu...."

 

   Chợt nhớ đến một ngày bên hồ Tây -Hà-Nội mịt mù suơng trắng ,nghe cái lành lạnh để tìm về kỷ niệm xa xưa , để chợt nhớ một bóng hình mà đâu đó lẩn khuất trong đời ta để tìm lại một sự bình yên , mà chỉ có ở cõi vĩnh hằng đầy mơ mộng....

 

 

 

 

Đường về QUÊ-HƯƠNG ! Lam-Phương

Thứ sáu, 25/07/2008 - 02:50:pm

 

Đến bao giờ trở về Việt Nam,
Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang?
Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa,
Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa,
Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón anh về?

Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi!
Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời.
Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi!

Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi.
Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà,
Nhớ thương từng bạn xa,
Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua.

Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan.
Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về!

 

 


Một chiều hiu-quạnh !

Thứ sáu, 25/07/2008 - 06:11:am

                   Mưa rơi ,

                 có hết nổi buồn !

                           Cho ta còn đứng

                 bên đường  xót-xa ,

                            Một đời ,

                cho lá yêu hoa ,

                            Cho mây yêu gió ,

                 cho ta đợi chờ ,

                       Đường qua

                 mấy nẽo không ngờ ,

                      Cũng là ảo ảnh  ,

                  bến bờ yêu thương ,

                      Một mình

                 giửa chốn vô-thường ,

                      Nghe hồn thanh-thoát ,

                 tơ vuơng nửa đời ,

                      Chỉ là.     

                  trong giấc mộng thôi  !

                      Cho ta còn lại ,

                  một thời tịch liêu !

                       

   

 

 

 

 

Nhiều người vẫn lừng danh trên Internet dù họ không xinh đẹp, không hát hay, không nhiều tiền… và thậm chí chẳng ai biết họ là ai. Hai blogger Việt Andre và OnlyU đã chia sẻ bí quyết thành công cũng như họ đã được và mất gì khi nổi tiếng.

Andre bắt đầu viết blog từ cuối năm 2006 và được mọi người biết đến qua những entry sắc sảo, có tầm nhìn rộng, được đăng lại trên chuyên trang blog của các báo. Trong khi đó, OnlyU cùng với Tắc Kè, Trọng An… lại là điển hình của "công nghệ copy/paste" thông tin nóng, scandal, trào lưu tuổi teen... và nhiều người coi những trang web cá nhân dạng này như một "tờ báo blog".

Andre: 'Cộng đồng hóa trang web cá nhân'

Hồi mới lập blog, mình thắc mắc sao có nhiều người viết hay và nổi tiếng đến vậy. Mình rút ra là cần xác định được mục tiêu rõ ràng, phải đặt những mối quan hệ lên hàng đầu và xem mình phù hợp kiểu người đọc nào. Mỗi blog đều có giá trị nhất định nếu như chủ nhân của nó tự tin khẳng định bản thân qua những nội dung được truyền tải. Nói cách khác, blog là nơi lưu trữ và thể hiện cái tôi - một "cái tôi chừng mực" đủ để người đọc nhận biết bạn là ai.

Hồi đầu, các bài viết của mình chỉ mang tính chia sẻ nhưng về sau, mình thường nói đến những chủ đề mà đông người quan tâm. Mình từng nghiện blog, mà nghiện thì đương nhiên dành rất nhiều thời gian cho nó (giờ cai rồi). Cái được nhất khi làm blog là mình có thể tâm sự một cách thoải mái, kết bạn và được nhiều người quan tâm. Nổi tiếng ở thế giới thật hay ảo cũng là thước đo đánh giá công sức bạn gây dựng nên hình tượng của mình - một quá trình không hề dễ dàng, vì vậy, không có lý do gì để nói nó không có ý nghĩa cả. Còn mất gì ư? Xem ra bất cứ cái gì cũng là vấn đề thời gian mà thôi...

Blog của mình thu hút lượng truy cập cao chủ yếu nhờ vào các mối quan hệ, như với báo chí hay giữa những blogger để tôn kéo nhau lên. Ngoài ra, cách mình viết đủ khiến người ta tò mò, nói cách khác là đánh vào thị hiếu nhưng không bắt chước.

Còn bây giờ, mình thấy để nổi tiếng trên blog thì dễ dàng quá. Người ta cứ theo công thức: Nhào nặn thông tin nơi khác về trộn thêm một tí scandal là hút khách. Nói chung, để lập một trang web cá nhân "chuyên nghiệp", bạn cần xác định nó sẽ không còn riêng tư nữa mà đi theo hướng cộng đồng hóa từ mặt nội dung cho đến hình thức. Kỹ năng ngoại giao cơ bản cũng cần thiết để giúp bạn liên kết tới một bộ phận blogger và họ sẽ là khách tiềm năng thường xuyên ghé trang của bạn.

Quan trọng hơn, bạn cần đầu tư nhiều thời gian cho nó. Tôi biết một blogger có số pageview lên đến hàng triệu nhưng luôn phải chịu sức ép từ phía người đọc. Ngày nào không viết bài là anh ta bị giục liên hồi. Có đợt cao điểm phải viết 3-4 bài mỗi ngày bởi một entry vừa đăng lên đã có cả trăm comment (nhận xét) và ngay lập tức họ cảm thấy đề tài đó đã cũ.

OnlyU: Triết lý 'giàu vì bạn'

Cuối 2007, trong một lần tình cờ viết blog trở lại, tôi nhận thấy đây là nơi chia sẻ tâm tư, kiến thức và khả năng liên kết bạn rộng lớn… Ban đầu, tôi vẫn viết về bản thân xen kẽ những chủ đề mang tính xã hội, giải trí. Khi thấy cộng đồng quan tâm, tôi mới tập trung xây dựng blog theo hướng "làm dâu trăm họ" nhằm trao đổi các vấn đề nóng của giới trẻ.

Nói về việc OnlyU đã làm gì để mọi người biết đến thì quả thật rất khó vì đó là cả một quá trình nên tôi chỉ nêu 2 điểm chính. Thứ nhất, người ta có câu "giàu vì bạn", muốn vậy phải "chọn bạn mà chơi" nên việc đầu tiên tôi thực hiện là thay đổi danh sách bạn bè. Có lẽ friendlist của tôi chủ yếu là các blogger đình đám, ngôi sao nổi tiếng, "hot girl", "hot boy"... với lượng truy cập lớn nên tôi cũng được thơm lây ít nhiều.

Thứ hai, điều quan trọng nhất với một blog là nội dung entry. Chuyện này cũng giống như khi bạn vào một nhà hàng, nếu món ăn không ngon, dịch vụ không chu đáo… chắc bạn sẽ không ghé thăm lại. Doanh nhân Trương Gia Bình từng chia sẻ ba bài học: "Không đam mê không có đỉnh cao. Kỹ năng là tuyệt đối quan trọng. Muốn giữ đẳng cấp phải thực tập hàng ngày". Điều này áp dụng sang blog tôi cảm thấy tương đối đúng.

Nổi tiếng trên blog chưa thực sự tạo áp lực cho tôi. Có điều, nhiều hôm chưa kịp đăng bài mới, một số người thúc giục, số khác còn phao tin OnlyU bị hack, OnlyU bỏ blog, OnlyU bị bắt… Cứ như thế, dù bận hay không, hôm nào tôi cũng phải cố gắng soạn ít nhất một entry mới.

Khi blogger câu view bằng mọi giáNhững tính xấu 'ngộ nghĩnh' trên blog Việt Viết blog - con đường nổi tiếng nhanh nhất

Tôi mê blog giống như ham chơi vậy nhưng tôi chia thời gian theo tỷ lệ 80/20 dựa trên "quy luật Pareto" (Quy luật nỗ lực tối thiểu). Theo đó, tôi chỉ dành 20% thời gian online cho blog và 80% cho các vấn đề khác. Trong quỹ thời gian cho blog, việc đi lang thang chiếm 20% còn 80% cho blog OnlyU. Tất nhiên, quy tắc 80/20 có thể đổi thành 70/30 hay 90/10 tùy theo từng thời điểm nhất định.

Có những lúc quá ham mê, blog đã ảnh hưởng tới công việc, mối quan hệ ngoài đời, thậm chí cả tình cảm, tiền bạc… của tôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi ít nhiều khi tôi sắp xếp thời giờ theo nguyên tắc trên.

Thế nào là một blogger chuyên nghiệp (trích từ blog Andre)

1. Quan hệ blog

Điều quan trọng nhất trong con đường chuyên nghiệp hóa là thiết lập các mối quan hệ blog. Đây là vấn đề rất nan giải và khó thực hiện với khá nhiều blogger.

Thứ nhất, tạo dựng mối quan hệ không hề đơn giản, chúng ta không thể làm quen qua mấy câu chào hỏi vu vơ ngoài quick comment (nhận xét nhanh) mà bạn phải tập cho mình thói quen theo dõi, đọc nội dung blog của họ và bình luận một cách chân thành. Chỉ vài lần như vậy thôi họ sẽ cảm nhận được sự quan tâm của bạn đối với họ và đến đây thì kết bạn không còn là vấn đề nữa.

Thứ hai, khi bạn nổi tiếng thì quan hệ blog lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Lúc này blog của bạn nhận được cả sự yêu mến cũng như ghen ghét, đả kích. Sự nhã nhặn, bình tĩnh và khéo léo luôn là lựa chọn số một nếu không blog bạn sẽ mất đi hình tượng đẹp trong mắt người khác.

Thứ ba, bạn cần thể hiện sự quan tâm đến những "khách ruột". Nếu có thời gian, bạn nên theo dõi blog của họ thường xuyên, trả lời các quick comment để tránh bị mạng tiếng là "kiêu", "chảnh"...

2. Thương hiệu blog

Thương hiệu thể hiện tên tuổi cũng như vị thế nhất định của một blogger chuyên nghiệp trong cộng đồng. Có rất nhiều cách để tạo dựng thương hiệu riêng nhưng đều có chung một điểm là cả nội dung và hình thức đều được theo hướng cộng đồng (public) hóa.

Một cách hiệu quả khác là dùng cái "sắc" có sẵn của bạn, nhất là những bạn gái xinh đẹp. Những avatar dễ thương luôn lôi cuốn được sự chú ý của mọi người, thu hút nhiều comment làm quen...

3. Công nghệ lăng xê - PR

Bạn có quan hệ càng rộng thì cơ hội quảng bá blog bạn càng cao. Bạn có thể nhờ một blogger có tiếng viết entry về bạn. Cách này rất hiệu quả vì họ lăng xê rất nhanh qua lượng khách truy cập trang của họ. Ngoài ra, bạn có thể trao đổi banner, feed hoặc đặt đường link ở blogroll...

Hoặc bạn tự lăng xê bản thân mình bằng nhiều entry chất lượng, sau đó bạn có thể đi spam quảng cáo hoặc gửi tin nhắn. Điều này gây phiền toái đối với một số người nhưng cũng sẽ có nhiều blogger tò mò tìm đến và giới thiệu cho bạn bè (hiệu ứng lan truyền). Spam đôi khi cũng là chiêu thức PR blog hiệu quả. Bạn cũng nên gia nhập liên minh các blog nổi tiếng hoặc tham gia hoạt động có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng.

4. Văn hóa và bản quyền blog

Một blogger chuyên nghiệp là người có văn hóa giao tiếp với những entry không quá thiển cận, không nhìn nhận vấn đề dưới con mắt quá chủ quan. Nên khéo léo và điềm đạm trước những dèm pha có chủ ý của những blogger khác. Đối với bài viết sưu tầm, bạn nên ghi rõ nguồn gốc để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Tôn trọng bản quyền cũng là cách bạn tôn trọng chính mình.

Hải Nguyên

Yesterday !

Chủ nhật, 20/07/2008 - 08:31:am

         Nếu ngày hôm qua là quá khứ !

               Thì thôi. xin khép lại nổi buồn ,

              Không có hận -thù và chỉ yêu-thương ,

              Cho ta mơ một ngày nắng đẹp ,

                             *               *                *

                Nếu ngày hôm qua là quá khứ ,

               Cũng hết một đời -một kiếp rong-rêu ,

               Như sáng-bình minh và nắng tắt buổi chiều !

                Cho giấc mơ hoa một đời mộng mị ...

                             *                *                  *

                Nếu ngày hôm qua có chút buồn man-mác ,

                 Ta xin dành trọn giấc mơ xưa ,

                Để mãi yêu-thương biết mấy cho vừa ,

            Em vẫn hồn nhiên như chưa từng lầm lỗi ...

                       *              *              *

                   Nếu ngày hôm qua đã thành ngày xưa ,

                  Cho ta buổi chiều bất chợt cơn mưa .

                   Chợt đến với nhau bao tình bè-bạn .

                    Chỉ thiếu bóng em nhớ mấy cho vừa !

 

                         (Viết cho ngày offline 19/07/08)

 

         Café bar .Yesterday : địa diểm họp mặt của Blogger .

 

   Tranh thủ trò-chuyện trước giờ họp mặt .

 

 

 

 

 

Blogger Dương-Tùng-Châu và Jonhje trò chuyện với nụ cười xinh-tươi !

 

 

 

 

 Phần Sinh-hoat giới thiệu blogger nổi bật : Tóc-Tém với Entry  : Rất Huế !

 

 

 Dù rất bận rộn ,White_coffe lúc nào cũng tranh-thủ trò chuyện với mọi người .

 

 

  Lyly với nụ cười thân-thiện với mọi người

 

 

        Nika lúc nào cũng vui tươi -tinh-nghịch !

 

 

Em gái miền Tây !

Thứ tư, 16/07/2008 - 07:18:pm

                                          

              Chiều về bên dòng sông Cửu Long ,

              Nghe hương thơm khói rạ trắng đồng ,

              Nhớ thuở em chèo ghe gom lúa ,

               Vẫn nụ cười  tươi ,phơn phớt má hồng ,

                        *                  *                    *

               Em tảo tần từ sáng tinh-suơng

               Mang ít trái cây , qua mấy đoạn đường ,

               Cho kịp chợ đêm dòng kênh ngã bảy ,

               Con nước xuôi dòng ,mấy nẽo thân-thương .

                     *                   *                    *

               Em vẫn đợi chờ dù mấy mùa qua ,

               Người đi xa xăm  có trở về nhà ,

              Em vẫn niềm tin ,lời thề chung-thuỷ ,

              Dù mỗi ngày qua mấy tuổi ngoc ngà !

                     *                  *                   *

              Xin gửi tấm lòng " Em gái Miền Tây ! "

             Đậm đà như hương theo gió thoảng bay ,

             Như dòng Cửu Long không bao giờ cạn ,

             Như chút tình yêu vẫn mãi tràn đầy !

 

 

Nổi buồn nhớ Quê-Hương !

Thứ bảy, 12/07/2008 - 08:59:am

Du Tử Lê có một đoạn thơ viết về đời lưu vong của mình trên đất Mỹ, ý thơ mang nỗi buồn khôn nguôi:

“Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Ðời lưu vong không cả một ngôi mồ
Vùi đất lạ thịt xương e khó rã
Hồn không đi sao trở lại quê nhà...
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
Và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
Cho tôi hướng vọng quê hương tôi lần cuối
Ðời lưu vong tận huyệt với linh hồn”


Quê hương nghe thấm thía làm sao khi những người xa đất nước nhớ về, nghĩ về nó, dù bất luận quá khứ của mỗi người như thế nào, khi ở xa đều nhớ về nó với chung một nguồn gốc : con người Việt Nam sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên dải đất Việt Nam, từ chén mắm ruốc, tô phở Hiền Lương, bờ tre, ngọn lúa, dòng sông... đều trở thành nỗi nhớ, lòng yêu quê hương vô bờ của người đi xa. Bài viết sau đây của Khánh Ly in trong tập san “Tiếng hát sông Hương” - tập san của những người yêu Huế ở Mỹ...


“... Sông vẫn chảy đời sông
Suối vẫn trôi đời suối
Sống giữa đời cần có một tấm lòng”.


Tôi là gái Bắc, lớn lên ở Sài Gòn, nhưng lạ lùng làm sao tôi không nhớ Hà Nội bao nhiêu. Không yêu Sài Gòn lắm. Mà chỉ xót xa đến Huế. Huế nghèo, thành phố chỉ vài con đường chính, Huế nóng cháy da, mềm thịt. Huế lạnh buốt, lạnh từ lòng lạnh ra. Dường như Huế chỉ thực sự huyền ảo, nên thơ bởi những nghệ sĩ khi viết về quê hương mình. Có lẽ đó là điều dĩ nhiên của mọi người, mọi miền khi viết về nơi mình được sinh ra. Âu cũng không phải là điều làm cho ta ngạc nhiên.

Nhưng không phải vì những điều người Huế viết về Huế đã làm tôi yêu Huế. Vì như vậy tôi phải yêu Hà Nội hơn mới có lý. Phải yêu Sài Gòn, phải yêu Ðà Lạt hơn mới phải. Vậy mà tôi yêu Huế, thỉnh thoảng gặp lại một vài người bạn, tôi năn nỉ “mi nói cho tau nghe chút cho đỡ “dzớ” ” . Con gái Huế nói như hát, dịu dàng, đi đứng khép nép nhẹ nhàng. Có một cái gì đó thật mong manh, như tơ, như sương khói, như một điều không có thật trong con người của các cô gái Huế. Tôi có cảm tưởng như họ không phải là một sự hiện hữu. Một chút hương khói hư ảo, chập chờn. Chỉ một tiếng động khẽ dù là tiếng rơi của một chiếc lá, cũng đủ làm tan biến đi tất cả. Mười ba năm qua, chỉ xin nói vài câu cho đỡ nhớ “nhà”. Như thế là yêu đấy, nhiều mới khổ chứ. Dù tôi chỉ biết Huế sau tết Mậu Thân và không quá mười lần ghé Huế. Nhưng tôi yêu Huế bởi từ Huế tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi không muốn nhắc đến, những điều đã được viết quá nhiều về một nơi chốn. Tôi chỉ muốn nhắc đến “Huế của riêng tôi” và như vậy cũng có nghĩa là mở ra cánh cửa kỷ niệm, của những hân hoan, đau đớn, những ước mơ không thành, những dằn vặt ám ảnh, đeo đuổi tôi suốt mười ba năm qua... mười ba năm đã không thành, không nói. Thì bây giờ lẽ ra càng không nên nói. Bởi dù có thêm 100 năm nữa “Hai mái đầu xanh giờ đã bạc” cũng chẳng còn bao giờ gặp lại nhau. Nếu có chăng thì cũng là kiếp sau. Nhưng “tình tưởng đã yên mà tâm còn động vọng”. Thì ra mười ba năm với tôi vẫn còn là cơn mộng. Chưa thoát ra được. Không thoát ra được. Không muốn thoát ra. Cố gắng bao che, tự dối mình. Chỉ là một cơn mộng. Ðêm sẽ qua, mộng sẽ tàn. Ta sẽ tỉnh. Thấy tóc vẫn còn xanh với lời dặn “qua đèo Hải Vân nhớ cột tóc, kẻo gió bay nghe em”.

Mộng đã tàn. Tôi đã tỉnh với đau đớn. Thì thầm một mình “khóc đi chứ”. Còn khóc được là biết mình còn sống. Còn khóc được là biết Huế còn đó trong trái tim, trong tận cùng thống khổ, khốn cùng của một kiếp người mà hạnh phúc đồng nghĩa với bất hạnh.

Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi cha; Cha tôi chết trong trại Ðầm Ðùn sau bốn năm bị giam hãm. Học hành dở dang, vài năm trường Tây, vài năm trường ta. Trường học chẳng dạy tôi điều gì. Gia đình chẳng dạy tôi điều gì. Nên tôi tự dạy tôi ra đời năm 16 tuổi. Ði hát nhưng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Hát vì thích hát. Ðiều này tôi hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi ông bố có nhiều nghệ sĩ tính, nhưng lại đi theo kháng chiến và chết đau thương trong lao tù. Không có tình thương của cha, không hợp tính với mẹ. Ngoài ý thích được hát, tôi không biết mình phải làm gì. Ðời sẽ cho tôi những gì và tôi sẽ được những gì. Tôi quờ quạng sống lang thang giữa đám bạn bè tốt bụng, nay đứa này cho bịch gạo, mai đứa kia cho chai nước mắm. Nghèo mà vui, tôi không buồn vì nỗi bị gia đình hắt hủi, từ bỏ. Tôi như một thằng con trai giữa đám bạn trai. Tuy không có cái cảnh vườn đào kết nghĩa nhưng cho đến bây giờ gần 30 năm qua, có đứa đã ra đi mãi, có đứa nửa điên nửa dại, có đứa nhà cao cửa rộng vợ con đùm đề. Thỉnh thoảng gặp lại tưởng 30 năm mà như một ngày. Cũng tưởng đời sẽ mãi lêu bêu cho tới ngày cuối, nhưng nếu định mệnh là điều có thật thì điều đó đã đến với tôi một đêm mưa tại Ðà Lạt.

Dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng tròn, gọng đồi mồi, cặp mắt bồ câu, vầng trán cao, rộng, sống mũi thẳng, nụ cười đẹp tươi với chiếc răng khểnh. Người con trai đó nói với tôi bằng giọng Huế. Dân Ðà Lạt đa số nói tiếng Huế nhưng hơi lai, nhưng Sơn là “Huế chay”. Sơn với hai bàn tay gầy guộc, những ngón tay dài, tài hoa, tháp cho tôi một đôi cánh, xỏ vào chân tôi đôi hài bảy dặm. Cô bé lọ lem lột xác. Lột xác để từ một đoạn trường này bước sang một đoạn trường khác.

Từ Sơn tôi đã thành danh, nhưng đó cũng chưa hẳn là điều tôi mong muốn. Tôi có cảm tưởng như vậy. Có phải đời sống là như thế hay sao ? Thế là đủ hay sao ? Nếu thiếu thì thiếu cái gì và tại sao thiếu ? Ðời sống tầm thường thế thôi sao ? Một đứa trẻ mồ côi bị gia đình hắt hủi - luôn thèm một mái ấm gia đình, một lời ngọt ngào của mẹ. Thèm từ một cái áo, một đôi giày. Mà phải gia đình nghèo khó gì cho cam. Chỉ vì... đúng là dưới một ngôi sao không mấy đẹp. Lúc sống lang thang như một thằng lãng tử, tôi thường tự hỏi mình có nhu cầu gì cho đời sống? Sống trong đời sống mình cần có những gì ? Tình, tiền, danh vọng ? Cho đến lúc nghĩ rằng mình đã có đủ những điều mơ ước tôi vẫn luôn luôn âm thầm. Hình như không phải như mình nghĩ. Cuộc sống, đời sống, con người sống trong đời chỉ tầm thường thế sao ?

Có lúc tôi cảm thấy thèm thuồng cái hạnh phúc nhỏ nhoi của một cặp vợ chồng nghèo, chồng đạp xích lô. Chỉ cần vài cuốc xe đủ tiền ăn một ngày là thôi. Ông ghếch xe lên lề đường làm đỡ tô mì, tô cháo cá cho ấm bụng rồi chở vợ con đi dạo mát. Ở cái hạnh phúc giản dị thiêng liêng đó đâu có tốn kém gì. Mà cần gì phải ông lớn, bà lớn, ca sĩ nọ, tài tử kia.

Một hôm tôi hỏi Sơn : “Sống trong đời mình cần phải có gì ? Làm gì ?” Sơn cười, ngón tay dài khẽ đẩy cái gọng kính đang trễ xuống. Câu trả lời ngắn gọn : “Cần có một tấm lòng”. Tôi nhìn Sơn: “Một tấm lòng ?”. Ở giữa thế kỷ này, giữa thời gạo châu, củi quế, giữa thời giá trị con người được đánh giá bằng áo quần, nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn... Một tấm lòng để làm gì ? Sơn nhìn tôi, ngón tay lại đẩy cao gọng kính. “Sống trong đời ta luôn luôn phải sống với một tấm lòng, phải có một tấm lòng, dù không để làm gì cả, dù chỉ để... gió cuốn đi”. Tôi nhìn sững Sơn, không nhớ là bao lâu, nhưng chắc chắn là lâu lắm. Cứ ngồi nhìn anh, nhìn vầng trán mênh mông, cúi xuống thật thấp, ngón tay gẩy trên những sợi dây đàn. Chiều xuống lúc nào không hay, gió từ sông Hương thổi mạnh. Hình như trời muốn chuyển mưa. Hình như lòng tôi cũng đang chuyển động dữ dội. Một ánh sáng kỳ lạ nào đó vừa chiếu dội vào cõi u tối, ngu muội. Hình ảnh con nhỏ bụi đời lúc hàn vi chợt sừng sững trước mắt tôi. Cái ngõ tối lầy lội đường Phan Thanh Giản, cái nhà sàn cầu sắt Ða Kao. Những buổi chiều nằm trên đồi săn Ðà Lạt, khóc một mình. Tất cả chợt sống lại hay đúng hơn ở một lúc nào đó tôi đã chết. Và chiều nay bên dòng sông Hương êm đềm thơ mộng - vầng trán mênh mông, giọng nói dịu dàng, ánh mắt thăm thẳm bao dung, Sơn đã kéo tôi ra khỏi cái chết ngu xuẩn. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, đời người cũng đã sống và hãy thả trôi đi những miền đau.

Hai mươi năm qua tôi đã sống như lời Sơn nói, như điều Sơn muốn. “Còn ai thấy được hay không điều đó không cần thiết. Chỉ cần Sơn không thất vọng là đủ rồi”

Những ngày tháng ở Huế, gần Sơn và gia đình. Ðó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Sáng Ðông Ba, chiều Vĩ Dạ, tối họp nhau ở Cercle hay nhà anh chị Lễ, đàn hát, ngâm thơ. Sơn yêu thơ Nguyễn Bính, bắt tôi ngâm đi ngâm lại bốn câu:

“Mà sao giấc ngủ không dài
Mà đêm ngắn xuống mà trời cứ mưa
Ở đây tôi sống như thừa
Có thêm men rượu tạm vừa lòng nhau”.


Có bao giờ Sơn hiểu rằng dù rượu có hết mà sầu vẫn không vơi. Sơn ơi ! Huế ơi !

“Nỗi sầu cứ như tóc bạc, cứ cắt lại dài ra...”.

Khánh Ly


nguồn: Tiếng hát Sông Hương

Bình-yên !

Thứ năm, 10/07/2008 - 03:41:pm

">                               

" Bình-Yên" là một từ rất quen thuộc trong cuộc-sống,sau những bôn-ba vất vả trong đời thưòng,người ta thường tìm cho mình một cõi bình yên ,sau đây là một bài viết giới thiệu về kiến-trúc một ngôi-nhà để tìm cõi bình yên đó ...
 
Thỉnh thoảng người ta hay đi tìm cho mình sự bình yên: bình yên trong tâm hồn, bình yên nơi cảnh vật… bởi sự bình yên lúc nào cũng làm con người dễ chịu. Có thật đơn giản không khi muốn đi tìm sự bình yên như trong câu “ngõ vàng hoa bình yên phố bâng khuâng”? Có những con phố, những khu vườn, những cánh cổng rào, những lối đi làm bạn thât sự bình yên.Dưới lối đi toàn sỏi đá, bên trên đầu xanh những tán cây hay giàn dây leo xanh mướt, con đường như bẽn lẽn, rụt rè trước ngõ hoa đậm đà. Giàn dây leo xanh không kiêu hãnh, lối nhỏ lặng như tờ để cùng ta đón chút bình yên.
 

 


Bình yên cả cảnh vât và con người. Bình yên hay lặng yên để lắng nghe âm vọng của thiên nhiên, cây cỏ. Một mái ấm như đang ẩn mình bên trong chốn “bình yên” đó, như để chờ đợi, như bến đậu của con người. Một chiếc bàn nhỏ đủ để tụ họp, quay quần, một lối nhỏ với những ô gạch vuông mạnh mẽ…, cũng chỉ là sự bình yên.
 

 


Những con đường mòn, nhỏ thường dễ dẫn người ta vào quá khứ với những hồi ức đẹp. Mỗi bước đi tới cũng là một bước quay về. Hoang sơ đó, lặng lẽ đó nhưng chẳng thấy trơ trọi, chông chênh, bởi nó thuộc về quá khứ, nó là một phần của bình yên.
 

 


Có bao giờ bạn thử đi tìm sự bình yên từ âm thanh của những viên sỏi? Tiếng “trệu trạo” từ đá phát ra từ dưới chân đem lại cảm giác thật mơ hồ, sẽ nhớ về hồi bé chân trần tung tăng khắp nẻo đường làng, trưa hè cùng những người bạn rong ruổi trên những cánh đồng chang chang nắng, rồi đến nỗi “tôi mê trời mây tía, không nghe mẹ gọi về”…
 

 

 


Cảnh vật như tạo một dấu lặng cho riêng mình. Chìm trong nhiều chộn rộn xô bồ của thành phố, những khu vườn, những “ngôi nhà bình yên” đón nhận những tâm tình, những suy tư không thành tiếng. Ừ, thì dù đi muôn phương vẫn tìm về.

Một khu vườn nhỏ với đá, xum xuê những tàng cây, quấn chân vài bụi cỏ thơm, thi thoảng vài cánh chim, một bức tường gạch xỉn màu, một con người và một chút tình… thế là đủ cho một sự bình yên, bình yên tìm chút “hương đồng vọng”.

DiaOcOnline.vn
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới