Blog

KHÉP LẠI VÀ MỞ RA

Thứ ba, 27/10/2009 - 10:07:am

Nghĩ tới Bảo Ninh là nghĩ đến sự ám ảnh của chiến tranh. Tiếng súng, tiếng pháo đã ngưng từ lâu rồi. Những hố bom ngày xưa giờ đã được san lấp gần hết, hoa cỏ ruộng vườn nhà cửa trên đó cũng đã kịp lên xanh. Chuyện xưa kết đi, được chưa. Không có dấu hỏi nhưng cứ coi đó là một câu hỏi ngập ngừng. Có lẽ đã đến lúc “kết đi” được rồi. Cuộc sống có biết bao bộn bề, cơm áo giao tiền, toan lo, biết bao nụ cười hạnh phúc, có biết bao nỗi reo vui đã thành lời. Kết nhé! Nhưng liệu có thể kết không khi vẫn còn đó hình ảnh những nạn nhân da cam thế hệ thứ hai, thứ ba? Liệu có thể kết không khi bờ ngăn cách giữa những lòng người khiến ta phải ngại ngần? Phải kết thôi, nhưng không phải để ký ức trôi vào lãng quên mà để mở ra những không gian khác, những câu chuyện khác nhân bản hơn, giàu tình người hơn để có thể kết nối dân tộc. Văn của Bảo Ninh trong Chuyện xưa kết đi, được chưa là thế đấy.

Rất nhiều người sẽ thấy khó khăn khi đọc tập truyện ngắn này. Có cảm giác chừng như Bảo Ninh viết bốn ngàn, năm ngàn chữ mỗi truyện nhưng đã lược lại thật nhiều để cuối cùng truyện chỉ còn như những phác thảo. Nhưng đó là những phác thảo gợi ra thật nhiều, khiến người ta chùng lòng xuống. Đó là nỗi ưu tư, về mối boăn khoăn đi suốt cuộc đời của “tôi” về Thủy trong truyện Sách cấm. Đó là cuộc tìm kiếm sau khi bị lạc nhau dù ở rất gần nhau của Vinh với Hạnh trong truyện Quay lưng. Đó là nỗi lo canh cánh cuộc hôn nhân của mình sẽ bị quá khứ chiến tranh làm tan vỡ của “tôi” do cuộc gặp mặt của bác Lân với ông bố vợ - người đứng bên kia chiến tuyến trong truyện Chuyện xưa kết đi, được chưa? Đó là anh Hành lõi đời mà vẫn hồn hậu thật thà đi vào cuộc chiến như hoàn thành một bổn phận theo cách nghĩ về bổn phận của riêng anh dù không được tin cậy hoàn toàn trong truyện Đêm trừ tịch.

Những lát cắt, những số phận trong truyện của Bảo Ninh có gì đó rất trớ trêu, nghiệt ngã. Nó khiến ta khi đọc một truyện, biết một số phận lại hối hả lật sang truyện khác để biết thêm những số phận khác, câu chuyện khác. Những phác thảo của Bảo Ninh gợi mở thật nhiều, khiến người ta phải lặng lẽ nhìn ngắm lại mình và mọi người, cuộc sống thật nhiều. 14 phác thảo - lát cắt trong Chuyện xưa kết đi, được chưa chưa hẳn đã là những truyện ngắn xuất sắc, thậm chí là với riêng Bảo Ninh nếu so với Khắc dấu mạn thuyền, Bí ẩn của làn nước… Nhưng sức gợi của chúng khi đi cùng nhau tạo một lực hấp dẫn lớn.

Với riêng tôi, tôi có cảm giác rằng Chuyện xưa kết đi, được chưa là những mảnh ghép mà nếu ghép vào thì tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh nổi tiếng năm xưa có thể sẽ trở thành một bộ tiểu thuyết sử thi. Có lẽ vì muốn cô đọng, muốn nén lại nỗi buồn nên Bảo Ninh đã lược đi. Đọc tập truyện xong bất giác cứ muốn làm một động – tác – vật – chất đan hai cuốn sách lại với nhau.

Vâng, nếu đủ khép lại được ắt sẽ mở ra được. Cũng đã đến lúc phải làm việc này rồi.

 

 

Các Bài Blog Khác Của TRAN BA PHUNG
Blog cùng loại "Truyện" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!