Một mùa đông nữa lại sắp về. Lại sắp nữa 1 năm cũ sẽ trôi qua. Những gì đã qua, chẳng bao giờ lấy lại được phải không anh, cho dù ta đã cố gắng hết sức. "... đã lâu rồi mình không hâm nóng tình cảm em nhỉ, mai đi chơi nhé!" "uh thì đi!". Uh thì đi, đi với tất cả những lo toan bôn bề cuộc sống, đi với tất cả những nỗi niềm cháy bỏng, đi với tất cả sự hy vọng "làm lành mọi thứ" trong tim mình, và đi với tất cả "chờ mong"... Nhưng...
Sắp đến đông rồi anh ạ. Ta có hứa năm nay sẽ dắt tay nhau vào nhà thờ để cảm nhận hơi hướm của Đông trong tim mình, trong tim mọi người. Em thấy mình lạnh ngắt...
Có những nỗi buồn cứ len lén nhẹ nhàng mà ở mãi trong tim, nghẹn ngào không thốt được nên lời ..."Anh ơi ta có giữ nhau đến được ngày ấy?" Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi mà sao với em nó cách xa đến mức em nghĩ "ta chẳng bao giờ chạm được vào ngày ấy"...
Em cảm thấy nỗi buồn trong lòng mình, trong suy nghĩ, trong tim, và trong cả anh. Anh trốn tránh mỗi khi em đối mặt "ta nên làm sao cho tốt?" Em lại thoáng thấy tương lai không vững vàng, đất đang sụt lở dưới chân, vết rạn ở giữa em và anh ngày càng rỗng toác... "ít mà em" "uhm 1 chút ít ấy đủ để cách xa nhau, có thể trong tư tưởng của chính mình"...Khoảng cách đã hình thành lúc nào không biết...
Em không thể bắt anh chọn " em hay là cô ấy?" như chọn những thứ đồ vật mình thích, bởi suy cho cùng có hay không có em, cô ấy vẫn có anh, mãi mãi. Cho dù anh có chọn thì cũng vậy thôi... Uhm có lẽ anh nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn bởi cô ấy có lẽ tự ti hơn em, mỏng manh hơn em, yếu đuối hơn, và cần anh hơn em???, còn em thì không cần, bởi em có lẽ đã có đủ sự quan tâm rồi???...uhm và thì anh cứ làm những gì anh có thể để có em, còn em, em sẽ làm những gì có thể để không vướng phải sự chia sẻ này... Anh đã chia sẻ anh cho biết bao nhiêu người, có lành lặn khi về với em?"
"Lá xanh bên người
Về với em lá úa,
Lá bây giờ, lá của em chưa?" Câu này của người ta, chẳng hợp với mình. Nhưng với những gì em đang suy nghĩ thì có lẽ chẳng bao giờ anh là lá của riêng em... Phải không anh?!
Em buồn, uh 1 mình thôi, vì biết anh cũng chẳng vui sướng gì, anh cũng đang tìm 1 lối thoát. Em không đụng vào, không chạm vào, không nhắc đến. Nhưng mỗi khi em muốn xoa đi vết bầm ấy, thì lại cảm thấy đau hơn, uhm có lẽ là do em chạm vào để mà xoa, để mà làm cho lành... Nhưng...
(Giá như không có tình yêu nhỉ? Em sẽ không đau, chẳng bao giờ đau. Hay là không bao giờ có cảm xúc, em sẽ không bao giờ nhận ra em buồn...)
Em buồn... Còn anh?! Nếu biết em buồn đến mức thế này, chẳng thể nào nói với ai...anh có buồn cho em không anh?!