Blog

Mình yêu nhau tiếp nhé anh!

Thứ ba, 30/09/2008 - 07:28:pm

Có một ngày, một ngày như ngày hôm nay, khi ngồi lại một  mình trong căn phòng riêng của em, em chợt nhận ra điều thật sự có ý nghĩa với em lúc này…

 

 

Nếu như ngày xưa, cách đây chỉ vài năm thôi em thích một mình làm tất cả…

 

 

Em thích sống một mình, đôi lúc em không khó chịu khi xung quanh có nhiều người, nhưng với em hạnh phúc nhất là được ở một mình. Em thích ở một nơi rộng rãi, ở một nơi mà em có thể làm những gì mình thích mà không phải nghe những lời cằn nhằn, đại loại như “giờ này còn ngủ, trưa rồi còn không ăn cơm, sao không dọn dẹp nhà cửa…” Em chỉ làm khi thích làm và có hứng làm.

 

 

Có nhiều người đặt câu hỏi, thậm chí họ cho rằng em hâm chỉ bởi em thích đi uống café một mình. Không nhất thiết là uống café, nhưng cũng không nhất thiết là đi uống café phải có bạn đi cùng. Có những lúc một mình như thế em có thể nghĩ đến nhiều thứ mà không bị ai đó làm phiền, em có thể đọc sách, hay tưởng tượng một điều gì đó mà em thích và thậm chí có thể nhìn thấy những nét mặt thông cảm từ những vị khách không quen có vẻ như “à, chắc nó bị cho leo cây”. Song đôi khi em lại thông cảm lại với họ bởi đôi khi họ quá bận rộn với mọi người xung quanh mà chưa từng cho mình cái không khí… uhm có lẽ nên gọi là một mình.

 

 

Em thích đi lang thang, lang thang bất kỳ đâu. Em có thể chạy mà không nghĩ đích cần đến, vậy là cứ đi, đi khắp, không dừng lại, đèn đỏ cứ quẹo phải. Thậm chí em có thể đi một con đường hai, ba vòng… chỉ là thơ thẩn, chỉ muốn ngắm mọi thứ xung quanh một mình, chỉ để muốn nhìn thấy rõ hơn cái cô độc của mình trong cuộc sống của chính mình. Uhm… cũng có khi tại hâm cũng không chừng.

 

 

Em cũng thích đi du lịch, đi xem film, đi shopping một mình. Và cả khi ngủ, em cũng thích ngủ một mình. Mặc dù có đôi khi bạn hoặc chị em muốn ngủ chung với em để được tâm sự, em không ghét điều đó, nhưng tốt nhất là cứ ngủ một mình. Em hay mớ, tay quơ lung tung, chân gác lung tung, tối ngủ đầu này, sáng trở mình đầu kia, và chỉ cần một tiếng trở mình là em không ngủ được. Nên tốt nhất là nên ngủ một mình thôi.

 

 

Có lúc em thấy thật tẻ nhạt.

Đôi khi em cũng thấy cô đơn.

 

 

Nhưng khi gặp những điều trái khuấy trong cuộc sống vốn đã không công bằng, em lại thấy như thế là bình yên và em thích…uhm em thật sự thích bình yên như thế.

 

 

Nhưng có một ngày, một ngày như ngày hôm nay, khi ngồi trong căn phòng rộng rãi này em lại thấy… một điều gì đó lạ lùng… một điều mà từ bấy lâu nay em tránh nghĩ tới, đó là có thêm một người đàn ông trong nhà, trong phòng mình… và em tự mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt của anh.

 

 

Căn phòng của em sẽ chật thêm một chỗ khi chúng ta cùng ở đây.

Hoặc căn phòng của anh sẽ chật thêm một chỗ khi em và anh ở đó.

 

 

Em sẽ nhìn thấy anh mỗi ngày. Mặc dù em biết một ngày nào đó trong tương lai em không còn quyến rũ, em chỉ là bà mẹ đầu bù tóc rối. Em biết chắc chắn có lúc anh sẽ chán và chúng ta sẽ cãi nhau y như bố mẹ chúng ta vậy. Em biết anh sẽ cằn nhằn em những lúc em đòi xem film hoạt hình còn anh thì muốn nghe tin thời sự. Rồi có lúc chúng ta sẽ cãi nhau vì em đi làm về muộn và con thì khóc vì đói. Nhưng bỗng dưng lúc này em lại thích cảm giác đó…

 

 

Em thích nằm bên anh, ngủ cùng giường với anh. Mặc dù trước đây em có nói nếu có lấy nhau thật chúng ta sẽ chọn căn nhà có ba phòng ngủ. Một của chung, một của riêng và một của con, có nghĩa khi nào em không ngủ được thì hoặc là em hoặc anh sẽ ra ngủ ở cái phòng riêng ấy, nhưng sự thật thì em vẫn thích ngủ chung một giường với anh. Em biết em sẽ không thể dang chân thoải mái vì giường sẽ chật hơn khi có anh và em biết em sẽ ngủ trễ lắm vì sẽ nghe anh nói đủ thứ chuyện huyên thuyên hoặc anh có hứa sẽ đọc truyện đêm khuya cho em nghe… Song em thích nhìn thấy anh đầu tiên khi mở mắt dậy. Anh sẽ nằm bên em ngủ say như một con mèo, hoặc anh sẽ là người đầu tiên hôn em và vuốt ve tóc em để đánh thức em dậy thay cho tiếng hét của mẹ “giờ này còn chưa chịu dậy đi làm nữa hả cô?” Em không hiểu, càng không thể diễn tả cho anh biết cảm giác ấy là thế nào, nhưng nghĩ đến điều đó em cảm thấy rất vui và em thích có cảm giác ấy mỗi ngày.

 

 

Em biết em không thích cảm giác bị bó buộc lại. Nhưng lúc này em lại cứ thích trói anh vào em. Bởi em thích thế. Em có thể bắt người khác làm cái này làm cái kia cho em và người ta sẽ làm cho em vui lòng. Nhưng em lại chẳng thể bắt anh làm những điều như thế. Đôi khi em lại làm mọi thứ trầm trọng thêm để giận dỗi anh, để anh phải dỗ em, để anh phải lo lắng, quan tâm em hơn và em nhận ra sự quan tâm của anh không giống mọi người, để em thấy em có thêm một người quan tâm mình như máu mủ ruột thịt. Em lại thích cảm giác bị anh bó buộc lại. Em nghĩ đó là hạnh phúc và anh là hạnh phúc.

 

 

Anh biết không em nghĩ một mình là hạnh phúc, là bình yên, là an ổn. Những điều đã qua mang lại cho em cảm giác như thế. Em cứ cho rằng bình yên em sẽ không bao giờ đau nữa… Đến khi anh xuất hiện, nhẹ nhàng, không báo trước sẽ là anh cuối cùng trong cuộc đời em hay không, nhưng anh đến và em nhận ra bình yên của em là anh. Và hạnh phúc của em cũng là anh. Bình yên là một phần của hạnh phúc, còn hạnh phúc là bao gồm cả bình yên, cả sóng gió, cả mềm yếu, cả mạnh mẽ, cả buồn và vui… Em đã yêu anh nhiều đến mức hạnh phúc của em không chỉ còn là bình yên nữa bởi vì để yêu anh thật không bình yên chút nào…Em biết tình yêu của anh và em tin vào điều đó. Tuy nhiên có đôi lúc em hay dỗi theo kiểu trẻ con vì anh tốt bụng với mọi người, vì em muốn biết rằng anh sẽ còn có thể yêu em thêm bao nhiêu nữa?

 

 

Anh nè, anh đọc xong hết rồi đúng không? Anh có cười em không? Em biết là anh sẽ cười, đến lúc này mà không hề cười thì em thọt cù lét à. ^^

 

 

Vừa qua em gặp nhiều chuyện không may, em rất hạnh phúc và cám ơn anh vì đã luôn đứng bên cổ vũ em và đỡ em đứng dậy khi tinh thần em ngã. Cám ơn anh đã yêu em hơn chính mình. Cám ơn anh vì đã đau cùng với nỗi đau của em không phải chỉ của ngày hôm qua mà của cả quãng thời gian khi em mới biết khóc. Cám ơn anh vì đã hiểu và yêu em…

 

 

Anh à! Chúng ta sẽ yêu nhau tiếp nhé!

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (9)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!