Thứ sáu, 19/09/2008 - 03:58:pm
Anh_Lịch lãm_Phong cách Sành điệu_Pro_Mang cái mác trưởng phòng.
Nó_Xinh xắn_Đa phong cách_re-Pro_Khoác tấm áo sinh viên mới ra trường.
Anh và nó gặp nhau, thân nhau, yêu nhau, tự nhiên hết sức tự nhiên trên mức tự nhiên. Rồi chia tay cũng tự nhiên như chưa hề yêu nhau, cũng cười, cũng nói, cũng tự nhiên giống như nó chỉ là 1 người _chưa_từng_phát_sinh_tình_cảm.
Anh yêu 1 vài người khác. Nó và anh chẳng còn liên quan. Anh thay đổi. Nó cũng chẳng còn liên quan. Chẳng còn chung nhau một điều gì. Anh vất bỏ nó. Bỏ tất cả mọi thứ như một cái giũ áo. Vậy là sạch trơn. Đôi mắt nó từ yêu thương, say mê, đến đau thương, hận thù... Giờ với nó, mọi thứ xảy ra với anh chẳng còn liên quan gì đến nó nữa.
Đôi lúc nó muốn hỏi tại sao? Nhưng nó chẳng màng hiểu câu trả lời sẽ như thế nào? Hỏi làm gì? Nó lại thôi.
Lắm lúc nó nghĩ tại sao nó có thể dửng dưng với anh như thế? Nhưng nó không tìm ra câu trả lời. Chỉ biết nó để anh đi với những gì anh muốn có như trước khi anh có nó vậy, nó luôn luôn để anh làm những gì anh thích và muốn làm. Không níu kéo. Nhưng ngày anh đi, nó đã khóc, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi lại mất món đồ chơi duy nhất của mình. Tủi thân!
Nó cũng như anh. Nó yêu thêm một người nữa. Rồi lại yêu thêm một người nữa rồi một người nữa... Nó tự hỏi? Sao nó còn có thể dành tình cảm cho người này và người kia như thế. Đến với ai nó cũng thật lòng, cũng mong một tương lai như nó đã từng mơ ước trước khi chôn nó đi để chấp nhận sẽ chẳng có gì khi yêu anh. Vậy mà nó vẫn chia tay, chia tay và chia tay. Một dấu hỏi bự?
Ngày hôm qua, đôi khi nó vẫn nhìn thấy anh, đôi khi nó vẫn hình dung ra anh, đôi khi nhớ, đôi khi buồn, đôi khi nó cảm thấy sốc ở một góc nào đó trong tư tưởng của mình. Nó đi. Anh đi. Vậy là xa xôi thôi.
Ai cũng nhìn vào nó. Nó cũng nhìn vào mọi người. Hôm nay của nó khác rồi... Người ta không thể hiểu được những gì nó làm, không thể chấp nhận được những gì nó muốn. Có lẽ khác với người ta. Nhưng nó thì không, nó bik rõ ràng vì sao? Vì sao nó yêu anh? Vì sao nó quyết định chia tay. Vì sao nó không quay lại? Vì sao nó chọn một mục tiêu khác? Vì sao nó làm mọi thứ rối tung? Và vì sao nó phải khóc?
Đơn giản thôi. Nó nghĩ. Bắt đầu từ yêu nó đã biết hận 1 ai đó. Bắt đầu từ chia tay nó nhận ra 'mất cảm giác' là thế nào. Bắt đầu từ một điều gì đó khác trong cuộc đời nó sẽ hiểu sự day dứt, sự hối tiếc có hình dáng ra sao. Bắt đầu từ một điều gì đó rối tung, nó mới có thể nhìn thấy những cái có trật tự, có sắp đặt. Bắt đầu từ những giọt nước mắt, nó mới nhận ra thật sự khi nào nó có niềm vui khi nụ cười nở trên môi. Và bắt đầu từ sự tha thứ nó nhìn thấy nỗi buồn của nó. "buồn vì chỉ buồn thảnh thơi"... Những điều trong cuộc đời đúng chăng luôn mang song song theo nó là hai trạng thái trắng, đen, những cặp đối lập nhau. Chẳng qua với nó có lẽ cái đen dễ nuốt hơn. Nếm cái đắng cay để biết có lúc cũng nếm trúng ngọt bùi. Để biết trân trọng hơn những giây phút trắng, những giây phút không phải lúc nào cũng vun đầy...
Mọi thứ lại chẳng còn liên quan gì đến nó. Há phải chăng nên khóc? Hay nên cười?....