Blog

Đừng có đọc!

Thứ hai, 08/09/2008 - 09:32:pm

Đọc rồi KL k có chịu trách nhiệm à nha.

Hic!

Tức quá mà chả bik làm sao cho hết cái tức này nữa. Cái ngày không tên xui xẻo. Giờ mà có ai comment nói "em hên nè" chắc KL tức ói máu chửi rụng rún đứa đó luôn á. Cắn nát bấy luôn, spam nát nhà luôn. Hức! Huhu

Hỏi sao không tức?

Đóng tiền 1.5tr để học một lớp học gọi là cho hám hố với người ta mặc dù đơn giản chỉ là thỏa cơn thèm của mình. Đóng được hai lớp, mỗi lớp 1.5tr, vị chi bây giờ tốn cả 3.0tr rồi, còn hai lớp nữa mới hết khóa. Thế mà học nhiều nhất là mấy câu chửi tê cả lưỡi của thầy và những lời nịnh nọt nhột cả răng của mấy bà học chung. Ngày nào cũng nghe anh thầy đứng chửi. Chửi từ chuyện làm bài tập không đúng đến chuyện chả liên quan gì đến bài tập, đến môn học, đến bạn, đến thầy, hay đến trò. Chửi bâng quơ chơi. Rồi có khi đang yên đang lành cất tiếng hát thánh thót như đang lên cơn thèm karaoke vậy. Choáng! Xém tí tưởng mình đang ở quán cafe lề đường. Haizza... người ta thường nói kẻ có tài lắm tật, song cái việc hay chửi người nên gọi là cái tật hay cái tài nhỉ?! Chửi hay lắm! Chửi mà người ta ngồi cúi đầu cười (chả hiểu cười câu chửi hay cười anh thầy nữa). Thất vọng! Nhiều lúc muốn xách cặp bỏ về nhà, nghĩ mình đã không có tài, đóng tiền cốt chỉ để học lấy cái tài. Song rốt cuộc chả biết mình học được tài hay tật. Nhưng rõ ràng đang tiếc 3.0tr tiền đóng tiền học. Lại cam chịu số phận kẻ không có tài. Nhưng tức là chả liên quan gì đến mình mà mình vẫn phải nghe chửi. Chửi mà còn đề_mô "tui chửi vậy đó, làm xấu là tui chửi à, làm sai làm không đúng ý tui là tui chửi à, học đi rùi quen." -anh thầy nói thế trước khi chửi đó. Choáng tập hai!

Haizza sao lần này bức xúc vậy ta? Ai biểu thầy chơi quê tui. Tui đâu có đầu óc, trí nhớ kém cỏi. Thế mới phải đi học chứ. Chứ nếu giỏi như thầy, có nhiều mối quan hệ với các doanh nhân nổi tiếng như thầy nói thì chả có điên mà xách cặp đến học thầy chửi. Hức, nói ra tới đây chỉ muốn ném phi tiêu cho bỏ ghét. Hứ! Ta hận! Nhiều nhất thầy hơn tui một hai con giáp, mang danh thầy, thầy dạy, tui học, tui đóng tiền, thầy nhận tiền. Có qua cũng có lại, tui chả nhờ vả gì thầy, thầy cũng chả mắc nợ tui mà sao... Tui cảm thấy chả kêu được thầy 1 tiếng "Thầy" thế nhỉ?! Hay tui học được điều này từ thầy ấy nhỉ?!

Đang điên!

Giá như hôm nay tui bình thường, mà cũng thật bình thường khi sáng nay tui mệt thật nhiều mà vẫn tươi cười đến công ty. Dzụ mệt là do bệnh. Còn dzụ không bình thường là do đang yên đang lành tui gặp toàn chuyện bực cái...mình. Haizza kẻ không làm được việc, kẻ không có trách nhiệm, kẻ chả bik nói ra làm sao cho đúng. Cũng muốn ví mình như một trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Song lại thấy thời nay chả hữu dũng cơ mưu tí nào...Đành ngậm nỗi hờn căm trong lòng. Bế tắt! Há phải chăng nên sống theo dạng "mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, linh hồn không chán nản, thân xác không rã rời..." như thế này.

Há ta đã sai khi sinh ra trên đời này?! Há ta sai khi gom vào người tất cả mọi hỉ nộ ái ố? Đau thương chi vậy?

 

Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (17)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!