Thứ hai, 12/05/2008 - 05:57:pm
Cơn mưa chiều nhuộm bầu trời một màu xám. Cuối chân trời xa xa hắt lên một màu sáng trắng le lói. Cơn mưa u ám quá, u ám như nỗi lòng của em và anh, cơn mưa nhuộm buồn đến tê tái. Nỗi nhớ anh cứ thế dâng lên nhiều hơn, nhiều như mưa vậy... Em biết cơn mưa đang gột sạch nỗi buồn trong nhau. Ngày mai trời sáng ta lại yêu nhau nhé anh!
Cơn mưa dai dẳng, dai dẳng như sự giận dỗi của em, cứ thế mà trôi tuột hết mọi thứ trên đường nó đi qua. Ước gì lúc này em đứng giữa cơn mưa nhỉ. Em mong được những giọt mưa mát lòng rơi trên mắt, trên môi, trên má và cả lên tóc nữa. Em sẽ xõa tóc, để tóc được đùa giỡn trong gió, trong mưa, cho thỏa thích, cho say sưa... Em mong anh sẽ ôm em vào lòng khi môi em tím vì lạnh, hôn vào mắt em khi mắt em cay xè vì mưa, và vuốt tóc em khi mưa làm tóc rối... Ngày mai thôi mưa, ta sẽ lại yêu nhau nhé anh!
Cơn mưa chiều... khiến em nhớ anh lắm! Thôi thì giận anh đến hết cơn mưa! Hết cơn mưa rồi em sẽ lại yêu anh, anh nhé! Mà anh ơi, bao giờ thì thôi mưa nhỉ?!