Blog

Ở thiên đàng con thấy rất tuyệt

Thứ hai, 25/08/2008 - 01:34:pm

 


Ngọc chồm lên khi cô nhìn thấy bác sỹ phẫu thuật ra khỏi phòng mổ. "Con trai bé bỏng của tôi thế nào rồi hả bác sỹ? Nó có bình an không? Khi nào tôi có thể gặp con tôi?"

Xin lỗi chị, chúng tôi đã làm hết khả năng của mình nhưng cháu đã không qua khỏi."

Ngọc nức nở: "Tại sao con tôi bị ung thư? Trời đất không thương xót sao? Chúa trời, Người ở đâu khi con trai con cần Người?"

Bác sỹ hỏi Ngọc : " Chị có muốn ở bên con mình vài phút trước khi các y tá đưa cậu bé tới trường đại học không?

Ngọc nhờ người y tá ở lại cùng cô khi cô vĩnh biệt con trai. Cô luồn tay âu yếm vào mái tóc dày lượn sóng của cậu bé. Người y tá hỏi Ngọc : "Chị có muốn giữ lại 1 lọn tóc cảu cậu bé không? Cô gật đầu. Người y tá cắt lọn tóc của cậu bé, cho vào bao nylon nhỏ và đưa choNgọc.

Bà mẹ nói trong nước mắt: " Thằng bé mong muốn hiến xác cho trường Đại học để phục vụ mục đích nghiên cứu. Nó nói như vậy nó có thể giúp được ai đó. Ban đầu tôi không đồng ý nhưng thằng bé nói với tôi "Me ơi con không thể sử dụng thân xác con sau khi con ra đi. Có thể xác con sẽ giúp cậu bé nào đó ở lại thêm 1 ngày với mẹ của mình". Ngọc tiếp tục " Cháu có trái tim vàng. luôn nghĩ cho người khác, luôn muốn giúp đỡ người khác khi có thể"

Ngọc bước ra khỏi Bệnh viện lần cuối sau 6 tháng liên tục ở trong bệnh viện với con trai. Cô mang hành lý của con trai đạt cạnh chỗ mình trong xe hơi. Đi về nhà quả là khó. Nhưng bước vào ngôi nhà vắng bóng người còn khó hơn. Ngọc mang hành lý và lon tóc của con trai vào trong phòng của cậu bé. Cô đặt mấy chiếc xe oto đồ chơi và đồ đạc vào phòng , y hệt ở nhựng vị trí mà con trai cô thường cất giữ chúng. Cô nằm lên giường con, ôm gối của cậu bé, khóc và ngủ thiếp đi.

Ngọc tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cô tìm thấy bên cạnh mình 1 lá thư với những dòng chữ sau:

"Mẹ ơi, con biết mẹ sẽ nhớ con nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ là con sẽ quên mẹ hay ngừng yêu thương mẹ chỉ vì con không ở gần mẹ để nói rằng "Con yêu Mẹ". Con sẽ luôn yêu Mẹ, yêu nhiều hơn mỗi ngày. Một ngày nào đó mẹ con mình sẽ lại gặp nhau. Cho tới lúc đó, nếu mẹ muôn nhận nuôi 1 em trai để bớt cô đơn thì mẹ cứ làm. Con sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Em có thể dùng phòng vả chơi đồ chơi cũ của con. Nhưng nếu me nhận nuôi 1 em gái thì có thể em bé sẽ không thích những thứ mà bọn con trai chúng con vẫn chơi. Mẹ sẽ phải mua búp bê và đồ chơi con gái cho em. Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé. Nơi con tới là một nơi cực kỳ ngăn nắp. Con đã gặp ông bà ngay khi tới đây. Ông Bà đã hướng dẫn chung chung cho con, nhưng có lẽ phải cần thêm thời gian để có thể thông thạo mọi thứ. Các thiên thần ở đây rất tuyệt. Con rất thích khi thấy họ bay. Mẹ có biết không, Chúa Jesu nhìn không giống những bức hình mà chúng ta vẫn thường thấy. Tuy nhiên khi con nhìn thấy Người, con nhận ra ngay. Chúa Jesu đã dẫn con tới gặp Chúa trời. Mẹ đoán thử xem nào! Con đã ngồi trên đầu gối của Người và trò chuyện, con giống hệt như một người rất quan trọng vậy. Đó là khi con hỏi Người rằng con muốn viết thư cho mẹ để tạm biệt và nói với mẹ những điều khác nữa. Nhưng con biết điều đó không được phép. Thế mà Mẹ có biết không? Chúa trới đã đưa giấy viết cho con và cả cây bút của Người để con viết thư này cho mẹ. Con nghĩ thiên thần mang thư này tới cho mẹ tên là Gabriel. Chúa trời bảo con chuyển tới mẹ câu trả lời cho một trong những câu hỏi mà mẹ đã hỏi Người "Người ở đâu khi con trai mẹ cần Người?" Chúa trời nói Người ở bên con lúc ấy, cũng giống như khi Người ở bên con trai mình - Chúa Jesu- khi Jesu trên cây thập tự. Người ở ngay đó, cũng như khi Người ở với tất cả con trẻ của Người. Mẹ ơi, dầu sao đi nữa, ngoài con ra không ai có thể nhìn thấy con viết gì cho mẹ. Mọi người khác chỉ nhỉn thấy bức thư này là một tờ giấy trắng. Điều này thật hay đúng không mẹ? Con phải trả lại bút cho Chúa trời rồi. Người cần dùng bút để viết thêm một số cái tên vào Cuốn Sổ suộc đới. Tối nay con sẽ ngối ăn tối cùng bàn với Chúa Jesu. Con tin thức ăn sẽ ngon lắm đây.

Ah con quên chưa nói với mẹ. Con không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Bệnh ung thư đã biến mất hoàn toàn. Con rất vui vì con đã không phải chịu thêm đau đớn và Chúa cũng không phải nhìn thấy con đau đớn nữa. Ấy là khi Người cử Thiên thần Nhân ái tới đón con đi. Thiên thần nói đó chính là sự chuyển giao diệu kỳ. Mẹ thấy thế nào?

Con của mẹ
Với tình yêu từ chúa trới, Jesu và con"

( viết từ một giấc mơ )
Bloger_Hoahuongduong

Các Bài Blog Khác Của toiyeuhanoi_2008
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (14)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!