Mấy hôm nay tớ cứ ru rú trong lớp chẳng muốn bước ra ngoài, chẳng muốn gặp ai hết, chỉ muốn giam mình trong cái không gian chật hẹp ấy. Và thế giới vẫn trôi đi một cách bình lặng như không có tớ.Ấy biết không, giam mình lại, để tớ không cho mình được gặp ấy, cũng lâu rồi ấy không gặp tớ rồi đúng không,đối với ấy có lẽ đó là chuyện bình thường nhưng đối với tớ đó là cả một sự cố gắng, cố gắng để tớ không nhớ đến ấy nữa….nhưng tớ làm không được ấy àh….một ngày không nhìn thấy ấy như dài đăng đẳng vậy…..sáng nay khi gặp ấy…chắc tớ nghĩ chỉ là tình cờ thui ấy nhỉ…chỉ tình cờ tớ và ấy nhìn nhau…ấy mắt ấy sao mà khó hiểu quá…nó vui nhưng lại ẩn bùn một ấy mắt đa nghi và đâm chiêu….thì cũng như tớ thui phải không ấy? Tớ ước gì có thể cười với ấy và được ấy đáp lại một nụ cười , ước gì có thể trao ấy những viên kẹo như khi mình mới quen,ước gì mình không xem nhau là người xa lạ như lúc này,dù tớ vẫn cảm nhận được trong lòng ấy vẫn có tớ,có lẽ như thế này tốt hơn cho ấy và tớ chăng? Nếu có thể quen nhau thì thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không dài, hết năm nay tớ xa ấy rồi cái khuôn mặt ấy nụ cười ấy làm sao tớ quên cho được ấy ơi !!!thui thì ấy cứ giữ chặt trong lòng ấy tình cảm bấy lâu nay, còn tớ thì sẽ cố chon vùi nó, chôn chặt trong lòng một kỉ niệm đẹp…dù ngày mai này tớ có đi đâu, một nơi xa xôi nào đó tớ vẫn chúc ấy lun hạnh phúc lun vui vẻ ….hạnh phúc nha ấy…lun nở nụ cười nha ấy…cái nụ cười ngự trị tim tớ đấy…tớ iu ấy nhìu lắm…