Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Phóng sự"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Noel an lành

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:35:am

Noel an lành - Entry for December 23, 2008
Noel an lành - Entry for December 23, 2008 magnify

Hôm nay nhận được mấy tin nhắn chúc mừng Noel, lâu lâu ngớ người ra mới nhớ được là: ừ thì cũng tới Noel.

Sài Gòn thì có bao giờ có mùa đông đâu, nên khái niệm Noel đối với mình nó lộn nhộn và xa lạ thế nào ko biết. Chỉ có điều, những ngày này thích luồn vào những con hẻm xóm đạo, ngta làm đèn giăng trên đầu từ ngách này qua ngách khác, không có vẻ lộng lẫy cuốn hút như ngoài trung tâm mà lại cho mình cái cảm giác yên bình và có ý nghĩa tâm linh hơn. Chứ ngoài kia, sang trọng một cách xô bồ và rỗng toác, chỉ như một chiếc áo thời trang đến mùa phải mặc, thì nó còn gì là là mừng thần mừng thánh nữa.

Noel với dân có đạo thì có lẽ là thiêng liêng hơn cả bản thân ngày đó, nhưng với mình, thì lại bình dị hơn rất nhiều. Đó là ngày người đàn ông tất tả về với gia đình, ngày những đứa trẻ vui đùa cùng cha bên hang đá, ngày người vợ vặn bếp gas lên làm cho cả nhà một bữa cơm ấm cúng, ngày anh dắt tay em qua những xóm giáo đường, và là ngày mà kể cả những người ko có đạo như tôi và có thể là cả “em” đều có thể “cùng nhau quỳ dưới tượng chúa cao sang” như lời một bài hát. Noel cho mùa đông ngày ấm áp nhất trong năm, nhưng dường như ko fải là dành cho tất cả...

Noel năm ấy, tôi ngồi ôm giá vẽ dưới gốc cây, tựa lưng mơ về những phép màu nhiệm cho cô bé bán hoa chỉ chừng 7,8t (tiếc là Andersen ko ở VN, nếu ko có lẽ cô bé bán diêm đã là 1 nhân vật khác) . Tất cả đều quây quần, lũ trẻ nô đùa, tình nhân ấm áp, chỉ có dáng người nhỏ gầy của em là lọt thỏm giữa dòng người qua lại, giỏ hoa trên tay vụt rớt theo sau dáng đàn ông cao lớn vội vã chạy qua, những sắc thắm đỏ của nụ hồng Đà Lạt rớt vãi trên lề đường, em bé cúi người nhặt lại, tiếng rao lại vang lên lanh lảnh….Noel năm nay, xin dành lời chúc an lành lại cho những đứa trẻ như em, ấm áp nhé.

Merry X Mash All

P/S: ko biết người mình đang tìm kiếm ở đâu trong những dòng người kia…a cũng cầu chúc cho em những lời yêu thương và an lành nhất. Ko biết “Noel năm nào chúng mình có nhau?” , em nhỉ !

Tuesday December 23, 2008 - 09:10am (PST) Permanent Link | 1 Comment

Khoanh khac

Thứ ba, 23/12/2008 - 02:58:pm

Khoanh khac
 
“Có những chiều thành phố mưa bay…”

Thả người xuống chiếc giường bừa bộn của mình và khe khẽ hát một bài hát quen. Chiều nay mưa to quá, đủ níu tôi lại trú chân ở một trạm xe bus ven đường. Và ở đó, cuộc sống đã ấn vào tay tôi những điều kỳ diệu…

Cơn mưa chiều nay mát trong lạ thường, có phải vì em đã đứng gần tôi không nhỉ? Giữa bao người đứng cạnh, sao tôi chỉ nghe tiếng em cười. Để tôi nhận lấy ơn em ấm áp giữa một chiều lạnh lẽo. Lại nợ thêm một lần 2 tiếng “Cám ơn em..” ( Sao chiều nay tôi ko dám nói với em một lời nào thế nhỉ? Ôi, ân hận quá đi >”< )

Tâm hồn ngân lên những khúc reo vui. Đã từ lâu giữa những thói đời, tôi vô tâm và phủ mình trong bui bặm. Hàng ngày lướt ngang qua cuộc sống,lướt qua bao người phố ngược đường xuôi. Vậy mà chỉ một lúc dừng chân mà tôi đã được gặp em, và cảm xúc lại được khơi nguồn từ những điều nhỏ bé…

Tôi đã mãi nhìn theo bóng em trên con đường chiều mưa gió.

Bâng khuâng nhớ người con gái lạ, đã cho tôi thêm yêu cuộc sống này.

Ngày đi qua,

Có phải chăng là em đã đến…

P/S: có lẽ các bạn của tôi cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy thằng trùm lười viết này chịu post cái entry đầu tiên sau bao năm trời bỏ hoang blog. Nhưng như một người đi xa trở về, việc đầu tiên tôi sẽ làm là dọn dẹp lại ngôi nhà này, trang hoàng bằng theme, add them các friend, viết các entry . Để từ nơi đây: TÔI ĐI TÌM EM.
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới