
phù - vậy là cũng đã dọn xong đống đồ lộn xộn của mình. Dẹp balô qua một bên, ngồi ngẩn ngơ nhìn lại mọi thứ.
Cảm giác của người sắp đi xa thường là nổi háo hức. Và quả thực, mấy hôm trước mình cũng như vậy, cứ ngồi mơ về những nơi chưa bao giờ đến. Thế mà khi đã sửa soạn xong mọi thứ, sớm mai lên đường, tâm trạng lại quyến luyến như còn nhiều điều chưa thể gói gọn trong cùng hành trang
chắc là vì tôi nhớ các bạn, nhớ Sài gòn, nhớ blog
Nhớ....em
Chưa bao giờ gặp lại nhưng rời xa Sài gòn với rời xa em có khác nhau là mấy. Thôi thì gói gọn nổi nhớ cả hai để mang theo. Tới nơi đó, dù mang tiếng là vùng sâu vùng xa, nhưng không lẽ không có được in-tẹc-nét. Sẽ cố gắng truy cập và update blog mỗi tối. Chứ không thôi, đi chuyến này 2,3 tuần về chắc là "nhà cửa" vắng hoe, friend dọn mất hết. Giỡn chứ, lần này tôi phải đi xa để kiếm tư liệu làm đề tài.Nói chung cũng phải sống đời du mục, rầy đây mai đó chứ biết ra sao. Sắp tới giờ khởi hành rồi, viết vội vài dòng nhắn gửi cho những người ở lại: Tạm biệt nhé.