tim_em_noi_dau chưa có bài viết yêu thích
Thứ bảy, 27/12/2008 - 06:46:am
Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian đã quan tâm đến Nam. Thật sự mà nói, có lẽ mọi người nghĩ sự kiếm tìm của tôi dành cho cô gái ấy là một sự điên rồ vô vọng. Ngay cả bản thân tôi, đôi lúc cũng tự hỏi mình rồi hành trình này sẽ đi về đâu? Ở đâu có sự hy vọng, thì ở đó đôi lúc cũng tồn tại sự hồ nghi và chán nản, vì hy vọng vẫn luôn chưa bao h là sự thật, có phải ko? Rằng em là ai? Rằng em ở đâu? Rằng có phải cô gái như thiên thần ấy chỉ là một sản phẩm tưởng tượng từ cái tôi lãng mạn of mình mà ra? Nhưng không, tôi biết rõ điều này hơn hết thảy, vì sự lãng quên không chiếm hữu thời gian, rằng người con gái vô tình gặp trong cơn mưa chiều thu ấy không hề bị xóa nhòa bởi những cơn mưa đến sau. Em hiện hữu mà như không hiện hữu, chỉ có một nỗi mong chờ xa xôi và vô mục đích nào đấy trong tôi càng ngày càng lớn dần lên, không tên mà đầy luyến nhớ. Và hình bóng em, mỗi ngày càng được khắc đậm hơn từ những gì tôi còn nhớ, có thể nhớ và càng ngày càng nhớ. Khi em dừng lại đưa cho tôi chiếc áo mưa và vụt chạy đi, trong lúc ngẩn ngơ tôi vẫn còn kịp thấy dáng em nhỏ nhắn nghiêng đi trong mưa, chiếc xe màu trắng thong dong giữa những làn mưa nhỏ… Cách đây vài hôm, khi ngồi suy tư vẽ vời, tôi lại nhớ đến dáng em nghiêng nghiêng chiều nay, và chợt nhớ là tôi đã thấy biển số xe của em thì phải, thật sự là ko nhớ rõ lắm ( vì còn bận ngẩn ngơ mà L ), nhưng hình như là 52_L… bao nhiêu ấy… L Rồi cái điều mơ hồ mà tôi vừa nhớ ra thật sự cũng không giúp ích được gì cho việc nhanh chóng tìm ra cô ấy. Nhưng em là người Sài Gòn, và chắc là sinh viên một trường gần đây thôi… Tôi lại đoán, lại nghĩ và tự dưng cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều. Không biết lòng tin từ đâu nhiều thế nhỉ, hay vì bức họa em trong lòng tôi mỗi ngày một rõ nét hơn ( hay do tôi tự nghĩ thế) Dù gì thì niềm hy vọng có ở khắp nơi, khi người ta biết con đường phía trước vẫn còn có thể tiếp tục.
To Vàng, Long: cảm ơn 2 đứa bạn trời đánh tụi mày, một đứa spam, 1 đứa quân sư quạt máy, ko có tụi mày ko biết tao sẽ loay hoay, xoay sở mần răng nữa kkk
To HDV, Wendy, NT và cả bà chị nhìu chiện Zendz : những cm, mail động viên thăm hỏi của các bạn đã giúp sức níu giữ mình trong cuộc tìm kiếm này nhìu lắm.
To chị Hồng Nhung: hok biết sao những mail trả lời của em ko thấy chị hồi âm, cũng chẳng biết chị có giận em ko nữa, nhưng em cảm ơn sự quan tâm của chị nhiều lắm, chỉ có điều “nhân chi sơ tính bản… sợ”, bình sinh em ngại báo chí lắm (sợ làm người nổi tiếng) hichic
To chị Xuân –CLose Up: em rất vui khi nhận được đề nghị giúp đỡ của chị, cũng thật là bất ngờ nên em chưa biết trả lời như thế nào nhưng dù sao em cũng xin cảm ơn chị trước.
To…các bạn : trong friend list của mình bây giờ đã là con số 248. Dù ko biết hành trình này sẽ đi đến đâu, tôi có tìm được người í hay ko, nhưng chắc chắn rằng tôi đã tìm được những người bạn tốt.
Sắp tới,để lấy tư liệu làm bài thiết kế, tôi sẽ rời thành phố một thời gian ngắn, chắc khoảng 1,2 tuần. Dù gì cũng năm 4 rồi, trước mắt là đồ án, thiết kế và những đêm dài trong chương trình ôn thi với ly cafê tối. Lên núi tu hành mình sẽ ráng tranh thủ thời gian để trông nom cho cái blog vốn đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình rồi.
Tạm biệt Sài Gòn
tạm biệt….em.