tim_em_noi_dau chưa có bài viết yêu thích
Thứ tư, 24/12/2008 - 07:37:am
Ngày đầu tuần, ko vội vã, ko tất tả
Tất cả trôi qua thật nhẹ, thật êm , như khi ta nhìn… 1 chiếc lá.
Đứng trên lan can , trước căn phòng vốn được sắp xếp theo 1 thứ trật tự rất …phi logic (bữa giờ bừa bộn quá, đồ quăng 1 nơi, tủ cất 1 nẻo, chỉ có chiếc guitar gỗ là vẫn nằm đúng vị trí của nó). Chợt nghĩ, nếu được bỏ quên hết tất cả thì sao nhỉ? Tại sao cứ phải nhìn vào những thứ bừa bộn, lổm ngổm bên trong khi mà ngoài kia, chiều đã buông xuống trên mái đầu…
Lại vác cây guitar quen thuộc xuống, đánh lại một khúc ngân nga…chiều ơi.
Chờ đến khi trăng lên trên nóc cửa để phím đàn nhẹ chuyển qua 1 tình khúc : “Chờ em nơi thềm trăng”
chờ hoài ko thấy mới sực nhớ là qua rằm rồi. Thôi kệ, đánh chay, hok cần phụ họa kkk
Hú u ù u ú ù , hú u ù u ú ù…
Chẳng hiểu sao mỗi lần hát bài này lại thích khúc này nhất, có lẽ vì nó ngân lên dài và sâu như 1 sự chờ đợi
Giả thiết thứ 2 là vì mình sắp thành người sói kkk (nhảm quá, nhắc mới nhớ chưa đi coi phim Twilight, pa con có ai đi coi rủ với).