Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 13

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Nguồn gốc tết trung thu!

Thứ sáu, 02/10/2009 - 08:54:am

     Theo sách cổ thì Tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Đường; thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh.

     Nguyên năm đó, vào đêm Rằm tháng tám, trời thật là đẹp, trăng tròn sáng tỏ, gió mát hây hây. Thấy cảnh đẹp của đất trời, nhà vua ngự chơi ngoài thành tới mãi trời khuya. Lúc đó có một ông già đầu bạc phơ trắng như tuyết, chống gậy tới bên nhà vua.

     Trông người và theo cử chỉ, nhà vua đoán ngay là một vị thượng tiên giáng thế.

     Ông già kính cẩn chào nhà vua rồi hỏi:

- Bệ hạ có muốn lên thăm cung trăng không?

     Nhà vua liền trả lời ?có?

     Vị tiên liền đưa chiếc gậy lên trời, hoá phép ra một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, còn một đầu giáp mặt đất.

     Tiên ông đưa nhà vua trèo lên cầu vồng, chẳng bao lâu đã đến cung trăng. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, một vẻ đẹp khác xa nơi trần thế. Có những nàng tiên nữ nhan sắc với những xiêm y cực kỳ lộng lẫy, xinh như mộng, đẹp như những bài thơ, nhảy múa theo những điệu vô cùng quyến rũ, đủ muôn hồng ngàn tía.

     Nhà vua đang say sưa với những cảnh đẹp thì tiên ông lại đưa nhà vua trở lại cung điện.

     Về tới trần thế, nhà vua còn luyến tiếc cảnh trên cung Quảng và những giờ phút đầy thơ mộng nhà vua đã qua ở nơi đây.

     Để kỷ niệm cái ngày du Nguyệt điện, nhà vua đặt ra Tết Trung thu.

     Trong ngày Tết này, người ta uống rượu thưởng trăng, và vì vậy Tết này còn được gọi là Tết Trông trăng.

ST

 

Nàng Tiên Cá

Thứ ba, 29/09/2009 - 09:00:pm

     Truyện kể về một nàng tiên cá bé nhỏ ,nàng là con của vua Biển Cả và là người em út trong 6 người con gái mà vua cha yêu mến .Khi nàng tiên cá bước sang tuổi 15 ,nàng được phép bơi lên trên phía mặt đất để khám phá thế giới trên mặt đất như thế nào ,đó cũng là điều mà nàng muốn làm sau khi nghe những người chị của mình kể lại về những cuộc bơi lội lên trên mặt đất của họ.

     Khi đã đến lượt của nàng Tiên Cá, nàng ngoi lên mặt nước, thấy một chiếc tàu to lớn và nàng đem lòng yêu chàng hoàng tử đẹp trai ở trên tàu .Mọi chuyện đang diễn ra suông sẻ thì bỗng dưng một cơn bão ập đến khiến chiếc tàu bi hư hại nặng, nàng Tiên cá đã nhanh chóng cứu thoát hoàng tử trước khi anh ta chết đuối .Nàng tiên Cá đặt hoàng tử nằm ở gần ngôi đền gần bờ và đợi cho đến khi có một cô gái trong ngôi đền tìm thấy chàng. Hoàng tử cứ ngỡ rằng người cứu mình là cô gái ở ngôi đền ,mà không ngờ người thức sự cứu chàng chính là Nàng tiên Cá.

     Sau khi nàng Tiên Cá trở lại dưới đáy biển, nàng bèn hỏi bà ngoại của nàng rằng con người có thể sống lâu giống như Người Cá nếu như họ không bị chết đuối không. Bà ngọai của nàng nói rằng tuổi thọ của con người ngắn hơn tuổi thọ của người cá là 300 năm ,khi chết ngừơi cá sẽ hóa thành bọt biển ,còn con người khi chết linh hồn vĩnh cửu của họ sẽ được yên nghỉ trên Thiên Đàng.

     Nàng Tiên Cá vì đã trót yêu hoàng tử, nàng đi tìm mụ phù thủy của biển cả để có thể trở thành con người và có được một linh hồn vĩnh cửu. Mụ phù thủy đưa cho nàng lọ thuốc để nàng có thể biến thành người và kèm theo cái giá là chiêc lưỡi của nàng ,nghĩa là nàng không thể nói hoặc ca hát được nữa (vì giọng hát của Nàng Tiên Cá có thể làm say mê lòng người) ,nàng có thể nhảy nhưng chân sẽ chảy máu rất đau .nàng chỉ có thể mang linh hồn vĩnh cửu nếu như hoàng tử yêu và lấy nàng. Ngược lại, nếu như hoàng tử yêu và lấy người con gái khác, thì khi bình mình của một ngày mới sau ngày cưới của hoàng tử với cô gái đó chiếu sáng, nàng sẽ ra đi với trái tim tan nát và biến thành bọt biển.

     Sau khi Nàng Tiên Cá uống lọ thuốc và được mang 2 đôi chân của loài người ,nàng vội đi gặp hoàng tử .Hoàng Tử bị cuốn hút bởi sắc đẹp của nàng và điệu nhảy của nàng. Nàng Tiên Cá vẫn tiếp túc nhảy mặc dù chân nàng đau như thể đang bước trên một thanh gươm .Khi vua ra lệnh cho hoàng tử lấy con gái của nước lân bang, chàng đã tỏ ra phản đối và nói với Nàng tiên Cá rằng chàng không yêu công chúa của nước lân bang mà chỉ yêu cô gái đã cứu chàng. Nhưng khi hoàng tử biết rằng người con gái ở ngôi đền hôm đó chính là công chúa của nước lân bang ,người đã được gửi đến ngôi đền để học làm công chúa. Hoàng tử đem lòng yêu cô ta và cưới cô ta làm vợ. Nàng Tiên Cá trái tim tan nát, nghĩ đên cái chết của mình sau khi bình mình của ngày hôm sau ló dạng...Nhưng những người chị của nàng đã đưa cho nàng một con dao, với cái giá là mái tóc dài của họ mà họ đã trao đổi với mụ phù thủy của biển cả. Nếu cô muốn chắm dứt nổi đau khổ đó và sống một cuộc đời dài lâu, nàng sẽ phải dùng con dao đó đâm chết hoàng tử trước khi bình minh ló dạng. khi máu của hoàng tử nhỏ xuống dưới chân nàng, nàng sẽ trở lại làm người cá và những nỗi đau đó sẽ tan biến.

     Nhưng khi Nàng Tiên Cá bước vào phòng ngủ của hoàng tử ,nàng không thể giết được người nàng yêu khi thấy hoàng tử đang ngủ say bên vợ mới cưới của mình. Và thế là khi bình minh ló dạng, nàng đã nhảy xuống biển cảm nhận được hơi ấm của biển và tan thành bọt biển. Cuối cùng nàng tiên cá đã có được một linh hồn con gái của thần gió ..

(the end) st...

-----------

Yêu và hy sinh cao đẹp cho tình yêu!!! Để đổi lấy những gì??? Cuối cùng cũng tan thành bọt biển mà thôi!.

 

     Sáng hôm sau tui chuẩn bị một giỏ trái cây to chà pá rồi khệ nệ ôm đi nhằm hướng "ngôi nhà quỷ"... Hic... khổ nổi hôm trước quảng quá tui quên mất số nhà và củng chẳng nhớ tên đường??!?!?!??... Lần quần cả buổi sáng vẩn không thể nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà quỷ ở đâu?. Đang hoang mang không biết làm thế nào thì "rào rào...." gió thổi lên cuồn cuộn, bụi đường mù mịt, mây đen kéo đến đầy trời chỉ trong nháy mắt! Tui quay quắt nhìn quanh gần đấy chẳng có lấy đến một cái lều nhỏ chíu, thế là xong, tôi ôm cái giỏ trái cây nặng chịt chạy vô hướng mong tìm được nơi tránh cơn mưa.....

     "Rầm"... tiếng sét vang trời làm tui giật bắn cả người ném tung giỏ trái cây bay lên không rồi rơi phịch xuống văng ra tung tóe... Thật chẳng còn có thể thê thảm hơn như thế. "chỉ tại thằng quỷ nhỏ ấy" tôi lẩm bẳm cào nhào vừa lẹ tay gôm mớ trai cây đang nằm lăng lóc dưới đường, trên không những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.

     Có một bàn tay khác cũng đang lẹ làng nhặt trái cây của tui, tui ngước lên nhìn... Trời!!! hapham269??? nó vừa nhặt trái cây vừa tươi cười nhìn tui đầy thân mến, tui chưa hết ngạc nhiên vẫn cười lại "đáp lể" với nó. Rồi không ai nói với ai một lời chúng tui nhanh chóng gom hết số trái cây vào giỏ.....

     Khi chúng tôi bước chân vào ngôi nhà quỷ cũng là lúc cơn mưa đổ ào trắng xóa! Lần này tui được đón tiếp nồng hậu ở ngôi nhà quỷ, nhưng đã không còn "hãy hùng - ma quỷ" nửa trong mắt tui. Ngoài hapham269 tui còn được gặp cô vợ bé nhỏ của thằng quỷ nhỏ ấy.. Cả hai điều rất thân thiện dể mến như những gì tui đã nghe từ chị quendy.

     Ngoài trời mưa vẫn tuông như trút, bầu trời giăng kín một màu xám đen u ám. Cả ba chúng tôi đang chuyện trò ấm áp bên nhau quanh bếp lửa hồng, có một tia sáng tình bạn đang chói lòa nơi ấy, nơi cuối thôn yume, trong "ngôi nhà quỷ"!....

(Hết!)

 

 

***  Diễn biến của câu chuyện hoàn toàn là hư cấu, tuy nhiên những nhân vật điều là có thực trên yume. Và thực nhất là tình bạn của tui với hapham cũng như cô vợ bé nhỏ của hapham!

     Cảm ơn các bạn bè yume, cảm ơn hapham đã cho tigon một tình bạn tốt đẹp! đối với tigon đó không là ảo, mãi mãi không ảo!!!!... Vì trong thực tại tigon có một cuộc sống tương đối khép kín và  cũng chẳng bao giờ dám mơ đến một tình bạn thân như thế!

     - Tui thích một người bạn như ông, mong rằng sẻ là mãi mãi!... hi.hi....

 

 

 

 

 

       Sau tiếng "á............" rung trời lỡ đất của tui là gương mặt ngơ ngác của chị Quendy và đôi mắt thò lỏ (à không) lúc này đã tròn xoe của hapham269.... Tui cố gắng hoàng hồn nắm lấy tay chị Quendy kéo mạnh về hướng mình, run run lắm lét chỉ vào thằng quỷ nhỏ "chị.... n..ó.. nó....???".. Bổng chóc đôi mắt tròn xoe của thằng quỹ nhỏ từ từ trầm xuống rủ buồn, rồi chưa đầy 3 giây nó bất ngờ nghinh lên trơ tráo liếc xéo tui 1 cái điếng hồn, không để tui kịp phản ứng hay nói thêm lời nào nó ầm ầm rời khỏi nhà tui 1 cách giận giữ... 

       Chỉ còn lại 2 chị em, tui òa khóc nức nở kể lể thảm thiết về ngôi nhà quỹ tôi đã lạc vào và về sự lo lắng của tôi như thế nào khi thấy thằng quỷ nhỏ đi sau lưng chị vào nhà tui (hiển nhiên là tui có cho thêm chút muối, ớt, tiêu, chanh vào lời kể của mình để quỷ ma hóa câu chuyện lên thêm 1 tí)!. Tui kể sôi nổi không vấp 1 từ, cã câu chuyện như một bộ phim truyền hình được tui "phát sóng" chỉ trong vòng 15 phút!. Bổng nhiên chị Quendy bậc cười hô hố, cười nghiêng ngửa, cười toe toét, cười nứt nẻ, cười rầm rộ hơn cả tiếng "á..." thất thanh của tôi ban nảy!? Tui ngơ ngác đơ mặt ra trố mắt nhìn chị vẻ vô cùng ngạc nhiên.....

.................................

       Tui nhận ra mình đã có cái nhìn, cái nghĩ điên rồ về "ngôi nhà quỷ" và về Hapham269! Do tui đã quá viễn vong. Theo chị Quendy nói thì hapham269 là 1 yumer mới nhiệt tình và thân thiện, chỉ là cái "xì tai" của nó hơi khác người một chút, vậy mà đã làm tui "tưởng tượng" vu vơ. Hapham đến nhà là để chào hỏi tôi như một người bạn!........

       Những lời lý giải của chị Quendy đã làm tui thông hiểu hơn về thằng quỹ nhỏ... à không, anh bạn nhỏ Hapham269, tự dưng tui thấy mình thật ngớ ngẩn? nghĩ lại có lẽ tui đã làm tổn thương đến anh bạn ấy. Do tui đọc tiểu thuyết viến tưởng nhiều quá thì phải? những gì hơi là lạ trong mắt tui điều trở nên kỳ quặt. Thật ái náy, tôi quyết định vào ngày mai sẻ trở lại "ngôi nhà quỷ".....

(hết phần 3)

 

 

 

     Sau cái ngày chết lên chết xuống ở "ngôi nhà quỷ", tui thành ra như một người ngớ ngẩn, sống khép kín trong cái phòng hoa của mình, mõi ngày hàng xóm láng giềng vẫn đến thăm tui điều điều, thỉnh thoảng còn có người tặng tui thức ăn, thức uống, hoa quả, gấu bông... thậm chí có cả vòng vàng châu báo nửa. Tôi thật rất cám ơn những hàng xóm tốt bụng của mình, nhưng mõi lần họ đến thăm, tui chỉ có thể đứng nép sau cửa phòng mà thầm cảm tạ, tui chẳng dám gặp gở một ai, trong lòng luôn xôn xang một nổi kinh hoàng còn đọng lại!

      Hôm nọ, từ phía sau cửa phòng tui quan sát người ra kẻ vào ngôi nhà của mình, bất chợt tui nhìn thấy chị Quendy - đại bàng của tui..??.. ý nhằm - đại tỷ của tui, tôi hớn hở mắt sáng trưng như đèn điện định chạy ra ôm chưng chị kể lể khóc than, thế nhưng khi chưng trái của tui vừa cong xuống, chưng phải vừa co lên chạm mông thì tôi phát hiện có thêm một cái bóng trắng nhách ngay sau lưng chị!!... ặc. ặc.. trời ơi!! tui chết điếng, đơ ra như tượng vẫn giữ nguyên cái dáng cò cò 1 chưng chạm đất, một chưng chạm mông, hai tay như thủ võ.... Chính xác là nó rồi, cái thằng quỷ nhỏ cạo râu già háp hapham269! nó làm gì theo sau chị quendy thế kia? chị quendy có biết phía sau chỉ là một "thằng quỷ nhỏ" nguy hiểm không nhỉ?? Liệu nó có định làm gì ám hại đến chị quendy đại bàng (trời ơi, nhằm nửa!) chị quendy đại tỷ của tui không???... Làm sao đây???? lòng tui rối như tơ vò, tâm trạng ngổn ngang bao mâu thuẩn - có nên chạy ra thông báo với chị quendy không? lỡ người "thằng quỷ nhỏ" muốn tìm là tui thì sao?? thế thì chẳng khác nào "lạy ông con ở bụi này" - còn nếu im lặng núp luôn thì lỡ như chị quendy bị nó xử lén trở tay không kịp mà có làm sao thì tôi đáng trách quá, làm sao ngẩn mặt nhìn bà con hàng xóm, làm sao ăn nói với chị quendy!??....

      "Tigon... có nhà hong, ra bỉu"... cái giọng lanh lảnh của chị quendy cất cao chót vót, vọng vào tai tui inh ỏi... "thằng quỷ nhỏ" vẫn đang liếc dọc liếc ngang và theo sát phía sau lưng chị!. Coi bộ tình hình là "thằng quỷ nhỏ" đó đang tìm tui chứ hỏng nguy hại gì tới chị quendy.... Trời... á... á... chị quendy đang đi thẳng về hướng cái màng cửa nơi tui đứng núp... mặt tui dần chuyển màu xanh tái mét, tay chưng lọng cọng run rẩy... ồ NO.... NO... Á.............. KHÔNG... ĐỪNG....  "RẸT"... Cái màn cửa phòng được cánh tay vạm vở của chị quendy kéo tung ra, để lộ cái mặt xanh lè tái mét, cái dáng lò cò, cái thân run như lao sậy trong cơn giông của tui ra trước mặt chị cũng như trước hai con mắt thò lỏ của "thằng quỷ nhỏ"........  ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ............ không gian bổng chốc yên ắng chỉ văng vẳng tiếng thét thất thanh của tui thấu tận mấy tầng mây.....

(hết phần 2)

 

 

 

 

     Hôm đó hàng xóm láng giềng đi đâu trụi, tui lang thang một mình trên blog... bò qua nhà người này dòm, lếch qua nhà người kia ngó... mừ hỏng ai đím xỉa tới tui, hỏng ai quan tâm coi tui có trộm gì của họ không, mặc dù mặt tui lúc đó rất "gian"!...
       Bò lếch lòng vòng lanh quanh lung tung.... cuối cùng tui lếch tới một cái động mang tên "hapham269" nằm im lìm ở cuối thôn. Cái động trắng nhách có con quỷ đứng trấn ở trên nóc làm tui hết hồn, nhém xỉu! ngay dưới mông con quỷ chưng dài... à không, dưới chưng con quỷ móng dài đó là... bức hình thằng nhỏ mang tên hapham269 đang đứng cạo râu chỉm chệ, tui rỏ ràng thấy tóc nó chưa mọc đủ, mặt còn bún ra được mấy lít sửa, mừ hỏng biết sao nó lại đứng đó cạo râu? (già háp chăng?).... thôi kệ, tui không quan tâm nhiều tới cái dung nhan của nó... tui bắt đầu quan sát sơ lượt về cái động mà tui đang lạc vào... có giọng rên rĩ  "khăm bách tu mi" mần tui đuối hết chưng tay, tui lảo đảo mấy vòng rồi té vô góc tường bên phải!!! á...... trời ơi!!!! những bức chưng dung "tiểu yêu" lặp lòe ẩn hiện, còn khủng khiếp hơn cả con quỹ trấn trên nóc nhà lúc nảy!. Tui thật sự choáng váng, rụn rời chưng cẳng... Không thể chịu đựng thêm nửa, theo quán tính tôi lếch vội ra cửa, mong thoát khỏi cái động chết người đó!...
       Bổng dưng!!!!! có giọng nói nhẹ nhàng ở phía sau lưng tui vọng lại "chào tigon!, mần gì qua nhà tui hong nói gì mừ đứng ngó không dzị!?"... trời ơi!! như kẻ chết hụt níu được cái phao, tui mừng sắp ngất, cuối cùng cũng có giọng nói của con người ở cái nơi khủng khiếp ấy, tui quay vội lại... á.... (lần thứ 2!)... thằng nhỏ cạo râu dưới mông con quỷ chưng dài.. à không, nhằm, dưới chưng con quỷ móng dài lúc nảy đang nhe răng, trơn mắt ra nhìn tui!.... Tui chết ngất tại chổ chỉ trong 1 giây.....
 
(hết phần 1)
 

 

 

 

 

 

SAU CƠN MƯA!!!!

Thứ tư, 05/08/2009 - 09:39:am

      Nó đi thất thỉu như một "con khùng" giữa cơn mưa như trút nước, mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt nghi ngại!... Nó chẳng thèm bận tâm, trước mắt nó là khoảng không vô định còn xung quanh như hoang địa lạnh tạnh. Chẳng một thứ gì đang tồn tại đối với nó!

     Nó nhìn vô hồn vào cái màng mưa đang phủ kín lấy nó, những bước chân nặng nề chậm chạp cứ lửng thửng đều đều trên phố. Chính nó củng chẳng thể biết nó đang đi đâu và rồi sẻ về đâu, nó cứ đi như thế, dưới cơn mưa, như để tưới mát nó, để làm dịu bao nổi đau trong nó! Không ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của nó vì trên gương mặt tái lạnh của nó đang ướt đẳm cơn mưa, mà ngay chính nó cũng đâu biết nó có đang khóc hay không? có còn giọt lệ nào có thể đọng trong đôi mắt đã cạn khô vì nhiều lần đau đớn của nó!??. Nó chỉ thấy lồng ngực nặng trỉu, cổ họng nghẹn lại và nó phải mím chặt môi để không phải phát ra những âm thanh nức nở!.......

     Cơn mưa tạnh dần theo từng bước lang thang của nó, nhưng nổi lòng của nó chẳng tỉ lệ thuận với cơn mưa, nó vẫn chưa thấy mát, chưa thấy dịu đi phần nào trong nó..... Cơn mưa dứt hẳn, chỉ còn lại luồng gió lạnh buốt xuyên qua từng kẻ lá làm lung linh những giọt mưa đọng lại và khẻ nhẹ nhàng rơi rớt vở òa!. Vào thời điểm cuối của cơn mưa, nó ngã quỵ nơi cuối đường lạnh lẻo, không biết có ai nhìn thấy nó không? nó cũng chẳng màng đến điều đó! Nó nằm yên trên thảm cỏ ướt, mặt cho những giọt mưa từ nhánh điệp ven đường đang bị cơn gió lùa ào cả vào thân nó....

     Vần dường dần xuất hiện, những tiếng hót líu lo của đàn chim sẻ phá tan cái ảm đạm sao cơn mưa, những tia nắng ấm đầu tiên chen chút qua những cành cây rọi vào cái thân lạnh ngắt của nó, những tia nắng như đang vuốt ve, sưởi ấm nó, tiếng chim kêu như đang đánh thức nó vựt dậy sau những nổi đau.... tâm hồn nó bổng chốc được quay về với sự bình yên,không vướng bận nghỉ suy... nó thiếp đi trong sự ấm áp của thiên nhiên, dưới bầu trời quang đảng trong xanh! và tiếng hót vẫn đang liu lo trên cành điệp mõi lúc mõi thánh thót hơn, rộn ràng hơn.....

 

Truyền thuyết hoa phượng

Thứ sáu, 03/04/2009 - 09:01:am

 

Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia, có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông chết sớm, công thương vợ, không lấy ai nữa nên ông không có con. Ông đi xin năm người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Ngoài những giờ luyện võ, ông lại cho năm người đi học chữ, vì ông muốn năm người cùng giỏi võ, giỏi văn.

Tuổi năm người con xấp xỉ ngang nhau. Năm ấy, họ chỉ mới mười ba, mười bốn... Người nào học cũng khá và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ nhận được họ vì ông sắm cho năm người năm bộ quần áo màu đỏ, để mặc ra đường. Thương bố nuôi nên năm người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng... Năm ấy trong nước có loạn. Giặc ngoài kéo vào. Nhà cháy, người chết. Tiếng kêu khóc và lòng oán giận cứ lan dần, lớn dần. Đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe kỳ lạ. Chỉ cần đạp nhẹ một cái cũng làm bật gốc được một thân cây to. Hắn lại sử dụng một cây thương dài và nặng, đâm chết từng xâu người một cách dễ dàng. Mọi người còn đồn thêm rằng hắn sở dĩ khỏe như vậy là vì hắn thích ăn thịt sống và đặc biệt hơn nữa là chỉ thích ăn toàn xôi gấc chứ không thích ăn cơm, mỗi lần hắn ăn hàng chục cân thịt cùng với một nong xôi gấc lớn. Người thầy dạy võ ở vùng đất đồi nọ định xin vua đi đánh giặc thì ngã ra ốm. Tay chân ông bị co quắp cả lại. Cụ lang giỏi nhất vùng đến xem bệnh và chỉ biết là ông uống phải thuốc độc. Ai cũng nghi tên tướng giặc đã ngầm cho những kẻ chân tay của hắn đi tìm giết trước những người tài giỏi trong nước. Người thầy dạy võ vừa uống thuốc, vừa ngày đêm ra sức tập luyện để tay chân mình lại cử động được như xưa. Một buổi sáng, tên tướng giặc bất thình lình phóng ngựa, dẫn quân lính của hắn kéo ập vào làng.

Hắn thấy ông thầy dạy võ đang lấy chân đạp vào một gốc cây sung to. Cây sung lúc đầu bị rung khe khẽ, rồi mỗi lúc rung một mạnh hơn. Sau đó, ông nhấc một cái cối đá to đưa lên, đưa xuống, vẻ còn mệt nhọc. Tên tướng giặc cười phá lên rồi xuống ngựa giơ chân đạp nhẹ vào thân cây sung. Thế là cây sung bị gãy ngang và ào ào đổ xuống. Hắn lại nhẹ nhàng đưa một tay tóm lấy cái cối đá ném vứt đi, như ta ném một hòn gạch con và cho rơi ùm xuống cái ao lớn gần đấy. Hắn gọi mấy tên quân đến trói chặt ông thầy dạy võ lại rồi bảo:

- Tao nghe mày muốn đi đánh tao phải không? Bây giờ thì mạng mày nằm trong tay tao rồi! Muốn sống thì hãy giết một con bò tơ, lọc năm mươi cân thịt ngon nhất, nấu một nong xôi gấc rồi mang đến chỗ ta đóng quân ở trên ngọn đồi giữa làng. Phải đội trên đầu mà đi chứ không được gánh. Đi luôn một mạch, không được dừng lại hay đặt xuống nghỉ. Đội thịt đến trước! Đội xôi đến sau!

Nói xong hắn ra lệnh cởi trói cho ông. người thầy dạy võ giận tím ruột, tím gan nhưng chẳng nói gì. Lúc ấy năm người con đang đi vắng, họ phải đi học chữ xa làng và lại sắp đến mùa thi. Không ai dám rời cái bút cái nghiên. Nhưng vừa nghe tin giặc kéo đến làng, họ lập tức đeo gươm vào người mà xin thầy cho về. Về đến nhà, nghe bố kể chuyện lại, năm người con nổi giận muốn chạy đi tìm tên tướng giặc hung ác để giết ngay. Người bố liền khuyên:

- Không được! Lúc nào quân lính của hắn cũng vây quanh, khó mà đến gần. Ngọn thương của hắn lại có thể đâm chết người từ rất xa. Các con cứ bình tĩnh, ta đã có cách khử nó!

Người cha đi vay tiền mua một con bò tơ, mổ thịt rồi lọc lấy năm mươi cân thịt ngon nhất để vào một cái nia to. Ông lại đi vay ba gánh nếp trắng, đi xin ba chục quả gấc đỏ, nấu một chục nồi xôi thật dẻo. Ông đội nia thịt bò tơ đến trước. Chân ông còn đau, năm mươi cân thịt đội trên đầu không phải là nhẹ. Ông đội nia đi, mồ hôi vã ra đầy trán. Tên tướng giặc thấy ông đội thịt đến, mồm cứ nuốt nước bọt ừng ực. Hết nuốt nước bọt ừng ực, hắn lại khoái trá cười to. Còn người đội thịt thì bấm ruột chịu đựng và nghĩ thầm: "Cho mày cứ cười rồi mày sẽ biết..." Tên tướng giặc cười nhận thịt xong quát to lên và giục:

- Còn nong xôi nữa, mày về đội đến đây ngay!

Người thày dạy võ lại về đội nong xôi đến. Nong xôi to và nặng hơn nia thịt nhiều. Nhưng xôi nấu ngon và nhìn đẹp quá. Ông đội nong xôi đi đến đâu, ở đó cứ thơm lừng. Mới đi được nửa đường, mồ hôi ông đã vã ra đầy mặt, đầy người. Đôi chân ông mỗi lúc một yếu, cứ run lẩy bẩy. Cái cổ cứ như muốn gãy gập lại. ông vẫn bặm môi, cắn răng và bắt đầu leo lên đồi. Tuy mệt lử nhưng đôi mắt ông sáng quắc và lòng ông rất vui. Ông tự nhủ: "Gắng lên! Chỉ cần một lúc nữa, một lúc nữa..." Tên tướng giặc ngồi trên cao theo dõi, vừa hả dạ, vừa lo lắng.

Hắn nghĩ: "Thằng này không bị thuốc độc của ta thì khó mà trị được nó. Mà ngay bây giờ, hắn vẫn là một tay đáng sợ". Cái nong xôi gấc to lớn, thơm lừng vẫn lù lù tiến lên đồi. Mặt người đội xôi tái hẳn lại. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt vẫn sáng quắc. Nong xôi có lúc lảo đảo, ngả nghiêng, nhưng liền đó lại gượng lại, rồi nhích dần lên. Tên tướng giặc vội giật lấy thanh gươm của tên lính hầu rồi đứng phắt dậy, phóng gươm đi. Đường gươm sáng rực lên như một tia chớp, cắm vào bụng người thầy dạy võ làm ông chực gục xuống. Nhưng ông đã gượng đứng thẳng lên và đưa tay rút lưỡi gươm ra, phóng lại vào ngực kẻ thù. Tên giặc tránh được.

Bỗng từ trong nong xôi, năm người con nằm quây tròn được xôi phủ kín, đã vung kiếm nhảy ra và như năm làn chớp đâm phập cả vào ngực tên giặc ác. Tên tướng giặc không chống đỡ kịp, rú lên một tiếng rung cả ngọn đồi rồi ngã vật xuống. Thấy tướng đã chết, bọn lính giặc hoảng quá, kéo nhau chạy bán sống bán chết. Dẹp giặc xong, năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi khóc vật vã mấy ngày liền. Cả làng cùng năm người con lo chuyện chôn cất rất chu đáo. Dân làng mỗi người một nắm đất đắp cho ngôi mộ ông thày cao lên.

Thương bố nuôi, năm người con lại trồng quanh khu mộ năm gốc cây con, một giống cây có lá đẹp như thêu và có nhiều bóng mát. Hàng năm, đến ngày giỗ bố, họ lại đem áo đỏ ra mặc. Họ nhớ tiếc người thầy dạy võ đã có công giết giặc cứu dân. Đến lúc năm người lần lượt chết đi thì năm cái cây họ trồng quanh khu mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm, đúng vào ngày giỗ người thầy dạy võ. Hoa đỏ như muốn nói với mọi người rằng: tuy chết đi, nhưng năm người con vẫn yêu thương người bố nuôi và hàng năm đến mùa giỗ bố, họ lại mặc áo đỏ để tưởng nhớ người đã khuất...


Hoa có năm cánh đỏ rực và nhìn cả cây hoa nở rộ, người ta thấy giống như một mâm xôi gấc. Cái mâm xôi ngày nào người bố đã giấu năm người con trong đó và đội đi giết giặc. Đó là cây hoa Phượng ngày nay. Mỗi năm, khi mùa Hè đến, mùa thi đến, hoa Phượng lại nở đỏ đầy cây, đầy trời. Khi mùa Hè qua, trên khắp các cành cây, người ta lại thấy hiện ra những quả Phượng dài như những thanh gươm của năm người con trai ngày trước.

 

Sưu Tầm



Họ cãi nhau. Có lẽ là lần cãi nhau to nhất kể từ khi họ yêu nhau. Cô gái đã nhìn thấy chàng trai chở một cô gái khác. Tóc dài. Mặc váy hồng. Chàng trai thích những cô gái tóc dài. Ấn tượng với những ai mặc váy hồng. Và cô gái thì tóc ngắn. Không thích mặc váy.

Một giọt nước trong veo rớt khẽ khỏi mắt cô gái khi chàng trang sẵng giọng: “Anh là người yêu của em không có nghĩa là anh – không - được – đi - với - những – cô – gái – khác”. “Nhưng cũng không phải được thoải mái – ôm - những – cô – gái – khác”. Im lặng. Cô gái vùng chạy. Ngoài trời đang mưa tầm tã....

***************

Chàng trai lao đến bệnh viện. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan khi anh nghe tin cô gái bị tai nạn. Đêm hôm ấy, cô đã đến toà nhà cao nhất trong thành phố - nơi anh ngỏ lời yêu cô đầu tiên. Và trên đường về, cô đã gặp tai nạn. Một vết dao cứa vào tim chàng trai khi nghe cô gái đang bị hôn mê sâu. Những giọt nước mắt rát bỏng trên má anh vừa như hối hận, vừa như day dứt.

Gia đình cô gái quyết định chuyển cô sang Mỹ điều trị. Cú va chạm đã khiến cô hôn mê và buộc phải phẫu thuật não. Tất nhiên, nước Mỹ sẽ là lựa chọn sáng suốt cho một ca phẫu thuật có nhiều rủi ro. Cơ hội sống của cô mỏng manh như tích tắc.

Ngày gia đình đưa cô gái sang Mỹ là ngày chàng trai cảm thấy rõ nhất mình đang chết dần vì hoang mang. Chưa lúc nào, anh cảm thấy yêu cô và sợ hãi mất cô đến thế. Một dự án lớn của công ty buộc anh phải ở lại Việt
Nam. Nhưng có lẽ, kể từ khi chuyến bay đưa cô đi cất cánh, trái tim của anh đã không còn ở lại Việt Nam. Anh từng nghĩ tình yêu của anh dành cho cô đã phai nhạt. Đó là khi anh gặp một cô gái rất giống trong những giấc mơ ngày xa xưa của mình: Tóc dài, mắt một mí và mặc váy hồng. Một hình mẫu thật hoàn hảo. Thế nhưng, đó chỉ là một cơn say nắng chập chờn. Và khi anh tỉnh nắng, tất cả đã quá muộn.

Thì ra, chỉ khi sắp mất một thứ gì đó, người ta mới thấy nó có giá trị với mình như thế nào…

Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng cô gái đã không trở về Việt
Nam. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lần sang Mỹ tìm kiếm của chàng trai đều kết thúc trong vô vọng. Cô gái đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của chàng trai. Không dấu vết!

********************

2 năm sau…

Chàng trai lao đến toà nhà cao nhất của thành phố. Cô gái đã trở về Việt
Nam
. Cô gái đang ở đấy – nơi đầu tiên anh ngỏ lời yêu cô. Một dòng máu nóng chảy trong tim chàng trai sôi sục. Có lẽ đã lâu lắm, kể từ lúc cô ra đi, anh mới lại có được cảm giác hân hoan, sung sướng đến thế.


Cô gái đang ngồi thổi bong bóng. Chàng trai khẽ sững lại. Tóc dài. Váy hồng. Một cảm giác hụt hẫng kì lạ xâm chiếm tâm hồn chàng trai. 2 năm không gặp có thể khiến cô gái thay đổi đến thế?

“Anh là ai?”. Vẫn gương mặt ấy, bờ mi ấy, đôi môi ấy. Chỉ khác là đôi mắt trống rỗng nhìn anh lạ lẫm. Cô gái chậm rãi nhắc lại: “Anh là ai? Tôi có quen anh sao?” Bàng hoàng. Cả đất trời như sụp đổ dưới chân chàng trai. Hoảng hốt. Anh run run hỏi: “Em quên anh rồi sao?”. Cô gái phì cười. Nhìn sâu vào mắt chàng trai: “Có lẽ anh nhầm tôi với ai…”. Những thước phim quay chậm chòng vòng trong đầu anh. Tai nạn. Chấn thương não. Mất trí nhớ. Mọi thứ dường như đảo lộn trước mắt chàng trai. Anh cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Anh quay đi. Lảo đảo. Hụt hẫng. Ừ, có lẽ là thế. Cô ấy đã mất trí nhớ. Cô ấy để tóc dài. Mặc váy hồng. Cô ấy không còn là người yêu của anh hai năm trước. À không, người – anh – yêu của hai năm trước. Anh không yêu một cô gái tóc dài, mặc váy hồng. Chưa bao giờ.

***************

Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt cô gái ngay khi chàng trai quay lưng. Chậm rãi, cô đưa que thổi lên. Một quả bong bóng thật to bay ra. Lóng lánh. Trong suốt. Mỏng manh. Nó bay bay trong không trung rồi đột ngột vỡ tan trong không khí. Biến mất.

Ca phẫu thuật đã thành công. Cô được cứu sống. Vì vết thương chưa lành, cô phải nuôi tóc dài. Vì lối sống bên Mỹ, cô tập quen với việc mặc váy. Thế rồi thành quen. Cô không còn nghĩ đến việc cắt tóc . Bỏ dần thói quen mặc những chiếc quần jeans bụi bặm. Thì ra thay đổi cũng không khó.

Cô đã phải mất rất nhiều công sức để bệnh án gửi về Việt Nam có thêm dòng chữ: mất trí nhớ. Ừ thì cô vẫn là cô của hai năm trước. Vẫn nhớ từng con đường, dãy phố mà anh và cô đã đi qua. Vẫn nhớ lời hứa yêu cô mãi mãi mà anh đã nói ở nơi cao nhất của thành phố - trong một đêm đầy trăng và gió. Nhưng trái tim cô đã tan thành trăm mảnh kể từ khi cô thấy anh bên người con gái khác. Chiếc bong bóng bay lên rồi sẽ vỡ oà và biến mất. 2 năm trước, cô gái yêu chàng trai đã chết. Trái tim cô ấy đã tan vỡ như chiếc bong bóng hoà vào bầu trời.

Con người có thể tha thứ. Nhưng những mất mát, tan vỡ và nỗi đau là những điều tồn tại mãi. Cũng như những vết sẹo hằn lại trên da thịt khó có thể tự nhiên biến mất. Cô gái đã chọn cách thả tất cả về với gió...

Hãy nhớ, những điều đã mất, không bao giờ lấy lại được...

(Chuyện tình yêu)

 

Giới tính của ông già noel!???

Thứ sáu, 28/11/2008 - 11:12:am

Đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao lại là ông mà không phải bà già Noel. Những giải thích vui dưới đây sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời.

Có thể là bà già Noel vì:

- Đại đa số đàn ông chẳng bao giờ nghĩ tới việc đi lựa các món quà từ vài tuần trước lễ Giáng sinh. Họ chi cuống cuồng đi mua sắm vào những giây cuối cùng, ông già Noel không phải là ngoại lệ.

- Với ông già Noel, sẽ chẳng có những chú tuần lộc vì tất cả những con vật này đều tiêu đời hay mắc kẹt ở bánh sau của chiếc xe trượt tuyết.

- Ngay cả khi ông già Noel có tuần lộc thì ông chắc chắn sẽ lạc đường trong tuyết hay những đám mây và nhất định sẽ không dừng lại để hỏi đường.

- Nếu là ông già Noel thể nào cũng có chuyện bị chậm ở ống khói vì ông sẽ dừng lại cửa ngõ để sửa vài viên gạch bị vỡ.

- Ông già Noel không bao giờ ngồi tỉ mẩn sắp xếp đồ gọn gàng trong một chiếc túi.

- Đàn ông thà bị điếc còn hơn là khoác một bộ quần áo đỏ rực.

- Đàn ông sẽ không bao giờ trả lời thư.

- Đàn ông không hề thích những đôi tất dài trừ khi có ai đó đi chúng.

 

 

Không nghi ngờ, Santa Claus đích thị là đàn ông vì:

 

 

Soạn: AM 654729 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Ông già Noel.

- Chỉ có đàn ông mới không đổi mốt trong vòng 500 năm liền, chỉ duy nhất một bộ quần áo đỏ.

- Không bao giờ trả lời thư.

- Là đàn ông nên không bao giờ phân phát quà vào đúng ngày thứ 6 sau Lễ Tạ ơn khi các cửa hàng còn mở cửa tới 20h nữa. Phát quà vào đúng đêm Giáng sinh chứng tỏ Santa Claus đích thị là đàn ông.

- Những chú tuần lộc đều uống rượu say nên mũi mới phát sáng như một chiếc máy dẫn đường. Phụ nữ không bao giờ để con vật yêu quý phài làm việc trong thời tiết quá lạnh. Hơn nữa, nếu bắt buộc phải ra ngoài trời, những chú tuần lộc sẽ phải mặt áo len và đi ủng.

- Chỉ đàn ông mới có thể thức suốt 24h trong thời tiết lạnh và chui lên chui xuống hàng loạt lò sưởi để gửi quà. Là vì: bà già tuyết sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện chui xuống lò sưởi vì sợ hỏng bộ quần áo đỏ.

- Chỉ có ông già Noel mới thực hiện lời hứa đưa quà đúng ngày vì một bà già tuyết có thể hoãn lễ Giáng sinh do chưa kịp trang điểm hay làm tóc trước khi rời nhà.

  • Hoài Linh (Tuyển dich)

Truyền thuyết về 12 Cung Hoàng Đạo

Thứ sáu, 14/11/2008 - 04:30:pm

- Nhân Mã (Sagittarius - Còn gọi là Xạ Thủ) (23/11 - 21/12)
Người nửa người nửa ngựa Chiron của Achilles đã bị Heracles, trong một lần truy đuổi kẻ thù, lỡ tay phóng lao đâm chết. Hối hận vì hành động nông nổi Heracles đã đưa người Chiron lên thành một chòm sao trên trời. Chiron là một nhân mã xuất sắc nhất trong loài của mình, ông đã đào tạo nhiều anh hùng trong thần thoại Hy Lạp, ông không những hiểu biết nhiều trong nhiều lĩnh vực mà còn có võ nghệ cao cường với tài bắn cung tuyệt nghệ. Vì lẽ đó người ta thường thấy chòm sao Nhân Mã đang giương cung lên ngắm bắn nên còn gọi là chòm sao Xạ Thủ.


- Ma Kết (Capricorn - Con Dê) (22/12 - 20/1)
Capricorn hay dê biển (Seagoat) là hình ảnh của nam thần xứ Babylon, đầy quyền năng tên là Ea. Ông có nửa dưới cơ thể là cá, đầu và mình dê. Ban đêm, vị thần sống trong đại dương nhưng mỗi ngày đều ngoi lên để canh giữ đất liền. Nhưng thần thoại Hy Lạp ko nói đến dê biển mà nói đến Pan, một bán thần (demigod) có nửa trên là người nửa dưới là dê. Ông là con của thần Hermes và một nữ thần rừng (Nymph). Khi Pan ra đời, nữ thần hét lên vì khiếp sợ và bỏ chạy mất trong khi Hermes thương đưá con dị dạng, đưa nó lên Olympus nơi các vị thần khác cũng thích cậu bé. Từ đó Pan trở thành vị thần của các mục đồng và gia súc, gánh vác trách nhiệm của cha. Anh ko ở lại
Olympus mà thích sống trong những bóng cây trên núi.


- Bạch Dương (Aries - Con Cừu) ( 21/3 - 20/4)
Vua xứ
Thebes được hoàng hậu sinh hạ hai người con nhưng trái tim lại say đắm nàng Ino, người xinh đẹp đến mức nhà vua quyết định ly hôn và sắc phong Ino làm hoàng hậu mới. Người mẹ kế Ino rắp tâm từ bỏ hoàng tử Phrixus và công chúa Helle bằng một lời tiên tri độc ác rằng họ sẽ bị sát hại. "Mùa màng thất bát là dấu hiệu nổi giận của Zeus. Cần phải hy sinh cả hai trước mũi kiếm để làm hài lòng Zeus". Vua và tất cả dân chúng đều tin vào lời tiên tri độc ác nọ, họ quyết định hy sinh hai đứa trẻ. Từ trên cao, Zeus thấy thương tình bèn gửi một chú cừu vàng có khả năng bay rất nhanh xuống cứu họ. Bộ lông vàng của chú cừu đực này về sau trở thành báu vật khuynh thành của vương quốc Colchis, nơi hai anh em được che giấu suốt đời thoát khỏi Ino. Chính vì bộ lông ấy mà Jason, người anh hùng trong thần thoại Hy Lạp đã tìm kiếm trong suốt hành trình truy tìm bộ lông cừu vàng nổi tiếng của mình, được kể rất kỹ trong câu chuyện về cuộc viễn chinh của nhóm thủy thủ tàu Argo.


- Kim Ngưu (Taurus - Con Trâu) (21/4 - 20/5)
Một buổi chiều tuyệt đẹp, Europa, con gái một vị vua của Phoenicia đang nhổ cỏ cạnh bờ sông thì một con trâu trắng to lớn không biết từ đâu xuất hiện và tiến lại gần nàng. Kinh ngạc trước vẻ đẹp của chú trâu, Europa quên hết cả cẩn trọng, liền ngồi lên lưng. Bất thình lình, chú trâu đực nhảy ngang qua đất bằng và biển rộng với một sức mạnh khủng khiếp, bước đi trên sóng chẳng khác nào trên đất liền. Chú trâu ấy, kỳ thực chính là Zeus, chúa tể của các vị thần biến thành. Zeus mang Europa ngang qua biển Địa Trung Hải đến vùng đảo
Crete của Hy Lạp, và cưới nàng ở đó. Kể từ đấy, miền đất mà Zeus mang Europa đến được biết đến dưới cái tên Europe, chính là châu Âu ngày nay.


- Song Tử (Gemini - Sinh Đôi) (22/5 - 21/6)
Hai anh em song sinh Castor và Pollux là con của Zeus, chúa tể trong tất cả mười hai vị thần trên đỉnh Olympus, và nữ hoàng của thành Sparta. Đó là hai đứa trẻ trung hậu, rất dũng cảm và cùng nhau nổi danh khi lập được nhiều chiến công hiển hách trong cuộc hành trình của nhóm thủy thủ tàu Argo vĩ đại, và trong biết bao cuộc phiêu lưu khác. Bất kể khi nào, hai anh em luôn luôn tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. Trong một trận đánh, Castor bị tử trận sau một vết thương rất đau đớn. Trong nỗi buồn vô hạn, Pollux đã cố gắng tự sát theo anh. Nhưng khác với Castor, Pollux được thừa hưởng dòng máu của Zeus vua cha, nên là một chiến binh bất tử. Khi không còn cách nào nữa, cậu bé thốt lên lời khóc "Hãy để con chết thay Castor, thưa cha!". Zeus thương tiếc vô cùng, đã đồng ý cho họ thay phiên nhau mỗi người được sống một ngày và đưa họ cùng bay lên bầu trời. Hai anh em hóa thành chòm sao Gemini, mỗi một ngày một người sẽ được sống trên thiên đàng và là ngôi sao được tỏa sáng, ngôi sao còn lại không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian. Cũng kể từ đó chòm sao Song Sinh được coi là biểu tượng cho tình bạn, tình anh em.


- Cự Giải (Cancer - Con Cua) (22/6 - 23/7)
Con cua trong chòm Cancer vốn là bạn của quái vật biển cả Hydra. Câu chuyện về chú cua này xuất hiện trong truyền thuyết về mười hai chiến công của Hercules thời kỳ chàng phải làm nô lệ cho Eurystheus, vì phạm tội giết vợ con mình trong một cơn điên do nữ thần Hera gây nên. Lần này Heracles buộc phải xóa sổ thế giới của Hydra ở Lerna. Vào lúc quái vật có nhiều đầu Hydra xông tới và quấn lấy Heracles, lần lượt từng cái đầu ghê sợ ấy bị Heracles cắt cho đến khi, đối với Hydra, tình thế thật là thê thảm. Nhìn người bạn của mình liều lĩnh mãi trong tuyệt vọng, chú cua bật khóc "Bạn Hydra của ta khổ quá!" và gan góc dùng những chiếc càng tấn công Heracles. Nhưng trước người anh hùng vĩ đại nhất của thần thoại Hy Lạp, chẳng có cơ hội nào cho chú cua cả, và chú bị chế ngự ngay lập tức. Nhìn thấy tình bạn này, các vị thần rất cảm động và đã đưa bức tranh ba nhân vật lên thành một chòm sao trên thiên đàng.


- Sư Tử (Leo) (24/7 - 23/8)
Hercules, người anh hùng xuất hiện trong rất nhiều thần thoại Hy Lạp, nhận lệnh từ vua Eurystheus thành Tiryns phải thực hiện mười hai nhiệm vụ vô cùng hiểm nghèo, mà sau này đã trở thành truyền thuyết mười hai chiến công của Heracles. Nhiệm vụ đầu tiên trong số ấy là chế ngự một con sư tử chuyên ăn thịt người ở rừng rậm
Nemea. Với cung tên và thanh kiếm của mình, Hercules đã tấn công con quái vật ngay khi nó xuất hiện trước chàng. Thế nhưng, kẻ thù vốn là một con sư tử siêu phàm, bất tử với một tấm thân không hề sợ kiếm cung. Hercules bị nó ôm lấy cổ và ghì chặt trên đôi tay với toàn bộ sức mạnh khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, chú sư tử siêu phàm nọ cũng không là ngoại lệ trước sức mạnh và khả năng chiến đấu tuyệt vời của Heracles, nên bị tiêu diệt. Chú sư tử có một không hai này đã được vinh danh vào một trong những chiến công lừng lẫy của Heracles.


- Xử Nữ (Virgo - Trinh Nữ) (24/8 - 23/9)
Demeter, nữ thần Mùa màng cai quản tất cả cây trái của nhân gian, chỉ có một người con gái duy nhất là nàng Persephone xinh đẹp. Một ngày, nàng đang mải hái hoa ngoài đồng thì mặt đất bỗng mở rộng ra và Hades, vua của Địa ngục, xuất hiện, bắt nàng đi trên một cỗ xe ngựa màu đen. Quá đau buồn và thương nhớ con gái yêu quý của mình đã bị mang về Địa ngục, Demeter bỏ đi ở ẩn trong một hang động. Kể từ khi không có bà, chẳng còn hoa trái nào có thể lớn lên nữa và mặt đất trở nên khô cằn, hoang vắng vô cùng. Zeus thấy vậy bèn ra lệnh cho Hades trả Persephone lại cho Demeter. Nhưng trong thời gian bị giam giữ, Persephone trót ăn một miếng của quả lựu, và bất kỳ ai đã nếm thứ gì của Địa ngục đều phải chịu số phận phải sống ở đó. Vĩnh viễn Persephone sẽ chỉ được sống với mẹ trong một nửa của mỗi năm, nửa năm còn lại nàng phải về sống với Địa ngục. Và từ đấy Trái Đất có những mùa khác nhau.


- Thiên Bình (Libra - Cái Cân) (24/9 - 23/10)
Chòm sao Libra được coi là thứ cán cân mà với nó, Astraea - nữ thần Công Lý - có thể phân định ra thiện và ác. Ngày xưa, ở thời đại Vàng, lúc mà các vị thần dùng vàng để tạo ra giống người đầu tiên (trong thần thoại Hy Lạp, loài người trải qua 5 thế hệ: Vàng, Bạc, Đồng, Bán thần, và Sắt), cán cân của Astraea luôn hướng về sự công bằng. Con người và muông thú sống hạnh phúc với mùa xuân vĩnh hằng cứ dài suốt hàng năm. Khi thời đại Vàng qua đi, thời đại Bạc được thay thế, là lúc mà con người rất xấu xa và bản ác, kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Các vị thần mệt nhọc rút lui về thiên đàng khi sự chịu đựng con người của họ đã khô kiệt. Chỉ mình Astraea còn ở lại với loài người để tiếp tục thực hiện sự công bằng. Rồi thời đại Đồng lại đến, con người trở nên hung bạo bội phần với những chiến tranh, chém giết. Cán cân của Astraea cứ tiếp tục nghiêng về cái ác, làm cho vị nữ thần này không thể chịu đựng được nữa‎, cuối cùng cũng rút lui khỏi thế gian về với thế giới Slanper.


- Thiên Yết (Scorpius - Bọ Cạp) (24/10 - 22/11)
Theo thần thoại Hy Lạp, cung Scorpius đề cập tới con bọ cạp được nữ thần Hera (hoặc có thể là Gaia) phái đi giết thợ săn Orion, con bọ cạp đã bất ngờ từ dưới đất chui lên tấn công Orion. Mặc dù bọ cạp và Orion xuất hiện cùng nhau trong truyền thuyết này nhưng chòm sao Orion gần như đối lập với chòm sao Scorpius trên bầu trời đêm. Người ta cho rằng sự đối lập này là biện pháp của các vị thần nhằm ngăn chặn mối thù hận tiếp diễn giữa bọ cạp và Orion. Tuy nhiên trong một số dị bản khác, thần Apollo mới là người cử bọ cạp đi giết Orion, bắt nguồn từ sự ghen tuông ngày càng lớn của thần với Orion khi thấy Artemis ngày càng quan tâm tới chàng ta. Sau đó, hối hận vì hành động của mình, Apollo đã giúp Artemis treo hình ảnh của Orion lên bầu trời đêm. Tuy nhiên, hình ảnh của bọ cạp cũng được đưa lên trời, và mỗi khi bọ cạp xuất hiện trên đường chân trời thì ở phía bên kia của bầu trời, Orion bắt đầu lặn đi, Orion vẫn luôn phải bỏ chạy khỏi kẻ thù của mình. Bọ cạp cũng xuất hiện trong một dị bản về câu chuyện của Phaethon, đứa con xấu số của thần Mặt Trời Helios. Phaethon đã nài Helios cho phép mình cưỡi cỗ xe ngựa mặt trời một ngày. Vì quá nuông chiều con, Helios đã chấp thuận. Sau đó Phaethon đã mất điều khiển cỗ xe mặt trời. Lũ ngựa đã hoảng sợ khi trông thấy một con bọ cạp thần khổng lồ hung hãn chặn trên đường đi, và chúng đã kéo cỗ xe di chuyển khắp nơi trên bầu trời, không tuân theo sự điều khiển của Phaethon nữa. Truyền thuyết nói rằng vệt chuyển động của cỗ xe đã tạo ra chòm sao Eridanus. Cuối cùng, thần Zeus đã hất văng Phaethon ra khỏi cỗ xe bằng một tia sét để kết thúc sự hỗn loạn đó.


- Bảo Bình (Aquarius - Người mang nước, Cái Bình) (21/1 - 19/2)
Trong nhiều nền văn hoá cổ đại, kể cả Babylon, Ai Cập và Hy Lạp, có một vị thần tên “Thần mang nước” hay “Thần đổ nước”. Nước đã cưu mang và duy trì sự sống, do đó quyền lực làm cho nước đổ xuống tứ thiên đường nắm trong số quyền năng được con người cổ đại tôn kính nhất. Theo thần thoại Hy Lạp thì Zeus là “Thần mang nước”. Trong cương vị chúa tể của các vị thần, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là tạo ra bão. Chòm sao Aquarius là biểu tượng cho “Thần mang nước Zeus”. Một thần thoại khác lại nói đến Deucalion, người sống sót duy nhất trong trận Đại hồng thủy và “Thời đại đồ sắt” trong thần thoại Hy Lạp. Ở thời đại này con người cũng tàn bạo như thú dữ giết chóc lẫn nhau, bất kể cha con. Lời giáo huấn của thần thánh ko có giá trị gì với họ. Thất vọng, Zeus tạo ra trận lụt lớn trên trái đất, giết chết mọi người trừ Deucalion và vợ Pyrrha (Trong chuyến thăm trái đất cuối cùng, Zeus thấy cặp vợ chồng này dù sống trong túp lều đơn sơ ko có đủ thức ăn, vật dụng vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn chỗ ở cho mình nên ông mới cho họ sống qua trận lụt) đồng thời giúp họ tạo ra chủng tộc người mới mạnh hơn và có đạo đức. Deucalion chính là “Người mang nước” đặc trưng bằng chòm sao Aquarius.

- Song Ngư (Pisces - Đôi Cá) (20/2 - 20/3)
Aphrodite, nữ thần sắc đẹp, và con trai Eros, thần tình yêu, đang đi dọc bờ sông thì con quỷ Typhon thình lình ngoi lên lên mặt nước định hủy diệt họ. Typhon là hậu duệ của Gaia và Tartarus, tuy già nua nhưng có sức mạnh như một Titan với đôi mắt toé lửa. Thân hình cao chọc trời, Typhon không có ngón tay mà có 100 đầu rồng mọc lên từ bàn tay. Không có vị thần trên đỉnh
Olympus nào đủ mạnh để hủy diệt Typhon. Cách duy nhất để tránh khỏi Typhon là biến hình thành con vật như cá để bơi đi. Aphrodite va Eros cũng biến thành cá, bơi vào nhánh sông và được hai con cá khác dẫn đường đưa đến nơi an toàn. Chòm sao Song Ngư có biểu tượng hai con cá đan đuôi vào nhau để tưởng nhớ hành động cứu giúp thần sắc đẹp và tình yêu.

 

Theo Tạ Đức trong cuốn “Nguồn gốc và sự phát triển của kiến trúc biểu tượng và ngôn ngữ Đông Sơn”, thì chính anh hùng Núp kể sự tích nhà Rông như sau :

Sau nạn hạn hán làm cháy hết cả làng, người con lớn của Bok Sơgơ (ông Trống) đưa dân làng đi tìm được rừng mới, nhưng mọi người lại bị lạc nhau.

Người con lớn liền đánh trống chiêng gọi lũ làng về. Gặp nhau, mọi người mừng rỡ, ăn hút nhảy múa vui chơi suốt ngày đêm cho đến lúc người con lớn của ông Trống họp lũ làng lại hỏi.
     - Bấy lâu ta bị lạc nhau, nay ta phải ở lại gần nhau. Ta phải làm nhà chung để ở chung, chơi chung. Như thế có được không ?
     - Được, nhưng lũ làng ta đông lắm, ở một nhà chung có hết không ?
     - Muốn ở hết ta phải cất nhà thật lớn, thật cao mới đủ.

Thế là lũ làng lại ra đi, vào rừng. Lấy cây rừng mất một năm, làm nhà đã một năm, nóc nhà mới đã cao gần tới dưới chân nhà ông Trời. Lũ làng gọi đó là nhà Rông.

Nhưng một hôm, trời bỗng nổi mưa to gió lớn ào ào mấy ngày đêm liền làm sườn nhà Rông kêu răng rắc. Xảy ra một việc lạ, lũ làng cùng nhà bỗng không hiểu tiếng nói của nhau, buộc phải chia tay, mỗi người một ngả, ai ở đâu lại về đó. Người Bana ở lại với người con lớn của Ông Trống tại nhà Rông. Và tốp cuối cùng đi về phía đồng bằng chính  là dân tộc  Kinh ngày nay.

 

với anh em chỉ là cơn say nắng!!

Thứ tư, 29/10/2008 - 11:21:am

Anh đang tâm chọn lấy viên đá sắc cạnh nhất cứa vào tay em đến toé máu rồi anh lại đưa nó cho em, bảo em hãy làm như thế với anh à?
Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã rất ấn tượng với ánh nhìn dịu dàng, đằm thắm và điệu cười trìu mến, dễ gần của anh. Anh và em dường như đã là của nhau từ khoảnh khắc ấm nồng yêu thương ấy…
Tình yêu đến, nhanh như một cơn gió thoảng khiến em, và có lẽ là cả anh nữa, luôn thấy quá bất ngờ . Em đã đặt thật nhiều hi vọng, đã gieo thật nhiều niềm tin …
Em đã từng yêu anh
Anh đến, mang lại cho em bao nhiêu niềm vui, xua tan trong em rất nhiều phiền muộn. Từng tháng, từng ngày, anh đã dành cho em một sự quan tâm từ đầu đến cuối, bền bỉ và đầy yêu thương. Tim em đập mạnh hơn mỗi khi nhìn thấy anh, dù chỉ là trong ý nghĩ…
Mỗi lần em vui, anh là người đầu tiên em muốn chia sẻ. Mỗi khi em buồn, anh là người duy nhất em muốn tựa vai… Bên anh, lúc nào em cũng cảm giác một sự bình yên và an toàn đến tuyệt đối!
Yêu, nghĩa là khi xa nhau thì nhớ mong, trông ngóng. Từ chỗ anh tới chỗ em chỉ có vài cây số, không ngày nào chúng mình không gặp nhau. Vậy mà, chỉ khuất bóng anh có mấy phút thôi, em đã rất nhớ…
Em nhớ bàn tay anh ấm áp đan cài vào tay em. Em nhớ điệu cười trìu mến toả rạng yêu thương chỉ dành cho riêng em. Em nhớ giọng nói thân thương đã từng vỗ về em những lúc em buồn, đã từng khích lệ em trong những lúc khó khăn, đã từng vui mừng cùng em khi em gặt hái được những thành công nho nhỏ. Em nhớ lắm! Em không đếm được bao nhiêu lần, hình ảnh anh đã đi vào những giấc mơ của em…
Em đã từng rất ghét anh
Tình yêu luôn là những chuỗi bất ngờ. Đã có những rạn vỡ li ti giữa anh và em. Trái ngược với mọi dự đoán và tưởng tượng của em, anh đã cắt liên lạc với em trong một tuần liền… Em đã ngóng trông tin tức của anh từng phút, từng giây.Thời gian với em chưa bao giờ dài đến thế. Bảy ngày sau, anh gửi cho em một tin nhắn hỏi thăm chiếu lệ. Em càng buồn hơn. Bởi, em đã mơ hồ linh cảm được một sự thật khủng khiếp sắp xảy ra.
Hơn ai hết, anh hiểu em - một người "trắng đen rõ ràng" như anh đã từng nhận xét. Vậy mà anh lại nói với em: "Ra đi hay ở lại, anh cũng chưa quyết định được!". Thực ra là anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang tạo cho em cơ hội để đích thân em phải nói lời chia tay ư? Hay đúng là anh đang còn phân vân như thế thật? Chưa có sự lập lờ nào làm em khó chịu đến thế! Chưa lúc nào em ghét anh đến thế!
Vài tuần sau đó. "Xin lỗi em, anh hay cả thèm chóng chán. …". Em sững người. Đúng là anh thật rồi! Cũng giống như lúc đến, anh đã bộc lộ cảm xúc quá thành thật khi muốn ra đi. "Với những câu nói đó, anh đã làm tổn thương em, nhưng đó là sự thật. Em hãy trách lại anh đi. Em thừa ngôn ngữ để làm điều đó mà!". Lạ quá! Anh đang nói gì thế? Anh đang làm cái trò gì thế? Anh đang tâm chọn lấy viên đá sắc cạnh nhất cứa vào tay em đến toé máu rồi anh lại đưa nó cho em, bảo em hãy làm như thế với anh à? Dù rất ghét anh nhưng em nỡ nào làm cho anh đau như em đã từng đau…
Em hiểu: cả hai bàn tay đã mệt mỏi thì không thể vỗ được nữa… Em và anh đã thực sự xa nhau. Nhưng, em vẫn thấy vô cùng nhức nhối mỗi khi nhớ đến những câu nói kia. Em đã quá ghét anh!
…Và giờ đây
Người ta bảo: còn ghét nghĩa là còn nhớ, mà còn nhớ nghĩa là còn yêu. Mỗi khi nghĩ đến anh, căm ghét đã từng luôn hiện hữu trong chuỗi xúc cảm của em…
Nhưng giờ đây, thật lạ, mỗi lần hình ảnh anh thoảng hiện trong em thì chỉ những kỷ niệm đẹp của những ngày tháng đã từng yêu anh mới ùa về. Nhớ đến tất cả, em vẫn luôn mỉm cười. Có lẽ, thời gian đã ru ngủ mọi nỗi buồn…
Ba tháng cho anh và em. Đó chỉ là cơn say nắng của anh? Là những phút ngộ nhận của em? Hay đích thực là một tình yêu theo đúng nghĩa của nó mà chúng mình đã vô tình đánh mất? Em cũng không biết nữa. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận: Tình cảm là có thật. Nỗi buồn đã từng trĩu nặng trong em. Còn giờ đây, khi em viết những dòng này, từ con chữ đầu tiên đến dấu chấm cuối cùng, em vẫn luôn mỉm cười!
TÚ THỦY
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới