Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tình yêu"

Tổng số bài viết: 16

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Bạn đã từng.....!?

Thứ tư, 02/09/2009 - 02:39:pm

     Bạn đã từng một mình đi dưới cơn mưa mà không hề thấy lạnh, chỉ nghe tâm hồn mình cháy lên một  niềm chua xót!?

     Bạn đã từng lang thang trong cái nắng chói chang mùa hạ, trời lặng không một chút gió, duy nhất chỉ là những tia nắng như thiêu như đốt.. mà cảm giác trong bạn lại là sự lãnh lẽo, buốt giá đến vô chừng!?

     Bạn đã từng thấy mình lạc lõng chơi vơi trong một buổi tiệc với những người bạn thân, tiếng nói cười rộn rã nhưng chẳng chút gì làm lay động cái yên ả lẻ loi trong bạn!?

     Bạn đã từng đi giữa phố chợ đông mà thấy như đang lạc vào nơi sa mạc hoang vu, tất cả xung quanh điều không chút tác động vào cái nhìn của bạn, chỉ có bạn và bạn, một mình bạn đơn côi!?

     Bạn đã từng ngồi hàng giờ để nhìn vào nét mặt bạn phản chiếu trong gương một cách khổ sở với hai hàng lệ chảy ròng!?

     Bạn đã từng cười tươi với một ai trong khi con tim bạn đập liên hồi đau nhói và hình như có nước mắt đang chảy rân trong hồn!?

     Bạn đã từng làm toàn những điều ngốc nghếch dại khờ dẩu bạn đủ thông minh để phân biệt đâu là nên là dại!?.....

    .v.v......... Bạn đã từng!?!?!?!?????

Tất cả.......... Vì ... yêu một người!

 

 

 

     Làm sao đây hả anh?? em không thể nào thôi nhớ anh! Không thể nào thôi nghĩ về anh! Và càng không thể nào thôi yêu anh......

     Em mất anh rồi, em biết thế! Và em đã từng rất cố gắng để giữ lấy anh. Thế nhưng những cố gắng của em lại vô tình xô anh ra khỏi em hơn, xa em hơn gắp bội!.. Em thắm thía rồi câu nói "tình yêu như giọt thủy ngân, càng xiết chặt tay càng dể vuột mất". Do em cả có phải không anh? Do em đã quá thiếu niềm tin với anh, với chính em. Em tự mình xiết chặt lấy tình yêu của chúng ta đến mức nó chết dần trong tay em... thật ngốc!! Em không muốn, đó không như em muốn!!! Em chỉ là quá cần anh. anh à!!! Giờ thì quá muộn rồi có phải không anh?!... Qúa muộn để có thể cứu sống tình ta trở lại!!!..

     Đau lòng em lắm anh biết không! Em chẳng thể cầu mong anh thương hại, nhưng trong sâu thâm tâm em lại có mong như thế!!!... Thật nhu nhược anh hả? Nhưng giá mà anh thương hại em đi, thương hại một con bé quá khổ sở vì yêu anh, em chẳng đã từng vì anh mà mất hết tất cả đấy sao?... Cũng đáng để anh thương hại em lúc này mà!? Hãy đừng bỏ rơi em phủ phàng đến thế, quan tâm em một chút thôi cũng được, hãy cho em tí thời gian.... Em không thể tiếp nhận ngay sự thật thiếu vắng anh!....... Em sẻ ngoan, em sẻ đánh đổi tất cả, chỉ cần một chút thương hại của anh thôi!... anh à........

 

 

Tình mới có giúp ta quên đi tình củ?

Thứ sáu, 31/07/2009 - 07:47:pm

     Thấy tôi héo mòn buồn bả vì chia tay người yêu, chị bạn đồng nghiệp góp ý với tôi là để quên được người yêu củ thì chỉ có một cách duy nhất là phải quen một người yêu mới! Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng có lý! Phải có niềm vui mới để giúp tôi không nhớ đến nổi buồn, không mơ tưởng về người yêu củ.

      Thế là tôi bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm "tình yêu mới". Với "sắc diện" thuộc top dể coi, không mấy khó khắn để tôi có được một tình yêu mới chỉ trong vài tuần "tuyển chọn". Người yêu mới của tôi tướng mạo hào hoa, tính tình nói chung là xài được, nghề nghiệp ổn định không thua gì người yêu củ, anh ta cũng rất quan tâm thương yêu tôi hết mực, thậm chí còn hơn cả sự quan tâm mà người yêu củ dành cho tôi.....Thế nhưng, tôi vẩn chưa vui, vẩn chưa quên được người yêu củ? Lúc đầu tôi tự an ủi mình "chắc tại còn mới, tình cảm chưa nồng", nhưng thời gian trôi qua, cũng hơn 2 tháng hẹn hò mà hình bóng của người yêu củ cứ in hằng sâu sấc trong tim không chút nào phai nhạt!?... Còn với người yêu mới thì ngược lại, càng lúc tôi càng thấy xa cách với anh, càng lúc càng thấy anh và tôi chẳng có tý điểm chung nào. Tôi bắt đầu "so sánh" người yêu mới với người yêu củ. Không biết có phải là thiên vị hay không mà ở phương diện nào người yêu củ cũng chiếm vị thế cao!?

     Tôi nhạt dần với người yêu mới, có lẽ anh cảm nhận được điều đó nên càng trở nên quan tâm tôi hơn, yêu thương tôi hơn... Nhưng lại càng làm tôi thấy ngột ngạt hơn! Tôi ngán những phút giây miễn cưởng đi bên anh, chán nghe những lời "quá ngọt ngào đến gần như cải lương" của anh, chán những tin nhắn vô vị của anh lúc giữa đêm làm tôi phải giật mình thức giấc.....

     Chẳng có sự giả tạo nào che giấu được lâu, tôi biết tôi không thể tiếp tục "trò chơi vô bổ" do chính tay tôi tạo ra!. Vấn đề là đối với người yêu mới, đây không phải một trò chơi. Tôi bắt đầu thấy hối hận cho sự ngu xuẩn của mình, càng hối hận tôi càng không thể cho phép tôi tiếp tục lừa dối anh.

     Tôi không giấu anh bất kì một chi tiếc nào, về sự chia tay của tôi với người yêu củ, về nổi buồn và sự hụt hẩng của tôi sau đó, về lý do quen anh lvà về kết quả của hiện tại rằng anh không thể thay thế được vị trí của người yêu củ trong lòng tôi. Anh bậc khóc (lần thứ 2 tôi thấy một người con trai khóc vì mình, hiển nhiên lần đầu là người yêu củ). Anh bảo không trách tôi, nhưng khi anh quay đi, những bước chân nặng nề của anh như dẫm lên cái tâm hồn ngốc nghếch đến quá đáng của tôi.

    Sau lần ấy tôi rất ân hận về sự nông cạn của mình. chẳng có một ai là có thể thay thế một ai, không niềm vui nào có khả năng khỏa lắp được nổi buồn nào!!! tất cả điều do chính mình mà thôi... Cái tôi đã làm là "đem nổi buồn này che giấu nổi buồn kia" để rồi làm hại đến những người tốt với mình và làm hại chính mình nữa.....

("tôi" chỉ là nhân vật của tigon thôi chứ hỏng phải tigon đâu nha!)

 

 

 

tiền có phải là tất cả?

Thứ ba, 28/07/2009 - 05:10:pm

 

       "Mất bao nhiêu tiền để mua được một hạnh phúc? và cái hạnh phúc mua được ấy được bảo hành trong bao lâu hả anh?".... Nó hỏi thế, và không đợi câu trả lời của anh, nó cười ngạo nghễ mà chua chát lắm... bỏ lửng chữ "Tiền.... ???" trên môi, nó quay đi, nước mắt rơi cùng lúc với bước chân của nó.

         Hôm qua nó lại một lần nữa trông thấy anh đi với cô gái ấy..??.. 

        Lần đầu nó gặp anh và cô ta sánh vai, tim nó như vỡ vụn, nó oà khóc trước mặt anh và nó nhận được lời giãi thích rằng.... "cô ta là con gái của giám đốc nơi anh làm, anh cần giữ mối quan hệ này để tốt cho công việc của anh, cũng là vì tương lai của chúng ta, anh muốn cho em một cuộc sống đầy đủ và mình sẽ hạnh phúc hơn......." Buồn cười, nó cần gì thứ hạnh phúc như thế nhỉ??? mà với nó hạnh phúc đâu phải bằng Tiền? Nó yêu anh, chỉ cần anh bên nó đã là hạnh phúc!. Nó tuyệt đối không chấp nhận người mình yêu có cách nghĩ như thế, tiền đúng là quan trọng thật nhưng tình yêu của nó và anh còn đáng quý hơn.

        Vì chuyện đấy mà nó giận anh gần tháng, anh đã thừa nhận với nó cách nghĩ của anh là sai, anh xin lỗi, hứa hẹn, thề thốt..... Nó yêu và tin anh cũng yêu nó đủ nhiều để có thể bỏ đi ý nghĩ ấy!...

        Thế mà.... nó đứng chết lặng nhìn anh tay trong tay với cô ta!...

     - Anh xin lỗi, nhưng.... cô ấy hứa sẽ nói với ba cô ấy cho anh cái ghế trưởng phòng, em cũng biết là anh luôn mong có được cái địa vị này!.

     - Thế còn em? ..

     - .!!!..!!!.......

     - Anh không cần em nữa sao?... vì.... em không phải là con gái của một ông giám đốc?....

     - ... Anh vẫn yêu em, tin và cho anh thêm một ít thời gian, nghe em!?

        Tim nó đau quá, tại sao chử Tiền lại mặt nhiên hiện hữu trong tình yêu của nó? Danh vọng quan trọng đến thế à? ừ thì quan trọng thật, ít ra là đối với anh - danh vọng còn quan trọng hơn cả tình yêu anh dành cho nó!.

 

 

 

 

Chuyện tình yêu *

Thứ năm, 23/07/2009 - 04:49:pm

 

       Ngoài trời đang rã rít mưa!.... không gian tràn ngập một màng mưa phủ kín. Nó ngồi lặng lẻ trong căn phòng vắng... nó đã ngồi yên như thế hơn 1 giờ trôi qua... ánh mắt nó vô hồn những trong cái đầu bé nhỏ đang nhăn nhít rối ren!!!!. Nó nghĩ về anh, nghĩ về thuở ban đầu nó gặp anh. Thuở ấy nó hồn nhiên lắm, chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương, đối với anh nó chỉ xem như một người bạn, người anh thân thiện... Anh thì không như thế, anh cần ở nó không là tình anh em, không là tình bằng hữu, anh cần ở nó một tình yêu, một lời hẹn ước..... Không chỉ một lần anh tỏ bày tâm tư với nó, nhưng nó chỉ e thẹn lắc đầu....
      
       Chuyện của anh và nó mặc dù "không đâu vào đâu"...  nhưng anh vẩn luôn ở bên cạnh nó, quan tâm nó từng ly. Dần dần nó quen với cuộc sống có anh, dựa dẫm vào anh, vui buồn bên anh.... Có lẽ chính nó cũng không biết trái tim nó đang dần hướng về anh... Chỉ khi đến một ngày kia anh đột nhiên biến mất??? Nó ngơ ngác kiếm tìm nhưng sao anh cứ như bong bóng nước vụt tan trong không trung, không sao tìm thấy anh cũng như chẳng có chút tin tức gì về anh!!!. Khi mọi cố gắng của nó đã trở nên vô ích, nó nghĩ có lẽ sự vô tâm của nó là nguyên nhân làm anh buồn và rời xa nó, nó giận nó đã tự xua đi hạnh phúc của chính mình, nó hụt hẳng, trơ trọi, tự cô lập mình giữa thành phố ồn ào mà lạnh ngắt..
      
      
       Những chuổi ngày không anh chậm chạp trôi qua trĩu nặng con tim nó, không còn nửa trên môi nó nụ cười tươi trong sáng! Không còn nữa nhưng giây phút êm đềm thư thả bên anh.... Nó nhớ anh, nhớ da diết nhớ, chưa bao giờ nó có cảm giác thèm khát được gặp một người như thế, cơn thèm khát ấy cứ âm ỉ trong nó từng ngày - từng giờ....
.............................
      
       Ngoài trời đã dứt tiếng mưa rơi từ lâu!.... Nó vẫn ngồi miên mang trong dòng ký ức..... Tiếng chuông cửa làm nó giật mình nhổm dậy.... Không hiểu sao ngay trong phút ấy con tim nó rộn lên niềm hy vọng... "là anh, anh đến tìm nó như trước đây anh vẫn hay đến sau mõi cơn mưa..." Nó cười reo thành tiếng, chạy lao ra cửa như một đứa bé đang đợi mẹ mang quà về sau một chuyến đi xa... -  "Anh..???...".... Nhưng không, không phải anh của nó!!! nụ cười tắt hẳn, ánh mắt nó trùng xuống buồn thênh thang..... Chỉ là nhân viên bưu chính mang bưu kiện đến cho nó, bên ngoài không đề tên, nó nghĩ có lẽ là của Mẹ gữi về cho nó những thứ linh tinh hằng ngày... Nó ỉu xìu ôm cái thùng to khệ nệ bước vào nhà rồi ném vào một góc chẳng buồn mở ra xem... Nó mệt mõi ngã phịch trên salon... Gần thiếp đi thì có tiếng điện thoại, chắc lại là Mẹ... Nó miễng cưỡng nhắc máy.. "alo....".. Không thể tin vào tai mình... rõ ràng là giọng nói của anh, cái giọng trầm ấm mà nó ngày đêm mong nhớ.... Nó hạnh phúc đến chẳng thốt được nên lời... nó ním chặt môi nghe từng lời anh nói trong điện thoại!
   - "Sao im lặng vậy bé?... Bé đã xem quà của anh chưa? vì món quà đó mà anh phải vượt đến mấy ngàn cây số đó!! Anh muốn dành cho bé một sự bất ngờ..... ???.... ???.... ???..." Anh nói với nó thật nhiều thật nhiều... về sự biến mất của anh, về nổi nhớ của anh khi xa nó, về sự trở về của anh sắp tới.... Nhưng tất cả, tất cả bao điều đó đối với nó bấy giờ không có gì là quan trọng, điều quan trọng nhất là nó đã lại có anh về bên nó, lại được nghe anh nói, được nhìn thấy anh, được cười cùng anh.... nó cắt ngang lời anh... "em nhớ anh!" rồi nước mắt vỡ òa hạnh phúc....
 
 

HOÀI LỆ

Thứ ba, 21/07/2009 - 10:23:am

      

       Ngày Lệ được sinh ra đời cũng là Ngày Ba Lệ bỏ mẹ con Lệ theo một người đàn bà khác... má Lệ khóc hết nước mắt, đôi tay người phụ nử bé nhỏ níu lấy tay ba Lệ van lơn... người đàn ông ấy vẫn đi....

       Cái tên "Hoài Lệ" là để minh chứng cho những nổi đau mà má Lệ đang chịu. Lệ lớn lên trong vòng tay yêu thương của má. Cuộc sống có lúc rơi vào cùng cực của khó khăn nhưng mẹ con Lệ vẩn kiên cường cùng nhau đi qua....

       Năm Lệ 19 tuổi, tuổi mộng mơ của người con gái, xinh đẹp, giỏi giang làm nhiều chàng trai trong xóm phải ngẩn ngơ mơ tưởng.... Rồi trái tim Lệ một ngày kia biết rung động.... Lệ yêu, chàng trai ấy không phải người cùng xóm cũng không là bạn học chung trường, chàng là một kỹ sư đến công tác ở quê Lệ, chỉ là công tác, nghĩa là Lệ hiểu anh ta sẽ đi sau khi hoàn thành công việc!. Ấy thế mà Lệ bất chấp tất cả, kể cả lời khuyên bảo của Má để yêu chàng trai ấy ... điên cuồn... Nàng  tin tất cả những gì chàng trai nói, rằng... anh sẽ mãi chỉ yêu mình em, anh sẽ cưới em sau khi kết thúc công việc ở đây, anh sẻ đưa em và Má về SG, chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc.......

       Lệ tin, yêu và trao tặng tất cả cho người nàng yêu!...

       Hôm ấy Lệ đến tìm chàng thì nghe nói công việc của chàng đã xong, chàng đã về lại SG trong đêm đó. Lệ đứng trơ ra chết lặng không tin nữa vào tai mình ??? Chàng đã không nói với Lệ dù chỉ một lời từ biệt!???... Hóa ra niềm tin của Lệ đã sai.... Lệ bước những bước vô hồn không định hướng.... Có gì đó nhạt nhòa trước mắt Lệ... Má! Má Lệ đã kịp hiểu tất cả, bà ôm con gái yêu vào lòng an ủi.... Lệ khóc nấc trong vòng tay của má, "má ơi con sai rồi!"....

       Ngày nào Lệ cũng hy vọng, nước mắt vòng quanh trông đợi nhưng từ đấy Lệ không có chút tin tức gì về chàng trai ấy nữa.... khi Lệ chịu chấp nhận sự thật rằng Lệ đã bị ruồng bỏ, cũng là lúc Lệ hay mình đang mang trong người một mầm sống nhỏ... Lệ bối rối, đau đớn.... Má Lệ không la rầy con gái mà chỉ thấy thương cho số phận của Lệ rồi đây sẻ phải thế nào???

       Để tránh miệng đời cay ghiệt, má con Lệ bồng chống nhau ra SG sinh sống chờ ngày sinh nở... Cuộc sống đã khốn khó, nay ở đất SG phồn vinh bon chen lại càng khó khăn hơn.....

       Hơn 7 tháng cơ cực trôi qua... bụng Lệ giờ đã to tròn khệ nệ, hôm ấy Lệ đang tách hạt sen ở nhà thì nghe tin má Lệ bị tai nạn giao thông khi đang quét rác ở vĩa hè, toàn thân Lệ rã rời.... Lệ vừa khóc vừa hốt hoảng chạy đến bệnh viện....

.............................

       Câu nói cuối cùng của má Lệ là "má không nên đặt tên con là Hoài Lệ.... má yêu con lắm, thương con lắm....!" Nước mắt như đã cạn khô, Lệ không khóc... Xung quanh Lệ khi ấy chẳng là gì nửa??? không gian tối xầm đi... Lệ ngất bên cái xác của má....

 

 

thiệp hồng!

Thứ năm, 09/07/2009 - 07:38:am

     Kính gửi đến các thân bằng quyến thuộc, bạn bè, hàng xóm láng giềng gần xa trong cộng đồng Yume!

      Nhân dịp lễ tân hôn giữa Tuxedo hào hoa phong nhã và Tigon xinh xắn đáng yêu. Chúng tôi trân trọng kính mời quý cộng đồng Yume đến tham dự buổi tiệc rượu tại "entry Wedding" vào ngày 19/05al nhằm ngày 11/07/2009dl (nói túm lại là ngày mốt).

      Sự hiện diện của các cô - chú - anh - chị - em Yume là niệm vinh hạnh vô cùng to lớn của "dzợ chồng" chúng tôi!!

      Để tránh lãng phí trong buổi tiệc, xin các bạn vui lòng nhín chút thời gian comment (đăng ký hoặc không đăng ký tham gia buổi tiệc) để Tuxedo và Tigon tiện lợi chuẩn bị thức ăn, bia, rượu hợp lý. Chân thành cám ơn!.

      P/S: Khi đi, nhớ mang theo quà có giá trị hoặc tiền mặt (tuyệt đối không sử dụng hình thức chuyển khoản và ngân phiếu). cấm các hình thức bạo động mất trật tự, cấm trẻ em dưới 3 tuổi tham gia nhằm tránh gây lao xao la khóc trong ngày vui!.

Rất mong được đón tiếp!!!

 

 

thư cầu hôn!!!

Thứ tư, 08/07/2009 - 10:54:am

     Gửi Tuxedo yêu thương thân mến của Tigon!!!!!

     Tuxedo biết không, đêm qua tigon cứ trằn trọc mãi không yên, hỏng hiểu ly do gì mà giấc ngủ lại trở nên khó khăn đến thế??? Vậy đó... mãi đến hơn 7giờ tối tigon mới ngủ thiếp đi trong mệt mõi.... Thật hạnh phúc khi trong giấc ngủ chập chờn ấy tigon đã mơ thấy 1giấc mơ tuyệt vời nhất từ xưa đến nay. Tuxedo biết tại sao không? Vì trong giấc mơ ấy có sự hiện diện của Tuxedo đấy!. hi.hi..  Tigon mơ tuxedo và tigon cùng nắm tay nhau trên con đường đầy hoa và nắng, thật thơ mộng vô cùng...

(ước gì đấy đừng là giấc mơ hoặc giã tuxedo và tigon cứ sống mãi trong giấc mơ ấy thì thật tuyệt.. ). Tiếc là giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi... mới tíc tắc trời đã bừng sáng... .

     Nhưng không sao, tigon không có phép màu để giử mãi giấc mơ nhưng tigon có đủ niềm tin để biến giấc mơ ấy thành sự thật.. hi.hi...  Và tigon quyết định gửi thư này đến tuxedo để chấm dứt những cuộc chiến dở hơi của chúng ta và bắt đầu một "trang sử mơi - trang sử hôn nhân".. hi.hi...

     Mình kết hôn đi...  tigon hứa sẻ ngoan hiền đảm đang, chăm sóc tuxedo thật tốt..  .

     Chúng ta sẽ xây một ngôi nhà mới, chung sống hòa bình hạnh phúc bên nhau tuxedo nhé!!!?

     Ah... tuxedo đừng lo đến những "lovebaby" của tuxedo sẻ nổi loạn sau cuộc hôn nhân của chúng ta, vì tigon sẽ là một người dzợ bao dung, hiền hậu, sẽ không có bất kỳ sự ràng buột nào đối với tuxedo đâu, yên tâm ha!!.

      Về hợp đồng hôn nhân và các điều khoản thách cưới tigon tùy tuxedo quyết định đó, ý kiến của tuxedo cũng là ý kiến của tigon mà ha!!. hi.hi.... hồi âm sớm cho tigon tuxedo nhé!!!

P/S: Gửi đến tuxedo ngàn lời may mắn tốt lành!!!

 

 

Thư tình cho anh!

Thứ năm, 02/07/2009 - 01:53:pm

     Sao anh không ở bên em lúc này anh hả? em buồn lắm, cảm thấy cô đơn! Em chẳng biết chia sẻ với ai khi mà người em nghĩ tới lúc này chỉ duy nhất mõi anh mà thôi!.

     Gía mà chúng ta được gần nhau hơn, giá mà anh đừng là một hướng dẫn viên hăng say công việc! Em cảm thấy thời gian ta bên nhau ít ỏi quá anh à, những ngày hè như thế này thì gặp được anh lại càng là "chuyện không dễ".

     Nói vậy thôi chứ thật lòng em chẳng trách anh đâu, cũng chẳng đòi hỏi nhiều ở anh thời gian cho em. Em hiểu đó là công việc yêu thích của anh, bản chất của việc anh làm là phải vậy, trước khi chọn yêu anh em thừa hiểu vậy mà. Em yêu anh, cả những lúc bên anh cũng như khi anh vắng mặt... anh à! 

     Em thì vẩn ở nguyên nơi này trông chờ anh... chẳng biết anh có nghĩ em là tâm điểm cho vòng xoay của anh không anh hả???. Hi.Hi.. nhưng dù sao em vẩn tin và đặt rất nhiều hy vọng vào niềm tin của mình!.

     Em nhớ anh nhiều lắm!.

 

Bất an!

Thứ bảy, 27/06/2009 - 08:23:am

     Sau khi ăn tối về tự dưng nó thấy nhói ở tim, cơn đau nhẹ liên hồi diễn ra nơi tim nó. Nó quỵ xuống ghế, có một cảm giác bất an ??? Tim nó vẩn cứ đau... Nó cằm điện thoại lên gọi về nhà. Cha, mẹ nó đang xem tv ở nhà... bình an... Nó gọi chị hai, chị hai nó đang du lịch ở Phan Thiết ... bình an...

     Nó gọi cho chị ba, chị ba nó đang ăn lẩu với các cháu... bình an... Nó run run gọi cho anh .... tiếng tút.tút. làm nó cháy cả lòng, nó bấm số gọi lại lần nữa... vẫn là tút.tút... lần thứ ba... tút.tút... Nó sắp không đứng vững... tim nó vẫn nhói liên hồi... Nó siết mạnh chiếc điện thoại..rè.rè.rè.... chiếc điện thoại rung mạnh làm nó giật bắn cả mình.. rốp... nó hoảng hồn buông tay... chiếc điện thoại vở nát... Tim nó đau dữ dội... nó sắp ngất!.

- Lan..Lan ơi em có nhà không?

     Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, nó bước đến.. nhẹ nhàng mỡ cửa...

- Ôi, anh! nó ôm trầm lấy anh, nước mắt giàn giụa....

- Có chuyện gì thế em? anh gọi cho em mãi không được, máy bận suốt sau đó thì không liên lạc được nữa.. anh tưởng em còn giận chuyện hôm qua nên chạy sang đây tìm em... Anh xin lỗi, anh không nên bỏ mặt em như thế, ngoan nào.. đừng khóc nữa em, ngoan, ngoan...

...... Tim nó lại trở về trạng thái yên bình, nó ấm áp trong vòng tay anh thầm nghĩ... "mình thật ngốc!"......

 

 

Ngày ấy - Bây giờ

Thứ tư, 24/06/2009 - 02:38:pm

 

 

Ngày ấy, bạn cứ hay rủ mình đi chơi và luôn tỏ ra hân hoan, vui vẽ…..
Bây giờ, năn nỉ miết cũng ứ thèm đi dạo với mình!. Hix…
 
Ngày ấy, sau khi “bye.bye.” bạn hay nhẹ nhàng đặt lên trán mình 1 nụ hôn thật ngọt ngào.
Bây giờ, chưa kịp “bye.bye.” đã mất dạng (cứ như bỏ của chạy lấy người!)
 
Ngày ấy, mình cứ hay kêu bạn là “rùa” vì mõi lần đưa mình về nhà là nhanh nhất cũng phải mất 60 phút!. 20km/h.
Bây giờ, vừa ngồi lên xe – chân trái chưa kịp đặt ngay ngắn đã… ket.z..ket… tới nhà!?. 80km/h.
 
Ngày ấy, hai đứa nắm tay nhau tảng bộ nơi công viên… lãng mạn!
Bây giờ, đến công viên, bạn đi trước – mình lẻo đẻo chạy theo sau… lãng xẹt!
 
Ngày ấy, mình khóc – bạn khuyên – mình vẩn khóc – bạn khóc theo!.
Bây giờ, mình khóc – bạn đốt thuốc – mình khóc to – bạn đi luôn!. (oa.oa….)
 
Ngày ấy, mình chỉ ho nhẹ một cái – bạn lo lắng, chăm sóc.
Bây giờ, mình bệnh – bạn chẳng biết – mình nói với bạn “mình bệnh” – bạn: “vậy à!” (Hết)
 
Ngày ấy, bạn hay ghen vu vơ với bất kỳ người con trai nào bên cạnh mình…
Bây giờ, mình: “mình sẻ yêu người khác” bạn: “được thôi!”….
 
Ngày ấy, mình nói bạn không yêu mình – bạn nói có – mình nói không – bạn nói có. có. có….
Bây giờ, mình nói bạn không yêu mình – bạn nói có – mình nói không – “ừ thì không, tuỳ bạn!”
BUỒN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 

Phút Ban Đầu!...

Thứ ba, 23/06/2009 - 02:29:pm

 

 

Mình gặp nhau có bao lâu đâu anh nhỉ??? Chưa đầy 12 tiếng có đúng k? Có thật nhiều, thật nhiều những ấp ủ muốn nói cùng anh, ấy vậy mà em toàn “cười” thôi. Anh đã nghĩ gì khi đó nhỉ(?) có thầm bảo “con bé này thật dở hơi!” không?. Hi… Mà dở hơi thật đấy, mình đã mất bao nhiêu là thời gian, qua bao nhiêu là không gian để có thể gặp nhau trong khoảnh khắc ấy, thế mà…. Nhưng sao anh cũng “dở hơi” thế hả?! chỉ toàn nhìn em thôi, chẳng thấy người ta chính cả mặt à? iu thế!.. Chúng mình thật ngốc có phải không? :@)
Hôm ấy biển thật đẹp anh hả? giá mà anh biết nhịp tim em cứ run lên từng hồi theo sóng biển… Lần đầu mà, lần đầu nhìn thấy anh, lần đầu cùng một người trai trông ra biển rộng, lần đầu có một phút ban đầu thật đẹp….. Cảm giác bên anh thật bình yên như mặt biển hoàng hôn… à mà không, bình yên như con đường chúng ta đi chứ! rợp bóng bằng lăng mát lạ….
Thời gian đã chẳng đồng tình với chúng mình anh hả?... nó cứ chạy nhanh, chạy nhanh…. Nó như muốn giành lấy anh ra khỏi em vậy (ghét thế!)… Em chỉ muốn được đặt tay mình vào lòng bàn tay anh lâu hơn thôi, nó thật ấm áp…
 Miss you!. miss you!... miss you much!...
 
 

 

 

 

 

Chị kiệt sức “Em trả tự do cho anh”. Chỉ cần vậy, anh đi. Bao nhiêu yêu thương mặn nồng chẳng giữ nổi anh.

Mười sáu năm trước, khi còn là sinh viên, họ là một cặp lý tưởng trong mắt mọi người. Tình yêu thật đẹp và lãng mạn, dù cả hai điều là những sinh viên nghèo. Lúc đó, trong mắt anh chỉ có mỗi chị, trong mắt chị cũng có mỗi anh. Họ mặn nồng bên nhau. Và rồi điều gì đến đã đến. Chị có thai nhưng không thể giữ vì cuộc sống quá khó khăn. Hơn nữa đường sự nghiệp của anh còn thênh thang phía trước. Chị chấp nhận phá thai ở một bác sĩ tư.

Ra trường, anh may mắn được về công tác ở một đơn vị nhà nước có tiếng. Chị đi dạy ở một trường cấp ba. Họ tổ chức đám cưới và vẩn rất yêu nhau. Mỗi sáng chị vẩn dậy sớm là quần áo và thắt cà-vạt cho chồng đi làm. Trưa, chị tranh thủ về nhà nấu cơm ngon, đợi chồng. Ngược lại, anh cũng rất thương yêu và chìu chuộng vợ. Mỗi khi có dịp đi đâu anh đều đưa chị theo cùng. Nhiều người trong cơ quan rất đổi ngạc nhiên với cặp vợ chồng dường như chẳng biết chán nhau này.

Nhiều năm như thế trôi qua. Anh được cất nhắc lên cao, làm trưởng phòng rồi phó giám đốc. Tiền bạc đi cùng địa vị, ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng ngày nào biến mất. Thay vào đó là ngôi nhà ba tầng xinh xắn, đầy đủ tiện nghị. Không cần chờ mọi người bàn ra tán vào, đến thời điểm, cả hai vợ chồng cùng phát hiện ngôi nhà ba tầng ấy thiếu một thứ quan trọng : đứa con.

Hai vợ chồng dắt nhau đến bệnh viện phụ sản để khám, tìm hiểu lý do hiếm muộn. Chị lặng người khi biết mình phải trả cái giá quá đắt cho lần phá thai năm nào. Bác sĩ bảo chị khó có con. Anh cố gắng an ủi vợ rằng còn nước còn tác. Vả lại mình có tiền, nếu sinh tự nhiên không được thì áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Họ hì hục đổ tiền cho việc kiếm con. 50 triệu, 100 triệu rồi 200 triệu, 300 triệu ra đi… Thế mà đều thất bại. Năm này qua năm khác, chị cảm thấy mình là người phụ nử vô dụng.

Mất thời gian, tiền bạc, cả hai vợ chồng đều mệt mỏi. Cuối cùng, long tự ái, tự trọng khiến chị bật ra câu nói: “Thôi, em trả tự do cho anh. Hãy đi tìm một người có khả năng cho anh những đứa con xinh xắn”. Lần đầu anh nạt, cho là chị dở mồm. Lúc đó chị khóc thật nhiều vừa tủ vừa mừng vì thấy chồng vẩn còn yêu mình.

Một năm sau, khi việc tìm đứa con đã hoàn toàn vô vọng, chị nhắc lại câu nói ấy lần thứ hai. An him lặng. Đến lần thứ ba, anh lãng tránh. Chị nghe dư luận râm ran có vài cô trong công ty thích anh. Một đêm, anh thú nhận với vợ, anh lỡ có con với người khác. Chị hỏi chồng sẻ xử lý thế nào, an him lặng đốt thuốc.

Chị biết lúc này anh khát con, và có lẽ anh còn khát một gương mặt phụ nử thanh xuân không mệt mõi. Chị ngả quỵ, ốm liệt giường. Rồi chị gượng dậy, ký vào đơn ly dị. Chị không muốn anh mất tất cả vì mình. Nếu cơ quan phát hiện anh có con ngoài giá thú, có thể anh sẻ bị khai trừ khỏi Đảng. Chức tước, lợi danh cũng chẳng còn. Anh khóc, hứa sẻ không bao giờ để chị chịu thiệt thòi. Chị thừ người, chị đâu cần tiền bạc, chỉ cần anh.

Ngày họ ra toà, cô gái sắp sửa làm vợ anh đã gần sinh. Chị không muốn giành giật người đàn ông ấy vì không muốn một người phụ nử không chồng mạ lại có con. Lúc này chị bắt đầu tin tình yêu là điều không bao giờ vĩnh cửu…

 

 

Hợp Đồng Tình Yêu

Thứ tư, 03/12/2008 - 04:34:pm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---0---

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Dựa trên cơ sở công bằng giữa trái tim với trái tim. Để đảm bảo một tình yêu chân chính, bền vững và mãi mãi tươi đẹp.

        Hôm nay, ngày............tháng...............năm.................

                        Tại:................................................................
Chúng tôi gồm:
                        Anh:....................................... (gọi tắt là A)
                        Chị:........................................ (gọi tắt là E)
                Đã bàn bạc thông qua và đi đến thống nhất ký kết "hợp đồng tình yêu" với các điều khoản công bằng sau:
1/. Hẹn hò ít nhất 5lần/tuần.
2/. Mỗi ngày ít nhất 2cuộc gọi và 10tin nhắn.
3/. Ghi nhớ những ngày "kỹ niệm tình yêu" trong năm để "ăn mừng".
4/. Bên A có trách nhiệm tặng quà cho bên E vào các dịp lể hội.
5/. Bên E có nhiệm vụ nhận bất kỳ món quà nào của bên A, không được từ chối hoặc chê bai.
6/. Tuyệt đối không được vô tình hay cố ý gây "đau tim" cho đối phương.
7/. Khi hẹn hò bên A có trách nhiệm đến trước 5phút. Bên E không được trể quá 45phút.
8/. Cả hai không được liếc mắt - đưa tình với ai khác khi đang đi cùng nhau. (Trừ trường hợp đi... 1mình)
9/. Bên A không được tự tiện "hôn" khi chưa có sự đồng ý của bên E và ngược lại.
10/. Khi tình yêu đã "chín muồi" bên E có quyền đòi hỏi chuyện "kết hôn" và bên A có nhiệm vụ "đồng ý".
        Hợp đồng này được in làm 02 bảng. Có hiệu lực kể từ ngày ký kết và hết hạng khi cả hai không còn trên đời nữa.
        Nếu ai vi phạm hợp đồng sẻ bị xử phạt theo quy định hiện hành của người kia.
         Bên A                                    Bên B                             (ký tên, điểm chỉ)                    (ký tên, điểm chỉ)

 

 

 

Bức thư tình đầu tiên!

Thứ sáu, 21/11/2008 - 10:18:am


Nếu như trên con đường ... chỉ còn 1 mình em ... em sẽ đi tiếp ra sao ...




Nếu như em đánh mất anh ... thì ... em còn niềm tin vào chính mình không nữa ...



Em không biết ...


Chúng mình có thể yêu nhau đến ngày ánh sáng cuối cùng vụt tắt ...



Em không biết ...

Em có đủ sức để ôm anh cho tan cơn bão lòng ...


Em không biết ...




Anh có iêu em ... như bây giờ ... em đang iêu anh không ?


Em không biết...




Nếu em yêu anh thì anh có cảm nhận được tình yêu của em không ... ?

Em không biết...



Bao giờ trái đất mới ngừng quay ... vì chỉ khi đó em mới hết yêu anh ...



Em không biết ... Em không biết ... Mà ... Em cũng không muốn biết !




Điều em tiếc nuối là không thể làm cho anh iêu em !


Nhưng ...




Em sẽ không nuối tiếc ...


Vì em tin vào mình ...


Em tin em sẽ có anh ...


... Em có thể làm đc mà ...

Tin em anh nhé ^^!
Em sẽ chỜ anh...đỪg quên lời hứa ấy nhé

 

 

Họ cãi nhau. Có lẽ là lần cãi nhau to nhất kể từ khi họ yêu nhau. Cô gái đã nhìn thấy chàng trai chở một cô gái khác. Tóc dài. Mặc váy hồng. Chàng trai thích những cô gái tóc dài. Ấn tượng với những ai mặc váy hồng. Và cô gái thì tóc ngắn. Không thích mặc váy.

Một giọt nước trong veo rớt khẽ khỏi mắt cô gái khi chàng trang sẵng giọng: “Anh là người yêu của em không có nghĩa là anh – không - được – đi - với - những – cô – gái – khác”. “Nhưng cũng không phải được thoải mái – ôm - những – cô – gái – khác”. Im lặng. Cô gái vùng chạy. Ngoài trời đang mưa tầm tã....

***************

Chàng trai lao đến bệnh viện. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan khi anh nghe tin cô gái bị tai nạn. Đêm hôm ấy, cô đã đến toà nhà cao nhất trong thành phố - nơi anh ngỏ lời yêu cô đầu tiên. Và trên đường về, cô đã gặp tai nạn. Một vết dao cứa vào tim chàng trai khi nghe cô gái đang bị hôn mê sâu. Những giọt nước mắt rát bỏng trên má anh vừa như hối hận, vừa như day dứt.

Gia đình cô gái quyết định chuyển cô sang Mỹ điều trị. Cú va chạm đã khiến cô hôn mê và buộc phải phẫu thuật não. Tất nhiên, nước Mỹ sẽ là lựa chọn sáng suốt cho một ca phẫu thuật có nhiều rủi ro. Cơ hội sống của cô mỏng manh như tích tắc.

Ngày gia đình đưa cô gái sang Mỹ là ngày chàng trai cảm thấy rõ nhất mình đang chết dần vì hoang mang. Chưa lúc nào, anh cảm thấy yêu cô và sợ hãi mất cô đến thế. Một dự án lớn của công ty buộc anh phải ở lại Việt
Nam. Nhưng có lẽ, kể từ khi chuyến bay đưa cô đi cất cánh, trái tim của anh đã không còn ở lại Việt Nam. Anh từng nghĩ tình yêu của anh dành cho cô đã phai nhạt. Đó là khi anh gặp một cô gái rất giống trong những giấc mơ ngày xa xưa của mình: Tóc dài, mắt một mí và mặc váy hồng. Một hình mẫu thật hoàn hảo. Thế nhưng, đó chỉ là một cơn say nắng chập chờn. Và khi anh tỉnh nắng, tất cả đã quá muộn.

Thì ra, chỉ khi sắp mất một thứ gì đó, người ta mới thấy nó có giá trị với mình như thế nào…

Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng cô gái đã không trở về Việt
Nam. Những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lần sang Mỹ tìm kiếm của chàng trai đều kết thúc trong vô vọng. Cô gái đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của chàng trai. Không dấu vết!

********************

2 năm sau…

Chàng trai lao đến toà nhà cao nhất của thành phố. Cô gái đã trở về Việt
Nam
. Cô gái đang ở đấy – nơi đầu tiên anh ngỏ lời yêu cô. Một dòng máu nóng chảy trong tim chàng trai sôi sục. Có lẽ đã lâu lắm, kể từ lúc cô ra đi, anh mới lại có được cảm giác hân hoan, sung sướng đến thế.


Cô gái đang ngồi thổi bong bóng. Chàng trai khẽ sững lại. Tóc dài. Váy hồng. Một cảm giác hụt hẫng kì lạ xâm chiếm tâm hồn chàng trai. 2 năm không gặp có thể khiến cô gái thay đổi đến thế?

“Anh là ai?”. Vẫn gương mặt ấy, bờ mi ấy, đôi môi ấy. Chỉ khác là đôi mắt trống rỗng nhìn anh lạ lẫm. Cô gái chậm rãi nhắc lại: “Anh là ai? Tôi có quen anh sao?” Bàng hoàng. Cả đất trời như sụp đổ dưới chân chàng trai. Hoảng hốt. Anh run run hỏi: “Em quên anh rồi sao?”. Cô gái phì cười. Nhìn sâu vào mắt chàng trai: “Có lẽ anh nhầm tôi với ai…”. Những thước phim quay chậm chòng vòng trong đầu anh. Tai nạn. Chấn thương não. Mất trí nhớ. Mọi thứ dường như đảo lộn trước mắt chàng trai. Anh cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Anh quay đi. Lảo đảo. Hụt hẫng. Ừ, có lẽ là thế. Cô ấy đã mất trí nhớ. Cô ấy để tóc dài. Mặc váy hồng. Cô ấy không còn là người yêu của anh hai năm trước. À không, người – anh – yêu của hai năm trước. Anh không yêu một cô gái tóc dài, mặc váy hồng. Chưa bao giờ.

***************

Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt cô gái ngay khi chàng trai quay lưng. Chậm rãi, cô đưa que thổi lên. Một quả bong bóng thật to bay ra. Lóng lánh. Trong suốt. Mỏng manh. Nó bay bay trong không trung rồi đột ngột vỡ tan trong không khí. Biến mất.

Ca phẫu thuật đã thành công. Cô được cứu sống. Vì vết thương chưa lành, cô phải nuôi tóc dài. Vì lối sống bên Mỹ, cô tập quen với việc mặc váy. Thế rồi thành quen. Cô không còn nghĩ đến việc cắt tóc . Bỏ dần thói quen mặc những chiếc quần jeans bụi bặm. Thì ra thay đổi cũng không khó.

Cô đã phải mất rất nhiều công sức để bệnh án gửi về Việt Nam có thêm dòng chữ: mất trí nhớ. Ừ thì cô vẫn là cô của hai năm trước. Vẫn nhớ từng con đường, dãy phố mà anh và cô đã đi qua. Vẫn nhớ lời hứa yêu cô mãi mãi mà anh đã nói ở nơi cao nhất của thành phố - trong một đêm đầy trăng và gió. Nhưng trái tim cô đã tan thành trăm mảnh kể từ khi cô thấy anh bên người con gái khác. Chiếc bong bóng bay lên rồi sẽ vỡ oà và biến mất. 2 năm trước, cô gái yêu chàng trai đã chết. Trái tim cô ấy đã tan vỡ như chiếc bong bóng hoà vào bầu trời.

Con người có thể tha thứ. Nhưng những mất mát, tan vỡ và nỗi đau là những điều tồn tại mãi. Cũng như những vết sẹo hằn lại trên da thịt khó có thể tự nhiên biến mất. Cô gái đã chọn cách thả tất cả về với gió...

Hãy nhớ, những điều đã mất, không bao giờ lấy lại được...


ST

 

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới