Tổng số bài viết: 35
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 11/11/2009 - 04:34:pm

Nó ngồi nhìn xuống tô mì gói đang bóc khói nghi ngút mà ngao ngán, hơi nóng làm đẩm ướt cả gương mặt nó và hình như còn đọng lại thành giọt ở khóe mi!... 2 ngày rồi nó không được biết mùi vị của chén cơm trắng thơm tho ngọt lịm. Nó ngồi phệch xuống nền gạch, vứt đủa sang một bên chẳng buồn ăn nửa. Qua làng hơi nóng bốc lên từ tô mì nó mơ màng nhớ lại cái thời "hoàng kim" của nó, thời ấy nó chẳng biết lo nghĩa đến chuyện tiền nông, chuyện ăn uống, mua sắm... tất cả chỉ là thích hay không thích, muốn hay không muốn mà thôi. Còn bây giờ!?.. ôi trời, nó không tưởng tượng được nó lại có thể rơi vào cái cảnh tồi túng đến cùng cực, đầu óc nó luôn phải vận động toan tính đến các khoảng thu chi sao cho hợp lý... à mà không phải cần được "hợp lý" nói đúng hơn là "chi sao cho đủ sống qua 1 ngày hôm nay cái đã, rồi còn ngày mai, ngày kia...."
"tút. tút..." tiếng đồng hồ làm nó thoát khỏi những hồi tưởng, trở về với thực tại, nó lại nhìn xuống tô mì lúc này đã nở đầy âm ấp không còn thấy nước, nó cầm đủa lên ăn lấy ăn để, mặc kệ, phải ăn để mà sống qua ngày hôm nay, phải ăn để còn sức lo cho ngày mai nữa......
Thứ ba, 06/10/2009 - 02:14:pm

Anh có cần em đâu sao lại không buông tay em ra hả anh? Sao không để em đi tìm cho mình một tương lai mới? Anh giử chặt lấy em, cô lập em bên anh... chẳng để làm gì cả??? Là do lòng ít kỷ của anh thôi!. Rồi sẻ đến một ngày nào đó em chết mòn trong đơn lạnh, anh giữ em đấy, nhưng chẳng phải để bên anh mà là để không ai bên em! Vì sao?? Em không có lỗi, không một lý do chính đáng nào để anh có thể làm thế với em!.
Nhìn lại khoảng thời gian ta yêu nhau, không một phút nào em thôi những ý nghĩ, hành động vì anh, cho anh. Dù có trăm ngàn sóng gió, có lúc tưởng chừng như không gánh chịu nổi, em vẩn yêu anh!. Dù có lúc anh thật nhẩn tâm vò nát trái tim em, em vẩn thứ tha!.. Em dư dã sự xứng đáng với tình yêu anh thì giờ đây anh không lý nào lại đành tâm đối với em như thế!???
Em không trách anh thôi yêu em như lời anh hứa, không đòi hỏi ở anh sự công bằng cho tất cả những gì em đã làm, không hối tiếc cái tuổi đôi mươi son trẻ dành trọn cho anh.... Không một ý niệm oán than!. Chỉ mong anh một điều là đừng siết chặt lấy em, đừng xua đuổi những người xung quanh em, đừng giam lỏng em trong cái thế giới không một bóng người....
Buông em ra nghe anh!
Thứ tư, 30/09/2009 - 09:20:pm

Bà mẹ già nua có đôi mắt thâm sâu cầm chiếc nón lá có lẽ đã qua ít nhất 2 mùa mưa quạt phất phẩy cho đứa con trai đang nằm mê mang trên chiếc giường bệnh viện!....
Những ngày qua tigon ở suốt trong bệnh viện để chăm sóc cho "anh ấy", nhưng chuyện mà tigon muốn chia sẻ với các bạn yumer không phải là vấn đề của tigon mà là về một câu chuyện thương tâm tigon đã chứng kiến.
Hôm ấy trời mưa, một ông bố già cõng đứa con trai khoảng chừng 17-18 tuổi trên lưng, bờ vai ông bố lắm lem vệt máu của con mình. Bác sĩ bảo cậu ta bị chấn thương nặng phần não sau, tương đối nguy hiểm, mà thiết bị y học ở Hậu Giang không đủ để có thể chửa trị. Các bác sỉ ở đấy chỉ có thể giúp cậu ta qua cơn nguy kịch hiện tại, sau đó ít hôm người nhà cần chuyển cậu ấy lên Sài Gòn chạy chữa.
Nghe kể lại thì gia đình ấy rất nghèo, không vườn ruộng, 2 vợ chồng già nua và một cậu con trai, tất cả sống nhờ vào đồng lương làm phụ hồ ít ỏi của cậu con trai. Gần đây cậu trai ấy lại bị bệnh xuất huyết bao tử nhưng không có tiền đến bệnh viện, hôm ấy cậu chuẩn bị đến công trường thì lên cơn đau và ngất xỉu, thật không may khi cậu té xỉu thì đầu bị va chạm mạnh vào viên gạch dưới sân, viên gạch vỡ tung và đầu cậu ta cũng tươm máu đỏ!......
Khi tigon đến thăm, người mẹ già tâm sự trong nước mắt: "Hai bác đã bàn tính với nhau rồi, mai ông ấy về kêu người bán đi căn nhà để chửa trị cho thằng T, dù sau đó có phải ở đậu nhà người hay lang thang ngoài đường cũng phải chịu, không thể để nó chết được.......".....
Mõi ngày tigon điều chứng kiến cảnh người mẹ với chiếc nón lá không lành lặn vừa quạt vừa nhìn chầm bằng ánh mắt ươn ướt thương yêu vào đứa con, người bố thì ngồi yên trầm tư bên góc cửa. Họ sống ở bệnh viện bằng 2 bữa cơm từ thiện chỉ có rau dưa, thỉnh thoảng cũng có người hảo tâm gần đấy giúp chút tiền, chút cơm, chút cháo...
Thật sự khó có thể nén được nỗi xúc động trong tâm! Cuộc sống sao còn có những cảnh đau lòng đến thế!
Cầu chúc điều tốt lành may mắn rồi sẻ đến với gia đình ấy, cầu chúc cậu con trai kia mau chóng hồi phục!...
Chủ nhật, 30/08/2009 - 10:06:am

Anh à! Em thật đã có thể bình yên trong tâm hồn rồi đây, em đã tập thích nghi được với sự trống vắng, không anh, không một lời thăm hỏi!. Em đã có thể cả ngày không nhìn tới chiếc điện thoại để trông chờ và rồi để thất vọng, để tự cào xé chính tâm tư của mình. Em không chờ đợi ở anh những điều vô tưởng nửa, cứ tự nhiên thôi, em một mình vẫn lặng lẻ qua từng ngày, không còn nửa muộn phiền nhung nhớ, không còn nửa những nước mắt ưu hoài, những đêm dài thao thức. Không hẳn đấy là hạnh phúc, những chỉ cần đừng đau nửa em đã thấy rất mãn nguyện cho em rồi!.
Nhiều năm dài thương yêu, đây là khoảng thời gian em thấy hồn mình thư thả nhất, dịu êm nhất!. Em vẫn yêu anh đấy thôi, em biết thế và anh cũng thế. Nhưng chử yêu trong em bây giờ đã được giải thoát khỏi sự bó buộc của những đòi hỏi "lãng mạn, cháy bỏng, quan tâm nhau từng tí"... Bởi em thấu hiểu được rằng, với chúng ta những cảm giác ấy xa vời quá, em có lẻ đã "củ" để được nhận những điều ngọt ngào trong tình yêu anh.....
Không hy vọng, không khát khao, không đòi hỏi, không đợi chờ.... Em là em, một mình em, trống rổng vô cảm xúc... thế mà hay!
Thứ hai, 24/08/2009 - 01:03:am

"Mõi người trong cuộc sống điều có những đa dạng tính cách không thể nào ai khác có thể hiểu!!!!!!!!!!!"
Tigon phải nói tạm biệt rồi các anh chị em, bạn bè yumer ạ! Không nói được lý do?? vì chính tigon cũng không khẳng định được lý do?.. Chỉ biết đã đến lúc tigon phải thu mình về cái thế giới của tigon ngày trước... 1 mình và lặng lẽ.... hình như nó thích hợp với tigon hơn!?
Anh Chân Tình!! có lẻ anh sẻ chẳng quan tâm những lời của tigon nửa, chẳng muốn liên quan gì đến tigon(??) nhưng người mà tigon muốn chào trước tiên là anh, người bạn, người anh đã kề cận tigon những ngày đầu bở ngở trong làng yume. Người đã cùng tigon chia sẻ rất nhiều, rất nhiều điều trong thế giới ảo cũng như trong cuộc sống đời thường. Dù có bao nhiều điều không tốt lành đã đến với anh em ta, tigon vẩn đã và luôn tôn trọng những gì anh em mình đã có, vẩn ở một nơi khuất nào đó chúc anh nhiều nguồn vui!.
Chị Quendy!! Những rạng rỡ trên môi cười, những thư thả cho tâm hồn mà tigon nhận được là chị đã mang tặng cho tigon, từ khi biết chị là khi tigon biết rằng thế giới ảo cũng có thể tồn tại niềm vui thật, rất thật. Tigon tự thấy mình là một yumer may mắn khi gặp được "đài bàng.. à không.. đại tỷ Quendy"... Chúc chị luôn giữ được phong thái "xương rồng" mạnh mẽ vui tươi chị nhé!.
Chị TT, người chị tương đối mẩu mực nè! chưa bao giờ rầy la tigon.. hi.hi... toàn uýnh không hà! nhưng mà dạo này chị hay ưu buồn lắm rồi!!.. hic... hong có quậy như xưa nửa, chị cũng phải cố vui lên, cứ thật thư thả như xưa chị nhé!
Chị Ruby iu iu!!! Nhớ lại ngày đầu biết chị, cứ ngở là "bạn cùng lứa" không hà, chị gì đâu mà cái mặt non ơ!!!... Có lúc chị cũng quậy tưng trong entry nhưng lại có khi thật dịu ngọt đến từng nhà!!! chị thật là đáng iu lắm trong tâm tưởng tigon! chúc chị luôn giữ mãi sự đáng iu ấy chị nhé... iu.iu....
Tuxedo!!! dạo này tư ít "săn sóc" tigon lắm nha, nhưng tigon hiểu chuyện rồi nên hong có buồn tư nửa!... Ngày trước thích chọc tư lắm, vì tư "dể thương" chứ hong phải gây sự với tư đâu... hi... Lúc này tư ít tung tắng quá, chắc cũng lại ... nhưng thôi, nói nhiều lại nói sai... tigon vốn ngớ ngẩn mà... thật vui tư nhé!!! người bạn thân đơn thuần của tigon!.
Hapham! Đến lượt ông rồi nè, xem ih, lóng ngóng gì ớ?... Tui nói rồi, tui ghét ngừ nổi tiếng mừ ông bày đặt tạo dáng "xì căn đal" mần chi? xí gúm, xí ghét!.. Hi.hi.. đùa á, trong yume tui thân dzí ông nhứt mừ, thương ông hong hết thì ghét dzì! Tui trân trọng tình bạn của ông dành cho tui nhiều lắm... rất rất nhiều!!! Cảm ơn ông đã không gạt tui sang một bên những khi tui buồn và "khìn khìn" quậy phá sự bình yên của ông. Những gì ông đã mang đến cho tui dzí cương dzị là 1 người bạn thì thật sự quá nhiều, quá tốt đẹp!!! ngàn lời cảm ơn ông ông biết không???.. Chúc ông luôn vui vẻ hạnh phúc ông nhé!.
Chị Thảo Hà! Thời gian tigon quen biết chị không lâu những tigon cảm nhận được ở chị là một người sống lạc quan vui vẻ, với những câu chuyện cười í vị, hãy giử mãi những tài sản quý giá ấy chị nhé!
Mèo con lạc lối!!! Không biết mèo lạc lối tới đâu mà lâu về thăm tigon thế?? trốn trại được có một ngày là mất tích luôn hà!!!.. Nhờ anh gío Windmetal mang đến mèo lời chúc tốt đẹp của tigon nhé!. và chúc cả anh Windmetal
nhiều niềm vui trong cuộc sống nửa, luôn mang sự tươi mát đến mọi nơi anh nhé!
Chị Mèo Khìn, chị Tém, anh Ku Tửng! Tigon rất vui khi các anh chị đã quan tâm đến tigon, một tigon nhỏ bé chẳng là gì trong thế giới yume.. Tigon chúc các anh chị vẫn mãi thật vô tư vui vẻ nhé!
Thầy Gia Bảo chắc là vui lắm đây!! vì sẻ hong phải thức khuya canh chừng cái chuông 108 tấn nửa rồi!! hi.hi... chúc thầy sớm ngày lĩnh được chân kinh để về miền tây ăn chuột bồ tạt thầy nhé!
Chị Bluebird! Tigon sùng bái nhất là chị đó, những áng thơ chị viết thì thật là chẳng thể phê phán vào đâu.. Em rất vui đã được biết đến một người chị như chị vậy!.. Chúc chị ngày càng có nhiều áng thơ hay chị nhé!...
Anh yamaha!!! không hiểu anh đã lấy đâu ra nhiều ý tưởng vui tươi từ các bài hát cho yume đến thế?? hi.. Chúc "lò nhạc" của anh ngày càng nhộn nhịp anh nhé!
Chị Thiên Bình!!! tigon "xách dép" đi sau chị nà!!! có khác là chị tạm biệt yume còn tigon thì mãi tạm biệt yumer... mõi ngừơi một cảnh chị ha!!! em đã may mắn kết thân với chị, chúc chị vui và thành công trong cuộc sống chị nhé!
................
Còn rất nhiều, rất nhiều các bạn bè, anh chị yumer khác mà tigon muốn gửi lời cám ơn và những điều chúc tốt đẹp như anh Heo Rừng, chị góc phố bé cà chua, anh vanphongvu (phuongleanh), pé nhím xù, heo mọi, anh Gío Vi Vu..v.v.....
Không buổi tiệc nào lại không tan, dù cho vui cách mấy, chỉ là ai sẻ là vị khách đầu tiên rời khỏi buổi tiệc ấy thôi!!!! Chúc cả nhà luôn an bình hạnh phúc nhé!
Chủ nhật, 23/08/2009 - 10:58:pm

Nó trân trọng một món quà vô giá mà tạo hóa có lẻ đã an bày cho nó... Thế nhưng một ngày kia nó nhận ra món quà ấy không phải dành riêng cho nó hay bất kì ai!!!!.... Nó hụt hẩn, rơi vào hoang man lo sợ!. Với đôi tay bé nhỏ nó cố làm mọi thứ để nắm chặt món quà ấy cho riêng mình, nhưng càng cố gắng nó càng nhận ra nó quá khờ khạo, ngu ngơ và những việc làm của nó không giúp nó sở hửu được điều nó mong mà hình như đã hoàn toàn đi ngược lại, nó cảm nhận rằng đã đến lúc món quà ấy thuộc về một người khác như một quy luật của định mệnh!
............................
Sao nó hay buồn thế nhỉ???? nó đổi tính rồi.... cái con bé hồn nhiên xưa đâu??? TL hòa đồng dung dị đâu mất rồi???.
Trong khoảng thời gian ngắn mà nó đã mất đi quá nhiều điều quan trọng trong cuộc sống, nó trở nên ít kỷ với những thứ ít ỏi khác còn xót lại bên nó, nó luôn sống trong nôm nốp lo sợ rằng nó sẻ lại mất đi tất cả!!! Nó sợ, thật sự nó rất sợ... Và nó cố níu kéo, cố giử chặt... nó đề phòng với tất cả những ai dòm ngó, lân la tới gần vốn "tài sản tin thần" duy nhất còn xót lại... Tự bản thân nó cũng thấy mình đã ít kỷ 1 cách vô lý, ngan ngược, quá đáng... Có gì là sở hửu của nó đâu???... Chẳng có gì là của riêng nó??? nó lấy quyền gì để dành sở hửu nhỉ????...
Tình cảm của một con người thì sao có thể là của riêng một ai đó muốn nắm lấy là nắm lấy!!! Nó điên rồ quá đi mất!!! buồn cười quá đi mất......
ôi!!!! dại khờ!.... nó biết rồi, tình cảm là một món quà tinh thần tuyệt vời nhưng không của riêng ai....
Thứ tư, 12/08/2009 - 06:13:pm

"Cả ngày nó cứ lặng lẻ ngồi làm như một cổ máy vô cảm xúc, không ai nói với nó câu nào, nó cũng chẳng buồn quan tâm, chẳng buồn bắt chuyện với ai!... Tự dưng nó thấy lành lạnh, cái lạnh đến trong tâm hồn của nó, phủ kín lấy nó!..... Nó gọi cho anh, anh không bắt máy! nó nhắn tin cho một người bạn, không có tin trả lời.... nó vào ngôi nhà ảo, nhà vắng êm như cánh đồng mùa lạnh!... Nó mở một bài hát yêu thích để tự an ủi mình... càng nghe nó càng thấy cô đơn!.... buồn đến lạ lùng!" 
Hôm nay có vẽ lặng lẽ.. quá yên bình.... Nó lại rơi vào cái trạng thái quen xưa "lẻ loi trống vắng".
Hết giờ làm nó không về nhà ngay mà lại cho xe dạo quanh thị xã, đi mấy vòng Hồ Sen. Nó dạo lòng vòng chầm chậm, đầu óc thả trôi theo những suy nghĩ vẫn vơ.
Có lẻ nó đã sai một điều gì đó???? có lẻ nó đã có những ứng xử không nên với những người nó "thích"???? có lẻ sự thân thiết của nó đã mang lại điều không tốt cho những người nó quan tâm???? có lẻ nó sai rồi, sai trầm trọng một điều không nên sai!.
Nó không muốn mất đi điều nó trân trọng, đối với nó những gì nó có được không nhiều và gần như là duy nhất, nó không bao giờ muốn mất đi!!!! Nó khao khát, nó thèm muốn, nó cần..... Trớ trêu thật, nó càng trân trọng, càng muốn giữ gìn lại càng bị chính sự quan tâm thái quá của nó phá hỏng???.
Xin lỗi người thân thương!!!!!!!!!!......... "xin lỗi cậu nếu đã làm cậu phải phiền, mà chắc là phiền thật....?.. ừ thí tớ sai rồi, tất cả điều phải có giới hạn!"
.............. con tim???lý trí ................
Thứ sáu, 07/08/2009 - 07:21:pm

Cuối cùng lý trí nó quỵ ngã, nó cằm điện thoại lên nhắn tin cho anh, nó cứ viết như quán tính, bao nhiêu bức xúc dồn nén nó tuôn ra hết vào những dòng tin.....
Hơn 1 tháng qua anh không ngó ngàn gì tới nó, anh đi công tác xa hơn nửa tháng mà khi về anh củng chẳng buồn ở bên nó dù chỉ 1giây, anh lại vội vã đi vì "anh có hẹn gặp tụi bạn học", thế là anh lại đi!!!!....
Những ngày anh xa, không một cuộc gọi, chẳng một dòng tin.... nó nhớ, nó nhắn tin thăm hỏi... anh không trả lời... nó gọi điện... anh bắt máy kêu là đang bận việc rồi cúp ngan, lâu sau nó lại gọi... gọi rất nhiều lần... anh không bắt máy, nó khóc.... nó sợ anh quên mất sự tồn tại của nó!. Chưa bao giờ nó có cảm giác lẻ loi, cô đơn đến vậy.
Hôm nay nó nhắn tin cho anh, nó không hy vọng anh sẻ trả lời tin nhắn của nó, nó chỉ mong anh đọc được những cãm xúc của nó lúc này....
Phải làm sao để lý trí luôn làm chủ con tim?
Phải làm sao để dù yêu nhiều ta vẩn giử được tôn nghiêm của mình?
Phải làm sao để không nhớ đến 1 người đã quên mất sự tồn tại của ta trông họ?
Phải làm sao để trái tim có thể thành sắc đá, và tình yêu chỉ là vật trang trí có thể "có" hoặc "không" mà chẳng phải bận lòng?....
Thứ bảy, 01/08/2009 - 09:12:pm

Nó ngồi ôm gói trong góc phòng tối om, dấu vết của một trận bão lòng là mọi đồ vật xung quanh nó nằm ngổn ngang không hệ thống!. Nước mắt nó giàn giụa chảy vòng trên gương mặt đang trơ ra như tượng nhưng không 1 tiếng thúc thích dù là rất khẻ... không gian yên ắng đến lạnh người!.... Thế nhưng ẩn sâu bên trong tâm hồn nó bây giờ thì không chút bình yên, đang có nhiều những ý nghĩ chen chút đổ xô nhau cắn xé tâm tư nó, trái tim nó đang rã rời trong trận chiến vô hình của thứ tình cảm mà nhân loại gọi là "tình yêu"!
Làm sao để xua đi hình bóng anh trong trí nhớ của nó? Làm sao để níu giữ được anh? để anh đừng rời xa nó? Làm sao để trái tim nó thôi không yêu anh nửa? Làm sao để nó còn có thể tồn tại được trong trái tim anh?..... Tất cả điều là mâu thuẩn và đang tranh đấu lẫn nhau trong cái đầu không đủ lớn của nó. Rồi lại còn là những câu hỏi Vì sao anh lại không quan tâm nó nửa? Vì sao anh không còn yêu nó trong khi nó chẳng phút nào quên yêu anh? Vì sao tất cả những gì nó đã và đang làm cho anh giờ đây lại trở nên vô nghĩa với anh như thế? Vì sao.... vì sao nó phải ngồi đây để tự dằn vặt nó bằng những câu hỏi vì sao???.
Nó khẻ nói lầm thầm trên môi "Mê muội", là khi nó nhận ra nó thật đã quá mê muội trong biển tình đến mức tự dồn ép chính nó với những khổ đau tràn lắp nắm chặt trong tay tự nó đã không chịu buông ra. Rồi đôi mi nó dần khép lại như đang chôn chặt mọi mâu thuẩn đấu tranh trong tâm trí vào một góc con tim, mong cầu về lại cho tâm hồn nó sự bình yên dịu mát!
Thứ sáu, 31/07/2009 - 02:22:pm

VÂN.
Nó cảm nhận được có những áng mây đen đang phủ kín đời nó.... Mọi chuyện cứ từng phút đi vào chiều hướng tồi tệ. Gia đình nó bất hòa, chẳng có lý do gì rõ ràng và hiễn nhiên nó khó mà tiếp nhận được sự thật ấy, bởi lẽ kế từ khi có ý thức đến nay, hơn 20 năm nó quen sống trong sự ấm áp thương yêu của gia đình! ánh mắt nó sáng rở, gương mặt nó ngẩn cao mõi khi có dịp nói với ai đó về gia đình. Nó thật đã rất lấy làm hảnh diện về sự ấm êm hạnh phúc mà thời nay không mấy gia đình nào có được! Thế đấy, niệm hạnh phúc ấy cứ nghĩ sẽ vĩnh hằng lại bất ngờ đổ vỡ... đỗ vỡ không gì cái gì đáng gọi là lý do???? Đừng thắc mắc vì chính nó cũng rất muốn biết tại sao???. Sự nghiệp nó gặp khó khăn, nó luôn có những bất đồng quan điểm với "sếp", nó lại bị cái tội ngang bướng có chút tự cao thật sự không thể nào buộc nó làm một nhân viên "ngoan ngoãn" nghe lời vô điều kiện, nó không nghĩ rằng nó chẳng có cái cương vị và quan điểm của riêng nó... Cũng khá lâu nó không liên lạc với bạn bè, nó bị bao vây trong công việc, cuộc sống khiến nó quên mất những niềm vui của tổi 23 chưa dám gọi là đủ để trưởng thành. Người nó yêu đang dần quên mất bóng hình của nó mặt dù nó đã rất yêu anh, thời gian và sự quan tâm nó dành cho anh luôn bằng hoặc hơn thuở ban đầu, trong tâm tưỡng nó anh như mãnh đất yên lành và nó là cánh diều - dù có bay xa, bay cao đến mấy thì đất lành vẫn là nới diều muốn bình yên trở về.... Ấy vậy mà anh đối với nó cứ nhạt dần, nhạt dần.... chẳng vì cái gì cả, chỉ là nó đối với anh có lẽ đã "cũ"....
PHONG.
Cơn gío lớn nào đi qua cũng nhất thiết sẻ cuốn theo ít nhất một thứ gì đó, và cơn gió ấy đã đi ngang đời nó. Mõi thành viên trong gia đình điều đã thấy được sự đỗ vỡ của hạnh phúc, ai cũng đang mang những bất hòa riêng.... Và đã đến lúc bùng phát, tranh luận, bất đồng, cải vả.... cuối cùng là không nhìn nhau nửa. Bất ngờ không? người một nhà đấy, cùng một họ, chảy chung một dòng máu. Nó chỉ đứng nhìn và khóc. Không thể kìm nén được nửa, nó nép sắp hồ sơ vào mặt gả sếp kênh kiệu, bye bye vô điệu kiện, đồng nghĩa với nó "thất nghiệp"... buồn cười, trong lịch sử chắc chẳng có đứa nhân viên nào như nó, trừ trong phim!. Giờ thì nó rảnh rang đây, nó liên lạc lại với tụi bạn củ, à há... mọi thứ đã đổi khác, tụi bạn không tiếp nhận nó nửa... vì sao ư? thì là nó "mất tích" lâu quá nên giờ thành ra dư thừa mất rồi!. Bế tắc, nửa khuya nó gọi cho anh... "alo...." giọng thỏ thẻ của một cô gái làm tim nó như muốn rớt ra, nó cố nén nhờ cô ta chuyển máy cho anh, nó mơ hồ hy vọng anh không có ở đó, hy vọng là nó đa nghi... nhưng không, sự thật là anh đang ở đó, bên một người con gái không phải nó, lúc nửa đêm, chính xác là 0h39'!, sự ngập ngừng của anh minh chứng cho tất cả rằng là "nó mất anh!".. à không "anh mất nó!", nó tự an ủi mình như thế.
VŨ.
Nó không ngồi dậy nổi vào buổi sáng hôm sau, người nó rã rời mệt mõi, đôi mắt không thể mở ra dù tai nó đang nghe rõ mồn một mọi âm thanh xung quanh!. Lúc nó thật sự tỉnh táo, nó được cho hay rằng nó mắc phải căn bênh "máu trắng" không chửa được nửa!!!???... Nó chết lặng trong vài giây rồi khẻ bậc cười ngạo nghể, hay thật!!! sự sắp sếp của tạo hóa quá tuyệt vời rồi, bổng chốc lấy đi của nó tất cả, gia đình, sự nghiệp, tình yêu, tình bạn... rồi hình như lo cho nó sẻ không biết phải đối mặt với những điều trên như thế nào, vậy là tạo hóa cho nó "chết"!!! thật có hậu cho cuộc dời của nó rồi!!! cám ơn tạo hóa, cám ơn cuộc đời đã cho nó một kết quả mỹ mãng.. kha.kha....
Thứ tư, 22/07/2009 - 09:58:pm

Tâm trạng lúc này thật kém!!!! Một chút buồn, một chút lo ngại...
"Ghen ảo!" thật buồn cười.... ấy thế mà lại xãy đến cơ đấy, và ở ngay trên yume của chúng ta đây!... Chẳng ai biết ai thật sự ngoài đời. Biết nhau, quen nhau, thân nhau, buông lời trêu nhau... chẳng qua cũng chỉ là những dòng lưu bút trên wall mà thôi... ấy thế mà lại có lắm rắc rồi đến lạ lùng!
Thật tội cho những ai vô tình trở thành "nạn nhân" của trò ghen ảo....
Ví dụ nhé!!! Bạn của tigon, nói chuyện rất dễ thương hòa đồng, cái nick và avatar rất đáng yêu... thế là gia nhập yume chẳng bao lâu đã được 1 cựu yumer "tới lui" thường xuyên... có gì đâu nhỉ???? trêu nhau cũng là tội à? thế mà các yume có "dây mơ rể má" gì gì đấy với cựu yume kia cứ "thăm hỏi ít nhã nhặn" với bạn của tigon!. Thấy mà bất bình!
Tigon tin rằng đa số cộng đồng chúng ta tìm đến blog một phần là đễ giãi khoây sau những giờ làm việc mệt nhoài cho cuộc sống, một phần là vì trong tâm hồn chúng ta cứ dằn vặt một nổi cô đơn, sự trống vắng ở đời thực... Và ta tìm đến yume là để sẻ chia, để tìm đồng cảm... với hy vọng ở thế giới ảo này sẽ có được niềm vui, sự cảm thông, khỏa lấp đi ít nhiều mệt mõi trong cuộc sống thực!
Ghen! cứ nghĩ chỉ có ngoài đời sống thực. Yêu thương, hứa hẹn, xa cách, giận hờn, đối mặt với cảnh "tay ba"... uất ức, bộc phát bằng lời nói - hành động không thể kìm nén... đấy là "ghen". Còn trong thế giới ảo? có ai hiểu thấu về ai? có ai nhìn thấy nhau? ai biết ai thật lòng?.... Lấy lý ghì để "ghen" nhỉ!? buồn cười và lố bịch!
Tigon mong ở thế giới yume này sẽ là một "vùng bình yên, thân thiện" Chẳng có gì là thực ngoài "tình bạn đơn thuần" chúng ta đối với nhau thì tại sao không trân trọng cái thực duy nhất ấy? tại sao phải nghĩ về một hướng khác? Tại sao phải thích một ai đó hơn một ai đó rồi lại vì một tình cảm chưa chắc là thực mà đánh mất một "tình bạn thực" khả thi hơn!?.... ??? ....
đòi hỏi của con người là vô tận!
Thứ ba, 21/07/2009 - 10:53:pm

Tự dưng ngồi buồn bâng quơ.... lật lại các entry củ... chài...???... sao mà lục lọi cả buổi chả thấy được cái entry nào là "vui vẻ".... nhãm và buồn!!! Hạnh phúc của mình đâu nhỉ? niềm vui đâu? nó nằm ở góc nào trong cái blog này??.... sao mà vô vị lạ!.
Nhớ lại những ngày đầu gia nhập blog yume là những chuổi ngày tội tệ nhất trong đời (có thể)... lúc ấy tâm trạng ưu uất, bế tắt... cần được chia sẻ, muốn chia sẽ... nhật ký không đủ để thoa mãn sự thèm khát được chia sẽ... thế là tìm đến blog... bao uất nghẹn tuôn trào ra hết trong mõi entry... lúc đầu đơn thuần chỉ muốn viết ra hết bao ưu tư phiền muộn trong lòng, chỉ vậy!!! không cần biết, không hề nghĩ đến chuyện viết để ai xem và để có ích gì!?.
........ Hơn một năm tuổi blog........ giờ ngẫm lại cảm giác của những ngày đầu....... rồi lại so với cảm giác của hiện tại...... ừ thì có khác. Đòi hỏi với blog bây giờ không chỉ là để thỏa mãn những ưu phiền buột phải cố nén - dù đấy vẫn luôn là một phận trọng yếu - mà còn là những đòi hỏi về tình bạn, đòi hỏi được sự quan tâm hơn từ nhữmg yumer....
Con người thật luôn có những đòi hỏi hơn những gì mình đang có!!! tốt - xấu chẳng dám bình nhiều, nhưng có lẽ phải công nhận rằng ai cũng sẽ thế, chỉ là ở những mức độ khác nhau thôi!....
Ví như tình yêu đi, khi ta yêu đơn phương, ta chỉ ước 1 điều là người ấy biết được tình yêu của ta.... Khi người ấy đã biết đến tình yêu của ta, ta ước người ấy sẽ đón nhận tình yêu của ta.... Khi người ấy đã đón nhận tình yêu của ta, ta ước người ấy sẽ yêu ta nhiều như ta đã yêu người ấy.... Khi người ấy đã yêu ta nhiều như ta đã yêu, ta lại ước giá mà người ấy yêu ta nhất trên đời, hơn cả chính bản thân của người ấy.... cứ thế, cứ thế... tiếp diễn.... đòi hỏi của con người là vô tận!
Thứ hai, 20/07/2009 - 11:05:pm
Hôm nay bất ngờ nhận ra mình "cô đơn"... mọi cố gắng để có được một tình bạn đơn thuần điều trở thành "ngớ ngẩn"... chẳng có gì là thực dù mình đã rất thực!... Buồn cười....
Ừ thì tigon ngốc, có sao đâu... phải ngốc một lần để còn biết mình là ai chứ. Rồi sẽ qua thôi nếu ta muốn nó nhẹ nhàng qua!.
"Ngộ nhận rồi ánh mắt ai trao
Một chiều mưa đưa em về kẻo ướt
Anh tình cờ, chỉ thế thôi ai biết
Ngộ nhận rồi thương ta quá ta ơi...."
Thứ hai, 20/07/2009 - 11:34:am

Hôm này trời cứ mưa tầm tả suốt!!!! chán!
Sáng sớm đến công ty chưa kịp mở phần mềm kt để làm việc đã mở ngay yume lên thăm cái nhà mình coi sau một đêm có j thay đổi hong!
chài.... không tin được??? nhà ai dị nà???? rỏ ràng cái avatar của tui mừ?? blog của tui nữa?? hình ảnh, nhạc, video của tui luôn?? nhưng sao nằm vắt vẻo linh tinh cả lên?????? có trộm đột nhập á???... chạy qua nhà hàng xóm xem thử?? E hèm, nhớ rồi... hôm trước yume có thông báo sẻ ra giao diện mới.. là thế này đây!! hic.... Tui rầu rỉ trở về... mèn ơi, đi đúng 10 phút mới tới được nhà mình...
mệt đứt cả hơi!!!! oa.oa... chẳng thích cái nhà mới "từ trên trời rơi xuống" này tí nào!!
Hzơi.... muốn viết cái entry cũng phải rảo một vòng to mới viết được.... khổ! Đứng trầm ngâm nhìn cái nhà mới với tất cả nội thất, phụ kiện nằm ngổn ngang xáo trộn mà nghẹn ngào không biết phải bắt đầu từ đâu?.. 
Khi khổng khi không mất cái nhà củ, có cái nhà mới mà lòng buồn dạt dào..... Hỏng biết trong lúc ai ai đó di dời nhà mình có làm đổ bể thứ gì hong? mà nếu có thì giờ cũng chẳng thể nào kiểm soát được nửa!!!! chán!!....
Đi tìm một tình bạn đơn thuần!
Chủ nhật, 19/07/2009 - 07:26:pm

Tôi đi tìm một người bạn!! Vâng, tôi đang tìm một người bạn mới... người ấy tốt nhất đừng biết gì về tôi ngoài cái tên "tigon" ngoài những bài entry đượm buồn của tôi, đừng hiểu nhiều về quá khứ tôi đã qua, những đau buồn không đáng nhớ, không nên biết tới. Người bạn ấy hãy thực tế với chính tôi đây, tôi của giây phút người ấy bắt đầu biết đến, tôi của hôm nay, của ngày mai... không là hôm qua hay ngày xưa đã cũ, đã muốn chôn vùi!.
Đúng là tôi đâu to lớn gì để có thể đòi hỏi một người nào đó hãy đến và tiếp nhận tình bạn của tôi vô điều kiện!! Nhưng tôi thấy mình cần, và có một chút hy vọng (không lớn lắm) đủ để tôi tự tin nói lên rằng "Tôi đi tìm một người bạn mới".
Tôi không "cầu xin" một tình bạn vì nếu thế sẽ là vô nghĩa! Tôi cũng không "đòi hỏi" ai đó cho tôi tình bạn vì sự thật là thế giới này chẳng ai có được cái quyền vô lý ấy. Tôi chỉ mong có được một tình bạn từ những ai đang quan tâm và cũng cần một tình bạn như tôi! Một tình bạn đơn thuần...
"Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín."
Thứ bảy, 18/07/2009 - 10:05:pm

Anh bão anh không còn yêu nó nửa!! Nó tròn xoe đôi mắt nhìn anh, nó không tin, nó nói với anh thế, nó nói với anh nó không thích kiểu đùa này... Anh nghiêm mặt nhìn nó khẳng định anh không còn yêu nó nửa!! Lần này nó hiểu, anh không đùa, anh nói thật... Tim nó nhói lên đập loạn xạ... Nó vẫn nhìn anh với đôi mắt xoe tròn ngơ ngác đến tội nghiệp. Nó hỏi có phải anh đã yêu một người khác? anh nói "không", Nó hỏi có phải vì nó không xinh bằng những người anh gặp? anh nói "không".. Nó hỏi vì sao?? anh im lặng... không vì sao cả.. rồi thì lại vì anh thấy nó dạo này không ngoan hiền dể thương như xưa, anh bảo ngày ấy nó rất đáng yêu và dịu dàng, mõi khi nó nói chuyện cứ như sợ làm đau không khí, giọng cứ thỏ thẻ ngọt ngào đến lạ làm xao xuyến lòng anh. Gần đây nó hay cáo, hay to giọng, hay nhíu mày gắt gỏng với anh... ???? ... Có không nhỉ?? nó nghĩ thằm anh đang nói về nó đấy ư??? Sao nó chẵng thấy gì là chính nó cả?? Không như thế? Nó vẫn rất yêu anh? vẫn rất ngoan? vẫn rất dịu dàng bên anh?... À... Có một lần nó "ghen" nó giận anh có mối quan hệ không rỏ ràng với nhỏ sinh viên ở VL ! Lần đó nó to tiếng thật... nhưng vì nó yêu anh mà?? nó không nghĩ đó cũng là cái tội(?)....
Nó cố kiềm nén mọi cảm xúc vào lòng, khóe mắt hơi cay, cổ họng gần như nghẹn lại nhưng nó kiềm được... Nó cố vẻ thư thả kêu ngạo hỏi anh, "thế thì anh định sẻ như thế nào đây? Chia tay á?, chắc phải thế thôi, không yêu nhau nữa mà!" Bất ngờ anh lại bảo rằng "Không!" nó thêm một lần ngơ ngác?? không đợi nó hỏi, anh bảo anh không thể thiếu nó, không có nó anh sẽ rất buồn!!! Thế thì sao nhỉ??? là sao??? Nó chẳng còn hiểu gì nữa??? Với nó, nếu không còn tình yêu là không còn gì cả... anh định để nó hoài sống trong giấc mơ có anh để rồi đến một lúc nào đó anh cũng sẻ bỏ nó mà đi.. vậy sao? Anh quá tự tin hay đã xem thường nó quá mức? Anh kêu nó phải chấp nhận làm cái bóng hờ bến anh vậy ư?? Anh nghĩ là nó đồng ý sao?? Lạ thật... Tim nó đau nhói!.... Nó hứa sẽ quên anh, bắt đầu ngay từ giây phút này chứ không phải đợi đến khi anh bỏ nó rồi nó mới có quyền quên... Ngớ ngẩn thật, điên rồ!!!
Thứ bảy, 18/07/2009 - 12:39:pm

Hi!!!! chào cả nhà yume thân thương của Tigon nhé! 2 hôm nay Tigon bận đi học lớp bồi dưỡng kiến thức luật doanh nghiệp của cục Thuế nên bị "mất tích" trên yume... hic..
"Ngồi trong lớp mà mộng mơ ngoài cửa
Tiếng giảng bài nghe một nửa một không!!!"
Ngồi học mà Tigon toàn nhớ đến các anh chị, bạn bè trong yume, Hỏng biết yume có gì mới không? Hỏng biết hành trình "quậy phá" của chị Quendy, chị TT, Hạ Phàm và Ruby... đến đâu rồi? Hỏng biết không có Tigon thì anh HR sẽ dẫn ai đi ăn kem đây? Hỏng biết anh WM có qua nhà mình "chôm chỉa" thêm món nào nửa không? Hỏng biết chị BB có ra là bài thơ hay nào nửa? Anh Yamaha chế đến bài hát nào rồi? Còn chị Thiên Bình, anh Bố Gìa, anh Sóc nửa... hỏng biết ra sao? Hỏng biết mình "mất tích" thế có bị lãng quên không?... hic.hic...
Nhưng thật vui khi về đến nhà Tigon nhận được rất nhiều lưu bút, thư, quà và comment của các anh chị, các bạn yume... Thật hạnh phúc, thật vui vì tigon đã không bị lãng quên!!!. hic.hic... oa.oa... cảm động lắm lắm.....
!!!
Tigon thấy trong lưu bút, théc méc nhiều nhất là về cái avatar của tigon. Đó là lúc tigon đi Nha Trang với gia đình, ảnh chụp ở Hòn Tằm, cái "mặt" là tigon chính hiệu, nhưng cái nón là mượn của chị ngồi kế bên (hỏng có quen), chụp ảnh xong trả lại... nên không thể cho Heo Mọi được (Mọi ơi Mọi! đừng buồn nghe Mọi, hôm nào có dịp ra Nha Trang nửa sẻ mua tặng Mọi 1 chục luôn, để dành đắp ngủ luôn, ha!!?).
Mèo Con ơi!!! Tigon giử eo "tối đa" luôn ớ, mới được cở "siêu mẩu... hậu.." thía ớ! đang chờ sô diễn đầu tiên mà chưa thấy ai mạo hiểm "nhào vô" hết.. hic... thế là đành phải tiếp tục "giử eo" chờ nửa!.
Anh Chân Tình thì cứ hay ghẹo tigon thôi. Không biết là anh đang khen cái mũ hay khen tigon nửa, thôi kệ cứ coi như khen tigon đi. Nhưng tigon thỉnh thoảng thích được ghẹo dzậy lắm ớ.. hi.hi...
Cuối cùng chúc cả nhà yume mình ngày nghĩ thật vui và nhiều may mắn nhé!!! Tigon yêu cả nhà chúng ta lắm lắm.... 

Thứ ba, 14/07/2009 - 07:57:am

Trời mưa bụi, nó chạy xe vòng quanh thẩn thờ ở Hàng Dương, nó vừa phải quyết định một chuyện hệ trọng trong cuộc đời nó "rời xa anh" đau lắm nhưng nó không làm khác được, mất hết rồi, mất tất cả bao niềm tin yêu nó đặt vào anh, anh thật đã gây ra quá nhiều tổn thương cho nó.... nó thấy nghẹn ở cổ, cố níu chặt môi để không bậc ra tiếng nấc... Nó vẫn cho xe chạy từ từ dưới cơn mưa, tâm trí rối mù, ánh nhìn mong lung. Có tiếng gọi tên nó, hình như vậy, nó chẳng buồn ngó xem là ai, tiếng gọi nghe gần hơn, nó hờ hững quay sang, là Q (người yêu trước của nó) và X nhỏ bạn thân ngày xưa. Không hiểu vì sao tự dưng bao uất nghẹn nó cố kìm nén nảy giờ bỗng tuôn trào vở òa nức nở... Nước mắt cứ dòng này nắm tay dòng kia lũ lượt chạy ra khỏi khóe mi không cách nào ngăn lại!.....
Không biết X đã nghĩ gì khi ấy mà chạy đâu mất, chưa kịp hỏi thăm nhau một lời(!?) Q chạy theo xe nó.... Trước mắt nó giờ là một màng nước nhạt nhòa giằng giụa... nó dừng lại nơi công viên rồi ngồi khóc ngon lành, khóc như chưa từng được khóc, chẳng quan tâm đến dòng người qua lại, chẳng quan tâm đến Q đang đứng phía sao. Bổng Q nắm lấy tay nó, Q bảo Q và X không có gì chỉ là tình cờ gặp nhau rồi vào quán uống ly cà phê, chỉ vậy thôi... Nó nức nở ngước nhìn Q, nó biết Q đang hiểu nhằm nước mắt của nó và có lẽ khi nảy X cũng đã hiểu nhằm như thế, nó định giải thích nhưng không biết phải nói sao??? nó lại thấy nghẹn ở cổ và lại khóc, khóc to hơn, to hơn.. trong vòng tay, sự dỗ dành của Q!.

Nó ngã ụy xuống giường, toàn thân mệt nhoài.... sắp thiếp đi trong giấc ngủ.. có tiếng chuông điện thoại, là tin nhắn của Q: "Anh không ngờ em còn yêu anh nhiều như vậy...".. Trời ạ, giờ thì nên khóc hay cười đây? ngộ nhận, sự ngộ nhận có lẽ là tai hại sẻ đến trong ngày mai thôi, có thể!?.. Nó không nghỉ đến chuyện phải giải thích... Tâm trí nó hoàn toàn không còn một chổ trống nào cho ai khác ngoài anh!.
Chủ nhật, 12/07/2009 - 02:27:pm

Làm sao được hả anh??? em không cho phép em buồn khi thấy anh nhớ nhung về một người con gái khác!!! Em xin lỗi, em xin lỗi đã không còn có thể ở bên anh!. Chúng ta không còn là một đôi tương xứng, em không có quyền ngăn anh tìm một nửa khác tương xứng hơn em của hôm nay!.
Em không muốn đâu, rất rất không mong một kết quả thế này!... Em làm sao đây? còn biết phải làm sao? Trong người em đang mang một mầm bệnh (có lẽ), thế thì được gì ở tương lai hả anh? khi mà ngay trong hiện tại chính anh cũng đang ngập ngừng tiếp nhận em, tất cả mọi người xung quanh đang dần nhìn em bằng một đôi mắt khác, em thấy trong mắt họ có chút gì xa lánh, chút gì thương hại... và cả anh dường như cũng thế!.
Em đau lắm, đã nhiều đêm em khóc, nước mắt vở òa một nửa lăng tròn trên má và một nửa chạy ngược vào tim... Ngay lúc này đây em vẩn khóc... em khóc khi phải tự mình kéo mình ra khỏi anh, rồi tự mình xô anh vào một tình yêu mới, em mong anh hạnh phúc anh biết không, dù nguồn hạnh phúc ấy em không thể chung hưởng nửa cùng anh!...
Ngày mai đây, chỉ ngày mai thôi em sẻ biến mất anh à, em sẽ biến mất ít nhất là với anh. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những dấu tích về em, người yêu mới sẽ giúp anh quên em trong hạnh phúc, em tin cô bé ấy có thể làm được điều đó và hơn thế nửa cô ta còn có thể cho anh một tương lai đẹp! rồi anh và cô ta sẽ hạnh phúc trong sự chúc phúc của em!.
Ở một góc khuất nào đó trong cuộc đời em vẫn nhìn về nơi có anh, vẫn sẽ dành cho anh tất cả niềm thương yêu em có!!!!. Quên em và sống tốt nghe anh!
Thứ ba, 07/07/2009 - 08:07:am

Ngọt ngào là thuở ban đầu đôi ta gặp gỡ, là khi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay rồi bảo "anh yêu....."
Cay đắng là khi tình yêu chúng mình gặp phải cách ngăn, nhưng khoảnh khắc đôi ta khóc trong vòng tay nhau em lại thấy đó là ngọt ngào.
Ngọt ngào hơn khi mình vì tình yêu mà đã vượt qua tất cả, đạp đổ những gì "không thể" đế lại được có nhau, Ngọt ngào trong tình yêu của nhau, trong sự quan tâm nhau thắm thiết.
Cay đắng là khi người con gái ấy đến tìm em, thật thà trong cố ý kể em nghe về cuộc hành trình yêu thương của anh và cô ta, thật cay đắng vì cô ấy là bạn em và vì em khi ấy nhận ra anh lừa dối!.
.....................
Anh khóc... và em cũng khóc, giọt nước mắt chung bây giờ không còn là hạnh phúc mà là nuối tiếc, xót xa. Em tha thứ, không chỉ vì nước mắt của anh mà còn vì những gì mình đã từng có với nhau. Em cố mang những ngọt ngào quá khứ che vùi đi nổi cay đắng trong em... thật lâu, thật lâu... vết thương ấy gần lành, nổi ám ảnh dần dần phai xoá....
Ngọt ngào khi tình ta gương vở lại lành. Nhưng rồi em lại đắng cay ngay... Trong mắt anh đang là khoảng không vô tận, em không còn khả năng thấu hiểu, chỉ biết chắc một điều trong đáy mắt ấy không nữa bóng hình em. Chợt nhận ra khoảng cách giữa ngọt ngào và cay đắng thật mỏng manh, mỏng manh như tơ nhện, dể vở như pha lê.......