Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Blog "nhảm""

Tổng số bài viết: 7

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Sự thay đổi!

Thứ sáu, 28/08/2009 - 10:12:am

     Hôm nay nó thay đổi mọi thứ trong căn nhà của mình, từ gam màu cho đến các bức tranh! vị trí của mọi thứ vẩn không xáo trộn nhưng điều đã được thay mới...

     Tiếp đến là cái "bát bo" (so zi!!! nó dzở ẹt tiếng tây, chỉ nghe người ta nói rồi dziết lại thành ngôn từ Việt - thứ ngôn ngữ duy nhất mà nó biết) nó đổi luôn cái "thông tin cá nhân" thay tên, đổi họ.. và hài lòng nhất là nó đã chạy qua chợ "riêng tư" sắm cho mình một chiếc "áo tàng hình".. Thật sảng khoái, từ giờ nó có thể tung tăng dạo cùng làng cuối sớm mà chẳng sợ bị ai phát hiện!!!! là lá la.....

     Mọi thứ trong ngôi nhà mới đã hoàn tất! thật đẹp mắt đối với nó.... Giờ thì nó đi chào hỏi những người bạn thân thương, có lẽ họ không nhận ra nó nữa (???). có lẻ khi nhận ra họ sẻ không tiếp nhận nó của bây giờ (???).. nhưng không sao, nó nhận ra họ, tự chính nó biết họ là ai và quan trọng đối với tâm hồn nó như thế nào, vậy đã là quá đủ!.......

 

 

nhậu!

Thứ bảy, 22/08/2009 - 12:17:pm

     19/08 - sinh nhật người bạn thân!!!! ái chà... lâu òy công việc bủa vây kín mít hok họp mặt bạn bè, nay vừa rảnh lại đúng ngay dịp sinh nhật.... coi như mất cái này ta được cái kia!

     Ôi những người bạn thân thời sinh viên trong sáng, ra trường đến nay hơn 1 năm rồi mới gặp lại, vui không thể tưởng..... Chờ gì nửa nhỉ??? sau những lời chúc mừng sinh nhật, những lời hỏi thăm nhau, là một trận "linh đình".... Không đến 20 đứa mà nó réo đúng "1 kết rượu vokdka"!!!!... ối trời ơi!!!!.... ngày xưa tui mần "lớp trưởng" lúc đó đã chẳng lợi lọc gì mà giờ đứa nào cũng muốn "kính lớp trưởng 1 ly"!!. ặc ặc... số đỏ chét .

     Mà chẳng biết cái thằng cái con nào phao tin thất thiệt rằng sau khi tốt nghiệp tui là "trùm ăn nhậu" ở miền tây? úi trời ơi!!!.... tui vô tội, hok phải tui  ấy thế mà bạn nào cũng muốn "chọi" coi trùm ra mần mô. hic...  thế là còn có bạn chưa được ngửi đến mùi vokdka ra mần sao thì tui đã mặt đỏ, mắt mờ, tay chưng lọng cọng dư thừa.... tui thề tui uống chưa đầy 7 ly 50-50...  oa.oa..tệ hại nhất là chưa kịp "thưởng thức cái lẩu hải sản ra mần mô, bánh kem thì hok được ngửi luôn.. hic...

     Chẳng biết diễn biến của buổi tiệc như thế nào nửa??? tui nằm gục ở một góc chờ tụi nó "xử lý kết rượu".... trong mơ màng hình như tui đòi dzìa mừ mí đứa nó hok cho, bắt tui phải ngồi đó hok uống nửa thì ngồi "koi" cho tụi nó dzui... ... nghe kể lại là hơn 22h thì tiệc tan, ai dzìa nhà nấy! nghe kể lại là ai cũng tự dzìa được chỉ mõi tui phải có 2 đứa theo hộ tống....nó thẩy tui ở trước cửa nhà tui rùi lủi đi mất... mèn ơi! tui quên cho tụi nó biết là hum ấy tui ở nhà 1 mình... oa.oa.... cằm cái chià khóa rớt lên rớt xuống gần 15 phút mà tui chẳng cách nào mở được cái cửa thân quen nặng chịt nhà mình.. ặc ặc... cũng may lúc đi tui hok có tắt đèn ngoài sân nên cũng đở sợ.. chịu hết nổi!!! tui lủi thủi ngả nghiêng tới bên góc mận trước nhà, chẳng biết mần sao bước vào được cái cửa đang khóa chặt, mặt dù chìa khóa đang trong tay mình?!?!? ..... hic...  hok lẻ ngủ ngào sân trời!!! chắc chết... trong loáng thoáng lơ mơ tự dưng tui ngồi trầm 1 chổ nghỉ ngợi lung tung, nghĩ về nhìu vấn đề, tui bắt đầu "khóc" ôi con gái!!! thật hok hỉu nổi... buồn quớ tui bắt đầu hát!!! (trời ơi. may là khu xóm tui nhà ai cũng kính cổng cao tường, cách âm tuyệt đối, hok thì chết chắc!!) ca hát mệt òy tui lại khóc... khóc đắm đuối... xong tui bắt đầu "quấy rối thèng bạn" của tui bằng cái điện thoại ( nghỉ lại thật xấu hổ!!) chẳng biết tui đã kiu ka gì với nó lúc giữa phia như thế... ặc ặc.... (so zj nhoa!!!!)....

     Rồi không nhớ bằng cách nào tui lọt được vào nhà??? chỉ biết gần 11 giờ trưa hum sau tui mơ màng tỉnh giấc thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, kế bên "cái tủ lạnh" hic...  đầu thì đau như búa bổ, cả người nóng rang, cổ họng khát cháy!!!.......

     Tui nằm "liệt giường" đúng 2 ngày, toàn thân mềm nhũng, mệt mõi.... Ôi thật là kinh hoàng!?!?!? thật chẳng hiểu vì sao các "ông" lại thích nhậu đến thế?? tui thì kể từ giây phút này xin chừa!

 

Hành trình chuyến trộm chuông ở TTC!

Thứ hai, 17/08/2009 - 03:15:pm

     Vào lúc rạng sáng ngày 32 tháng 13 năm 20009 tui nghe đồn trong làng yume có một cái chùa đang hồi thịnh vượng bổng dưng phát hoả, mọi thứ cháy trụi.... chỉ duy nhất một cái chuông bằng đồng "giá trị liên thành" còn sót lại. Vất vả lắm tui mới điều tra được địa chỉ của cái chùa là ở "Tuyệt tình cốc" - (nghe tên là thấy muốn đi tu rồi) sư trụ trì là Đường Gia Bảo - cháu đích tôn mấy ngàn đời của Tôn Ngộ Không (>>> Chú thích: vì khi xưa sau khi thỉnh được chân kinh Tôn Ngộ Không đã nhận Đường Tam Tạng làm cha nuôi và theo họ cha). Theo mật báo 007 tôi biết được sư trụ chì Gia Bảo là một mẩu sư mộ đạo hết mình, ngoài thịt cá ra sư chưa từng xới tái thứ j dzù chỉ là một cọng rau hay 1 miếng tàu hủ, và đặc biết món khoái khẩu nhất của sư là "chuột tái bồ tạt" - sở trường của tui!.

       Cập nhật đầy đủ những thông tin cần thiết tui bắt đầu triển khai hành động!

       Còn nhớ đó là một đêm tĩnh mịt âm u!!!.... vào khoảng 21 giờ tối.... tiếng côn trùng, ếch nhái, ểnh ưởng đua nhau kêu rả rít.... Tôi khăn gói lên đường,mang theo hộp "chuột bồ tạt" làm bùa hộ mệnh khi cần thiết, vì đường mưa trơn trợt nên phải mất hơn 3giờ té lên té xuống bầm dập xác thân tôi mới tới trước cổng chùa...bấy giờ đã là một đóng tro bụi không hình dáng.... tôi đão mắt nhìn quanh... không gian yên tịnh?? tôi từ từ nhè nhẹ bước vào trong... Đập vào mắt tui cái bóp là... cái chuông đồng... trời ơi vật quý giá thế kia mà lại đang nằm trơ trọi giữa cái hoang tàn sao trận hoả!!... Không chờ đợi, tui chạy như bay tới bên cái chuông, ôm trầm lấy nó, nhấc lên... ặc ặc..."nặng quá!" 1.2.3..... nhấc... hong lên...3.2.1.... nhấc lại... vẩn hong nhúc nhít... á.... dòng chử "chuông đồng 18 tấn" hiện ra trước mắt tui!!! trời!!!... thế là hết, chuyến ăn trộm của tui coi như xong!!!... Đang đứng nức nở nghẹn ngào nhìn cái chuông luyến tiếc thì... cốc... ai??thèng nào vừa gỏ đầu tui??  hỏng lẻ là đồng nghiệp?... á trời.... "cái đầu trọc lóc"... "s..ư... Gi..a...B..a...o...."  dzạ chào thầy!!! tui líu ríu.... cũng may tui đã dự trù sẳn hộp "chuột bồ tạt" đem ra mời thầy dùng, thầy hớn hở nhận "quà" của tui rồi đi tuốt chẳng cần biết tui đến đấy mần gì??? mà chắc thầy biết có mần cũng được gì đâu? có gì đâu để mần??...

     Tui lủi thủi đi dzìa khi trời còn hừng sáng, vẩn con đường trơn, vẩn tui đang té lên té xuống..... trong lòng con đang luyến tiếc cái chuông đồng và đau khổ hơn là hộp "chuột bồ tạt" còn tươi rói tui đã mua với giá 90nghìn....oa.oa......

 

 

0! không có nghĩa là 0!

Thứ bảy, 15/08/2009 - 06:36:pm

     Trong tiếc học về "Thuế" cô giáo nói: một hàng hóa nào đó chịu thuế suất là 0% thì không được hiểu rằng mặt hàng đó được miễn thuế, mà phải biết mặt hàng đó đang chịu thuế là 0 (???????) cả lớp vò đầu bức tóc với câu nói của cô, 0 thì là 0 chứ nhỉ??? ấy thế mà 0 lại chẳng bằng 0???.... 0 là có, có mà cũng như 0. Cô nói tiếp: nhà nước có thể áp mức thuế tăng lên cho mặt hàng đó bất cứ lúc nào cần thiết khi ấy 0% có thể sẻ thành 5% hay 10%...v.v.... nên chịu thuế 0% nghĩa là vẫn đang phải đóng thuế và thuế phải đóng là "0" (trích nguyên văn lời cô)  tôi thật sự điên lên??? cảm giác tóc trên đầu đã rụng hết 0% (tức là có thể khi về nhà sẻ mất 50%... có thể!?), các sợi dây thần kinh của tôi đang chơi trò "rồng rắn lên mây" rối nùi lẩn lộn!.....

     reeeng............. (tiết học kết thúc!)

    

      Tôi lững thửng đi về, trong đầu vẩn ngập đầy câu nói "0 không có nghĩa là 0"..... Tôi liên tưởng đến nhiều vấn đề khác ngoài mức thuế vừa học... à..... trong cuộc sống đôi khi có nhiều sự việc thấy là 0 nhưng không có nghĩa là 0 đấy chứ?... thử suy ngẫm nhé!

 

 

Gia tộc khìn!

Thứ tư, 29/07/2009 - 09:45:am

       Bửa ni làm lìu uýnh chẹm tới dze tộc khìn nà!!! khửa.khửa.. (cừ dzị cho hạp)... Dù sao kui cũng là...?? "cô dâu hụt" của dze tộc mừ hỉ?... Nghĩ lại số kui cũng kương đuối may mén, hix . hà... xém chút đã "tự dzùi thây" trong dze tộc khìn.... chẳng hỉu "ông lên bà xuống" seo mà kíu lại được cái "tai lương" của kui!!!!.. hum đấy kui đã mét 5 nải chúi táo quạ cúng ông tà ông địa đấy!!. khửa.khửa....

       Mẹc dầu có hơi  tiếc vì thèng chồng hụt kương ối "xinh chaj"  anh - chị - em trong dze tộc thì ai cũng dzễ xương (ụa ụa...)... Sau đây là một vài nhận định của kui dzìa các thành dziên "nổi điên" của dze tộc!

       Chị Mèo mẹt mài hơi cao có tí nhưng được cái "quá khìn" nên cũng đáng mẹt là trưởng tộc. Chị Tém thì "tém quá tém" ở chung có ngày kui uýnh chỉ chết .  Anh ku tửng thì nói đêu quá rõ ràng là "tâm tửng" mà dém xưng là "ku tửng" ?? có seo nói dzị chứ phỉnh người là kui hẻm có ưa. Anh ku zắc là chiên gia "gây chiến tranh nội bộ" cho dze tộc rùi "bỏ của chạy lấy... ku zắc"... dzị cũng coi  hẽm  được đâu nha!. Chị Mộng Tuyền xinh xinh dạo ni trèm tư nà, chắc thấy dze tộc bất hà nên lang thang qua irac kím dzũ khí òy!!!..... Còn Mossy, W-C, VND&USD, Savagecastle, Lạc Phương, Khìn it's Me, candymon, mahzyn,.. v.v... và nhìu tầng lớp chi chít dây mơ rể má khác của dze tộc cũng có những cấp độ khìn đa dạng, phong phú và thấy ghê khác nhau mà kui chưa kịp bị típ xúc nên hẽm có dám nói nhìu  .

       Cuối cùng hiễn nhiên lè 1 góc dènh riêng cho thèng chồng hụt của kui... anh "kư xe bò ẹp chaj-khìn nặng" Thèng nì... trông mẹt mày bẻnh ra phét thía mừ ai có biết bị tội "lão hóa trước tủi" nên mứ thía... chài ui!!! nó túi ngày ôm bình sữa bò lếch khắp nhà chịu hẽm nỗi.. ặc ặc... chả trách cả dze tộc gẹp nó âu là uýnh đó!! nghĩ cũng tội!!. uýnh dzị oài seo thèng nhỏ lớn ược chài?. ...

 

       Khửa. khửa... hum ni uất cái entry nì xướng wé...... Có dzì mạo phạm xin dze tộc khìn buồn lòng đừng bỏ qua!!!

 

 

Buồn như chiếc xuồng không bến!

Thứ ba, 14/07/2009 - 12:08:pm

              Ngồi trong phòng, nhìn ra bầu trời.... gió thổi mạnh như một trận cuồn phong, cây cối nghiêng cả về một hướng như sắp đỗ quỵ, mây đen ùn ùn kéo đến, chưa được 30 giây đã che kín bầu trời... những giọt mưa tranh nhau rơi đầy ngoài hiên cửa...

     Buồn quá, nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá!!!... Cứ mõi lần gặp chuyện không vui là nó lại nhớ mẹ kinh khủng, chỉ ước có mẹ kế bên để nó vùi vào lòng mẹ mà khóc, mà "mách lẽo" với mẹ những ai đã làm cho nó buồn. Để rồi sau đó nó lại được mẹ vuốt ve an ủi.... thật nhớ quá mẹ ơi!!!!...

     Mưa to hơn nửa rồi, khỏi phải đi ăn trưa luôn, sướng!

 

Blog Nhảm!

Thứ năm, 02/07/2009 - 01:13:pm

     Có gì đó thật không vui, có gì đó thật chán ngán, có gì đó thật mệt mõi, có gì đó .... không biết nữa??? Nói chung là buồn, buồn quá chẳng muốn viết gì nữa!. Off.

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới