Chủ nhật, 30/08/2009 - 10:06:am
Anh à! Em thật đã có thể bình yên trong tâm hồn rồi đây, em đã tập thích nghi được với sự trống vắng, không anh, không một lời thăm hỏi!. Em đã có thể cả ngày không nhìn tới chiếc điện thoại để trông chờ và rồi để thất vọng, để tự cào xé chính tâm tư của mình. Em không chờ đợi ở anh những điều vô tưởng nửa, cứ tự nhiên thôi, em một mình vẫn lặng lẻ qua từng ngày, không còn nửa muộn phiền nhung nhớ, không còn nửa những nước mắt ưu hoài, những đêm dài thao thức. Không hẳn đấy là hạnh phúc, những chỉ cần đừng đau nửa em đã thấy rất mãn nguyện cho em rồi!.
Nhiều năm dài thương yêu, đây là khoảng thời gian em thấy hồn mình thư thả nhất, dịu êm nhất!. Em vẫn yêu anh đấy thôi, em biết thế và anh cũng thế. Nhưng chử yêu trong em bây giờ đã được giải thoát khỏi sự bó buộc của những đòi hỏi "lãng mạn, cháy bỏng, quan tâm nhau từng tí"... Bởi em thấu hiểu được rằng, với chúng ta những cảm giác ấy xa vời quá, em có lẻ đã "củ" để được nhận những điều ngọt ngào trong tình yêu anh.....
Không hy vọng, không khát khao, không đòi hỏi, không đợi chờ.... Em là em, một mình em, trống rổng vô cảm xúc... thế mà hay!