Thứ ba, 30/06/2009 - 01:17:pm
Bạn bè nhìn nó bằng ánh nhìn ngưỡn mộ xen lẫn chút ganh tỵ Nó sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ nhân từ thương yêu con cái, chị em hoà thuận trước sau. Là con út nó chẳng thiếu thứ gì từ vật chất đến tình cảm gia đình. Thời cấp sách nó lại là một học sinh ưu tú được thầy yêu bạn quý... Con đường trưởng thành của nó trãi toàn hoa gấm.
Cho đến một ngày.... 14/07/2007 nó gặp anh! Người đã mang đến cuộc sống nó thật nhiều những gam màu những cảm xúc mới lạ mà xưa giờ nó chưa từng nếm trãi. Anh cho nó biết thế nào là rung động, thế nào là ngọt ngào, thế nào là thương nhớ, thế nào là ước mơ, thế nào là hy vọng, thế nào là đợi chờ.... và một ngày kia anh còn cho nó biết thế nào là niềm đau và nước mắt!.
Nước mắt giàn giụa, nó níu lấy tay anh "đừng đi!"... ấy thế mà người con trai ấy lại có thể lạnh lùng trước những giọt nước mắt van lơn của nó. Anh đi, về bên tình mới sau khi đã lấy đi tất cả những gì anh từng mang đến, lấy nốt con tim yêu trinh nguyên của nó nữa, anh bỏ mặt nó với biết bao kỷ niệm, bỏ mặt nó với cái lâu đài đang xây dỡ...
Cuối cùng thì tình yêu cũng không thể níu giữ được người nó yêu, rồi đây nó sẽ phải bước tiếp thế nào trên đoạn đường không còn nữa những ước mơ tươi đẹp? Cuộc sống đã chưa từng dạy nó phải đứng dậy thế nào sau khi vấp ngã, nói đúng hơn là nó đã chưa từng vâp ngã!.
Nó mệt mõi, thiếp đi trong miên mang, có cái gì vừa chạy qua đời nó? một luồn gió mạnh? một cơn lốc xoáy? hay một trận cuồn phong?.. chỉ biết thứ ấy đã cuốn phăng đi tất cả, tấm thảm hoa thân quen dưới chân nó, nụ cười hồn nhiên trên môi, ánh mắt vô tư ngày xưa của nó và còn cuốn đi một thứ lớn lao khác nữa là... "niềm tin"...
Nổi đau đầu đời!.. Làm sao nó nguôi ngoai???