Chủ nhật, 12/07/2009 - 02:27:pm
Làm sao được hả anh??? em không cho phép em buồn khi thấy anh nhớ nhung về một người con gái khác!!! Em xin lỗi, em xin lỗi đã không còn có thể ở bên anh!. Chúng ta không còn là một đôi tương xứng, em không có quyền ngăn anh tìm một nửa khác tương xứng hơn em của hôm nay!.
Em không muốn đâu, rất rất không mong một kết quả thế này!... Em làm sao đây? còn biết phải làm sao? Trong người em đang mang một mầm bệnh (có lẽ), thế thì được gì ở tương lai hả anh? khi mà ngay trong hiện tại chính anh cũng đang ngập ngừng tiếp nhận em, tất cả mọi người xung quanh đang dần nhìn em bằng một đôi mắt khác, em thấy trong mắt họ có chút gì xa lánh, chút gì thương hại... và cả anh dường như cũng thế!.
Em đau lắm, đã nhiều đêm em khóc, nước mắt vở òa một nửa lăng tròn trên má và một nửa chạy ngược vào tim... Ngay lúc này đây em vẩn khóc... em khóc khi phải tự mình kéo mình ra khỏi anh, rồi tự mình xô anh vào một tình yêu mới, em mong anh hạnh phúc anh biết không, dù nguồn hạnh phúc ấy em không thể chung hưởng nửa cùng anh!...
Ngày mai đây, chỉ ngày mai thôi em sẻ biến mất anh à, em sẽ biến mất ít nhất là với anh. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những dấu tích về em, người yêu mới sẽ giúp anh quên em trong hạnh phúc, em tin cô bé ấy có thể làm được điều đó và hơn thế nửa cô ta còn có thể cho anh một tương lai đẹp! rồi anh và cô ta sẽ hạnh phúc trong sự chúc phúc của em!.
Ở một góc khuất nào đó trong cuộc đời em vẫn nhìn về nơi có anh, vẫn sẽ dành cho anh tất cả niềm thương yêu em có!!!!. Quên em và sống tốt nghe anh!