Chủ nhật, 23/08/2009 - 10:58:pm
Nó trân trọng một món quà vô giá mà tạo hóa có lẻ đã an bày cho nó... Thế nhưng một ngày kia nó nhận ra món quà ấy không phải dành riêng cho nó hay bất kì ai!!!!.... Nó hụt hẩn, rơi vào hoang man lo sợ!. Với đôi tay bé nhỏ nó cố làm mọi thứ để nắm chặt món quà ấy cho riêng mình, nhưng càng cố gắng nó càng nhận ra nó quá khờ khạo, ngu ngơ và những việc làm của nó không giúp nó sở hửu được điều nó mong mà hình như đã hoàn toàn đi ngược lại, nó cảm nhận rằng đã đến lúc món quà ấy thuộc về một người khác như một quy luật của định mệnh!
............................
Sao nó hay buồn thế nhỉ???? nó đổi tính rồi.... cái con bé hồn nhiên xưa đâu??? TL hòa đồng dung dị đâu mất rồi???.
Trong khoảng thời gian ngắn mà nó đã mất đi quá nhiều điều quan trọng trong cuộc sống, nó trở nên ít kỷ với những thứ ít ỏi khác còn xót lại bên nó, nó luôn sống trong nôm nốp lo sợ rằng nó sẻ lại mất đi tất cả!!! Nó sợ, thật sự nó rất sợ... Và nó cố níu kéo, cố giử chặt... nó đề phòng với tất cả những ai dòm ngó, lân la tới gần vốn "tài sản tin thần" duy nhất còn xót lại... Tự bản thân nó cũng thấy mình đã ít kỷ 1 cách vô lý, ngan ngược, quá đáng... Có gì là sở hửu của nó đâu???... Chẳng có gì là của riêng nó??? nó lấy quyền gì để dành sở hửu nhỉ????...
Tình cảm của một con người thì sao có thể là của riêng một ai đó muốn nắm lấy là nắm lấy!!! Nó điên rồ quá đi mất!!! buồn cười quá đi mất......
ôi!!!! dại khờ!.... nó biết rồi, tình cảm là một món quà tinh thần tuyệt vời nhưng không của riêng ai....