Lita Thảo
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 12

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hãy trân trọng những gì mình đang có

Chủ nhật, 20/09/2009 - 10:04:pm

Đây là một bài viết Lita đọc được trong forum Kiến thức tin học. Thấy hay và ý nghĩa nên muốn chia sẻ với mọi người.......

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn người con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để người con biết quí trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - Người cha nghĩ đó là bài học thực tế cho con mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi thế nào hả con?"

-Thật tuyêt vời bố ạ !

-Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy ! - Người cha nhìn cậu con trai

-Ồ, vâng. Con thấy chúng ta có một con chó,họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn **********g vào vườn,họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên trước nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống còn họ có những cánh đống trải dài. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy.Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những láng giềng che chở cho nhau...
Đến đây người cha không nói gì cả

-Bố ơi! Bây giờ con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi - Cậu bé nói thêm

Rất nhiều người trong chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn tùy thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên đi điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

 

Vẻ đẹp tâm hồn

Thứ bảy, 12/09/2009 - 05:14:pm



Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý.

Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên, nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về nàng bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư: “Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên: luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người xung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kì ai trên cõi đời này”.

Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ đó lại là một cậu bé và bất ngờ hơn nữa nhà vua đã rơi lệ khi xem thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. “Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất... ”, nhà vua quát. Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện đầy lòng nhân ái của người mẹ khiến nhà vua không kiềm lòng được phải thốt lên: “Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi”.

Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa: “Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong long mọi người, như người mẹ này con ạ! ”.

 

 

Một tình yêu trên AUDITION

Thứ bảy, 05/09/2009 - 02:42:pm

 
 
Sao băng bay vụt qua thiên đường tình yêu trong khoảnh khắc nhưng ánh sáng của nó để lại có thể sưởi ấm cả cuộc đời...

Câu chuyện này không quá buồn để khiến người ta khóc nhưng nó lại làm người ta chạnh lòng suy nghĩ....

1.Nó 1 cô bé không xinh, học hành tàm tạm ,gia đình tương đối ổn v.v.v...Tóm lại nó là một người bình thường hết sức bình thường...
Anh - 1 chàng trai hoàn hảo trên cả tuyệt vời ,gia đình giàu có và danh tiếng, học hành thuộc hàng topten của lớp, là hotboy của trường...
Nó và anh -2 con người khác hẳn nhau ấy lại cùng học chung 1 mái trường ngồi cùng một lớp - đại học kiến trúc năm nhất...Nhưng dĩ nhiên với một con người ít nói và không thích giao tiếp nhiều như nó cứ giống y như là cây kim giữa lòng đại dương bao la thì anh một vì sao sáng giữa bầu trời đêm rộng lớn -2 con người ấy chẳng bao giờ nhìn thấy nhau.
Đến một ngày , anh và nó cùng gặp nhau trong 1 thế giới - thế giới ảo- thế giới của những vũ điệu - thế giới Au.


- Mình mới biết nhảy
- Mình cũng thế...tập nhảy với mình nha!



2 . Hai con người ấy đã quen biết nhau đơn giản như thế đó...nhưng...
- Bạn ở đâu thế?
- Ở TPHCM trường kiến trúc năm nhất tên Nguyễn Đôn Hoài còn bạn?
- À mình ở Đồng Nai tên Trần Thanh Thao học lớp 11
- Á 11 thôi hả thế phải gọi là anh
- Èo ...



Nói dối ....vâng nó đã nói dối anh....vì nó không muốn anh biết....anh chịu làm bạn với một người bình thường như nó sao....
- Thao làm bx Hoài nha là bx đầu tiên duy nhất và cũng là cuối cùng??Ghép đôi nha!
- Ùhm ...



3.Vậy là nó và anh ghép đôi...gọi nhau là ox bx...nó có nằm mơ cũng không nghĩ được có ngày nó lại là bx của anh.....dù chỉ là bx trên Au....
Cũng từ ngày quen anh....nó có thêm một người tâm sự nó cảm thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều....những lần chia sẽ cùng nhau nó hiểu anh hơn....sâu trong anh là một con người cô đơn....Chắc cũng vì thế mà nó thấy anh có một sức hút thật sự....Nó muốn làm cho anh hạnh phúc muốn lôi anh ra khỏi sụ cô đơn trống rỗng của chính anh...


- Ox chuttttttttttt
- Èo hok hun trên mạng đâu
- Chứ seo??
- Gặp nhau ngoài đời rồi hun lun
- Éc dám hok?
- Gặp nhau rồi biết
- stop here



Chẳng hiểu sao lúc anh nói thế nó đã đỏ mặt....một cảm giác gì đó rất lạ...
Thời gian cứ thế trôi qua...âm thầm lặng lẽ...
Au ra phiên bản mới cho phép các cặp đôi đám cưới với nhau...
- Mình làm đám cưới luôn nha bx yêu
- Hjx nhạc 130 bx sợ làm hok được
- Hok được thì tập, tự tay mình làm mới có ý nghĩa....

Đúng 3 tuần sau những ngày gian nan tập nhãy đôi 130 nó và anh cũng chính thức WD...
- Huhuhu hay khỏi làm bx sợ quá run quá đi
- Nín không kí đầu giờ bình tĩnh nào...nếu thương ox phải cố lên chứ!
- Uhm` ss dô luôn nào...



...1 tim 2 tim 3 tim per đâu per đâu??? Vậy là nó và anh đành làm lần cuối...
- hix còn lần cuối lo quá ox ơi
- Không sao đâu bx nếu thất bại ox mua thẻ khác làm tiếp nín đi nè!
...........................
- yeeeeeeeeee trời thương con xong rồi vui quá ox ơi
- Ghi chứng chỉ đi bx yêu
- Dạ....đọc đi ox! :


" Đừng xa em đừng bỏ rơi em cũng đừng làm em lo sợ anh sẽ biến mất "


- Bx sao ghi buồn vậy ox không bao giờ bỏ rơi bx mà
- Uhm tại thích ghi câu đó!



4. Đêm nay nó không ngủ được, đã 2 tháng kể từ ngày WD cũng đã là 4 tháng lẽ 2 ngày kể từ ngày nó và anh quen nhau nó chưa một lần cho anh WC vì nó sợ...sợ sẽ mất anh...nó không muốn....không muốn mất anh dù anh....chưa một lần đòi hỏi nó WC...
- Tại sao, ox không bao giờ xin bx WC, không sợ bx xấu à?
- Không vì ox yêu bx là con người của bx...xấu đẹp không quan trọng đâu!
- Uhm
- Với lại ox nghĩ thế này chắc là bx xinh lắm thấy cách nói chuyện của bx là biết con người bx thế nào rồi!Chừng nào chuẫn bị tinh thần tụi mình gặp nhau nha xã!


" Anh yêu em anh chỉ biết anh yêu em thôi...anh không biết lí do và lí do đó là quá đủ rồi "



Nó đã khóc khi đọc cái CNKD do anh viết...cái gì khiến nó khóc....vì nó yêu anh...và sợ mất anh...hay nó lo sợ...sợ anh gặp nó...sợ anh chê nó...sợ trái tim nó tổn thương...Không tình cảm này chỉ là ảo thôi! Chỉ là một giấc mơ, giấc mơ không có thật...chuyện nàng lọ lem sẽ không bao giờ thành hiện thực...
- Ox cho bx hỏi...ox yêu bx là trên mạng thôi phải không?
- Không...là tình cảm ngoài đời
- Nhưng chúng ta chưa gặp nhau....làm sao yêu được??



Anh bảo anh yêu nó...yêu một người mà anh chưa gặp mặt ư?...anh nói dối...không nó không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa...

- Chúng ta chia tay đi...ox li dị bx đi...(vừa enter...nước mắt nó rơi ra...)
- Tại sao, chúng ta đang vui vẻ mà...hay là hay là...ox có lỗi gì...
- Ox yêu bx chứ?
- Yêu yêu nhiều lắm kìa
- Yêu thì không được hỏi tại sao yêu thì để bx ra đi
- Bx muốn thế thì...nhưng ox nói rồi ox không bao giờ bỏ rơi bx trừ khi bx bỏ ox thôi!
-( lặng im hồi lâu dể lau những giọt nước mắt) Nếu gặp bx ngoài đời ox sẽ không nói thế đâu...vì bx xấu xấu lắm...
- Vì lí do này sao? Tin ox đi ox không bao giờ bỏ rơi bx mà...đừng del nhẫn...đừng bỏ ox nha!
- Uhm`...




Nó đã không thể bỏ anh, không thể del nhẫn vì nó...nó đã quá yêu anh...Dẫu nó biết càng tiếp tục mối quan hệ này...thì cuối cùng nó càng đau hơn...thôi thì cứ để thời gian trôi....

" Thao đừng bao giờ nới như vậy nữa nha...đêm qua Hoài buồn lắm...Đừng bỏ rơi Hoài...đừng bao giờ bỏ rơi Hoài...Chẳng hiểu sao từ ngày quen Thao, Hoài cảm thấy hạnh phúc lắm...nếu thiếu Thao...Hoài sẽ buồn lắm...Chỉ muốn học về sớm để Online gặp Thao...Hoài yêu Thao thật lòng"

"Tình yêu đổi lấy tình yêu nỗi đau đổi lấy nỗi đau riêng mình em đổi tất cả để lấy anh...ông xã của em"

Vừa đọc xong tin nhắn của anh, nó đã viết vào CNKD như thế...Ngày mai rồi sẽ ra sao dẫu có ra sao thì cũng chẳng sao!!...Nó sã giữ mãi tình cảm này trong tim...hằng ngày được ngắm nhìn anh ở lớp...được trò chuyện với anh trên Au và YH với nó...thế là đủ..

5.
Au lại ra phiên bản mới cho phép các cặp đôi lên nhẫn...
- Bx ơi, ráng úp tim lên nhẫn vĩnh cữu luôn hén!
- uhm`
- Chừng nào lên vĩnh cữu tụi mình gặp nhau luôn!

Nó đã gập đầu đồng ý...vì nó biết để lên tình yêu vĩnh cữu rất lâu...và có lẽ đó sẽ là khoãng thời gian nó chuẫn bị tinh thần...nó sẽ mất anh...hay cũng là khoảng thời gian mà nó cố níu giữ niềm hạnh phúc ấy...
Nó không đẹp...không học giỏi...không phải con nhà giàu có....nó hoàn toàn không xứng với anh....nước mắt rơi.....

Vì đánh mất thiên đường nên chúng ta khát khao ánh sáng. Chúng ta đều là những thiên thần thiếu một bên cánh chỉ khi nào chúng ta ôm lấy nhau mới có thể cùng bay lên...

6. Mấy ngày anh nghĩ học không Online nghe đâu là anh bệnh..nó như kẻ mất hồn...cứ lang thang đờ dẫn...muốn đến thăm anh...nhưng thăm anh với tư cách gì...là một người bạn ư...thậm chí nó và anh còn chưa nói với nhau 1câu...là bx ư...khuôn mặt của nó anh còn không biết...nó chỉ còn cách cầu nguyện cho anh mau khỏi bệnh...

3 ngày sau anh Online....anh không hề nói với nó 1 câu nào vì sự vắng mặt đó...và nó cũng không dám hỏi....

- Nếu anh chết đi em có còn yêu anh không?
- Ox sao thế...bx không biết nữa...
- Hj chỉ là tên câu chuyện ox vừa đọc thôi mà!Mà bx nè tụi mình gặp nhau đi nha...ox không muốn chờ nữa...không gặp là giận luôn đó!
- Uhm gặp...


Cuối cùng thì nó cũng đối diện với sự thật mà nó cố tránh né....3 ngày nữa nó và anh sẽ gặp nhau...tại một quán cà phê ở TP HCM...nó nói dối là để nó lên TP...anh không cần phải về Đồng Nai...
Dẫu biết hi vọng là 1% thất vọng 99% nhưng nó vẫn đợi điều kì diệu ấy xãy ra...có hay không nhỉ???

7.
Nó đến đó trước....ngồi vào chiếc bàn cuối cùng nép sau những hàng cây...anh đến...nhìn nó...ngại ngùng...anh không nói gì...để một ít tiền lên bàn....Hoài bận..Thao trả tiền đi nha....Hoài phải đi gấp...xin lỗi Thao....

Nhìn anh bước đi, nó có khóc mà như không khóc...con người kia đã thề thốt, đã hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ rơi nó, thế mà...giờ nó đứng một mình...mưa rơi trên những giọt nước mắt...thì ra 1% kia mãi không bao giờ xãy ra...Anh đã bước đi lạnh lùng...chà đạp lên tình cảm của nó...nó yêu anh, 1 tình yêu chân thành và tinh khiết nhất...nhưng tại sao...tại sao trên Au ngoài YH anh cứ nói yêu nó...còn bây giờ....Hàng trăm câu hỏi tại sao cứ lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ của nó...nhưng mà...nó không trách anh...

Anh đã không li dị nhẫn...anh hoàn toàn không nói gì ở nó...ở trên lớp anh vẫn coi như không quen biết nó...anh pm cho nó bảo...anh sẽ đi theo gia đình sang Mĩ định cư...nó buồn...sao mọi chuyện xãy ra nhanh thế???

Thời gian cứ như dòng nước cuốn cứ trôi mãi...Có ai đó đã nói rằng :"Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ"....đã 4 năm trôi qua..nó vẫn nhớ anh...vẫn yêu anh...Nó không dám Online...không dám vào Au...vì càng nhìn chiếc nhẫn trái tim nó càng đau hơn...
"Anh từng xem câu chuyện nếu anh chết em có còn yêu anh không?..Em không biết cô gái ấy đã trả lời những gì...nhưng còn em...bây giờ anh không chết mà anh đang ở 1 nơi, 1 nơi có hạnh phúc riêng của anh..4 năm qua em đã sống trong sự cô đơn trống rỗng...em một mình bước đi trên con đường cô quạnh cảm giác cô đơn tái tê ngập tràn trái tim...Suốt cuộc đời này em vẫn yêu anh....yêu anh cho đến khi em chết.... "

8.
...Nước mắt rơi...

Tình yêu vừa chợt đến đã xa tít muôn nghìn trùng...vì vậy bạn đừng bao giờ để lỡ, nếu không sẽ không bao giờ tìm lại được...

Nó lang thang vào quán cà phê năm xưa...cái nơi đã làm trái tim nó giá băng...ngồi đó 1 chút nó về nhà...
- Có người gữi cho con cái gì đấy mẹ, để trong phòng...

Nó vào xem là 1 chiếc hộp cũ kỉ...mở ra...

Ngày ... tháng ... năm ...

" Hôm nay cả lớp đi cắm trại mình vô tình bị té và chãy máu..có 1 người con gái đã đưa mình chiếc khăn tay để cầm máu...ánh mắt ấy dịu dàng làm sao...Thì ra đó là người bạn học cùng với mình...Sao người con gái ấy đặc biệt thế nhỉ...cái tên cũng đẹp...Trần Thanh Thao...đứng cạnh người ấy mình thấy thật cao lớn...muốn bảo vệ người con gái ấy...bảo vệ cả đời...
Ánh mắt ấy dường như không để ý đến mình...vẫn lạnh lùng vẫn ít nói...không một ai bên cạnh xem ra người ấy rất cô đơn...Sao khó mở lời thế nhỉ..."

Ngày ... tháng ...năm ...

" Cám ơn Au đã giúp mình tiếp cận Thao...bx ơi sao bx không nói thật là bx đang học cùng với ox...làm ox cứ phải giã vờ...
Cuối cùng thì ox đã hiểu nguyên nhân...vì bx sợ không xứng với ox à...ngốc quá đi...ox đã yêu bx từ lâu rồi mà...yêu chính con người của bx...
Nghe bx tâm sự ox thấy hạnh phúc lắm...ox sẽ chờ chờ đến ngày bx thừa nhận...ngốc yêu của anh...."

Ngày ... tháng ... năm ..

" Đã mấy tháng rồi, mỗi ngày được nói chuyện với bx, được lén nhìn bx, ox thấy hạnh phúc lắm...nhưng mà...nhưng mà...ox đã không thể chờ được nữa rồi...cứ nghĩ rằng chỉ trong phim Hàn Quốc mới xãy ra...bệnh ung thư máu...Nếu anh chết em có còn yêu anh không??Ox muốn bx trả lời nhưng mà thôi....yêu một người đã chết khổ lắm...hãy quên ox đi...sống cuộc sống hạnh phúc...xem như chưa hề quen biết.."

Ngày ...tháng ...năm...
" Hôm nay làm trái tim bx tổn thương...lòng ox đau lắm...nhưng như thế cũng tốt..như chưa hề bắt đầu...tha thứ cho ox ...ox không thể để bx thấy vẻ mặt khó coi...tóc tai rụng hết của ox sau các đợt hoá trị....ox không muốn thấy bx khóc khi...khi...ox chết...
Nhưng mà thật lòng anh rất yêu em..."

Ngày ...tháng ...năm
...

" Sức khõe của anh ngày càng yếu đi...anh nhớ em lắm...anh hối hận phải chi...phải chi anh được một lần gọi em là bà xã...được một lần nghe em kêu anh 2 tiếng ông xã...bà xã,bà xã,bà xã...em có nghe anh gọi không...
Đây là tình yêu gì nhỉ??Tình yêu của 2 người trên mạng hay là tình yêu dưới mái trường Đại học...anh buồn ngũ quá...anh đi ngũ một chút ...trong những giấc mơ của anh luôn có hình bóng em...bây giờ anh muốn nhắm mắt và giữ lấy hình ảnh của em mãi mãi...anh yêu em... "

9. " Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô qua những trang nhật kí của con trai tôi...Gia đình chúng tôi sang Mĩ để chữa bệnh cho nó nhưng....Khi thu dọn phòng nó để về Việt Nam sau 4 năm xa xứ...tôi phát hiện ra cuốn nhật kí này và muốn gữi cho cô...vì tôi không muốn tình yêu của con tôi cô không biết đến. Trước lúc nó chết nó cứ luôn miệng gọi tên cô...."

Có những sự chia xa để lại bao dày vò đau khổ nhìn sâu trong nổi buồn chúng ta thấy rõ sự tiếc nuối.
Nếu yêu nhau hãy để tình yêu trở thành sức mạnh dẫn dắt bạn đi suốt cả cuộc đời mà không phải hối hận....
Những gì chưa nói là những điều tốt đẹp nhất...những gì chưa làm là những việc ý nghĩa nhất...Hãy nói ngay những lời yêu thương với những người thân yêu...làm ngay những việc tốt đẹp cho cuộc sống để không phải ....hối tiếc....


 

 

 

Chàng Nhím Love Nàng Cá

Thứ hai, 29/06/2009 - 10:56:pm

Một chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá.

Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng.

Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng toả ra.

Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại gần nàng.

Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau.

Trăn trở.

Chàng nghĩ ra một cách.

Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình.

Những vết thương đẫm máu.

Những vết thương đau thấu tận tim gan.

Tận tim gan chàng – và tận tim gan người yêu chàng.

Nhưng nàng cá không cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu.

Nàng nài nỉ.

Nàng van lơn.

Nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ.

Đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi.

- Thượng đế ơi. Tại sao cô ấy lại bỏ con đi?

- Con đã bao giờ thấy Nhím và Cá yêu nhau chưa?

- Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đau đớn để được ở bên cô ấy.

- Những đau đớn của con, con có nghĩ cô ấy còn đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần không?

- Cá có nước mắt không hả Thượng đế?

- Có. Nước mắt của cá lẫn vào trong nước.

- Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?

- Phải. Cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy.

Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là biết học cách từ bỏ để không làm tổn thương người mình yêu

 

 

Trò chơi tình yêu trong 7 ngày.......!

Thứ hai, 01/06/2009 - 08:55:pm

-Em thích anh!

- Biết

- Thế anh có thích em không ???

- Không rõ

- Mình chơi một trò chơi nhé!

- Trò gì?

- Trò chơi 7 ngày

- Luật chơi thế nào?

- Trong 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh và nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì coi như em thua.

- Thế thua thì sao?

- Vĩnh viễn biến mất!


------------------------------------------

— Ngày thứ nhất —

- Sáng nay anh sang chở em đi học nhé!

- Tại sao?


- Vì trò chơi đã bắt đầu.

- Nửa tiếng sau sẽ sang.

- Tối nay mình đi ăn kem nha!


- Tại sao ?

- Vì trò chơi đã bắt đầu.

- 7h30..


•11pm•

- Ngủ ngon…xxxx...

- Sao không nhắn lại ?


- Tại sao ?

- Vì trò chơi đã bắt đầu mà.

- Ừh thì ngủ ngon !

Em : hôm nay bọn mình đã bắt đầu hẹn hò, mặc dù em biết anh không hề hứng thú với những việc ấy hoặc thậm chí là cảm thấy em rất phiền phức nhưng việc anh đồng ý bắt đầu trò chơi "vớ vẩn" này của em thì cũng đã khiến em rất vui rồi.

Anh : chả hiểu tại sao lại tham gia cái trò "ngu ngốc" của con bé ấy. Cũng may là chỉ 7 ngày

---------------------------------------------------

— Ngày thứ hai—

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Làm gì ?

-Mở cửa rồi sẽ biết .

- Điên àh? Sáng sớm sang đây làm gì?

- Mang thức ăn sáng cho anh.

- Ai nhờ thế?

- Không ai cả.

- Cứ để đấy!

- Anh ăn cho nóng nhé, kẻo nguội lại không ngon.

- Rồi! Thế giờ đi đâu đấy?

- Đi học

- Đi bằng gì?

- Bằng chân

- Đợi đấy, chở đi cho, đúng là phiền phức

- Hì hì….

•11h

- Ngủ ngon…:X

- Ngủ ngon

Em : hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ của anh. Lúc anh ra mở cửa mà mặt *** cau có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và đã reply tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc.

Anh : con bé ấy "hâm" thật, mà kể ra cũng chu đáo phết. Mà con gái đứa nào chả như đứa nào nhỉ? Àh, mà hôm nay mới phát hiện con bé ấy cười trông cũng xinh xinh ^^!

---------------------------------------------

— Ngày thứ ba —

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Ừh... Mua gì đấy?

- Ăn đi rồi biết.

- Đã ăn chưa?

- Ai? Àh….chưa!

- Ăn cùng đi

- Hì hì…

- Đừng cười như thế nữa, trông ngớ ngẩn lắm!


- Tối nay lại ăn kem nhé !

- Sao ăn mãi thế ?

- Em thích

- Ừh, thế thì đi ăn một mình đi, bận rồi !

- Oh!
...
•11h

- Ngủ ngon….xxx

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

11h15

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

11h30

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

00:00

- Alo

- Anh có bị làm sao không? Sao em gọi cho anh mãi mà không được? Có làm sao không hả anh? Có…..

- Này, có thôi ngay đi không? Sao lại cứ rối rít cả lên thế hả?

- Vì em lo cho anh

- Điên àh? Có gì mà phải lo, đừng có vớ vẩn như thế nữa, trước giờ chả cần ai lo cả.

- Em xin lỗi!

Em : hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗ buồn. Em vui vì sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa và anh đã bắt đầu để ý đến em. Dù anh bảo là em cười rất ngớ ngẩn nhưng điều đó còn khiến em vui hơn tất cả mọi lời khen. Đến tối thì anh từ chối đi ăn kem cùng em, hơi buồn một tẹo nhưng điều khiến em buồn nhất chính là những lời nói của anh khi em gọi cho anh. Thật sự em đã rất lo lắng khi gọi mãi cho anh mà chẳng được, em sợ anh gặp phải chuyện gì đấy. Anh chắc không biết rằng khi nghe giọng nói của anh em đã nhẹ nhõm như thế nào nhưng có lẽ điều đó khiến a khó chịu lắm. Ừh, mà có lẽ em phiền phức thật.

Anh : điện thoại hết pin thôi mà sao cứ làm ầm ĩ lên thế nhỉ??? Mà lúc nãy….hình như….con bé khóc thì phải….mình làm con bé ấy khóc àh ??? Mà mình đã làm gì cho con bé ấy khóc thế nhỉ ??? Nếu như lúc nãy chỉ cần bảo với nó là điện thoại hết pin thì nó đã không khóc thế kia.

--------------------------------------------

— Ngày thứ tư —


- Em đang đứng trước nhà anh.

- Vào đi!

- Anh ăn đi!

- Ừh! Chở đi học nhé!

- Hôm nay em muốn thả bộ đến trường.

- Ờ…. Có muốn ăn kem không?

- Không anh ạh, hôm nay em mệt và không muốn ra khỏi nhà.


- Ừh...

•11h

- Ngủ ngon….xxx.

- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé!

-•- Em : hôm nay em thoáng thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Tối qua em đã buồn và khóc rất nhiều và sáng nay,khi gặp anh em cũng chẳng biết nên cư xử thế nào. Em ngốc anh nhỉ, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi thôi mà đúng không anh? Mà trò chơi thì làm sao lại có nước mắt hả anh?

-•- Anh : mắt cô bé hôm nay hơi đỏ và sưng thì phải. Mà hôm nay cô bé ấy lạ, chẳng ríu rít như mọi ngày mà cứ sao sao ấy. Hình như mình quen với hình ảnh một cô bé hay nói hay cười mất rồi thì phải. Có chút lo rồi đấy!

-----------------------------------------

— Ngày thứ năm —

- Sang chở đi ăn sáng rồi đi học nhé !…..


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" (19 lần trong suốt một ngày)"

•11h

- Ngủ ngon em nhé!..

-•- Em : cả ngày hôm nay em đã off máy điện thoại, em suy nghĩ mãi về hành động này của mình, vì em chỉ có 7 ngày, 7 ngày để khiến anh thích em nhưng em lại lãng phí một ngày như thế này có đáng không. Và cuối cùng em vẫn làm vì em nghĩ chúng ta cần một dấu "lặng" anh àh. Lặng để đủ dũng cảm đi tiếp hoặc là sẽ bỏ cuộc. Lục lọi lại những tin nhắn trong mấy ngày qua, em chợt phát hiện, mỗi một ngày, tin nhắn ngọt ngào hơn một chút và ngày hôm qua, lần đầu tiên anh gọi em bằng "em" thay cho cách nói chuyện trống không mọi khi. Một nụ cười giữa những giọt nước mắt.

-•- Anh : hôm nay cô bé bị gì thế nhỉ? Cả ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hôm qua bảo ốm không biết hôm nay đã đỡ chưa nữa? Sao lại không mở cả máy điện thoại thế kia? Hay là chạy sang nhà cô bé nhỉ? Tự nhiên có một cảm giác là lạ. Ừh, thì lạ, đã quen rồi hình ảnh cô bé với nụ cười rất xinh cùng gòi thức ăn trước nhà mỗi sáng, đã quen với tin nhắn ngủ ngon mỗi đêm…..hình nhừ…..có chút…..nhớ.

------------------------------------------

— Ngày thứ sáu —

- Em đang đứng trước nhà anh.

- Làm sao thế? Sao cả ngày qua gọi mãi mà chẳng được? Có thế nào cũng phải nói một tiếng chứ hả.

- Hì hì…..

- Sao lại cười ngớ ngẩn thế kia?

- Hôm qua là một ngày "Lặng" anh àh!

- Ngày lặng ???

- Ừh, người ta thường có những ngày "Lặng" như thế khi yêu nhau.

- Để làm gì?

- Để nhận ra sự quan trọng của nhau.

-
…..

- Thôi anh, ăn sáng đi!

- Ừh, thế hôm nay có lại muốn thả bộ đến trường nữa không?

- Hì hì….

- Đồ ngốc!

- Em ôm anh được không?

- Ờ…..

- Thế anh có cảm nhận được gì không?

- Không rõ….

- Chắc là chưa đủ.

- Sao?


- Àh, không sao cả. Hết ngày mai trò chơi sẽ kết thúc.

- Ờ…..


•11h

- Ngủ ngon anh nhé….xxx

- Ừh, em cũng ngủ ngon nhé…x

-•- Em : hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm anh dành cho em đang thay đổi, mổi ngày nhiêu hơn một chút thí phải nhưng mà liệu tình cảm đó đủ chưa anh? Đủ để anh thích em và đủ để chúng ta thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi là trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả sẽ là gì hả anh??? Em có phải biến mất không???

-•- Anh : lúc cô bé ấy ôm mình tự dưng lại có một cảm giác là lạ, tựa hồ như có luồng điện chạy ngang, có chút ấm áp. Tự dưng bây giờ lại thèm cái cảm giác ấy, lại thấy chút nhớ. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, hộp thư đã chật kín, có nên xóa hết tin nhắn của cô bé hay không nhỉ? Àh, không, cứ để đấy. Hình như mình thích cô bé rồi thì phải. Mà có thật là thích không hay cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua ??? Mơ hồ quá!

----------------------------------------------

— Ngày thứ bảy —

- Hôm nay em có một kế hoạch thú vị cho cả 2 chúng ta.

- Gì thế.

- Sang đón em sẽ rõ.

- "Tinh vi" Sao ? Kế hoạch thế nào?

- Hì hì... Đi xem phim nhé!

- Xem phim???

- Ừh!

- Tại sao lại xem phim?

- Vì đây là ngày cuối cùng của trò chơi.

- Ờ…


- Ăn tối nhé!


- Ăn tối ??...Ở đâu?

- Nhà em.

- Nhà em?

- Ừh, em sẽ nấu cho anh một bữa ra trò

- Thế có ăn được không đấy?

- Hì hì…. không chết đâu mà sợ.

...

- Có ngon không ?

- Tạm được


- Thế là không ngon àh?

- Vớ vẩn, đã bảo là tạm được mà.

- Ờ….Anh có thể…..

- Có thể gì chứ?

- Cầm tay em một lần được không ?

- Ờ ….

- Có cảm nhận được gì hay không?

- Không rõ....

- Có thể trả lời khác đi được không?

- Không biết nữa...

- Có thể ôm em một lần được không?

- Ờ…


- Có cảm nhận được gì hay không ?

- Uhm….

- Lại là không rõ đúng không?

- Ờ…


- Thôi trể rồi, anh về đi.

- Ờ….

- Trò chơi kết thúc rồi đấy.


- Ừh

- Thế anh đã thích em chưa?


- Hôm nay mệt nhiều rồi, đi ngủ đi, mai anh sang chở đi học

- Nhưng trò chơi đã kết thúc rồi mà

- Đã bảo đi ngủ đi mà, sao bướng thế?

- Hì hì …. ngủ ngon anh nhé ….xxxx

- Ngủ ngon love…:X:X:X

 

 

 

Tin nhắn gửi nhầm

Chủ nhật, 31/05/2009 - 08:40:am



Còn nhớ khi hồi đầu mới yêu nhau, ngày đầu tiên anh vừa mua điện thoại di động thì cũng là lúc nhận được tin nhắn đầu tiên của cô: "Em nhớ anh!" Đây cũng lần đầu họ liên lạc bằng tin nhắn điện thoại với nhau.

Khi đó, anh mân mê đọc lại ba chữ đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc trái tim anh trào lên một cảm xúc rung động ngọt ngào vô cùng. Cả một thời gian dài sau đó anh cũng không nỡ xóa tin nhắn đầu tiên đó của cô.

Hồi ấy cô và anh học đại học ở hai nơi cách xa nhau, những lần gặp gỡ chỉ ngắn ngủi trong giây lát còn khoảng thời gian phải xa nhau lại dài dằng dặc. Và khi đó, những tin nhắn qua điện thoại đã trở thành một cầu nối tình yêu không thể thiếu giữa hai người, chúng đã gắn hai trái tim yêu thương nhung nhớ được xích lại gần nhau, và cùng cảm nhận được thấy sự tồn tại của nhau.

Còn nhớ một buổi tối, cô và anh đã hẹn nhau thời gian nhắn tin nói chuyện, nhưng sau khi rất nhiều tin nhắn anh gửi đi cho cô đều không thấy có hồi âm trở lại, anh lo lắng gọi điện cho cô thì không có ai nhấc máy. Anh hoảng hốt khi nghĩ đến chuyện gì xảy ra cho cô liền cuống quýt vơ vội một cái áo khoác lên người rồi nhảy chuyến tàu đêm ngồi hơn 7 tiếng đồng hồ để đến nơi cô học. Hóa ra khi ấy cô đi học về mệt quá nên ngủ thiếp đi, quên mất cuộc hẹn với anh.

Nhìn thấy cô đứng trước mặt vẫn khỏe mạnh an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm ôm chầm cô vào lòng. Còn cô lúc đó cũng bật khóc vì xúc động...
Sau khi tốt nghiệp, anh và cô kết hôn và có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Họ vẫn dùng nhắn tin cho nhau để thuận tiện liên lạc nhưng những tin nhắn đã bị đơn giản đi rất nhiều: "Em đang ở đâu thế?" "Em đang trên xe buýt". "Bao giờ anh về đến nhà?" "10 phút nữa".

Sau này, trong điện thoại của anh cũng dần có thêm rất nhiều tin nhắn của bạn bè đồng nghiệp, và những tin nhắn của cô cũng nhanh chóng bị anh xóa đi đầu tiên để thay thế bằng những tin nhắn mới.

Cứ thế 5 năm trôi qua, tình yêu giữa hai người cùng phai nhạt dần trước những lo toan của cuộc sống. Anh cảm thấy cô không còn đáng yêu, hấp dẫn như ngày xưa nữa, và không cảm nhận thấy những rung động nhung nhớ như trước đây khi họ yêu nhau. Và rồi một cô gái tên Như đã bước vào cuộc sống của anh từ đấy.

Anh tìm được tình yêu ở Như, tìm được cảm giác tình yêu đã bị đánh mất. Như yêu anh và chiều chuộng anh hết mực. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu nặng. Ngoài thời gian ở nhà, bên ngoài anh vẫn âm thầm qua lại quan hệ với Như, anh nghĩ rằng Như mới chính là người yêu anh và hiểu anh nhất...

Một buổi tối như thường lệ, sau khi vui vẻ bên Như, anh lái xe về nhà. Trên đường về, chợt anh nảy ra một ý nghĩ, anh muốn thử tình cảm của Như xem tình yêu cô dành cho anh nhiều như thế nào, có nhiều như cô vẫn nói với anh không?

Nghĩ vậy, anh dừng xe và gửi cho Như một tin nhắn: "Xe anh bị đâm trên đường. Anh đang ở... Em đến ngay nhé!" Sau đó anh ngồi trên xe chờ đợi. Một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Như đến, cũng như chẳng có bất cứ liên lạc gì từ phía cô. Anh lại nhắn lại thêm một lần nữa. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Anh giận dữ nổ máy quyết định bỏ về nhà.

Đúng lúc đó từ đằng xa có một chiếc taxi lao vút đến và thắng gấp ngay sát bên cạnh xe anh. Từ trong xe một người phụ nữ vẫn còn đang mặc bộ áo ngủ xộc xệch lao ra khỏi xe hốt hoảng chạy lại. Thật bất ngờ đó chính là vợ anh.

Anh giật mình vội vàng kiểm tra lại tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho Như thì không sai. Nhưng tin nhắn thứ hai anh lại gửi nhầm cho vợ mình.

Chưa hết ngỡ ngàng thì vợ anh đã lao đến chỗ anh, không ngừng đập vào cửa kính gọi anh. Giọng cô lạc đi: "Anh... Sao vậy? Anh có sao không? Anh không làm sao chứ?" Anh mở cửa xe và ôm choàng vợ vào lòng, giọng anh nghẹn lại: "Không sao, anh không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi". Anh vừa nói vừa dịu dàng hôn lên trán cô, người cô vẫn còn chưa hết run rẩy.

Anh xót xa ôm cô chặt trong tay, mắt rơm rớm vì xúc động. Anh vô cùng hối hận vì những ham muốn nông nổi của mình mà đã phản bội cô, và thầm cảm ơn tin nhắn gửi nhầm đó đã giúp anh hiểu ra ai là người yêu anh nhất!

 

 

Nhẫn Cưới

Thứ sáu, 29/05/2009 - 04:21:pm

 

Hôm ngày đi chơi ...

 

Vợ chồng mình đã đi qua cửa hàng nhẫn cưới ...

 

Em nhìn thấy và gọi anh ...

 

Chồng ơi nhìn kìa ! Nó đẹp quá àh ! Chắc là sẽ mắc lắm đó ... Người con gái nào được tặng sẽ rất được hạnh phúc ...

 

Chồng thì cứ dục vợ đi vì sợ muộn giờ xem phim nhưng vợ cứ đứng lại để được ngắm chiếc nhẫn đó ...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1 nỗi năm dài miệt mài ! Anh miệt mài đi làm ngày đêm với đôi bàn tay ... Những giọt mồ hôi ... những vết thương đau cũng ko làm anh dừng bước !

 

Vì chồng chỉ muốn vợ cười ... Chỉ muốn vợ được thấy vui ...

 

---------------------------------------------------------

 

 

Lòng tự nhủ phải cố lên ... Cố lên chút tuần nữa thôi muôn ngàn khó khăn của mày sẽ được đền bù xứng đáng ... Mày sẽ có nó trong tay ... Làm chủ mà cuộc đời mày từng giây từng ngày luôn ao ước ...

 

......................................................

 

Và từ khi có em và anh đã biết thế nào là buồn đau ... và từ khi có em và anh đã biết thế nào là ngọt ngào ... Và từ khi có em và anh đã biết thế nào .... là cảm giác không thể sống mà ko có em bên cạnh !

 

Dành trọn cuộc đời chỉ để thấy em vui ...

 

Vì anh yêu em nhiều lắm ...

 

Anh sẽ chọn 1 ngày đẹp duy nhất ... Anh sẽ nói lời cầu hôn !

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chồng : Vợ ơi , hôm nay chồng có chuyện này vui lắm muốn kể cho vợ nghe này !

 

Vợ : Ừh ... Em cũng có chuyện này cần nói rõ ràng cho anh ...

 

Chồng : Ừh ... Vậy vợ nói trước đi rồi chồng kể cho vợ nghe tin vui này ... Bất ngờ lắm đó ... Vợ chuẩn bị tâm lí đi nhé ... hihi

 

Vợ : Em ... Em muốn chia tay ...

 

Chồng : [ Sững sờ và chết lặng ]

 

Vợ : Trong thời gian vừa qua ... Em đã cảm giác thực sự hời hợt ... Lạnh nhạt của anh ... Bao nhiêu lần hẹn nhau đi chơi mà anh toàn kiếm cớ từ chối àh ... Anh ... Anh ko có yêu em nữa ... Thì thôi ... Anh xin nói lời chia tay dùm em nhé ...

 

Anh : Em hiểu lầm anh rồi ... Thật là tại vì ...

 

Em : Thôi ! Anh ko cần phải giải thích đâu ... Xin lỗi anh ... Người ta đang chờ em ngoài cửa ... Người mà đã cho em được cảm giác được quan tâm ... Được yêu thương ... Có thể cho em 1 cuộc sống sung sướng hơn ... Trong thời gian anh chốn tránh em !

 

Anh : Em ... Đừng đi mà ... Hãy nghe anh nói đi !

 

Em : Anh thả tay em ra đi ... Em đi đây ... Rồi anh cũng sẽ quên được em thôi ...

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đi rồi ... Người ta đi thật rồi ...

 

Ko ... Đó chỉ là do anh nằm mơ mà thôi ...

 

Anh chỉ muốn cho em 1 bất ngờ ... Anh chỉ muốn cho em là của anh ...

 

Thế mà tại sao em lại bỏ đi cho trái tim này tan nát ... Sao đau quá !

 

Anh ko biết làm gì như giường như thế gian này đang sụp đổ ... Sau cảm giác đó ... Anh cô đơn lạnh lẽo ... Ko suy nghĩ và ko còn 1 chút lí trí nào nữa ...

 

Mất hết rồi ... Trắng tay rồi ... Những giọt nước mắt ngắn dài cũng ko đổi thay và cũng ko thể níu lấy đôi bàn tay nhỏ nhen của em nữa ....

 

Tự thân lang thang chán đời anh đã tìm ra được lối thoát ...

 

Tất cả cả là em ... Tất cả nhờ em đó là nguồn độc lực cho anh luôn vươn lên trong cuộc sống đầy khó khăn ... Vậy mà duy nhất anh chỉ muốn dành tất cả những điều tốt đẹp ....

 

Vậy mà những ước mơ đó tan nát ...

 

Ông trời ơi tại sao lại ép tôi về đường cùng vậy ...

 

Giờ đời tôi mất hết ... Tôi biết đi về đâu đây ...

 

Bài viết này tôi viết năm 2008 ... Gửi vợ yêu dấu ... Anh chỉ muốn nói với em rằng ... Anh chỉ nói dối em đúng 1 lần trong thời gian mình yêu nhau ...

 

Là giấu chuyện anh đi làm quét rác ... Chuyện anh đi làm thợ hồ ... Anh đi làm những gì người ta thuê anh ... Anh muốn kiếm đủ tiền mua cho em chiếc nhẫn ... Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ ... Vì anh biết em thích chiếc nhẫn này lắm ...

 

Anh thật ko ngờ ... Vì nó mà anh đánh mất em ... Em nói anh lạnh nhạt ... Nói anh ko yêu em ... Và em chia tay ... Em bỏ đi ... Em ko nghe bất kì lời giải thích nào của anh ...

 

Anh chỉ muốn nói " Anh yêu em lắm "

 

Yêu em hơn cả mạng sống của anh ... Anh chỉ muốn em lúc nào cũng cười thật nhiều ...

 

Hôm nay anh ra đường ... Nước mắt anh cứ tuôn ra mà ko kìm lại được ... Nhìn người ta yêu nhau trong ngày lễ tình nhân ...

 

Đáng lẽ ngày hôm nay anh sẽ nói lễ cầu hôn với em ...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mắt anh ko thể mở ra nữa rồi ....

 

Có lẽ anh uống nhiều thuốc quá ...

 

Anh sẽ ngủ 1 giấc dài ....

 

[ Điều anh mong là khi mở mắt ra người đầu tiên anh thấy sẽ là em ]

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Chàng trai và Cô gái

Thứ năm, 14/05/2009 - 06:32:pm

 

 

 

 

Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .

Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .

Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.

Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.

Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .

Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :

- Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !

Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .

Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.

Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:

- Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....

Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .

Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.

- Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !

PS : Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Hãy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào.....

 

 

 

 

 

Hoa Thủy Tiên

Thứ ba, 12/05/2009 - 03:16:pm

Ngày xưa, có một ông phú hộ sinh được 4 người con trai. Khi biết mình sắp chết, ông gọi 4 người con đến, dặn dò các con phải chia gia tài của cha làm 4 phần đều nhaụ Bốn người con hứa tuân lời cha trối lại, tuy nhiên, vừa chôn cất cha xong thì 3 người con đầu dành phần gia tài nhiều hơn người em út. Họ chỉ chia cho đứa em út một mảnh đất khô cằn.

Người em út rất buồn, vừa thương nhớ cha, vừa buồn các anh xử tệ với em. Đang ngồi khóc một mình trước mảnh đất khô cằn, thì người em bỗng thấy một bà Tiên từ mặt ao gần đó hiện lên bảo:

- Này con, thôi đừng khóc nữạ Khoảng đất này của con có chứa một kho tàng, mà các anh của con không biết. Kho tàng này chưá nhiều mầm của một loại hoa quý vô giá. Mỗi năm, cứ đến mùa Xuân, thì hoa đâm chồi nẩy lộc, nở từng hàng chi chít trên đất đai của con. Con sẽ hái hoa, đem bán, rất được giá. Nhờ đó, chẳng bao lâu thì con sẽ giầu có hơn các anh.

Quả thật, đến mùa Xuân ấy, đúng như lời bà Tiên nói, mảnh đất khô cằn của người em bỗng nhiên mọc lên từng hàng hoa trắng, hương thơm ngào ngạt. Để nhớ đến ơn lành của bà Tiên, người em đặt tên cho loại hoa này là hoa Thủy Tiên.

Những người thích hoa, chơi hoa, và những người nhà giầu đã thi nhau đến mua hoa Thuỷ Tiên hiếm quý, với giá rất đắc. Chẳng bao lâu, người em trở nên giầu có, nhiều tiền bạc. Rồi cứ mỗi năm Tết đến, người em út lại giầu thêm, nhờ mảnh đất nở đầy hoa thơm tươi thắm. Người em trở nên giầu hơn 3 người anh tham lam kia.

Người ta tin rằng hoa Thủy Tiên mang lại tài lộc và thịnh vượng. Do vậy, mỗi dịp Tết đến, chơi hoa Thủy Tiên trở thành một tục lệ đón Xuân. Những ngày cuối năm, Thuỷ Tiên được chăm sóc để hoa nở đúng Giao Thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới.

 

 

Cuộc sống hoàn hảo

Thứ sáu, 08/05/2009 - 03:14:pm

 

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm được cho mình một cuộc sống vẹn toàn. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô mọi thứ cô ao ước.

Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: "Con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt một hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì ta càng ban cho con nhiều hơn. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không được quyền quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình".


Cô bé cảm thấy thât sung sướng và bắt đầu bước vào hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm "hạnh phúc lớn nhất" cho cuộc đời cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều". Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua rồi cô cũng đi gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô đang không còn đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Vì vậy cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường.


.

Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo... và không bao giờ nhận ra được rằng ta đang bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội.
.
Không bao giờ có cái gọi là "hết sức đúng lúc" để nói một cách chính xác những gì bạn muốn bày tỏ vào chính xác một thời điểm nào đó với chính xác môt người nào đó, hay làm một cách chính xác một công việc mà bạn muốn làm trong đời. Vậy thì, sao bạn lại không sống "cho hôm nay" và tận hưởng mỗi phút giây bạn có được trên cõi đời này.

 

 

chạy chậm lại Em sợ lắm

Thứ bảy, 02/05/2009 - 01:26:pm

 

Có 1 chàng trai và 1 cô gái đang chạy với tốc độ 100 km/ h trên môtô.

cô gái: chạy chậm lại Em sợ lắm.

chàng trai: không, Anh thích thế.

cô gái: chậm lại đi nguy hiểm lắm.

chàng trai: vậy hãy nói Em yêu Anh đi.

cô gái: Em yêu Anh, chậm lại đi Anh.

chàng trai : hãy ôm Anh thật chặt vào( và cô gái làm theo)

chàng trai: Em có thể bỏ cái mũ bảo hiểm của Anh ra và đội lên đầu Em được không? nó làm Anh vuớng quá Em không ôm chặt được...

 

trong 1  tờ báo ngày hôm sau: 1 chiếc xe máy đã lao vào 1 tòa nhà do hỏng phanh, có 2 người trên đó nhưng chỉ có 1 người sống sót.

Sự thật là đi được nửa quãng đường, chàng trai đã nhận ra phanh hỏng khi đi với tốc độ cao, nhưng chàng không muốn để cô gái biết. thay vào đó, chàng đã đề nghị cô gái nói yêu và ôm mình để đuợc cảm nhận cái ôm đó  lần cuối, sau đó chàng để cô gái đội mũ bảo hiểm để bảo toàn tính mạng cho cô.

PS : Hy sinh vì tình yêu, hy sinh để người yêu mình được sống, cảm động các bạn nhỉ.......!

 

 

 

 

 

 

Capuchino

Chủ nhật, 26/04/2009 - 07:50:am

 

Trong mắt mọi người, anh là người đàn ông lý tưởng, đẹp trai, có sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ. Có lẽ tôi yêu anh vì điều đó. Tôi không xinh đẹp và cũng chẳng kiêu sa. Với tôi, anh là tình yêu đầu tiên.

Còn với anh, chẳng thể đếm được tôi là người yêu thứ bao nhiêu! Đã có lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi: liệu tôi có phải là người cuối cùng bên anh không? Tôi miên man trong dòng suy nghĩ đó, cứ suy nghĩ và rồi dằn vặt chính mình…

Một buổi sáng, ngồi một mình trong góc quán café quen thuộc, Sài Gòn mưa, đã một tuần tôi và anh không gặp nhau. Chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn mới, từ một số điện thoại rất lạ: cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào

Tôi sững sờ, là ai đây? Là ai mà biết tôi thích café capuchino và thói quen ngồi một mình khi trời mưa. Nhưng tôi lại không muốn biết chính xác người gửi tin nhắn cho tôi là ai. Mỉm cười, tôi reply tin nhắn: ừ, vẫn vậy thôi, thói quen mà, không thay đổi được

Cứ như thế, mỗi buổi sáng, tôi đều nhận tin nhắn từ số máy lạ đó, không hỏi quá nhiều, cũng chẳng cần biết tôi là ai, những câu chuyện không có chủ đề. Đôi khi chỉ là vài lời bình cho bộ phim mới đang chiếu ở rạp, hay một ca khúc mới của ca sĩ nào đó. Tôi đặt cho "người bí ẩn" ấy một cái tên cũng là món đồ uống tôi yêu thích: Capuchino.

Con người bí ẩn ấy đã lôi tôi ra khỏi những suy nghĩ về tình yêu hiện tại của mình! Tôi vẫn gặp anh, nụ hôn anh dành cho tôi vẫn ngọt ngào và không biết từ khi nào tôi sống đơn giản hơn với những gì mình đang có.

Những lúc cô đơn, áp lực cuộc sống, hay cãi nhau với anh tôi lại nhắn tin cho người bí ẩn, chỉ để chia sẻ mà thôi! Tôi kể cho Capuchino nghe về tình yêu của mình, những tâm sự mà chưa bao giờ tôi nói ra với người yêu của tôi. Tôi cảm thấy thoải mái, thật dễ chịu khi có một người lắng nghe mình than thở và không phán xét điều gì, cho dù câu chuyện của mình thật vớ vẩn.

Tôi kể cho Capuchino rằng tôi thích được tặng hoa hồng vào những hôm trời mưa và ngồi nghe bài hát Bức thư tình đầu tiên với người yêu. Tôi thích sưu tập ốc biển, bởi mỗi con ốc đều có một âm thanh khác nhau và tôi cho rằng đó chính là lời tỏ tình của biển…

Capuchino là bí mật của riêng tôi vì thế đọc tin nhắn xong tôi xóa ngay...

Tôi và anh cãi nhau, chẳng có lý do nào, anh nói chúng tôi nên có một thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, thời gian tới không gặp nhau là tốt nhất. Nếu là ngày trước thì tôi đã khóc và đau khổ lắm, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi đã mỉm cười, tôi thấy anh nói đúng. Tôi kéo ghế đứng dậy trước, đi nhanh ra ngoài và tối đó tôi đã không nhắn tin cho Capuchino…

Hai tuần sau, anh gọi điện hẹn tôi và tôi cũng nhận được một tin nhắn từ Capuchino. Capuchino muốn chúng tôi gặp nhau, tôi từ chối, thật lòng tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, và tôi quyết định sẽ gặp anh.

Đẩy nhẹ cửa bước vào quán café quen thuộc, không thấy anh, tôi tìm cho mình một góc ngồi và vẫn ly Capuchino. Nhạc vẫn du dương bài Bức thư tình đầu tiên. "Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương…” tôi nhắm mắt lại, lắng nghe, và “Cô bé! Lại uống café 1 mình phải không? Vẫn là ly capuchino quen thuộc ngày nào"

Giật mình… là anh… Trên tay anh là một bó hồng đỏ thắm, “ngạc nhiên lắm phải không em, em vẫn thích được tặng hoa hồng vào ngày mưa mà. Anh xin lỗi vì đã làm một phép thử với em, và anh biết mình yêu em nhiều lắm, trở về bên anh chứ cô bé thích capuchino”. Lời anh nhòa đi trong những giọt nước mắt của tôi…

 

 

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới