Có những phút giây của ngày hôm qua bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè của mình, bạn cảm thấy như tất cả mọi người đều trở nên quay lưng lại với bạn, một cảm giác trống trải và xa lạ, tưởng chừng như mình không có bất cứ một người bạn nào. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn nhận ra rằng họ luôn quan tâm, che chở và làm cho bạn ấm lòng, chỉ có điều phút giây của ngày hôm qua bạn chưa nhận ra đó thôi!
Có những giây phút của ngày hôm qua bạn thấy chán sự che chở của cha mẹ, bạn muốn tự lập, muốn trở thành một người lớn theo đúng nghĩa - điều mà cha mẹ bạn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng có những giây phút của ngày hôm nay, khi bạn thất bại, vấp ngã, bị tổn thương - lúc ấy bạn chợt nhận ra rằng nơi mình muốn “đến” nhất đó chính là nhà của mình nơi ấy sẽ có những lời hỏi han ấm áp, là nơi xoá đi tất cả những vết thương lòng và là nơi bạn mãi mãi có thể tin tưởng để gửi gắm những sẻ chia.
Có những phút giây của ngày hôm qua bạn cảm mến một ai đó tưởng như cả thế giới này không ai xoay chuyển được bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn cảm thấy thật buồn cười về tình cảm của mình ở những phút giây của ngày hôm qua, phải chăng đó chỉ là sự ngộ nhận bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn!
Có những giây phút của ngày hôm qua bạn đã khóc, đã buồn, đã gần như tuyệt vọng và mất lòng tin ở một ai đó, bạn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ ai nữa. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn cảm nhận rằng đang có ai đó để bạn có thể gửi gắm lòng tin thì tại sao lại không nhỉ.
Có những phút giây của ngày hôm qua bạn chán chường, mất tự tin vào bạn thân vì một thất bại nào đó, bạn không muốn bất cứ ai biết hay nhắc đến thất bại của bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn chợt nhận ra rằng phải chấp nhận về thất bại của mình vì bạn đã hiểu cái nguy hiểm nhất không phải là thất bại của bạn mà đó chính là sự không dám thừa nhận mình đã thất bại!
Có những phút giây của ngày hôm qua bạn đã đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua - hôm qua - hôm qua... xa xôi... tưởng chừng rằng bạn sẽ sống mãi với nó nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn chợt hiểu ra rằng những phút giây của ngày hôm nay mới là khoảnh khắc đang lấn chiếm một phần nào đó tiềm thức của bạn. Bởi vậy các bạn ơi hãy biết qúy trọng lấy thời gian bởi lẽ - Ngày hôm qua là quá khứ, chỉ có Hôm nay là hiện tại - là ngày có thể thay đổi được tương lai của chính chúng ta mà thôi…
Tôi không hiểu, tại sao mọi người lại luôn phải đau khổ vì tình yêu? Ở trang web nào, ở diễn đàn nào tôi cũng thấy điều đó. Vậy ai đó làm ơn cho tôi biết tình yêu là gì mà nó luôn làm cho người ta đau khổ vậy?
Các bạn thân! Các bạn có nghĩ rằng chính các bạn đang tự làm khổ mình, chứ không phải tình yêu làm khổ các bạn. Mỗi chúng ta khi yêu, ai cũng mong muốn mình được hạnh phúc. Sẽ thật tốt đẹp nếu như tình yêu đưa con người ta đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống, không phải bất kỳ ai cũng có được điều đó. Nếu như hạnh phúc đến không trọn vẹn, thì chúng ta cũng đừng nghĩ về nó như một sự hối tiếc, giận hờn, trách móc hay đau khổ.
Chúng ta hãy để cho tình yêu ấy đi qua, hãy nghĩ về người mình ...đã từng yêu với những tình cảm tốt đẹp, bởi vì dù sao đó cũng là người chúng ta đã từng yêu. Nuối tiếc? giận hờn, trách móc? dằn vặt? buồn bã?... những cái đó sẽ mang lại cho chúng ta điều gi? Nó có làm cho chúng ta thoải mái và vui vẻ hơn không? Tình yêu đi qua có bao giờ quay trở lại? Vậy nên đừng nuối tiếc, đau khổ vì những gì đã qua đi.
Hãy coi đó như một kỷ niệm đẹp, để mỗi khi nhớ về nó chúng ta có thể mỉm cười. Ai đó đã từng nói: " Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, đừng nhìn mãi vào cánh cửa đã đóng lại, để không thấy cánh cửa khác đang mở ra đón mình ". Tôi rất thích câu nói đó, và tôi mong các bạn cũng vậy.
Thật lòng tôi chúc tất cả các bạn chưa yêu, đang yêu và đã yêu luôn hạnh phúc.
Có những lúc trong đời, con người ta phải lựa chọn cho mình một con đường. Tất nhiên việc gì cũng có cái giá của nó. Nhưng chưa bao giờ tôi phân biệt được giữa trả giá & trả giá đắt khác nhau ở điểm nào.
Ngày hôm nay
Tôi biết rồi
Trả giá nó gần với từ quả báo
Nhưng trả giá đắt
Thì chỉ có đến khi nhận lại
Người ta mới biết mình bị hớ
Buồn cười
........................
Cái giá phải trả đây ư?
Đắt quá.......!
Trong cuộc sống, tôi đã nhìn biết bao giọt nước mắt của người dưng xung quanh mình. Mỗi giọt đều chứa đựng những nỗi xót xa xen lẫn hạnh phúc.
Giọt nước mắt trẻ thơ tìm dòng sữa mẹ của đứa bé 5 tháng tuổi khi tôi bồng nó trên tay. Nhìn nó khóc ngằn ngặt khi không có mẹ, khiến tôi chạnh lòng quay mặt đi. Nhìn nó khóc tôi hiểu những đòi hỏi sinh tồn của con người trong cuộc sống.
Giọt nước mắt tiễn người thân yêu ra đi về cõi vĩnh hằng của mọi người, cho tôi nhận biết được nỗi đau mất mát ra sao khi phải chia lìa tình thân.
Giọt nước mắt của chị bán hàng rong ngoài phố, khi bị đội bảo vệ trật tự thu đồ. Nhìn gương mặt với dòng nước mắt chảy dài đó cho tôi nhận biết được nỗi lòng người mẹ bươn chải vì con thơ, vì mưu cầu của cuộc sống con người.
Giọt nước mắt của chú bé bán vé số dạo trong buổi chiều mưa giông ngày nào nơi hè phố trú mưa bị quỵt tiền khi vô tình làm xước đồ của khách, nhìn tôi rồi quay mặt đi chùi vội giọt nước mắt vừa lăn, cho tôi nhận biết được nỗi đau giấu kín vẫn âm thầm chảy trong tim mỗi người.
Giọt nước mắt của chị khi chào cha mẹ bước lên xe hoa về nhà chồng, giọt hạnh phúc long lanh cũng chợt rơi, giọt nước mắt của người mẹ khi cầm tờ giấy báo đỗ vào đại học của đứa con gái yêu...
Và hôm nay. Giọt nước mắt trong tim anh cũng đang rơi lệ cho người bạn vừa đi xa, cũng âm thầm đau nhói, dù không nói ra, không chảy dài như bao giọt nước mắt khác.
Tất cả những điều đó cho tôi những bài học trong cuộc sống. Những số phận con người cho ta thấy rằng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, những giọt nước mắt đều đáng trân trọng và cái nhân nghĩa, tình yêu thương luôn ngự trị.
Nên hãy trân trọng những giây phúc hạnh phúc của cuộc đời dù là ngắn ngủi. Hãy mang lại những nụ cười cho nhau thay vì giọt nước mắt. Hãy sống với nhau bằng tình thương yêu giữa những con người, đừng để giọt nước mắt lại rơi. Vì nó cũng đáng quý biết bao, đáng trân trọng biết bao.
Đừng cười giễu khi một ai đó nhỏ lệ, hãy chia sẻ cùng họ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, biết đâu một ngày nào đó chính ta lại phải vịn vào những giọt nước mắt kia để tự mình đứng lên, để biết cuộc sống này còn có những niềm vui, những giọt nước mắt chia sẻ quanh ta.
Hãy mang lại những yêu thương cho đời vì những giọt nước mắt người dưng.
Là người không bao giờ nói câu chia tay trước tuy chỉ 1 lần cho dù em đã nói câu ấy hàng nghìn lần !!
Là nguời sẽ xách hết những túi đồ lỉnh kỉnh , linh tinh em đòi mua bằng được , nhưng vẫn luôn dành 1 bàn tay để nắm chặt lấy tay em !!
Là người hiểu rằng em kkhông thể lúc nào cũng quan tâm , chăm sóc người ấy vì em còn hàng núi việc nhưng vẫn không đến với 1 người c0n gái khác để giải sầu !!
Là người không bao giờ giận em quá 2' dù em có thể giận người ấy cả tuần !!
Lo cho em từng giấc ngủ , từng bữa ăn , từng công việc ....rồi sau đó lại nghĩ sẽ lo tiếp cho em việc gì !!
Luôn đối với em như những ngày đầu wen nhau ...vẫn cuống wít mỗi lần em giận dù chỉ là giận hờn vu vơ !!
Là người ko bao h để ánh mắt rời khỏi em ngay cả khi em đang bị lẩn tr0ng đám đông hàng ngàn người ....
Là người cho em cảm giác tin tưởng rằng người ấy luôn hiện diện bên em ...dù có thể người ấy đang ở xa em hàng nghìn cây số. ............
Anh của Em ơi Anh đã làm được bao nhiu điều zu` chỉ 3 trong số đó ? Hehe.......!
BLOG MANG LẠI CHO LITA NHIỀU NIỀM VUI VÀ CŨNG CHÍNH BLOG MANG LẠI CHO LITA NHIỀU RẮC RỐI, CÁI GÌ CŨNG CÓ 2 MẶT CỦA NÓ, CÓ LẼ DO LITA HOK CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC ....... LITA BIẾT CÓ RẤT NHIỀU BẠN BÈ LUÔN QUAN TÂM VÀ THẬT SỰ YÊU MẾN LITA NHƯNG ĐẰNG SAU ĐÓ CŨNG CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI KHÔNG THÍCH LITA, THẬM CHÍ LÀ BẰNG MẶT KHÔNG BẰNG LÒNG....... LITA NGHĨ NẾU AI THẬT SỰ COI LITA LÀ BẠN THÌ TỰ TRONG TÂM VẪN SẼ MÃI XEM LITA LÀ BẠN CHO DÙ LITA CÓ DÙNG BLOG HAY KHÔNG, ĐÚNG HOK NÈ? ....... QUYẾT ĐỊNH BỎ BLOG CÓ NHIỀU LÝ DO LẮM NHƯNG LITA HOK TIỆN NÓI RA.......
TỰ DO LÀ CÁI MÀ AI CŨNG MUỐN CÓ, THẬM CHÍ CÓ NGƯỜI VÌ MUỐN TỰ DO MÀ BẤT CHẤP ALL....... CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG Ở NGOÀI CŨA LITA KHÔNG ĐƯỢC THOẢI MÁI CHO LẮM, LUÔN PHẢI GẶP NHỮNG CHUYỆN KHÔNG VUI, BLOG LÀ NƠI LITA CÓ THỂ CHIA SẺ, CẢM THẤY TỰ DO VÀ THOẢI MÁI, NHƯNG BÂY GIỜ LÊN BLOG LITA KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC NỮA, GIỜ LÀM GÌ CŨNG PHẢI NHÌN TRƯỚC NHÌN SAU, THẬM CHÍ MUỐN POST MỘT TẤM HÌNH, GHI MỘT LỜI NHẮN HAY MỘT CÂU CHÚC GÌ ĐÓ, HAY LÀM THEME CŨNG PHẢI SUY NGHĨ, KHÔNG ĐƯỢC TỰ DO....... TÍNH LITA THÌ THOẢI MÁI ĐÔI KHI NGƯỜI TA KHÔNG HIỂU THÌ CHO LÀ KHÔNG TỐT, NHƯNG NẾU ĐÃ BIẾT TÍNH THÌ SẼ KHÁC....... ĐÔI KHI LITA KHÔNG NGHĨ GÌ HẾT CHỈ LÀM NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH THÔI, CÓ MỘT ĐIỀU LITA ĐÃ YÊU AI THÌ SẼ YÊU HẾT MÌNH VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHUYỆN GÌ CÓ LỖI VỚI NGƯỜI MÌNH YÊU CẢ.......
CÓ NHIỀU CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỨ LÀM TỐT NÓ THÌ NGƯỜI TA SẼ NGHĨ MÌNH TỐT THÔI THÌ LÀM GÌ ĐỂ GIẢM BỚT RẮC RỐI CHO BẢN THÂN THÌ LÀM VẬY........ LITA SẼ NHỚ MỌI NGƯỜI LẮM.......GOOD BYE....... FORGET ME NOT.......!
Cứ mỗi lần tôi cảm thấy buồn thì tôi lại nhớ đến Mẹ tôi , và rất hay thích nghe những bài nhạc buồn , hình như đó là thói quen của tôi......
Vui và buồn thì trong cuộc đời của mỗi con người ai lại không có, những niềm vui và những nổi buồn của từng con người có thể nói đôi khi trùng lập và giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ cách giải tỏa nổi buồn và cách cảm nhận của niềm vui của từng con người , tôi nghĩ là vậy..... riêng tôi những khi tôi buồn thì chỉ có những dòng chữ của tôi viết ra làm bạn với tôi và tự chia sẽ nổi buồn cùng tôi , tự giải quyết stress trong tôi , nếu ai đó tình cờ đọc được thì chắc sẽ nói rằng tôi là một người man man ! hihi.......Thôi kệ ai muốn nghĩ sao thì nghĩ , chỉ riêng mình tôi hiểu lấy tôi là đủ rồi.... Những ngày vừa qua thật sự tôi rất buồn , đôi khi tôi lại hay thẩn thờ nghỉ ngợi về sự sống chết của con người , mặc dù tôi hiểu rất rõ tất cả đều có mạng số. Ai cũng đều có một lần sinh và một lần tử , biết là vậy nhưng sao tôi củng cảm thấy lòng buồn mênh mang....... Tình cảm của tôi, chưa bao giờ tôi lường gạt ai khi tôi đã trao ra tình cảm của mình, nhưng tình cảm thật là khó nói và khó diễn tả vì vậy tôi biết cũng sẽ có những người nghĩ rằng tôi là một người giả dối hay là đạo đức giả , dẫu biết rằng sự khen chê của con người đối với tôi không là quan trọng bởi vì lời khen hay lời chê cũng chỉ là lời nói không đáng kể nhưng sao tôi cũng vẫn cảm thấy buồn mổi khi ai đó không hiểu trách cứ nặng lời với tôi, tôi cũng chằng muốn giải thich , có lẽ con người tôi sống về nội tâm nhiều hơn và pha thêm một chút lãng mạn........
Nghĩ về tình yêu , tôi cảm thấy tình yêu thật là ich kỷ , đôi khi chỉ nghĩ đến cho niềm vui riêng của mình mà quên đi cảm nhận của người khác , đôi khi tôi cảm thấy buồn với chính tôi và cũng cảm thấy ghê sợ với lương tâm của mình tôi cũng chỉ là một con người tầm thường và ich kỷ không ngoại lệ...... nghĩ về niềm tin , tôi cũng đã từng khuyên bảo những người khác cần phải có niềm tin bời vì niềm tin chính là sức mạnh tạo nên đời sống cho con người được lạc quan hơn , nhưng sao trong tôi niềm tin bây giờ thật là mong manh , tôi lại buồn ......
2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ? Nghe mẹ bảo là đặt theo tên của một LOẠI CỎ mẹ rất thix.
có anh chị em không ? Kể ra ? Có 1 đứa em trai, tên TẤN TRUNG.
4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ? Khóc rất nhiều nên chả nhớ nữa, có lẽ là tối qua nằm Mơ gặp ác mộng đã khóc cũng nên.......
5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ? Có , lần sinh nhật 11 tuổi là đáng nhớ nhất ^_^
6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ? Ngón áp Út. Vì sau này sẽ đeo nhẫn cưới mà. Hi.
7. Thói quen xấu của bạn ? Hay quên T_T
8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ? Bây giờ là mấy giờ rồi T_T ( thường xuyên dậy muộn mà ^_^)
9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ? Không T_T mình không có gan .
10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói ra .
11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ? Còn tùy vào tình huống . Nói dối không làm hại ai mà làm người ta vui thì không xấu. Nói dối làm hại đến người khác mới là xấu.
12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ? Màu trắng, màu vàng, màu tím, màu hồng, màu đen.
13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ? Cầu lông , bơi lội, dance....
14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ? Quần áo sáng màu và phải đẹp
15. Con số ưa thích ? 9 , 7 , 16 .
16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ? Tháng 1 ^^( vì có ngày Sinh nhật của Thảo mờ, hehe) , còn ngày ưa thích thì không có .
17. Món ăn ưa thích ? Những món bún, trái cây, bánh kem và kemmmmmmmmmmmmmmmmm.
18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ? Lita Thảo , Kelaa ( tên nhân vật trong Game Audition ), Ngọc Dung ( tên ở nhà do Bà Nội đặt ).
19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ? Giọng nói .
20. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng không ? Thử xem Hoạt bát , năng động , mạnh mẽ , tự tin , phải có chính kiến, vui tính và không nói dối .......
21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? Hay là thích typing hơn ? Bình thường nhưng thích typing hơn vì nó nhanh và không tốn mực và giấy.
22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ? Có . ( nhược điểm của mình đấy T_T ).
23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ? Chả nhớ nữa , mình hay quên lắm . Đứa bạn thân cùng lớp là người hay nói chuyện điện thoại với mình ^^
24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ? Vị kỉ , lắm điều , hay soi mói người khác.
25. Bạn có bao giờ ước không ? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ? Có , rất nhiều là đằng khác . Lúc nào cũng tin.
26. Bạn có thích ngắm sao không ? Có ^^.
27. Khi tức giận, bạn làm gì ? Ngồi nghe nhạc hay làm cái gì đó để quên đi cơn tức.
28. Bạn có khỏe mạnh không ? Không T_T , sức khỏe của mình tồi tệ lắm.
29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ? Mình muốn lúc nào cũng được là chính bản thân mình nên cái này mình chưa bao giờ nghĩ tới ^^.
30. Loại kem mà bạn hay ăn ? Socola + Vani + Dâu.
31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ? J-pop .
32. Đĩa CD bạn mua gần đây nhất là gì ? Thử cho một câu bình luận về nó xem ? Chả nhớ nữa vì đã lâu rồi không đi mua đĩa CD.
33. Phim hoạt hình / Anime ưa thích của bạn ? Inuyasha , Cardcaptors Sakura , Hikaru no go .......
34. Thể loại phim ưa thích ? Tình cảm, Hài. Hành động, Kinh dị....... Thích hết miễn sao Phim hay là ok. 35. Mùa ưa thích của bạn ? Mùa thu .
36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ? Không biết T_T.
37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ? Lãng mạn nhưng thiếu kiên nhẫn =,=.
38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ? Không có ai cả .
39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? Bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái ? Con trai hay con gái sẽ là con trưởng ? Làm sao mà biết được , cái này xa vời quá =]].
40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ? Nghề đi chơi, Du Lịch....... Thảo tốt nghệip nghành Du Lịch mà.
41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ? Lanh chanh T_T.
42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? Và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ? 2 và muốn mình sẽ biết 3 ngôn ngữ .
43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ? Làm sao mà đếm được T_T.
44. Bạn có thích đọc sách không ? Tác phầm ưa thích của bạn ? Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ? Có , Truyện ngắn của Thạch Lam hay Nam Cao . Cuốn sách đọc gần đây nhất là Lịch sử các vương triều nhà Nguyễn .
45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ? Có nhưng không nghĩ một thế giới toàn trẻ con là 1 thế giới tốt .
46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? Vì sao vậy ? Thích tham quan Vịnh Hạ Long. Sapa và Vạn Lý Trường Thành....... Hehe.
47. Màu mắt ưa thích ? Màu đen .
48. Bạn có thích nổi tiếng ? Co' .
49. Bạn có thường đi mua sắm không ? Lúc nào thế ? Có , những lúc rảnh rỗi .
50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ? Hẻm biết ~,~
51. Bạn có hạnh phúc không ? Có , rất hạnh phúc .
52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ? Bước lên một bước mọi việc sẽ ổn .
53. Tiền bạc có quan trọng không ? Có nhưng tùy lúc .
54. Loại xe ưa thích của bạn ? Atila....... ( Xe của Thảo đang đi mà nên phải thích thôi, hihi ). 55. Phòng riêng của bạn như thế nào ? Gọn gàng và có nhiều thứ dễ thương ^^
56. Bạn có sưu tập cái gì không ? Nước Hoa và Thú nhồi bông.
57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ? Có thật nhiều bạn .
58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ? Gia đình, người yêu và bạn bè.
59. Bạn ghét nhất cái gì ? Việc gì ? Hay câu nói gì ? Ghét nhất mất ngủ hay mệt mỏi , thất vọng hay hiểu lầm môt ai đó .
60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ? Chắc là không.
61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? Ý là những điều kì diệu / kì lạ / quái lạ đó Có tin ^^
62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ? Chắc là khác phái sẽ tốt hơn.
63. Theo bạn, tình yêu là gì ? Là những gì quan trọng nhất , khó tìm được nhất và là thứ tình cảm hoàn hảo nhất .
64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ? khoảng 6 đến 7 tiếng .
65. Bạn có hay tha thứ không ? Có
67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ? Không , khối nào cũng cần thiết .
68. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay Đại học đáng nhớ hơn ? Cấp 1,2,3 đều đáng nhớ, Đại học thì có nhiều chuyện buồn hơn chuyện vui nên không muốn nhớ ~^^~
69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ? Chắc chắn là sẽ nói ra cho họ biết .
70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ? Game Audition.
71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ? Có, Thảo thuộc típ người đa cảm mà.
72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ? Hẻm biết.
73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ? Không tốt chút nào .
74. Bạn có thích nhảy nhót không ? Có.
75. Bài hát mà bạn thích nhất ? love you and love me, chung tình của Phạm Quỳnh Anh.
76. Thần tượng của bạn là ? Rumiko Takahashi sensei ^^.
77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ? Có .
78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ? Cả hai đều không thể thiếu nhưng có chăm chỉ thì mới có thông minh, trừ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt .
79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ? Cái đó thì chưa chắc .
80. Tính cách nổi bật của bạn ? Lúc nào cũng nhõng nhẽo một cách trẻ con.
81. Bạn tin vào số mệnh chứ ? Có tin.
82. Bạn sợ gì nhất ? T_T sợ ma và sợ chuột , Meo`, những con gì có bộ lông mềm mềm là sợ hết =,=
83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ? Giày hay dép mà ngoài hai thứ đó ra còn thứ gì nữa sao ?
84. Bạn có đeo gì trên tay ? Chân ? Cổ không ? Đeo nhẫn ở cả tay, chân và cổ cũng đeo dây chuyền luôn .
85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ? Qua lâu rồi nên chả nhớ nữa .
86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ? Yêu thương là mãi mãi .
87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ? Sự tin tưởng và chia sẻ .
88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ? Làm con trai sẽ tốt hơn .
89. Bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân ? Chả nghĩ gì nhưng tốt nhất là không nên sống độc thân =]]
90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ? Giọng nói và ánh mắt.
91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ? Không nhớ nữa hình như là Trái tim mùa thu thì phải .
92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ? Cũng hay xem mấy chương trình về khám phá khoa học và phim truyện.
93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ? Như một sợi dây vô hình nhưng có sức mạnh kết nối không thể nào cắt đứt .
94. Bạn thường dậy vào lúc ? Khoảng 6h.
95. Bạn có hay soi gương không ? Có , con gái mà ^^
96. Bạn có nhớ những người bạn thuở mẫu giáo or cấp 1 không ? Một vài người bạn thân vẫn thường xuyên gặp mặt chứ không chỉ là nhớ thôi đâu.
97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ? Yêu cả Bố và Mẹ nhưng thường tâm sự với mẹ nhất ^^
98. Bạn có hay viết nhật kí không ? thỉnh thoảng.
99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất ? người ghét nhất ? Yêu quí nhiều người lắm còn ngưỡng mộ thì hẻm biết nữa ^^__^^
yeah.....xong 1 bài TEST về bản thân....... Các bạn TEST thử xem Thảo là người thế nào há......._ _!
- Mong rằng khi Chồng yêu đọc xong Entry này của Vợ Chồng sẽ hiểu được tình yêu Vợ dành cho Chồng và sẽ lại yêu Vợ như xưa.
- Ngày Vợ đau đớn nhất trong cuộc đời chính là ngày mà Chồng nói tình cảm Chồng dành cho Vợ đã không còn như xưa, Chồng muốn chia tay, Chồng nói như vậy sẽ tốt cho cả hai, Chồng sợ quen Chồng Vợ sẽ khổ. Quen nhau 2 năm Chồng chưa bao giờ nói chia tay Vợ cho dù là 2 đứa giận nhau như thế nào, còn Vợ thì ngược lại mỗi lần gây nhau Vợ luôn đòi chia tay nhưng thật lòng Vợ yêu Chồng nhiều lắm, Vợ chỉ vì quá giận nên mất khôn thôi. Khi nghe Chồng nói vậy Vợ như chết lặng, Vợ khóc hết nước mắt, Vợ năn nỉ Chồng đừng xa Vợ..... Cái điều mà Vợ chưa bao giờ làm, Vợ quên cả bản thân mình là ai, lúc đó Vợ chỉ muốn chết đi cho xong. Tim Vợ đau nhói, Vợ thấy như thế giới này không còn chỗ dành cho Vợ nữa, Vợ mất Chồng thật sao Chồng? Chồng lạnh lùng..... Vợ hỏi Chồng oy! Chồng không còn yêu Vợ nữa sao Chồng? Chồng trả lời..... Không. Chồng oy Vợ biết Chồng nói vậy thôi chứ Chồng không thể nào, không thể nào hết yêu Vợ được đúng không Chồng? Tít tít..... Chồng cúp máy, Vợ ngồi chết lặng.
- 2 ngày trôi qua Vợ đau đớn, Vợ không thể chịu nổi cảm giác vắng Chồng, Vợ yêu Chồng, Chồng chính là trái tim của Vợ. Bây giờ Trái tim Vợ mất đi rồi Chồng kêu Vợ làm sao có thể sống vui vẻ được hả Chồng? Vợ quyết định gọi điện thoại cho Chồng để nói Chồng hiểu Vợ yêu Chồng nhiều như thế nào..... Vợ đã khóc rất nhiều và cuối cùng Chồng cũng đã đồng ý cùng Vợ làm lại từ đầu, Vợ cứ ngỡ mình đang nằm mơ nhưng không đó là sự thật, Chồng đã trở về bên cạnh Vợ. Chồng hỏi Vợ, mai mốt Vợ còn lì nữa không? Còn chữi Chồng nữa không? Nghe Chồng nói vậy Vợ chỉ biết vừa khóc vừa nói dạ không, Vợ yêu Chồng lắm Chồng oy! Vợ xin lỗi Chồng, Vợ sai rồi. Chồng biết được Vợ vui mừng biết bao, Vợ hạnh phúc biết bao nhưng..... Cho dù chúng ta đang làm lại từ đầu thì cái giá Vợ phải trả cho những gì Vợ đã làm Chồng buồn nó quá lớn đối với Vợ, Chồng có thể bắt Vợ chết hay làm bất cứ điều gì nhưng Chồng oy! Vợ không chịu nỗi sự lạnh nhạt của Chồng dành cho Vợ.
- Đã chấp nhận tha thứ thì phải tha thứ cho trọn vẹn đúng không Chồng? Vợ đang chờ đợi cái ngày Chồng trở lại là chính Chồng của Vợ như xưa, một người vô cùng yêu Vợ, luôn hiểu Vợ nhưng Vợ phải chờ đợi điều đó đến bao giờ hả Chồng? Vợ đau đớn khi nhớ về kỷ niệm xưa..... Vợ và Chồng quen nhau qua Game, 2 người không biết mặt nhau nhưng cái cảm giác nhớ thương cứ thôi thúc Vợ và báo cho Vợ biết Chồng là tình yêu của Vợ..... Mình hẹn gặp nhau và yêu nhau thật nhiều, lúc đó Chồng vì buồn chuyện gia đình mà bỏ nhà đi, Chồng không có gì cho Vợ, Chồng nói sợ ngày nào đó Vợ chán Vợ bỏ Chồng nhưng Chồng oy Vợ yêu Chồng vì Chồng là Chồng, vì Chồng yêu Vợ chứ không phải vì bất cứ điều gì hết Chồng hiểu không? Nhưng cái điều Chồng sợ nó không đến với Chồng mà lại đến với Vợ, Chồng bây giờ đã cáhn Vợ rồi.....
- Rồi Chồng cũng về nhà đó là điều Vợ mong nhất, 2 đứa ở 2 nơi, cách nhau 70 cây số, mỗi lần nhớ nhau chỉ biết lên mạng chat, thời gian đó Vợ Chồng mình thật sự khó khăn. Chồng và Vợ chưa ai có việc làm. Vợ biết Chồng vì Vợ nhiều lắm, Chồng nhịn ăn cả tuần được vài chục ngàn đủ tiền đi xe lên thăm Vợ thôi là Chồng vui rồi, thận chí muốn đi dạo cũng sợ tốn xăng, ăn Bánh mì cũng 1 ổ chia 2, tất cả những cái đó làm nên tình yêu của Vợ Chồng mình, tất cả những ai quen 2 Vợ Chồng mình đều nói tình yêu mình thật đẹp, nó vĩnh cửu như chiếc nhẫn mà Vợ Chồng mình đã cố gắng để có được. Vợ hạnh phúc khi bên Chồng nhưng Chồng oy! Vợ từ bé được Bố Mẹ nuông chiều, Vợ quen tính muốn gì được đó nên Vợ hay nạt Chồng mỗi khi Chồng làm Vợ không vui nhưng đó không phải là Vợ cố ý, Vợ biết Chồng yêu Vợ Chồng không giận Vợ nhưng đúng như Chồng nói, cái gì cũng có giới hạn của nó, bây giờ chính nhưng cái đó đã giết chết tình yêu của Chồng dành cho Vợ phải không Chồng? Cái tôi trong Chồng trỗi dậy và đẩy lùi hết tình yêu của Chồng dành cho Vợ.....
- Út My nói nó còn yêu con nhiều lắm, chắc do làm mệt nên nó vậy thôi, Vợ cứ mong đó là sự thật nhưng sao Vợ thấy cái sự thật đó ngày càng xa vời Chồng ah! Thời gian qua Vợ bị áp lực về công việc, học hành và gia đình nên Vợ nạt Chồng khi tất cả mọi thứ đã qua đi thì tình yêu Chồng dành cho Vợ cũng ra đi sao Chồng? Huhu. Vợ không tin một người yêu Vợ nhiều vậy lại có thể chỉ sau 1 tháng có thể nói không còn yêu Vợ nữa được. Vợ không tin Chồng oy. Vợ không tin một người nói yêu Vợ nhiều đến mức có thể chết vì Vợ, có thể chờ đợi Vợ đến suốt đời cho dù gia đình có ép Vợ lấy ai cũng sẽ chờ đợi ngày Vợ quay về với Chồng..... Lại có thể hết yêu Vợ được..... Cho dù có mất trí thì sâu trong Tim vẫn còn chút kí ức về tình yêu chứ sao lại có thể như vậy được? Huhu. Chồng nói Vợ hãy quên Chồng đi, đừng yêu Chồng nữa, làm sao được hả Chồng trừ khi Tim Vợ ngừng đập Vợ mới làm được điều đó Chồng hiểu không? Út nói định cuối năm nay hỏi cưới Vợ cho Chồng thì Chồng nói Chồng chưa muốn, Chồng còn muốn chơi chưa muốn có gia đình. tại sao vậy Chồng Sao lúc gia đình chưa đồng ý thì Chồng luôn đòi cưới Vợ thậm chí vì Vợ có thể bỏ hết tất cả để dẫn Vợ đi thật xa cùng nhau xây dựng hạnh phúc còn bây giờ thì Chồng lại như vậy hả Chồng? Sao tình yêu lại mong manh như vậy? Vợ hỏi sao Chồng hết yêu Vợ? Vì trước kia Vợ hay nạt Chồng mà giờ Chồng như vậy sao? Chồng nói Chồng không biết. Nếu thậtt sự yêu nhau nhiều thì cái lý do đó làm Chồng hết yêu Vợ là không đúng, không đúng đâu Chồng ah!
- Có lẽ đó là quả báo mà Ông trời dành cho Vợ, Vợ không trách Chồng bất cứ điều gì nhưng chỉ xin Chồng hãy một lần suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, một lần nghe Vợ nói, một lần tha thứ cho Vợ như vậy là Vợ vui rồi.
- Bây giờ Vợ vẫn có Chồng bên cạnh nhưng giữa chúng ta có khoảng cách xa quá, Vợ cố gắng xóa bỏ nó nhưg không sao làm được, Chồng luôn tránh né Vợ :
+ Một ngày bắt đầu từ 7h sáng Chồng đi làm. Vợ nhắn tin thì Chồng trả lời..... Vợ dậy ăn sáng đi nha, Chồng đi làm đây.
+ Trưa Vợ đợi hoài không biết Chồng ăn trưa chưa? Chồng làm có mệt không? Vợ nhắn tin thì Chồng trả lời..... Vợ ăn cơm ngon, Chồng nghĩ ngơi chút Chồng đi làm nữa.
+ Chồng nói Chồng làm 5h chiều về nhưng 5h Vợ nhắn Chồng chỉ trả lời..... Chồng đánh bóng chuyền cái Vợ làm gì làm đi
+ Trong suốt thời gian 5h đến 8 hoặc 9h là Vợ gọi cho Chồng không được, sau đó thì Chồng nhắn tin..... Vợ ăn cơm đi Chồng vừa đánh bóng xong, Chồng ra chòi đi coi Cá và kiển tra đồ cái, Vợ ngủ thì nhắn tin Chồng.
+ Tối Vợ nhắn tin thì Chồng trả lời, Vợ ngủ ngon..... Trước kia mỗi tin nhắn của Chồng đều là những lời yêu thương, và lúc nào cũng kết thúc tin nhắn bằng 1 nụ hôn, còn bây giờ thì rất ít khi thấy Chồng hôn Vợ, Vợ nhớ Chồng Vợ đòi thì Chồng la Vợ hỏi Vợ muốn gì đây, Vợ điện thoại thì Chồng nói chuyện vài câu rồi kiếm cớ làm này làm kia xong rồi cúp máy..... Chồng có biết Vợ đau lòng lắm không Chồng? Trước kia yêu Vợ Chồng đâu có như vậy, Chồng luôn điện thoại nói nhớ Vợ, cho dù là bây giờ Chồng bận làm suốt đi thì làm xong Chồng cũng phải nhớ đến Vợ ngay chứ, thậm chí nhiều lúc Chồng ngồi không chẳng làm gì Vợ nhắn tin Chồng cũng không muồn trả lời, bây giờ Vợ nhớ Chồng muốn Chồng lên thăm Vợ thì Chồng luôn nói Chồng bận, Chồng không có tiền, đó là lý do hay là sự thật là Chồng bận, Chồng không có tiền hả Chồng? Tối nào Vợ cũng khóc hết, Vợ buồn vì không hiểu tại sao tình yêu Chồng dành cho Vợ lại có thể thay đổi được hay như mọi người vẫn thường nói do Chồng còn quá trẻ, Chồng chưa chín chắn trong tình yêu, không đâu trước kia Chồng đâu có như vậy..... Tại sao vậy Chồng? Có thể cho Vợ một lời giải thích được không? Huhu.
- Bây giờ thật sự Vợ không biết Chồng quay lại với Vợ vì Chồng yêu Vợ, Chồng tha thứ cho Vợ và cùng Vợ làm lại từ đầu hay Chồng vì thương hại Vợ nữa. Vợ sợ lắm Chồng oy. Nếu thật sư đây là cái giá Vợ phải trả cho thời gian qua Vợ không tốt với Chồng và Chồng thấy làm vậy Chồng vui và xóa được tất cả những gì buồn phiền Vợ đã gây ra cho Chồng thì Vợ chấp nhận trả giá bằng cả đời của Vợ cũng không một lời trách móc. Chỉ mong một ngày nào đó Chồng nhận ra tình yêu Vợ dành cho Chồng mà yêu Vợ hơn, trở lại là Chồng của Vợ như trước kia.
- Bây giờ Vợ không biết nói sao để Chồng hiểu tình cảm của Vợ, Vợ chỉ mong Chồng nói cùng Vợ làm lại từ đầu thì hãy cùng Vợ cố gắng Chồng nhé! Một mình Vợ không thể tạo nên tình yêu và một gia đình hạnh phúc được, Vợ cần Chồng nữa Chồng ah! Và cho dù suốt đời này Chồng không thể nào yêu Vợ như đã từng yêu Vợ được nữa thì Vợ vẫn không trách Chồng, Vợ sẽ mãi luôn bên Chồng cho dù Chồng có yêu ai khác Vợ, có lấy ai khác Vợ thì Vợ vẫn là Vợ của Chồng, Vợ không bao giờ quên cái ngày mà Chồng đến nhà Vợ, mình cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng xem tivi, mặc dù hồi hợp đến mức không dám thở khi Chồng ở trong phòng Vợ sợ Bố Vợ phát hiện, Vợ cũng không quên được Chồng bị Ho mà Vợ lại nấu Mì với Tôm khô cho Chồng ăn làm Chồng Ho hoài không hết. Hihi. Vợ hậu đậu vậy đó, Vợ chỉ có Trái tim yêu Chồng thôi Chồng hiểu không?
- Bây giờ Vợ đang đau khổ, đang từng ngày chịu sự giày vò khi nhìn Chồng lạnh lùng, vô tâm với Vợ. Vợ không biết phải làm sao cho đúng hết Chồng oy, Vợ yêu Chồng lắm, Vợ xa Chồng thì có khác gì Vợ chết, nhưng Vợ càng đau hơn khi ở bên Chồng nhìn Chồng càng ngày càng xa Vợ. Huhu. Hãy cho Vợ một lời đi, Vợ phải làm sao để Chồng lại yêu Vợ như xưa hả Chồng? Vợ chỉ còn biết cố gắng, cố gắng không biết đến bao giờ Vợ mới có thể gặp lại người Chồng đã từng bên Vợ lúc khó khăn, cùng Vợ chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, yêu thương Vợ hơn cả bản thân. Đến bao giờ đây? Cho dù Vợ phải chờ đợi đến 10 kiếp sau Vợ vẫn chờ vì Vợ yêu Chồng nhiều lắm và Vợ biết Chồng cũng yêu Vợ nhiều nhưng do Chồng mặc cảm không lo được cho Vợ và bị Vợ la Chồng nên Chồng nghĩ Vợ không yêu Chồng, Chồng sợ sau này ở với nhau Vợ coi thường Chồng phải không Chồng? Không có đâu, Vợ luôn yêu Chồng và tôn trọng Chồng, Chồng đừng từ bỏ tình yêu này, đừng đẩy Vợ ra xa Chồng nhé! Chồng không kiếm được ai yêu Chồng hơn Vợ đâu. Hj ( Vợ nói thật đó ). Vợ tin Chồng đọc xong sẽ hiểu và yêu Vợ hơn, vì Vợ biết Chồng Vợ là người Chồng tốt nhất trên đời này. Chuxxxxxxxxx
P/S : Nội dung câu chuyện ở trên là của một người bạn thân. Hiện nay đang gặp sự bế tắc trong tình cảm, bản thân Lita cũng không biết khuyên bạn như thế nào nên mong mọi người đọc và góp những suy nghĩ chân thành để giúp cho bạn Lita vượt qua được thời gian khó khăn này.
Nghĩ lại từ bé cho đến khi hết cấp 3... xung quanh tôi luôn có những người bạn tốt...những người bạn luôn hiểu mình và vì còn quá bé để bắt đầu cái tính của...CON GÁI...
Khi bước chân vào đại học thì đã thay đổi...18 tuổi...trưởng thành...bắt đầu hình thành tính cách rõ rệt...và bắt đầu...bị người khác ghét....và biết ghét lại...
Ngẫm nghĩ từ đó đến nay tôi có khoảng 5 người mà tôi ghét thực sự và họ cũng ghét tôi như thế...còn nhiều hơn nữa hay không thì..chả biết..chắc là hơn. Có những trận chiến tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có hồi kết và sẽ chẳng bao giờ gọi là có hậu...thế mà ...bây giờ lòng tôi lại vô tư thế...chả còn ghét ai , chẳng còn xăm soi ai và vì nó đã được giải quyết ...từ khi ..tôi biết rộng lòng mình một chút...biết xí xoá những chuyện cũ và có lẽ họ cũng giống tôi...
Hình như con người ai cũng muốn hướng đến những điều tốt đẹp...chẳng qua .. vì cái tôi bản thân của mỗi chúng ta quá lớn...chẳng ai chịu nhường ai ...ai cũng muốn thể hiện mình...tôi đã từng nghĩ vậy...nghĩ rằng mình sẽ không làm được và cũng chẳng cần: ai ghét mình thì mình ghét lại...nhưng thời gian...đúng là nó làm nhòe mọi thứ và tôi đã làm nhòe nỗi ghét họ, tôi vui rồi...tôi chẳng phải bực dọc mỗi khi nghĩ đến họ....tôi cũng chẳng thấy khó chịu khi nghĩ đến những gì giữa chúng tôi...
Thế là bây giờ mình chẳng còn ai để ghét nữa...hết rồi...mọi viêc đã hóa giải...tưởng chừng như khó khăn lắm nhưng đúng như câu nói của dân gian " nếu bạn đã có lòng thì tôi có bụng", mọi chuyện tự bản thân nó sẽ biết cách sắp xếp.
Tôi chẳng hiểu sao mình có thể ngồi và viết ra những lời lẽ thế này và vì những người ghét tôi cũng đang đọc entry này mà...nhưng không sao...vì tôi chủ tâm viết cho họ...tôi viết cho tôi...và viết để kỉ niệm một dạng tình cảm của mình bây giờ đã mất...chẳng biết là tương lai còn ai ghét tôi và tôi sẽ ghét ai nữa hay không nhưng đến đây thì cũng vừa lúc tôi khép lại một chương trong cuộc đời của mình rồi...một kết thúc có hậu....một chương khá dài và nhiều cao trào...
Và tôi bắt đầu mở ra cho mình một chương mới nhé...có lẽ nhiều cam go hơn...chỉ mong sao nó tuy dài -lắm thăng trầm -nhưng cũng khép lại thật đẹp và nhiều tình người như thế.
Mấy ngày hôm nay trôi qua sao nặng nề và khó chịu quá...gặp chuyện thế mới thấy mình không cứng cỏi và bình tĩnh như cái vỏ bộc của mình...yếu đuối, mít ướt và dễ xúc động ...chính điều đó càng làm cho mọi việc trở nên khó khăn và bế tắc hơn...
Ai cũng chọn cho mình một con đường riêng để đi...mình đang chọn một một con đường nhiều chông gai hơn nhưng mình tin phía cuối con đường mình sẽ tìm thấy những gì mong muốn, hãy cho con thêm nghị lực, cho con đủ niềm tin và cho con có những hy vọng để con tiếp tục cuộc hành trình của mình...
Mỗi con người gắn với một cuộc đời, nếu ai muốn thay đổi cuộc đời của mình để tiến đến những nấc thang cao hơn thì bạn phải trải qua những thử thách cần thiết, những khó khăn phải có...đó là qui luật ...không ai bỏ qua những nấc thang đầu tiên để nhảy vọt lên những nấc thang cuối cùng...hãy từ từ từng bứơc vượt qua...mình đang cố vượt qua đây...nhưng sao nó khó khăn quá....liệu rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua như những gì đã được tiên đóan hay không? sao lâu quá...
Bà vẫn thường nói với tôi rằng cuộc đời người con gái giống như hạt nước mưa...
Có rất nhiều hạt mưa rơi xuống nhân gian. Có hạt mưa lạc vào giếng, nơi đó có hạt mưa có thể hòa cùng những giọt nước trong lành, mát mẻ khác để hợp thành những dòng nước ngọt. Có những hạt mưa rơi xuống đất khô, thấm xuống lòng đất hoà cùng mạch nước ngầm nuôi cây cối xanh tươi. Nhưng cũng có những hạt nước mưa, rơi xuống đầm lầy, và mãi mãi ở dưới đó, không bao giờ thay đổi được số phận của mình...
Và tôi thấy, số phận người con gái đúng giống như bà nói, như một hạt nước mưa...
Có phải cuộc sống lúc nào cũng do số phận sắp đặt trước, nói như chị “ai cũng có số phận của mình, giống như quần áo, đôi giày cũng có cỡ, có size”. Tôi luôn bị ám ảnh bởi lời nói của chị, phải chăng số phận của mỗi người là có thật? Và tất cả nỗ lực trong cuộc sống đều vô nghĩa???
Bởi trong tất cả mọi việc, kể cả khi đứng trước tình yêu người con gái nào cũng ngập tràn một niềm hi vọng...
Khi bạn đi trên một con đường, nơi có nhiều ngã rẽ, bạn sẽ rẽ lối nào?
Một người con gái, khi đứng trước tình yêu và hôn nhân cũng giống như một người đang đi trên con đường có nhiều ngã rẽ. Bạn sẽ chọn một người đàn ông luôn nói với bạn những lời yêu thương ngọt ngào hay chọn một người chân thành nhưng vô tâm???
Nếu bạn ở cạnh một người đàn ông chân thành, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng mình bị phản bội, và bạn có thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bù lại, bạn không được quan tâm, không được chia sẻ, kể cả tinh thần, những nỗi buồn hay niềm vui nhỏ nhất. Bạn có chọn người đó không?
Nhưng khi một người đàn ông nói với bạn những lời ngọt ngào quá nhanh, thì lúc đó bạn nên tự hỏi, liệu với người khác anh ta có như vậy không? Tôi nghĩ những người đó là những người đáng thương nhất, họ không bao giờ hiểu được sự kỳ diệu và màu nhiệm của tình yêu. Bởi khi ta yêu một người nào đó, ta sẽ muốn hi sinh bản thân cho người đó. Những lời ngọt ngào, nghe thì thật hấp dẫn nhưng liệu bạn có là người duy nhất sở hữu những lời mật ngọt ấy???
Những tiếng yêu dịu ngọt khi đến quá nhanh, nó giống như khi bạn ăn một que kẹo bông, nhìn ngoài thì rất to, nhưng lượng đường bên trong lại bé tẹo, chẳng đủ một thìa nếu bạn nhấm nháp.
Còn khi bạn ốm và phải uống thuốc, thuốc tuy đắng nhưng lại chữa được bệnh trong cơ thể. Và không phải lúc nào người ta cũng dùng đến thuốc, chỉ khi người ta ốm, đấy mới là lúc người ta cần đến thuốc nhất...
Nhưng con người, ai cũng thích kẹo ngọt, không bao giờ thích uống thuốc. Tôi cũng vậy, tôi thích ăn kẹo bông (sự thật là như vậy) hơn là uống thuốc (vừa đắng, vừa gầy người). Nhưng trong tình yêu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, vì kẹo bông không chữa được bệnh, và con người chẳng ai có thể khỏi bệnh nếu chỉ ngồi nhấm nháp kẹo bông.
Điều đáng tiếc nhất, là khi người ta đang uống thuốc mà trong đầu cứ nghĩ đến món kẹo bông hấp dẫn!!!
Đêm đã sâu lắm rồi và ngoài trời mưa đang rơi.......
Mưa! Nhẹ nhàng quá…....
Tỉnh dậy giữa âm thanh tí tách của mưa, giữamùi đất ẩm trộn lẫn trong cái không khí se lạnh vừa quen vừa lạ ấy, chợt thấy lòng mình như nhẹ tênh.......
Mở cửa ban công đứng nhìn mưa phùn lất phất bay dưới ánh đèn cao áp, nhắm mắt nghe gió ùa vào phòng mang theo cả vài hạt bụi mưa li ti táp nhẹ lên mặt, đọng khẽ bờ mi.......
Bỗng dưng cảm thấy thích.......
Thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hoà trong cái trầm bổng bâng khoâng của trời đất hay quyện cùng âm thanh réo rắt, buồn đến se sắt bởi cái lạnh thấm qua.
Những cảm xúc dịu dàng lại ùa về cùng nỗi nhớ miên man từ nơi nào chẳng biết. Đôi khi, trong vài phút hâm hâm bất chợt cảm thấy thèm lãng mạn. Ước mình được biến thành cơn gió, để được ghé qua khung cửa sổ một nơi nào đó rất xa. Để ngắm nhìn "người ta" trong giấc ngủ, muốn hôn nhẹ lên trán một "ai kia".......
Đông.......hình như chưa muốn dứt nên bên ngoài gió vẫn cứ lao xao.
Đông.......hình như chưa muốn chào nên cái lạnh cứ xộc vào thân xác.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
Mưa!
Hình như không muốn tạt nên nhẹ nhàng quyện theo gió bay bay. Mưa!
Hình như vẫn còn say nên vô tình đụng vỡ òa nỗi nhớ.
Sao người ta cứ trông chờ vào những điều không thể vậy hông biết nữa! Người ta cứ thích nói “giá như” làm gì khi biết rằng “giá như” tức là không thể xảy ra được nhỉ? Nếu biết rằng nó không thể thì còn suy nghĩ, mong mỏi làm gì. Tại sao không nghĩ về những điều không như ý hiện tại đang xảy ra, biến chúng thành sức mạnh, thành niềm động lực để tạo nên thành công.
Sẽ khó khăn hơn khi muốn thành công cho những người thiếu thốn hay đủ đầy các điều kiện tốt về mọi mặt? Nó phụ thuộc vào ý chí của mỗi người.
Nếu không có gì cả thì chúng ta sẽ có động lực, có ý chí để vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống bằng chính nghị lực của mình. Nhưng nếu có thừa những điều kiện tuyệt vời thì chắc chắn ta sẽ thành công ư? Không có gì là chắc chắn, các điều kiện tốt cũng giống như con dao 2 lưỡi vậy, chúng có thể giúp ta thành công hơn nhưng cũng có thể là nguyên nhân biến chúng ta thành kẻ chẳng có gì trên một đống ngổn ngang các điều kiện tốt của gia đình. Chúng ta thừa thãi những điều kiện thì lại thiếu đi động lực nên đòi hỏi ta phải đủ ý chí để tận dụng chứ không ỷ lại vào chúng thì các điều kiện mới trở nên ý nghĩa cho bước đường chinh phục ước mơ.
Em đến với cuộc sống này cũng bằng cách mà đa số mọi người đã đến: được sinh ra từ tình yêu của bố và mẹ.
Em lớn lên cũng bằng cách mà đa số mọi người đã lớn lên: trưởng thành nhờ sự chăm nom từ bàn tay của bố mẹ, của những người yêu thương và cả những người không yêu thương mình, em thường nghĩ rằng nhờ có một số người không dịu dàng và hằn học với em mà em biết mình không nên như thế.
Em không dám khẳng định mình tốt nhưng có thể tự tin rằng mình hoàn toàn không xấu. Có thể một số người không ưa em vì chúng em không hợp nhau thì có thể kêu ca, phàn nàn về em nhưng cuối cùng rồi họ cũng không thể bảo rằng em xấu tính được. Người ta có thể không yêu em nhưng không thể không tôn trọng em.
Nhưng hãy đừng vội nghĩ về em như một thiên thần. Và cũng đừng bao giờ cho em là quỷ sứ vì Thiên thần và quỷ sứ luôn có những điểm tương đồng, đều có trong phần hồn của con người. Dù là thiên thần hay quỷ sứ cũng không thể hạnh phúc như con người vì không có nơi nào đẹp bằng nơi này, cũng không có khoảnh khắc nào tuyệt vời bằng hiện tại. Em chỉ thích mình là con người với những hỉ nộ ái ố của trần gian.
Thiên thần thì chỉ yêu và được yêu tất cả mọi người, mọi vật bằng nhau, không được phép và cũng không biết cảm giác mình yêu mọi người nhưng sẽ yêu một người nào đó nhiều hơn thì sẽ như thế nào. Quỷ sứ thì chỉ có việc làm sao cho người ta sợ hãi, đau khổ mà chẳng yêu ai hay bất kỳ điều gì. Còn Em vẫn sẽ buồn nếu bị đối xử tệ, vẫn sẽ yêu và thích được yêu.
Thiên thần hay quỷ sứ cũng chẳng biết nước mắt hạnh phúc hay buồn tủi là gì. Em không muốn mình vô cảm, thỉnh thoảng em vẫn để những giọt nước mắt vỗ về trái tim và tâm hồn mình.
Thiên thần hay quỷ sứ cũng sẽ mất đi cái hạnh phúc được hoàn thiện mình mỗi ngày như con người, vì thiên thần vốn đã hoàn thiện còn quỷ sứ thì không biết đến sự hoàn thiện là gì. Vì em là con người nên em chưa hoàn thiện và luôn hướng đến sự hoàn thiện nên mỗi ngày đều hạnh phúc với sự cố gắng làm những việc để em của ngày mai sẽ tốt đẹp hơn và không phải hối hận.
Dù là thiên thần hay quỷ sứ cũng sẽ chẳng có được cảm giác ấm áp trong vòng tay tình bạn hay tình yêu vì với thiên thần thì mọi người chỉ ngắm nhìn từ xa bằng một tình yêu đầy tôn kính và ngưỡng mộ chứ sẽ chẳng bao giờ đến bên cạnh để thể hiện tình yêu của mình vì sợ sẽ làm mất nét thánh thiện của một thiên thần, còn đối diện với quỷ sứ thì mọi người sẽ tìm một nơi trú ẩn với nỗi sợ hãi mà chẳng dám cho biết lý do để sửa đổi. Em thích được mọi người tự nhiên thể hiện tình cảm với mình dù đó là yêu hay ghét.
Thiên thần thuộc về thiên đường, quỷ sứ thuộc về địa ngục, chỉ có con người mới thuộc về trần gian. Và trần gian là nơi kết nối giữa thiên đường và địa ngục, nên con người cũng là nơi giao hoà giữa thiên thần và quỷ sứ, chỉ có điều chúng ta phải biết nên phát triển tính nào và kìm hãm tính nào, với ai và khi nào thôi.
Đừng xem em như một thiên thần vì như thế mọi người sẽ không đến được với em, nhưng cũng đừng nghĩ về em như một quỷ sứ vì em sợ những ý nghĩ đó sẽ có lúc đánh thức quỷ sứ trong em. Hãy nghĩ về em như là chính em!
Ngay mai blog dong cua~, that^ hay chi la tin vit ???
tam biet ban blog than thuong
...không nhiểu trăn trở cũng chẳng có những giọt nước mắt cho ngày chia tay 360, bởi tự nhiên như một lẻ tất yếu dẫu yahoo 360 cho ta nhiều những tình cảm anh chị em, bạn bè và đã cho tôi được viết ra những tâm sự cả những ký ức vui buồn, những niềm hạnh phúc, những chia xẻ chân tình của mọi người dành cho mình, nhưng nó cũng đã từng hành hạ ta không ít thời gian …. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, tự nhiên là vậy, nhưng sao lòng vẫn còn tiếc nuối, Tiếc một người bạn ảo gần gũi; Tiếc vì nơi đây đã làm quen được với nhiều người; Tiếc những lời bình giá trị có thể mất vĩnh viễn; Tiếc cái Friend list, không phải một sớm một chiều mà có một list như vậy; Tiếc những lời chào đơn giản hàng ngày; Tiếc vì có thể không được đọc những bài viết giá trị bởi nhiều người có thể bỏ sau khi 360 đóng cửa và cũng có thể mọi thứ sẽ hết và tôi sẽ ra đi…cả 3 tháng nay tôi cũng chẳng có một entry nào cho bài viết vì tôi biết chắc chắn một điều rồi cũng sẽ đến một ngày 360 sẽ mất đi, dù cố níu kéo, dù có kiên nhẫn đến mấy thì tất cả rồi cũng sẽ là quá khứ, những hụt hẫng mà 360 dành cho ta đã bào mòn bất cứ lòng kiên nhẫn nào, và chia tay là điều đương nhiên , nhưng tôi sẽ vẫn nhớ về những tháng ngày tươi đẹp ấy, dù có rất nhiều bạn bè chuyển qua nhà mới với những khu vườn mới, nhưng tôi vẫn chưa có ý định sẽ chọn nơi nào, và cũng chưa quyết định sẽ ở đâu, tôi ở lại nơi đây đến giây phút cuối cùng, ở nơi tôi đã từng gắn bó, ở nơi tôi đã có nhiều thói quen và được trải lòng với những phút giây yên bình, tôi ở lại với những người anh, chị, người bạn, người em trong thế giới ảo bước ra đời thật với tình cảm chân thành, sẽ còn đọng lại mãi mã trong tôi, dẫu những ngày qua không khí “chuyển nhà” của các friend list ào ạt nhưng tôi vẫn là người “hoài cổ” muốn ở lại nơi đây dù rất khó khăn cho mọi thứ….tạm biệt các entry nhé, tạm biệt các comments nhé, mai blog sẽ “hủy diệt” mất rồi, sẽ nhớ lắm, và cũng có thể là một entry cuối cùng, bữa tiệc chung đã tàn……
Đúng như Anh Duy nói có bữa tiệc nào mà không tàn, nhất là Blog 360 đã gắng bó vời chúng ta lâu, nhờ nó mà ta có thể kết bạn và tâm sự mổi khi vui buồn, Blog như người bạn thân thương. Mặc dù Thảo đã chuyển qua bên Yume nhưng vẫn cảm thấy rất nhớ nhưng người bạn bên 360, nhưng người bạn đã cùng Thảo chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Thảo yêu các bạn, 1 hy vọng nhỏ thôi 360 không đóng cửa và nếu có thì hy vọng all chúng ta sẽ tìm được một ngôi nhà mới với những người bạn hàng xóm đáng yêu và nhiệt tình như bên Blog Yume này vậy, yêu lắm Blog oy