Này Cô Đơn , ta chỉ định ngươi , ám thị ngươi . Ngươi không phải là bệnh , kẻ cô đơn không hề là bệnh nhân , càng không phải vì nhạy cảm xung quanh mà trở thành cô độc . Chỉ là vì càng lớn , con người ta sống nhạt đi nhiều . Tình cảm , tỉ lệ nghịch với thời gian , dùng ngoại vi rào chắn xung quanh làm dung môi , tan hòa thành nhạt nhòa , rồi nó im thin thít , rồi lặn mất tăm . Những thứ này , có muốn giữ cũng không giữ nổi , có muốn níu cũng không níu lại được , tìm tìm kiếm kiếm cũng đều là vô ích .
Này Cô Đơn , ngươi có phải là tự kỷ bản thân quá độ ? Ta cũng biết , buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn , mối tình nào rồi cũng phải tan , tình cảm nào rồi cũng phải dứt . Chỉ là ta không cam tâm , không muốn thấy viễn cảnh , nó dần nhạt đi . Mấy thứ nhàn nhạt thường là vô dụng , vô năng , không có tính cầu tiến trong bản thân , mất đi mọi sự thiêng liêng của tình cảm . Cô Đơn này , ngươi cũng không phải là tự kỷ bản thân quá độ , chỉ là ngươi đang tàn lụi trong bụi mờ hoang phế của ký ức - đang quẫn chân ngươi mất rồi .
Này Cô Đơn , cảm nhận rồi cũng là sai lệch mà thôi . Ngươi được giáo dục , mọi thứ đều tốt đẹp , con người đều thánh thiện , cho dù là màn đêm u tối cũng có hay của u tịch bóng tối , cho dù là hoại nhân thiên cổ cũng còn giữ chút lương tri trong người . Rồi ngươi sẽ cảm thấy , tất cả đều là sai lầm gắng gượng , rồi một ngày , một thời gian ngắn nữa thôi , tất cả , tất cả , cả thế giới này , cả những mối quan hệ ken kít dày đặc này , kể cả loài người này , rồi cũng sẽ quay lưng lại với ngươi . Khi đó , Cô Đơn sẽ hoàn Cô Đơn , sẽ là chính ngươi như ta đang nói lúc này . Vì không có chuyện gì là vĩnh cửu hoàn toàn , càng không có chuyện một người sẽ yêu một người đến hết cuộc đời này . Khi đó , Cô Đơn ngươi sẽ biết được mà thôi .
Này Cô Đơn , khi ta cho thì ta sẽ nhận , nếu ta cho ngươi là tình cảm nhàn nhạt , ngươi có lấy không ? sẽ cho ta lại những gì ? Này Cô Đơn , ta nói nhỏ ngươi nghe một điều , rằng con người dễ thường cô đơn lắm . Rồi cũng mau mắn chóng chán ngươi mà thôi , rồi ngươi cũng sẽ lại cô đơn thường nhật mà thôi , này là bóng tối , Cô Đơn chui rúc vào đây mà hít thở không khí tối thui này , này là con đường dài độc đạo không ai quen biết , lang thang trên đó nhìn quanh quất không thấy thân quen . Này Cô Đơn đong đưa mãi cô đơn , cũng sẽ chỉ là ngươi đó mà thôi .
Này Cô Đơn , ta đang nghĩ vài điều . Con người càng sống càng nhạt , thế giới càng ngày càng bạc , rồi cũng đến một lúc nào , mọi thứ tình cảm trở thành bão hòa , chẳng thể dung nạp nổi được lẫn nhau , bi kịch rồi cũng sẽ xuất hiện . Rồi cũng là ngày , ngươi gặp lại bạn bè trong ký ức ngươi , này là Đơn Côi , này Cô Độc , này là Lạc Loài , này Hoang Phế... Ôi ta kể sao cho hết . Rồi mọi thứ sẽ rất khác , khi đó , thế giới điêu tàn , ta trơ - cạn , chỉ có Cô Đơn ngươi là đã hết cô - đơn .
2.
Là ta đang cảm thấy thiếu vắng lắm , Cô Đơn có biết không ?
3.
Trở về đây với ta , kẻ tha hương lữ thứ , khách bộ hành độc đạo , Cô Đơn tìm giúp ta với .
4.
+
Quay trở lại , căn phòng tối đã tối đen như mực . Thiệt là nhảm nhí , chỉ có người nào hiểu được , thì sẽ cười mà thôi . Qua bao nhiêu đêm ở đó , cũng không biết . Trôi qua ngày qua tháng , trôi qua đêm qua năm , cũng thiệt tình là không biết . Thủy chung đen mực đen tuyền đen huyền đen nhánh một màu đen , chưa kể cũng còn đen thui đen thủi .
Cũng đen quá rồi . Tối nữa .
Che kín đi cả ngón tay , ngón chân , cả nụ hôn tinh khôi , ướt đẫm , thơm tho thịt mềm này . Thật ra , cũng không hẳn phải là tối đến mức như vậy , chỉ cần với tay kéo rèm màn là cũng sẽ sáng trưng lên thôi , không thì bật nút đèn bàn một cái tách . Chỉ là đột nhiên muốn tối thui vậy thôi .
...
Thật không phải khi nói rằng , cảm giác này là cô - đơn - chính - hiệu .
+
Đã quay lại rồi , thì phải có lúc ra đi , trước khi đi còn nhớ , hãy còn bật đèn bàn nhỏ xíu , công tắc nhỏ có dạ quang , lấp lóe trong đêm đen . Vậy mà khi trở lại , đã tắt ngúm tự khi nào ? Cũng chẳng biết , không hoang đường , không phải siêu nhiên ,
(cúp điện mà ? )
5.
Tháng mười trôi tuột đi mất rồi , nhắm mắt ngủ , mở mắt ra , rồi trời cũng sẽ lại sáng , rồi tháng mười cũng đã chết . Rồi nó cũng sẽ được tái sinh trong mười hai tháng nữa , tuyệt duyệt rồi tái sinh , rồi cô đơn này khỏa lấp rồi cũng sẽ có đơn côi khác . Này , ngẩng cao đầu coi chúng tự sinh rồi tự diệt , rồi tự rách rưới rồi tự khâu mình , tuần hoàn thành chu trình khép kín .
6.
' Thôi thì thôi chỉ là phù vân , thôi thì thôi nhé , có ngần ấy thôi '
7.
Đức Tuấn , Phạm Duy , cô đơn với hai người là quá đủ . Cả độ bi thương , cả độ rên xiết , cả độ đơn côi tột cùng , cả bốn mươi cây số từ nhà lên trường , rồi từ trường về nhà , cả tháng mười cô đơn này .
Mai thi rồi - Rồi sẽ quay lại lảm nhảm , tôi cô đơn quá , lạy trời cho hết ngày mai.