Cao Thiên Ân chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 10
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 18/11/2009 - 04:31:pm

AN KHÊ Town
Ai cũng có một quê hương là nơi sinh ra và lớn lên, nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm thưở thiếu thời và tôi cũng có một nơi như vậy.
Quê hương tôi là một thị xã nhỏ có tên là An Khê nằm về phía đông tỉnh Gia Lai, nơi đây như một thung lũng nhỏ bao quanh bởi những dãy núi bao bọc một thị xã "nhỏ như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này" Tôi lớn lên ở một nơi như thế, nơi đây quanh năm cây cối xanh tốt vì được tưới mát bởi dòng sông Ba. Những ngôi nhà nhỏ những con người đôn hậu, quê tôi chẳng có một đặc trưng riêng nhưng với tôi đặc trưng duy nhất của nó là vùng đất của những người nhập cư đi làm kinh tế mới đó là thế hệ của ba mẹ, anh chị tôi.
An Khê chẳng có sự sôi động mà nó là sự bình yên một cách thầm lặng. Hiện tại, tôi đang sống và học tập tại Tp. Hồ Chí Minh_ Một nơi trẻ trung và sôi động, nhưng cũng có đôi lúc làm cho con người ta cảm thấy Stress, những lúc như thế tôi có một nơi để tìm về......
Thứ tư, 28/10/2009 - 02:52:pm

Tự nhiên...hay?
Tự nhiên hôm nay trưa nắng chang chang chạy vội lên trường cho kịp học buổi chiều.
Vào lớp Ân say nắng nên nằm dài trên bàn tán gẫu cùng đứa bạn khi thầy chưa đến lớp, thì bỗng nhiên lớp trưởng báo " Thầy đau mắt nên được nghỉ" haha
sao được nghỉ mà đứa nào cũng vui như tết, chưa hết ào một phát cả lớp xông ra cửa mỗi đứa đi về một hướng với những dự định riêng cho cả buổi chiều được nghỉ học.
Trời còn nắng nóng, nên cách tót nhất là Ân lên thư viện điện tử máy lạnh ngồi gõ bài viết này nè, cũng lâu lắm rồi Ân mới có cái kiểu viết này sau một loạt blog bị thay đổi hay cancel hichic
Thông báo Ân gặp đang rắc rối lắm á !
Thứ nhất học kì này học môn vẽ tranh Sơn mài mà cái môn học độc hại này nó làm không ít đứa khốn đốn trong đó có Ân
Có đứa chỉ cần ngay buổi học đầu tiên hít phải hơi Sơn mài thì toàn thân sưng vù lên, ngứa ngáy và phồng rộp, có đứa sau khi tiếp xúc vài tuần thì bị nặng phải nhập viện, hiện giờ tay phải của Ân lúc vẽ Sơn mài tiếp xúc với sơn Cánh gián nên cũng cảm thấy ngứa rồi hu hu
Mỗi ngày đi học về Ân đều phải uống thuốc chống dị ứng, tắm bằng nước luộc lá khế nữa nè.
Học Sơn mài mới biết vì sao một Bức tranh Sơn mài lại có giá trị lớn vì nó đổ cả tâm trí, tiền của và sự hy sinh nhan sắc của những họa sĩ làm tranh Sơn mài.
Rắc rối với Sơn mài chưa hết, chắc cũng vì tội sung quá mức mà Ân gặp rắc rối thứ 2....
Một buổi sáng dậy sớm xỏ vội đôi giày thể thao, mắc kệ nhìn từ lầu 4 xuống khu đất trống gần kí túc xá đặc quánh trong sương trắng mà Ân vẫn quyết định chạy bộ, kết quả đau mắt huhu
Và lúc này, được nghỉ học. Ân chưa về kí túc xá mà nhỏ vội vài giọt thuốc nhỏ mắt, đeo một cái kiếng " giả cận" trú nắng ở phòng lạn thư viện để vào blog thăm nom bạn bè nè
Thứ sáu, 07/08/2009 - 02:15:pm

Đêm
Có lẽ sau một ngày bận rộn thì chiều tối là thời điểm lí tưởng để dạo phố. Mình thích ngắm những người qua lại trong ánh đèn lung linh, trông ai cũng có sức lộng lẫy riêng biệt.
Thỉnh thoảng, rảnh rỗi mình thường lướt phố thời gian này cùng một người bạn thân( Người bạn chụp cho mình những tấm hình này nè). Tụi mình dạo phố cùng nhau để xả stress, tán gẫu hay suy ngẫm về những việc mình làm trong ngày cũng thú vị lắm.
Đêm qua đi và ngày đang tới.....
Chủ nhật, 02/08/2009 - 11:44:am

Để tình yêu ra đi
Hôm qua mình có đọc đoạn này trên một bài báo " Việc dùng lời nói, cử chỉ lăng mạ, mắng nhiếc hay hạ nhục nạn nhân cũng được xem là một dạng ngược đãi nhưng là về tinh thần. Những mối quan hệ ngược đãi tinh thần bắt đầu từ dấu hiệu nho nhỏ như trách móc, mĩa mai rồi nặng dần thành thóa mạ chì chiết...... Nhưng những lời lẽ này thường xuất phát lúc cãi nhau, lúc giận hờn nên nạn nhân thường dễ bỏ qua và cho đó là lời nói lúc tức giận thông thường"
Mình nghĩ rằng trong cuộc sống đặc biệt là tình yêu của giới trẻ chúng ta thì hiện tượng đó không phải là hiếm. Bạn có nghĩ vậy không?
Trong bản thân bạn có khi nào giận hờn người yêu rồi nói những lời trách mọc mĩa mai hay hạ nhục người yêu bằng chính câu nói và thái độ của mình??? Hay chính bạn là nạn nhân bị đập vào tai những lời nói ấy?
Câu chuyện sau là một ví dụ, giữa hai người bạn thân của Ân là Phong ( P) và Hằng ( H)
Đôi khi, Phong thầm nghĩ Phong rất vui và hạnh phúc khi bên cạnh Phong có nhìu người yêu mến mình, việc đó là tốt nhưng những cuộc hẹn hay những lời thăm hỏi quá mức tình bạn cũng gây ra những phiền toái không đáng có. Đặc biệt với cô người yêu hay hen tuông của Phong ( giờ thì đã là người yêu cũ rồi).
Phong và Hằng yêu nhau cũng rất lâu. Thời gian đầu Hằng rất dịu dàng và quan tâm đến Phong. Tuy nhiên về sau thì tính tình lại trở nên đỏng đảnh khó chịu. Kiểm soát cuộc sống của Phong từng phút từng giây. Nếu Phong có điện thoại hay tin nhắn thì lại bị cô ấy tra khảo như hỏi cung. Hằng có thể giận dỗi bất kì chuyện gì. Những lúc Phong chưa kip nhắn tin trả lời hay bắt máy điện thoại khi cô ấy gọi thì y như là cô ấy nhắn tin chửi bới và thóa mạ Phong với những suy nghĩ về chuyện xấu xa. Đã có nhìu lần Phong tha thứ vì Phong vẫn còn thương yêu Hằng nhìu lắm và cô ấy hứa sẽ thay đổi. Nhưng Phong tha thứ được vài ngày thì tính tình của Hằng lại tiếp tục. Đôi lúc Phong thấy thực sự sợ gặp Hằng và nhìn thấy gương mặt ủ rủ hoặc nhăn nhó rồi sau đó là cãi nhau.
Hằng biện hộ cho những hành động của mình là vì rất yêu Phong nên ghen tuông. Nhưng Phong không thể chấp nhận một tình yêu như vậy " Nếu đã không tin tưởng thì nên chấm dứt, chứ đừng dùng những lời chì chiết thiếu tôn trọng để thóa mạ người mình yêu".
Khi chia tay rồi Hằng còn nhá máy phá và nhắn tin chửi bới Phong. Điều đó chỉ là trò trẻ con và còn đập tan trong Phong những kỉ niệm đã từng có với nhau. Phong chỉ mong Hằng sống tốt và sửa chữa tính nết vì ghen tuông ngu ngốc và xúc phạm người mình yêu không giữ được tình yêu. Xem như đó là bài học cho cô ấy.
Tình yêu có những gia vị ngọt ngào...... Hãy để nó mãi là kỉ niệm đẹp khi tình yêu ra đi.
Câu chuyện của Phong và Hằng cũng là bài học cho chúng ta phải không bạn?
Hiện tại, Ân chưa có người yêu. Nhưng nếu có người yêu thì đó phải là người yêu thương và hiểu Ân.....
Thứ hai, 13/07/2009 - 08:08:pm

Thứ hai, 29/06/2009 - 05:15:pm

Photo Collection
MY LIFE
Những ngày hè thật sự không nhìu đối với một người trẻ.
Một ánh nắng sớm, những nụ cười cho một ngày mới khi chiếc điện thoại vang lên những tiếng chuông thân thuộc.
Chiếc nón kết xanh lá " màu mà Ân rất thích" sẽ cùng Ân bước qua ngày nắng thật đẹp.
Thứ hai, 22/06/2009 - 08:53:pm
>>
>>Ngày còn đi học ở nhà, suốt ngày mình phải làm theo ý của mẹ tất tần tận từ mọi thứ.
Ngoài giờ đến trường mình, đi học về mình phải về nhà thật sớm phụ mẹ trông em và làm việc nhà.
Ngày ấy nhà mình nhỏ xíu ah, góc riêng của mình là chiếc bàn học nhỏ xíu làm bằng gỗ được kê gần cửa sổ vuông nhỏ trên gác xép, chiếc gác xép ấy quá thấp mình chỉ có thể di chuyển bằng cách đi lom khom không thể đứng được vì sẽ bị tột đầu. Mùa đông , thì gác xép ấm lắm, còn mùa mưa thì điếc tai “ vì những hạt mưa” đập vào mái tôn “ ầm ầm”, mùa hè nóng như thiêu như đốt vì sàn gỗ quá gần với mái tôn. Mình đã lớn lên với chiếc gác xép ấy, có những lúc cười mĩm một mình, hay tròn mắt mơ mộng một điều gì đấy. Hay gục mặt xuống bàn học vì ngủ gật, có lúc bịt tai thật chặt và khóc nấc từng tiếng một để không nghe tiếng cãi vã của Ba Mẹ….. Tât cả diễn ra với một mình trên gác xép ngày xưa.
Sống với mẹ từ nhỏ cho đến lúc học phổ thông, mình không được phép, hay tự cho cái quyền không được phép làm sai ý mẹ.Tốt nghiệp phổ thông, quyết định đi học thành phố để xa mẹ và tự lập hơn và sống cho mình nhiều hơn, để có thể làm được những việc mà mình yêu thích, mình đã thực sự là mình.
Chiều nay, khi gõ Entry này là lúc mình buồn nhất. Có một lịch hẹn chụp hình ở Thành phố mời mình đi chụp quảng bá hình ảnh cho một cuộc thi. Mình xin phép mẹ đi nhưng mẹ đã không đồng ý, mẹ chỉ trích cái việc đó, mẹ còn nói mình không được đi năm nay tuổi mình xui xẻo gì đó. Rồi còn nói “ Em mày nó gần thi đại học rồi, mày đi xe cộ lỡ xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng cả đám. Ráng mấy ngày nữa cho yên ổn, em nó thi đại học về rồi muốn làm gì, đi đâu thì làm”.
Có lẽ quyết định của mẹ là đúng, nhưng lúc nay mình thấy buồn nghẹn ngào, mình thấy dường như mẹ không hề ủng hộ mình, mình thấy quá cô đơn và mệt mỏi. Những bộ quần áo mình gấp vào ba lô sẽ được treo vào tủ trở lại. Mình sẽ chẳng có mặt ở buổi chụp hình sắp tới mà thay vào đó là một người khác……
Thiết nghỉ, lập trình bằng một gương mặt bình thản nhưng đằng sâu trong trái tim là những tiếng nấc. Sẽ làm mẹ vui, làm mẹ vui…..mãi mãi…….. Cái ơn sinh thành quá lớn lao, giây phúc nào mình làm mẹ vui mình sẽ làm.
Vậy đấy, đi học cả năm. Mùa hè về nhà, làm được gì ư? Sẽ làm mẹ vui và hài lòng.
CÓ BAO GIỜ….. YÊU??????? Người như thế đó?
Chủ nhật, 21/06/2009 - 09:17:am

CÓ BAO GIỜ…..
Ngồi gõ một Entry Khi mà có sự phiền toái của những cái đã đến từ hôm qua quay về trong kí ức hiện tại Một tình yêu đã bắt đầu từ đâu? Yêu? Có phải làm cho nhau được hạnh phúc? Sao tôi ghét khi đã gọi là yêu mà sao có người lại trở nên quái đản và không tôn trọng người khác.
Bằng những trò……
Điện thoại: Kiểm tra tất cả tin nhắn ở hộp thư đến, hộp thư đã gửi, rồi lại giận dỗi trước một tin nhắn nghi vấn để đùng đùng nổi giận, ghen tuông rồi tự giận hờn với một khuôn mặt không thể bi đát hơn. Tình phí: Có ai yêu mà lúc nào cũng đặt nặng vấn đề “ tình phí” trước mặt người mình yêu, hay lúc nổi giận lại đòi lại những thứ đã tặng cho người yêu. Kiểu đó có nghĩa gì? Hèn không? So sánh: Có ai làm cho người yêu mình vui, người yêu mĩm cười rồi lại so sánh hay nói một cách nữa vời bắt buộc yêu cầu người yêu phải làm cái này làm cái kia cho mình, còn không thì tạt một gáo nước lạnh vào mặt bằng những câu kiểu như “ Nhỏ mọn, chỉ biết nghĩ đến mình”. SMS: Nhắn tin cho người yêu không nhận tin trả lời kịp thời thì đùng đùng nổi giận, và tự vẽ nên một viễn cảnh vì sao không nhắn tin trả lời? Chat: Kêu người yêu lên chat nhưng lúc nào cũng để những icon buồn rầu hay mếu máo, rồi sau một hồi là những lời than trách

. Chửi: Có ai yêu mà tự cho mình cái quyền được chửi hoặc không chửi người yêu? Nếu không yêu thì nên say goodbye, chứ yêu đương làm gì khi không có sự vị tha trong tình yêu? Những toan tính không làm nên một tình yêu đẹp. Nếu trong suy nghĩ mà vẽ nên một chân dung xấu về người yêu thì đừng yêu nữa, tình yêu không phải là một thứ cho đi và đòi lại những gì mình cần như một kiểu mua bán và đổi chác. Yêu những mỗi người vẫn có một thế giới riêng và cần được tôn trọng. Có bao giờ…… Bạn gặp một người yêu như vậy? Bạn sẽ làm gì với một người yêu mình kiểu như vậy?
BƯỚC CHÂN TRONG NHỮNG NGÀY NẮNG
Thứ sáu, 19/06/2009 - 10:55:am

Thứ ba, 09/06/2009 - 09:01:pm

Nhầm lẫn?????
Chẳng hiểu sao hôm nay mình vô tình trở thành đối tượng bị nhầm lẫn của người khác?
Mình thấy mình đã lớn rồi mà? Cảm giác có tuổi hi hi chứ đâu còn con nít hehe.
Vậy mà, sáng sớm vừa bước ra đường lại bị mấy bạn tình nguyện mùa thi gọi ngoắt lại " giật cả mình" Vì sự hồ hởi của các bạn ấy " Chào bạn, bạn có phải là thí sinh thi đại học không?" hix, nghỉ sao? Mặt mình chững chạc rùi chứ có non tí nào đâu" dạ, em là sinh viên rùi ah" mình vừa dứt câu trả lởi thì những con mắt ngạc nhiên trợn tròn, hix
Buổi chiều đi đăng kí tập thể dục thì laị bị gọi là " cậu bé"
Ui, ui đã lớn rùi thì mình mong mọi người nhầm lẫn mình baby như vậy?
