Cao Thiên Ân chưa có bài viết yêu thích
Thứ hai, 22/06/2009 - 08:53:pm
>>
>>Ngày còn đi học ở nhà, suốt ngày mình phải làm theo ý của mẹ tất tần tận từ mọi thứ.
Ngoài giờ đến trường mình, đi học về mình phải về nhà thật sớm phụ mẹ trông em và làm việc nhà.
Ngày ấy nhà mình nhỏ xíu ah, góc riêng của mình là chiếc bàn học nhỏ xíu làm bằng gỗ được kê gần cửa sổ vuông nhỏ trên gác xép, chiếc gác xép ấy quá thấp mình chỉ có thể di chuyển bằng cách đi lom khom không thể đứng được vì sẽ bị tột đầu. Mùa đông , thì gác xép ấm lắm, còn mùa mưa thì điếc tai “ vì những hạt mưa” đập vào mái tôn “ ầm ầm”, mùa hè nóng như thiêu như đốt vì sàn gỗ quá gần với mái tôn. Mình đã lớn lên với chiếc gác xép ấy, có những lúc cười mĩm một mình, hay tròn mắt mơ mộng một điều gì đấy. Hay gục mặt xuống bàn học vì ngủ gật, có lúc bịt tai thật chặt và khóc nấc từng tiếng một để không nghe tiếng cãi vã của Ba Mẹ….. Tât cả diễn ra với một mình trên gác xép ngày xưa.
Sống với mẹ từ nhỏ cho đến lúc học phổ thông, mình không được phép, hay tự cho cái quyền không được phép làm sai ý mẹ.Tốt nghiệp phổ thông, quyết định đi học thành phố để xa mẹ và tự lập hơn và sống cho mình nhiều hơn, để có thể làm được những việc mà mình yêu thích, mình đã thực sự là mình.
Chiều nay, khi gõ Entry này là lúc mình buồn nhất. Có một lịch hẹn chụp hình ở Thành phố mời mình đi chụp quảng bá hình ảnh cho một cuộc thi. Mình xin phép mẹ đi nhưng mẹ đã không đồng ý, mẹ chỉ trích cái việc đó, mẹ còn nói mình không được đi năm nay tuổi mình xui xẻo gì đó. Rồi còn nói “ Em mày nó gần thi đại học rồi, mày đi xe cộ lỡ xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng cả đám. Ráng mấy ngày nữa cho yên ổn, em nó thi đại học về rồi muốn làm gì, đi đâu thì làm”.
Có lẽ quyết định của mẹ là đúng, nhưng lúc nay mình thấy buồn nghẹn ngào, mình thấy dường như mẹ không hề ủng hộ mình, mình thấy quá cô đơn và mệt mỏi. Những bộ quần áo mình gấp vào ba lô sẽ được treo vào tủ trở lại. Mình sẽ chẳng có mặt ở buổi chụp hình sắp tới mà thay vào đó là một người khác……
Thiết nghỉ, lập trình bằng một gương mặt bình thản nhưng đằng sâu trong trái tim là những tiếng nấc. Sẽ làm mẹ vui, làm mẹ vui…..mãi mãi…….. Cái ơn sinh thành quá lớn lao, giây phúc nào mình làm mẹ vui mình sẽ làm.
Vậy đấy, đi học cả năm. Mùa hè về nhà, làm được gì ư? Sẽ làm mẹ vui và hài lòng.