Cao Thiên Ân chưa có bài viết yêu thích
Thứ bảy, 07/11/2009 - 10:03:am
Những ngày khốn khổ
Cơn mưa sáng nay ngày 06/11/2009 đã làm lòng mình nhẹ lại sau những ngày sống trong sợ hãi…. Mình đã về nhà nghỉ dưỡng trong lúc cơ thể bị nhiễm độc nặng của chất Sơn cánh gián, sơn đen khi mình thực hiện một bức tranh Sơn mài, thuộc chuyên ngành mà mình phải học trong học kì này.
Không phải là sở trường?
Từ trước khi học môn Sơn mài, mình đã được xem và thưởng thức những tác phẩm Sơn mài trong các cuộc triễn lãm ở trường. Thú thực khi vào phòng tranh mình chẳng thích thú hay mặn mà gì đối với những tác phẩm Sơn mài với gam màu tối sầm hay chằng chịt những nét vẽ, hầu hết mình đều để mắt đến tranh Sơn dầu hay Lụa đó cũng là 2 chất liệu sở trường mà mình thích thể hiện khi vẽ tranh nhất.
Nhiễm độc
Trước khi bước vào học môn Sơn mài không ít các anh chị lớp trên đã cảnh báo với mình về tác hại của Sơn mài “ Đối với những ai không hợp với chất Sơn sẽ bị dị ứng cả người” hay “ Đợt này học Sơn mài, da nhạy cảm như Ân thì sẽ bị tàn phá te tua, hết làm Hot boy nữa nhé hehe!”
Rồi cái gì cũng phải đến, môn học đã và đang diễn ra với một số thứ linh tinh cần mua rất tốn kém trước khi học và khi bắt tay vào học và làm tranh mình đã bị nó lôi cuốn, từ khâu cẩn (dán) vỏ ốc, võ trứng lên các nét vẽ, sau đó sẽ phủ màu bột trộn với Sơn cánh dán lên các khu vực của vỏ ốc và võ trứng đợi đến khi màu Sơn khô sẽ đem ra mài trong nước, dòng nước trong suốt và đôi tay mài cần mẫn của mình hình mảng từ vỏ ốc hiện lên màu tím lấp lánh rất đẹp….Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu diễn ra tốt đẹp như vậy.
Mình vẽ Sơn Mài được 3 tuần, thấy không có biểu hiện gì của dị ứng nên nghĩ rằng cơ thể mình thích ứng được với chất liệu này trong khi cả lớp đã có 3 người bị dị ứng, Nguyệt bị đầu tiên sưng vù cả mặt ửng đỏ lên, Thủy thì bị dị ứng ở tay và lỗ tai sưng đỏ phồng mọng nước còn Thường thì bị nổi ban đỏ cả người trông rất ghê gớm….. Những người đầu tiên trong lớp bị nhiễm độc họ đã uống thuốc và làm xông, tắm bôi lá Khế thấy có dấu hiệu thuyên giảm nên Ân cũng yên tâm.
Song không hề đơn giản như vậy đến lượt của Ân, Ân bắt đầu thấy choáng và như bị sốt vào tuần thứ 3 làm Sơn mài, có lẽ chất độc của Sơn cánh gian đã ngấm vào cơ thể Ân hơi lâu so với những bạn trong lớp và chờ dịp bùng phát mạnh mẽ.
Những nốt đỏ trên tay Ân bắt đầu lan ra nhìu hơn, Ân ngứa và khó chịu hơn bao giờ hết. Ân bèn uống các loại thuốc dị ứng cấp tốc mà những người đi trước bị nhiễm độc đã uống để giải độc và hái lá khế để tắm, xông, bôi sau mỗi khi từ phòng vẽ về kí túc xá. Nhưng không có dấu hiệu nào thuyên giảm.
Mỗi sáng sau khi thức dậy, nhìn vào gương Ân không khỏi thất vọng khi thấy gương mặt mình bị sưng vù và biến dạng đến nỗi không nhận ra được. Những vết đỏ sần và ngứa ở tay không dừng lại mà làn rộng lên cổ trên mặt. Đặc biệt ở hai tay tiếp xúc trực tiếp với Sơn cánh gián sưng và bọng nước lên như bị bỏng nước sôi.
Khi Ân đang trong tình trạng thê thảm nhất
Trong lúc bị phát tán chất độc khắp người, gương mặt sưng vù biến dạng, da dẻ bị phồn rộp như một con Cóc là lúc Ân làm cảm thấy tuyệt vọng nhất. Mỗi giờ phút đến với mình sao mà “nặng nề quá!” , Ân không muốn ăn uống gì cả, cơ mặt bị căng nên nhai và nuốt thức ăn cũng vô cùng khó khăn, râu ria trên mặt cứ dài ra và không thể cạo đi trong lúc da bị tổn thương. Lịch hẹn thử vai của một công ty giải trí dành cho Ân phải tạm hoãn….. Lúc này Ân không đi đâu ra ngoài được, Ân buồn lắm, cứ nằm mãi trên cái giường cá nhân trong căn phòng trống ở Kí túc xá. Trong lúc cơ thể sôi lên, Ân phập phồng trong giấc ngủ với nhiều mộng mị, đôi mắt không còn to và rõ như mọi ngày nữa. Có lẽ khi yếu đuối nhất thì nước mắt cứ tuôn ra mà Ân không thể kìm lại được.
Tình người và các giá trị cuộc sống Ân nhận được
Đã có lúc, Ân nghĩ “ Bây giờ bản thân mình tồi tàn như vậy, bản thân mình còn gớm ghiết chứ đừng nói chi đến người ngoài” nhưng không, bạn bè và mọi người đã đến và mang lại cho Ân một nghị lực để đững vững.
Tuấn: Ngay từ khi Ân bắt đầu sốt và mắt đỏ, bạn ấy là người đã lo lắng và mua thuốc cho ÂN
Anh Duy : anh nghe tin Ân bị nhiễm độc nặng không ngại đường xa để đến đưa Ân đi bệnh viện và lo cho Ân được khám dịch vụ nhanh nhất và mua thuốc ưu tiên cũng như thanh toán toàn bộ chi phí đi viện cho Ân.
Thư(bạn cùng lớp) : “ Ân cứ yên tâm nghỉ ngơi, cố gắng nghỉ dưỡng cho bình phục nhé. Bài vẽ Sơn mài của Ân, Thư sẽ làm tiếp cho Ân”
Người yêu cũ: dù không thể gặp Ân những vẫn nhắn tin và thăm hỏi Ân mỗi ngày. Điều này làm Ân cảm động “ có những cái đã qua nhưng cũng không hẳn để người ta tự lãng quên nhau đi mà nên chuyển từ tình cảm này sang tình cảm khác mà thôi”.
Tú(bạn cùng quê) : Không ngại Ân lúc xấu xí và ghê gớm, đã đỡ đần Ân, chăm lo cho Ân ăn uống, lau những vết thương và bôi thuốc cho Ân. Còn đưa mẹ và Ân đi bác sĩ và đi bảo lưu khóa học Design của Ân tại địa học Hoa Sen.
Gia Đình: Đã có lúc Ân rất bướng bĩnh và cãi lại Ba, Mẹ nhưng lúc Ân gần như rơi xuống vực thẳm thì gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất để Ân trở về và đứng dậy. Ba đã trèo lên những ngọn đồi trong cơn bão buổi sáng ở miền Trung để hái một bao lá Sim cho mẹ đem vào thành phố cho nấu và đốt lá Sim cho Ân tắm và xông…..
Anh Tín Nguyễn( makeup) Đã tranh thủ mọi thời gian rảnh để thăm hỏi và lo lắng cho ÂN.
…..
Và còn rất, rất nhiều bạn bè ở xa đã gọi , nhắn tin và thăm hỏi Ân mỗi ngày.
Từ tình cảm yêu thương của mọi người dành cho Ân trong lúc Ân ngã quỵ trong cuộc sống, tự nhắc nhỡ Ân” Trong cuộc sống này, sự sẽ chia giữa người và người rất quan trọng. Sau này khi mình bình phục và bước tiếp trong cuộc sống mình sẽ không quên những tình cảm ấy và sẽ quan tâm và yêu thương nhiều hơn nữa những người xung quanh”.
Ân đang bình phục trở lại.
Lúc Ân đang viết những dòng cuối này thì những cơn mưa ngoài cửa sổ đã thôi rơi, mẹ đã đi làm từ lúc nào, thằng Út đi học từ sáng sớm còn Ba thì đi café. Trong căn phòng riêng “3 màu” ở nhà là Ân và cái computer với những ca khúc chợt trở nên hay hơn hay là cơ thể và tinh thần Ân đang khỏe trở lại.
Gương mặt ÂN không còn Sưng như những ngày trước nữa nhưng da thì khô hơn, mắt thì to và rõ như bình thường, các vết thương đã héo dần và chuẩn bị thay da non. Từ lúc bị nhiễm độc nặng đến bây giờ Ân đều tự chụp lại hình để xem nhưng Ân sẽ giữ những hình đó cho riêng mình thôi, hihi
Hôm nay là thứ 6, Ân mong đến sáng Chủ Nhật tuần này Ân bình phục được khoảng 80% Ân sẽ về lại thành phố để sáng thứ 2 bắt đầu đi học và tiến hành làm các bài thi của học kì này.