Nó đứng đó. Dưới gốc cây. Một mình. Trong mưa. Nó đã cố không cho nước mắt trào ra. Cố gìm lại. Nhưng! Mưa... Mưa... Mưa rơi làm nước mắt nó trào ra. Mưa hay nước mắt làm nhòe đi phía xa xa một bóng hình mà nó vẫn mơ về, vẫn nghĩ về, vẫn nhớ về...
+++Anh không biết nó đang khóc. Anh không biết nó là ai. Anh chỉ bước đi... Vội vã... Trong mưa...
+++Buồn... Buồn lắm... Nó ngóng theo anh. Nhìn anh xa mãi. Đây là lần cuối cùng nó được nhìn trộm anh như thế này. Và kể từ nay trở đi sẽ mãi không còn một bóng hình mà nó vẫn mong ngày mong đêm sẽ đến bên nó dù trong mờ nhạt hay tíc tắc...
+++Nó yêu anh. Yêu thật lòng. Đôi lúc nó đã muốn nói ra. Nhưng nó không làm được. Không thể làm được. Và mỗi lần như thế, nó lại khóc. Nó biết nước mắt chẳng thể đem anh về với nó, nhưng nó biết làm gì được nữa. Nó không đủ mạnh mẽ để quên anh. Nó không đủ đũng cảm để đối mặt với anh. Nó chỉ biết khóc.
+++Mưa càng to hơn và tiếng khóc của nó cũng trở nên nức nở hơn. Nó không thấy anh nữa. Anh đã xa rồi. Xa thật rồi. Nó mong anh quay lại nhìn nó dù chỉ một lần. Nhưng không. Anh không hề quay lưng nhìn lại.
Quay về thôi. Mày còn đứng ở đây làm gì? Nó tự nhủ như thế và quay lưng lại. Bước đi. Chân bước nhưng lòng nó sao như đang còn ở lại nơi tán cây kia, sao như đang còn nhìn về phía xa kia.
+++Gạt đi những giọt nước mắt ngẹn ngào. Nó lẩm bẩm:
Anh! Em đã và đang yêu anh. Nhưng dường như tình yêu đó chỉ là buồn đau và nước mắt. Không hạnh phúc. Không niềm vui. Em đã mệt mỏi và không dám chắc rằng có thể sống tiếp với nó trong những ngày tới. Có lẽ em sẽ phải quên, quên đi tình yêu này, quên đi anh. Dẫu rằng khó và em cũng không dám chắc rằng có thể quên được anh nhưng em sẽ phải quên mặc dù thật lòng em không muốn.
+++Anh! Em đã và đang yêu anh...
+++Anh đứng đó. Dưới gốc cây. Một mình. Trong mưa. Anh đã cố không cho nước mắt trào ra. Cố gìm lại. Nhưng! Mưa... Mưa... Mưa rơi làm nước mắtânh trào ra. Mưa hay nước mắt làm nhòe đi phía xa xa một bóng hình mà anh vẫn mơ về, vẫn nghĩ về, vẫn nhớ về...
+++Nó không biết anh đang khóc... Anh đang khóc...
+++Em! Em có yêu anh! Sao em không nói. Anh chờ một lời yêu nhưng sao mãi không thấy. Anh đã và đang yêu em. Nhưng dường như tình yêu đó chỉ là buồn đau và nước mắt. Không hạnh phúc. Không niềm vui. Anh đã mệt mỏi trong chờ đợi và không dám chắc rằng có thể sống tiếp với nó trong những ngày tới. Có lẽ anh sẽ phải quên, quên đi tình yêu này, quên đi em. Dẫu rằng khó và anh cũng không dám chắc rằng có thể quên được em nhưng anh sẽ phải quên mặc dù thật lòng anh không muốn.
+++Bóng nó khuất dần sau màn mưa. Anh gạt những giọt nước mắt ngẹn ngào. Quay lưng:
+++Thôi. Tạm biệt em. Tạm biệt tình yêu của anh. Anh phải đi thật rồi. Anh không còn thời gian để chờ đợi mặc dù anh vẫn muốn chờ và vẫn có thể chờ. Có lẽ chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy nhau. Anh sẽ trôi vào trong kí ức của em. Nhưng em hãy nhớ :
+++Anh đã và đang yêu em...
+++Yêu rất nhiều...