ti_teo2008 chưa cập nhật Blog nổi bật
ti_teo2008 chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 5
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thu Phương: 'Không phải cuộc chia tay nào cũng buồn'
Thứ hai, 09/11/2009 - 02:31:pm
Gần một năm im tiếng cũng là thời gian nữ ca sĩ "đêm nằm mơ phố" vỡ òa trong niềm hạnh phúc gia đình. Ngoài việc đoàn tụ với 2 con từ VN, Thu Phương vừa có thêm một bé trai cùng người đàn ông hiện tại trên đất Mỹ.
> Ca sĩ Thu Phương đoàn tụ với con ở Mỹ
Gặp Thu Phương vào một chiều Sài Gòn êm ả, niềm vui sáng bừng trong mắt chị. Những nỗi niềm chất chứa của biến cố 5 năm trước dường như tan biến, để thay vào đó là biết bao niềm hy vọng dường chỉ chực tràn. Ai nhìn vào cũng biết chị đang rất vui, rất hạnh phúc.
"Ơn trời, tôi lại có được những ngày an lành trong đời sống. Mà món quà này còn vượt hơn cả những gì tôi chờ đợi. Tôi thấy mình đủ đầy yêu thương, sống với niềm vui trọn vẹn", Thu Phương chia sẻ.
![]() |
| Bé Gia Bảo làm niềm hạnh phúc của Thu Phương được nhân lên nhiều lần. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Lời tâm sự không xuất phát đơn thuần từ những gì bản thân nữ ca sĩ có được. Hơn hết, nó thể hiện nỗi háo hức của người phụ nữ, sau nhiều năm lại mang trọng trách to lớn trên vai - làm mẹ, được làm mẹ một cách đúng nghĩa nhất. Bởi, không còn những chuyến bay dài để Thu Phương gặp con trong một thời gian ngắn ngủi rồi lại xa cách, cũng không còn những nỗi nhớ tận cùng hằng đêm khiến chị "mơ như mình quên hết". Giờ đây, chị được gặp con hằng ngày, vun đắp tình cảm thiếu thốn chừng ấy năm qua, cũng như tìm hiểu lại suy nghĩ của các con để hướng chúng cách sống đúng đắn ở môi trường mới.
"Vui nhất là 2 bé sang Mỹ rất cố gắng để vẫn tiếp tục chương trình học mà không bị gián đoạn. Còn hạnh phúc nhất là chúng vẫn được gặp gỡ và sống cạnh tình thương của người cha (ca sĩ Huy MC)", Thu Phương hồ hởi kể.
Huy MC giờ cũng đã có gia đình mới, lại là láng giềng của Thu Phương. Chị kể, hai gia đình thường xuyên ngồi lại với nhau, bàn bạc cách dạy con, chăm sóc con cho tốt. Những bất ngờ của cuộc sống khiến Thu Phương thấy rằng "không phải cuộc chia tay nào cũng buồn, cái chính là kết thúc có hậu hay không".
Một phần làm nên cái kết hậu như chị nói là sự sát cánh mọi lúc mọi nơi của người đàn ông hiện tại. Anh Dũng (thường được gọi là bầu Dũng Đen), người mà khoảng một năm trước chỉ dám nhận là quản lý của Thu Phương, tự hào khi nói về "món quà trời cho" của hai người: "Tôi lần đầu làm cha, cũng lần đầu có được cảm giác một mái ấm gia đình. Có những khó khăn mà trước giờ chưa hề nghĩ đến thì bây giờ trở thành trách nhiệm, mình phải học và tập quen dần".
Trách nhiệm đó không chỉ dành cho bé trai vừa tròn 4 tháng tuổi, xinh xắn, hai mắt tròn xoe giống anh Dũng như đúc, mà còn bao gồm cả 2 đứa con riêng của Thu Phương. Ngoài tiếng gọi "cha" dành cho ca sĩ Huy MC, hai bé Hải, Thảo gọi anh Dũng là “daddy” và luôn được anh cùng mẹ chúng chăm sóc từ hơn 5 năm nay. "Tôi thường xuyên gọi điện cho Huy để thông báo cháu Hải sắp vòi vĩnh cái gì không phù hợp mà tôi không cho. Ngược lại, Huy cũng thường xuyên trao đổi với tôi. Tất cả đều mong con phát triển tốt ở lứa tuổi teen dễ bị môi trường tác động", anh Dũng nói.
Hạnh phúc thế, nhưng khi đề cập đến vấn đề hôn nhân, cả anh Dũng và Thu Phương đều chỉ mỉm cười. Hai anh chị nhất trí giữ lại chuyện này như một bí mật, bởi quan trọng hơn, cuộc đời của họ đã chuyển sang một giai đoạn khác. "Đời sống thì vẫn y như một canh bạc, nhưng ‘đắt’ hơn rất nhiều. Mỗi bước đi là một bước thận trọng vì trên đó còn có trách nhiệm to lớn dành cho con cái", anh Dũng bày tỏ trong sự đồng tình của Thu Phương.
![]() |
| Thu Phương anh Dũng nhất trí giữ bí mật về chuyện cưới xin. Ảnh: Nhiêu Huy. |
"Tất cả lại như mới bắt đầu"
Chuyến về nước lần này của Thu Phương xuất phát từ mong muốn được góp mặt trong chương trình kỷ niệm 49 ngày đạo diễn Huỳnh Phúc Điền ra đi, sau khi chị đã bỏ lỡ ngày hòa giọng cùng mọi người để tiễn anh về đất. Mở màn một cách bất ngờ tại phòng trà Không Tên tối 16/8, câu hát cũ "từng ngón tay khép như nụ hoa trắng" mà Thu Phương hát tặng người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh nhanh chóng nhận được đồng cảm từ khán giả. "Nhìn ánh mắt của mọi người, cách họ chăm chú nghe, tôi biết mình được chia sẻ. Còn gì hạnh phúc cho bằng khi hằng bấy lâu, tôi vẫn tiếp tục được khán giả yêu thương và đồng cảm trong âm nhạc như thế", chị chia sẻ.
Rồi lần lượt, với Đêm nằm mơ phố, Một mình..., Thu Phương tiếp tục tạo nên không gian nghe nhạc mà ở đó người ca sĩ được thỏa mãn nhu cầu chia sẻ, còn khán giả được thỏa lòng lắng nghe. Đó là một cảm xúc thật trọn vẹn mà chị nhận được từ đêm hát. Thậm chí, ca khúc Thôi anh hãy về, lần đầu tái hiện trên sân khấu bởi song ca Thu Phương - Lam Trường sau gần 12 năm vẫn khiến người nghe nhớ và hòa nhịp. Tình cảm đó là tiền đề để Thu Phương tin rằng, sẽ không còn xa xôi cho một ngày, giọng hát "mùa thu Hà Nội" lại được cất cao, tâm sự và giãi bày cùng những ai yêu thương mình.
Nhắc đến đây, nét mặt Thu Phương thoáng buồn bởi sự ra đi của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền khiến liveshow đầu tiên mà chị ấp ủ hằng bấy lâu bỗng dưng trở thành một điều “chưa bao giờ”. Chị tâm sự: “Cả sân khấu, anh Điền cũng đã vẽ phác thảo. Vậy mà... Không quá bất ngờ vì chuyện anh ra đi là sớm muộn, nhưng khi hay tin anh mất, trong phút chốc tôi như bị ức chế, chẳng thể suy nghĩ được gì cũng không muốn tin là sự thật. Thôi thì tự nhủ với mình, điều chưa bao giờ thì sẽ không thể nào quên được”.
![]() |
| Nữ ca sĩ thoáng buồn khi nhắc đến sự ra đi của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: Nhiêu Huy. |
Nói về dự định đêm nhạc riêng của mình, Thu Phương cho biết thêm, thời gian này đã quá trễ nếu chị hát để khẳng định tên tuổi hay tâm sự về một giai đoạn biến động trong đời sống với khán giả. Tuy nhiên, cũng quá sớm để có một chương trình để lại dấu ấn cho nghề hát. "Tôi nghĩ mình còn nhiều thời gian để hát và bày tỏ. Bây giờ, bản thân tôi vẫn cứ chờ đợi và xem tất cả như mới bắt đầu. Tôi lại tiếp tục hành trình, nuôi dưỡng khát khao và chia nó cho mọi người”.
Kết hợp trong lần về này, Thu Phương cũng tận dụng tối đa thời gian để có mặt tại phòng thu, thực hiện cùng lúc 3 CD nhạc. Đáng kể nhất là album hát về Hà Nội mà chị tự lên ý tưởng, biên tập để thể hiện những bài hát chị đặc biệt yêu thích. Khán giả sẽ nghe lại những bài hát cũ, vốn quen thuộc với nhiều giọng ca trong nước, nhưng rất mới qua cách Thu Phương trải lòng, như: Hà Nội đêm trở gió, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Hà Nội ngày trở về... Hiện chị tích cực xin cấp phép để CD ra mắt vào đúng mùa thu tháng 10.
Nhiêu Huy
NSND Trà Giang: Giai nhân và nghiệp dĩ
Thứ hai, 09/11/2009 - 02:15:pm
Tháng 11 này, kỷ niệm 50 năm trường Điện ảnh Việt Nam, cái nôi đào tạo những nghệ sĩ từng vinh danh nền điện ảnh nước nhà, một trong những gương mặt xuất sắc được trao Giải thưởng “Thành tựu trọn đời” là nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Vâng, chị là một trong những gương mặt của điện ảnh Việt, một tài năng, một vẻ dịu dàng, một vẻ đẹp khó tàn phai…
Giai nhân và nghiệp dĩ
Sinh ra ở miền Trung trên quê hương Quảng Ngãi, cái tên Trà Giang gợi nhớ về một dòng sông đẹp và hình như gắn với số phận người đàn bà đẹp mang tên một dòng sông… Tuổi thơ từng theo gia đình vào Phan Thiết, Trà Giang được theo cha là NSƯT Trần Văn Khánh lúc ấy là Trưởng đoàn Văn công khu V lang thang trên nhiều miền đất suốt Trung bộ. Cuộc đời cô bé từ đó gắn với nghệ thuật, khi mới tròn tuổi lên mười…
![]() |
|
NSND Trà Giang thời trẻ |
Đến hôm nay NSND Trà Giang còn nhớ cái ngày chiếc tàu thủy Ba Lan đưa đoàn cán bộ miền Nam trong đó có chị tập kết ra Bắc. Những ngày được sống và học tập trên miền Bắc đã cho Trà Giang vốn văn hóa để sau đó, năm 1959, chị thi đậu và vào học ngành múa. Nghe tin Bộ Văn hóa tuyển sinh diễn viên điện ảnh, một lần nữa Trà Giang thử sức và lần này chị được tuyển vào lớp điện ảnh khóa I.
Bây giờ nhớ lại, chị kể: “Có lẽ nhờ tấm hình ba Khánh của chị chụp quá đẹp mà chị trúng tuyển vào trường điện ảnh ngày ấy”. Từ mái trường này, Trà Giang bắt đầu làm quen với màn bạc và bộ phim đầu tiên chị tham gia là Chị Tư Hậu với vai chính. Nhớ những ngày theo đoàn phim lang thang dọc dài bờ biển từ Móng Cái đến Quảng Bình để tìm cho được cảnh quay có bãi sú đước y cảnh bãi biển cực Nam…
Có ai ngờ ở trường đoạn khốc liệt nhất ấy của bộ phim, Trà Giang đã hóa thân vào nhân vật chị Tư Hậu tuyệt vời, xúc động khi cảnh quay đầu tiên khá khốc liệt: Chị Tư Hậu bị Hai Báo hiếp trong cái chòi cá. Gương mặt nhân vật Tư Hậu ấn tượng bởi những vệt sáng lọt qua khe liếp chiếu lên mặt chị. Tất cả mọi sự căng thẳng bỗng vỡ òa khi Tư Hậu băng mình ra bãi biển và giữa trạng thái uất hận ấy, tiếng đứa con bé bỏng khóc vang đã kéo chị trở về thực tại: Không thể bỏ lại đứa con thân yêu để quyên sinh một mình…
![]() |
Và chị đã bổ vào bờ ôm lấy đứa con mình mà nấc nghẹn… Đó là hình ảnh đẹp nhất về biểu tượng của người phụ nữ, người mẹ Việt từng làm rung động triệu trái tim khán giả đương thời… Với vai diễn này, chị đã giành Giải Bạc Liên hoan phim quốc tế Matxcơva - 1963.
Người đẹp điện ảnh Trà Giang đã chiếm trọn cảm tình khán giả qua nhiều bộ phim chị đóng: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Ngày lễ Thánh, Huyền thoại người mẹ, Mối tình đầu, Dòng sông hoa trắng… Những tác phẩm điện ảnh chị tham gia với những vai diễn xuất sắc lột tả chiều sâu nội tâm, các nhân vật của chị mang một vẻ đẹp cao quý và đức hạnh. Những vẻ đẹp ấy khó tàn phai bởi đó chính là vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam thủy chung, nhân hậu…
Nhân vật cô Dịu trong phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm đã để lại ấn tượng đẹp về một người cán bộ du kích miền Nam đối mặt với kẻ thù ngày đêm để giữ tròn khí tiết, trọn đạo thủy chung với người chồng tập kết và với cách mạng. Với vai diễn này, một lần nữa chị được vinh dự nhận Giải Vàng Liên hoan phim quốc tế Matxcơva - 1973…
![]() |
![]() |
|
NSND Trà Giang trong phim Chị Tư Hậu và Vĩ tuyến 17 ngày và đêm |
|
NSND Trà Giang còn nhớ như in những ngày tươi đẹp của đời mình ở Hà Nội. Đó là hình ảnh bạn bè ấm áp bên nhau những lúc vui buồn. Nhớ những thứ quà Hà Nội. Và nhớ lắm tình cảm người Hà Nội dành cho mình. Bởi thế trước khi gia đình chuyển vào Nam, cơ quan chị định làm bữa cơm chia tay, chị đã từ chối, coi việc ra đi là một chuyến làm phim dài để còn trở về với Hà Nội, với bạn bè.
Và một tình yêu trọn vẹn thủy chung…
Lòng thủy chung, sự nhân ái của những nhân vật chị đóng có lẽ đã ảnh hưởng đến cuộc đời, đến nhân cách người nghệ sĩ tài năng xinh đẹp này. Chính tính cách và tài năng của chị đã đưa chị đến với một mối tình thật đẹp với nghệ sĩ violon Bích Ngọc. Khi đang học tại Nhạc viện Tchaikovsky, tình cờ xem bộ phim Chị Tư Hậu và đọc báo thấy nói về bộ phim đoạt giải quốc tế do Trà Giang thủ vai chính, anh Bích Ngọc chợt nhận ra người quen là cô bé Trà Giang một dạo.
![]() |
|
Với chồng - nghệ sĩ violon Bích Ngọc |
Năm 1964 về nghỉ tại Hà Nội, anh đã gặp lại chị và xúc động khi nghe chị gọi tên mình… Anh không xa lạ gì với Trà Giang bởi trước đó anh từng là diễn viên múa trong đoàn văn công liên khu V do ba chị phụ trách. Thế rồi những lá thư liên tục nối liền Hà Nội - Matxcơva.
Lá thư đầu tiên như là cái cớ để chị bảy tỏ tình cảm khi anh Bích Ngọc bị chấn thương do ngã trong vụ sinh viên biểu tình chống Mỹ ở Matxcơva sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ ngày 5-8-1964. Hai tâm hồn nghệ sĩ đã dành cho nhau, bởi họ quý nhau tài năng nhân cách… Về nước năm 1964, Bích Ngọc cảm động khi đến tìm người yêu ở khu tập thể Điện ảnh ở phố Hoàng Hoa Thám, thấy Trà Giang đang vừa gặm bánh mỳ vừa học bài….
Họ cưới nhau vào năm 1967 bởi một hôn lễ giản dị như không hề có hôn lễ: chỉ có đi đăng ký kết hôn… Hoàn cảnh đất nước lúc ấy đã buộc họ phải làm như vậy: Ba của chị đang ở chiến trường, mẹ Trà Giang bận rộn với các em của chị, nhưng bà đã làm hai “cái tiệc nhỏ”, một ở cơ quan Hội liên hiệp VHNT, do nhà thơ Bảo Định Giang đứng ra chủ trì.
![]() |
|
... và con gái - nghệ sĩ piano Bích Trà |
Trà Giang giản dị nhưng lộng lẫy trong bộ áo sơ mi hồng, quần lụa đen bên chồng giữa đại diện cơ quan bạn hữu... “Tiệc” thứ hai mẹ chị làm cơm mời nhà trai và bạn bè các con trong tiếng máy bay Mỹ đánh bom Cầu Diễn. Cưới nhau xong anh trở lại học nghiên cứu sinh ở Nhạc viện Tchaikovsky còn chị đi thực tế Vĩnh Linh để chuẩn bị làm phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm. Tình yêu nghệ thuật đã chắp cánh cho đôi vợ chồng nghệ sĩ vượt lên hoàn cảnh để sống cho nhau và cho nghề nghiệp.
Năm 1990, anh chị chuyển vào TP Hồ Chí Minh để đoàn tụ cùng gia đình. Cuộc đời người nữ nghệ sĩ tài danh vẫn gắn với nghiệp diễn đến bộ phim cuối cùng. Dừng lại khi đang ở đỉnh cao cũng là một cách để giữ hình ảnh của mình, chị tham gia công việc ở ngành lưu trữ phim và chăm sóc gia đình như một người đàn bà bình thường. Chị còn có vinh dự nhiều năm được bầu làm Đại biểu Quốc hội… Họ tự hào vì cô con gái Bích Trà, một nghệ sĩ Piano quốc tế…
![]() |
|
(Ảnh: TGNS) |
Sau khi nghệ sĩ Bích Ngọc lâm trọng bệnh rồi qua đời, chị hẫng hụt mất một thời gian. Một tình yêu lớn và đẹp bắt đầu từ sự giản dị, chân thành và vì thế cái chết của anh như một mất mát khó khuây nguôi trong lòng chị từ đó. Chị bắt đầu trải lòng mình qua những bức họa. Đó cũng là nơi gửi gắm tâm sự của chị, một người đàn bà đẹp dịu dàng trước cuộc đời…
Theo Tân Linh
![]()
NSƯT Mạnh Cường : Người leo dốc không biết mệt...
Thứ hai, 02/11/2009 - 01:36:pm
Có một thời, khán giả yêu điện ảnh nước nhà đã quá quen thuộc với hình ảnh chiếc xe Win cà tàng có chiếc hộp cốp gắn ở đuôi xe phóng ào ạt trên phố, mà chủ nhân của nó - một người đàn ông cao lớn, phong trần luôn tủm tỉm cười với tất cả những ai nhận ra mình.
Theo thời gian, chiếc xe đã xa rời chủ nhân của nó, và người đàn ông có tiếng là hào hoa của điện ảnh Việt Nam cũng không còn trẻ nữa để mà mạo hiểm, để nuôi những ước mơ; nhưng người ta vẫn thấy anh hối hả với những ý tưởng, những dự định về nghệ thuật mãi mãi còn dài. Đó là Nghệ sỹ ưu tú Mạnh Cường.
- Một thời, chiếc xe Win gắn với anh như hình với bóng, nay đâu rồi?
- Năm 2007, tôi bán nó sau 12 năm gắn bó!
![]() |
|
NSƯT Mạnh Cường (ảnh: Zing) |
- Hẳn anh có nhiều kỷ niệm nghề nghiệp với nó?
- Tôi còn nhớ như in, vừa mới mua xe xong là tôi đi quay phim “Người Hà Nội”. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào năm 1997, khi đó tôi đang theo học Đạo diễn điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Giảng viên dạy chúng tôi môn làm phim Dân tộc học là một ông thầy người Đức, kết thúc môn học chúng tôi phải làm phim ngắn để trả bài. Ngày đó, trên bản Pà Cò - Mai Châu có chủ trương phá cây thuốc phiện. Tôi đặt ra một băn khoăn rằng vậy kế sau họ sẽ trồng cây gì để sống?
Thế là một người, một xe tôi quyết lên Mai Châu một chuyến để ghi lại những thước phim đó. Để chuyên chở được nhiều, tôi mua 1 cái hộp cốp gắn đuôi xe, bên trong nào chở nước, bánh mỳ, pa-tê, quận tròn 1 cái chăn, cái bàn gấp và 1 máy quay VHS Super. Nào ai biết, lên tới nơi họ phá xong cây thuốc phiện rồi, giờ đã trồng mận. Sau tôi chuyển sang quay bộ phim ngắn 30 phút mang tên “Gia đình người Mông”. Sau khi hoàn thành bộ phim, ông giáo thích quá, bảo rằng “bắn” phụ đề tiếng Anh để ông giữ làm kỷ niệm. Ngày tôi bán xe, vẫn giữ lại chiếc hộp cốp để làm kỷ niệm!
- Sinh năm 1960, năm 1997 anh vẫn còn đi học, khi đó đã 37 tuổi, xem ra anh là người khá chăm chỉ học tập?
- Tháng 11-1977 tôi nhập ngũ - theo học khoa Sân khấu trường Nghệ thuật Quân đội. Năm 1980 tôi về đầu quân về Đoàn kịch Quân đội. Năm 1993, tôi chuyển về Đoàn 871 - chuyên quản lý học viên đi học trường đại học chuyên nghiệp ngoài quân đội. Vậy là từ năm 1993 đến năm 1997, tôi theo học Đạo diễn sân khấu, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Xen kẽ, năm 1995 đến năm 1999 tôi tiếp tục theo học Đạo diễn điện ảnh tại trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh.
- Chú tâm đến chuyên ngành học đạo diễn, nhưng dấu ấn nghề nghiệp của anh lại thăng trầm qua từng vai diễn?
- Đúng là như vậy! Quả thật chưa nhiều nhưng đến nay tôi cũng đứng trên cương vị đạo diễn của 4 bộ phim truyền hình. Cuối năm 1996, bộ phim đầu tay dài 2 tập của tôi mang tên “Thầm lặng”. Sau đó lần lượt là “Phố ga”, “Đường ra thành phố” và “Tình yêu của mẹ”.
- Anh hẳn chưa quên vai diễn đầu tiên khi đến với điện ảnh?
- Năm 1988, khi mới 28 tuổi, tôi tham gia vào bộ phim truyện nhựa “Thời hiện tại” của cố đạo diễn, NSƯT Trần Đắc. Tôi đóng chung với NSƯT Thanh Quý.
- Anh đã từng nói làm sân khấu khó hơn điện ảnh nhiều?
- Sân khấu cần có những đòi hỏi khắt khe hơn như kỹ năng về tiếng nói, bản lĩnh sân khấu, diễn tả những trạng thái tâm lý khác nhau trước công chúng... Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn giữ quan điểm làm sân khấu khó hơn điện ảnh.
- Vậy nên mối nhân duyên của anh với sân khấu không sâu đậm bằng điện ảnh?
- Sân khấu và điện ảnh không giống nhau. Có thể ví von thế này, với tôi sân khấu như là mối tình đầu đầy đam mê mà cho dù có đến mấy bà vợ rồi con người ta vẫn thấy mối tình đầu đẹp và trong sáng. Lời thoại của sân khấu đẹp, người diễn viên phải sống đầy đủ, liên tục thân phận nhân vật suốt 2 giờ liền. Sân khấu là loại hình nghệ thuật có hơi hướng hàn lâm và rất đáng trân trọng!
![]() |
|
Mạnh Cường (trái) trong Những người độc thân vui vẻ |
- Và mối tình đầu thường làm con người ta thăng hoa và mơ mộng?
- Chính sân khấu giúp tôi thành công để bước tới điện ảnh. Và sân khấu mãi mãi gắn liền với cuộc đời tôi.
- Theo anh, giá trị lâu bền của nghệ thuật nói chung mấu chốt được đặt ở đâu?
- Mãi mãi vẫn là con người!
- Tôi cho rằng, mọi chuyện đều do con người mà nên, mấy chục năm qua, anh cũng liên tục thay đổi?
- Tôi từng phục vụ trong quân ngũ và đã lên đến hàm Trung tá, Trợ lý Văn hóa - Nghệ thuật của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Tháng 6-2000, tôi rẽ ngang đảm nhận cương vị Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Sau 8 năm gắn bó, tháng 8-2008, tôi trở lại làm giảng viên trường Đại học Nghệ thuật Quân đội. Tính ra, tôi nhập ngũ lần thứ hai, được phục hàm Trung tá như hồi mới rời khỏi Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Tháng 5-2009, tôi giữ cương vị Chủ nhiệm khoa Sân khấu - Điện ảnh và Viết văn của trường.
- Nhập ngũ lần 2, trở về mái nhà chung xưa, làm một người thầy, hẳn những ngày đầu trong anh đọng lại nhiều cảm xúc?
- Tôi là người trưởng thành trong môi trường quân đội, kinh qua nhiều trải nghiệm cuộc sống để tích cóp kinh nghiệm cho nghề, việc tôi quay trở lại để truyền đạt những kiến thức tôi học được cho các em sinh viên cũng là điều nên làm. Việc đứng trên bục giảng với tôi đâu phải xa lạ gì, cũng đến vài chục năm nay rồi, chỉ là giờ đây tôi chuyên chú một cách trọn vẹn hơn cho nó mà thôi.
- Anh chia sẻ phương pháp riêng để đào tạo các em sinh viên của mình?
- Nghệ thuật khiến người đeo đuổi nó cả một đời phải leo dốc, đi mãi, đi mãi mà không thấy đỉnh. Bởi vậy, tôi sẽ đào tạo con người trước, đào tạo nghề sau. Là điển hình của một trường năng khiếu, vậy nên các em sinh viên vào trường chí ít cũng là những người có khả năng, chúng tôi muốn đào tạo những con người đó biết sử dụng khả năng của mình để phục vụ xã hội, nhân dân và bản thân các em.
- Có lúc nào anh cảm thấy hụt hơi bởi phải cố leo dốc?
- Tôi là người leo dốc không biết mệt... Từ hoạt động nghệ thuật, đến giữ cương vị quản lý - một vệt dài hàng chục năm như thế tôi luôn làm hết lòng, toàn tâm toàn ý vì công việc. Tôi không còn băn khoăn gì nữa vì ở vị trí nào cũng chỉ mong mỏi một mục đích rằng cố gắng nâng cao chất lượng nghệ thuật để phục vụ nhân dân.
- Sắp chạm ngưỡng ngũ tuần, cũng quá nửa đời người, anh hãy nói vài lời về bản thân?
- Đến giờ tôi ngẫm lại thấy mình sống trên tất cả: tiền tài - địa vị - danh vọng. Và khi đã vượt qua được các ranh giới đó thì có chạm vào việc gì, dù khó khăn đến mấy cũng vượt qua được. Quan trọng nhất đối với tôi là đúng người đúng việc. Đặc biệt là được nhiều người yêu quý, thế là thanh thản rồi!
![]() |
|
... và trong phim Tin vào điều không có thể |
- Công việc sao có thể lấp đầy những khoảng trống, những toan tính rất đời, rất người?
- Tôi là con người của công việc. Nếu không có việc tôi sẽ tự tìm đến việc để làm. Tôi nghĩ nên làm việc nhiều hơn và nghĩ về mình ít đi. Công việc đã cho tôi những trải nghiệm, từ vị trí diễn viên đến đạo diễn... tất cả đều là những sự trải nghiệm và giúp có một Mạnh Cường như tôi bây giờ.
- Tôi phỏng đoán rằng, thi thoảng ngẫm ngợi đôi chút thôi sẽ khiến anh tủi thân?
- Tôi chưa bao giờ biết tủi thân! Bởi tôi quan niệm rằng không có cái gì mất đi, không có cái gì tự nhiên mà có. Con người phải có sự trải nghiệm, được trải nghiệm, được thực tiễn tôi luyện là những giá trị quan trọng nhất. Thật may, tôi đều có được những cái đó.
- Tủi thân anh nói rằng không, nhưng thiệt thòi thì chắc là có?
- Những người không màng đến danh lợi là thiệt thòi rồi, nhưng bù lại họ được sự thanh thản.
- Giả định rằng, nếu quay ngược thời gian trở lại thời trẻ, được chọn lại nghề nghiệp cho mình, anh sẽ?…
- Tôi vẫn sẽ chọn con đường “nghệ thuật” để đi, đơn giản thôi, vì nó hợp với mình!
- Vậy theo anh, phương châm nào để làm nghệ thuật thành công?
- Năng lực + Sức sáng tạo + Thực tiễn = Thành công.
- Phương châm ấy mang đến cho anh một “gia sản” nghệ thuật không nhỏ?
- Đó là khoảng 30 bộ phim truyện nhựa và gần 100 bộ phim truyền hình.
- Anh thích vai diễn nào của mình nhất?
- Vai nào tôi cũng thích, bởi mỗi vai diễn là một mảnh đời, một thân phận riêng. Với tôi đã là số phận thì cho dù ở vai chính diện hay phản diện đều không thể ghét nó được.
- Một ngày bình thường của anh diễn ra thế nào?
- Tôi dậy sớm và ra khỏi nhà cũng sớm, tầm 6h30, tránh tắc đường thôi. Ban ngày quản lý và triển khai các hoạt động diễn ra trong khoa tôi quản lý. Tối tôi trực tiếp giảng dạy đạo diễn trong trường. Về nhà cũng tối muộn lắm rồi!
- Đấy là còn chưa kể đến thời gian anh đi đóng phim, quỹ thời gian anh dành cho gia đình có vẻ eo hẹp quá?
- Nói vậy cũng đúng, nên những ngày nghỉ tôi dành trọn thời gian cho gia đình. Cũng may các con tôi cũng đều đã lớn. Con gái đầu của tôi đang học Thạc sỹ Lý luận - Phê bình Điện ảnh, trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh. Còn cậu con trai cũng mới vào học trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, khoa Sân khấu chuyên ngành diễn viên Sâu khấu - Điện ảnh.
![]() |
- Giả sử “tặng” anh thêm một quỹ thời gian nhiều hơn trong ngày, anh sẽ dùng nó vào việc gì?
- Tôi sẽ đi làm phim.
- Vậy một đạo diễn sân khấu Mạnh Cường và một đạo diễn điện ảnh Mạnh Cường khác nhau thế nào?
- Khi làm đạo diễn sân khấu, tôi sẽ thảnh thơi sáng tạo trực tiếp trên một sàn diễn rộng khoảng từ 80 đến 100m2. Còn đạo diễn điện ảnh, nó sẽ cho tôi nhiều nấc sáng tạo khác nhau, từ viết phân cảnh, ở trường quay, ngồi dựng phim… Đặc biệt khi dựng phim, tôi thường miệt mài không muốn ngừng nghỉ, lắm khi thâu đêm suốt sáng. áp lực lao động của đạo diễn điện ảnh thật sự vất vả.
- Anh có thấy gần đây người ta hay đề cập đến cụm từ “đỉnh cao”: nghệ thuật đỉnh cao, tác phẩm đỉnh cao…?
- Nghệ thuật không có đỉnh cao! Văn nghệ sỹ đúng nghĩa không bao giờ coi bản thân, coi tác phẩm của mình sáng tạo ra là nhất, là đỉnh cao. Nếu ai bỗng dưng tự coi mình là số 1 thì người đó không còn cái gì cả đâu, tôi khuyên họ nên bỏ nghề. Bởi, chúng ta làm nghệ thuật vì công chúng. Giá trị của “đỉnh cao” nghệ thuật sẽ do công chúng mang đến từ sự nhận định, phán xét của họ.
- Trân trọng cảm ơn NSƯT Mạnh Cường!
Theo Quân.Trần
![]()
Thứ ba, 27/10/2009 - 04:07:pm
Sát thời điểm diễn ra cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2009”, bài toán tìm đại diện nhan sắc Việt tham dự đấu trường sắc đẹp trên đã có khi hồ sơ tiến cử người đẹp Hương Giang của Tập đoàn RASS và đã được Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) chấp thuận Dù đã có “chuông” để “đấm” ở xứ người song thêm một lần nữa, đến phút chót Việt Nam mới tìm được người đi thi khiến nhiều người lo ngại.
Đại diện nhan sắc Việt - vì sao “ế”?
Trong danh sách ứng viên sáng giá mà Công ty người mẫu PL giới thiệu với Tập đoàn RASS - đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh đại diện nhan sắc Việt dự thi “Hoa hậu thế giới” năm nay, bên cạnh Hương Giang còn có 2 người đẹp nữa là “Hoa hậu Du lịch” Phan Thị Ngọc Diễm và “Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh” Dương Thị Mỹ Linh.
![]() |
|
“Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh” Dương Thị Mỹ Linh |
Tuy nhiên chưa kịp để RASS có ý kiến phản hồi, người đẹp Mỹ Linh đã lên tiếng khước từ Đây không phải là lần đầu tiên một người đẹp tỏ ý không mặn mà với cơ hội trở thành đại diện nhan sắc Việt so tài trên trường quốc tế.
Trước đó, “Hoa hậu thế giới người Việt” Ngô Phương Lan cũng từng 2 lần từ chối tham gia sân chơi này 2 năm liên tiếp 2007 và 2008. Tương tự như vậy, “Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2007” Trần Thị Quỳnh cũng có lần đã thổ lộ nếu nhận được lời mời, cô cũng sẽ từ chối.
Chuyện các người đẹp tỏ ra không mấy mặn mà trước cơ hội “có một không hai” này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng vì dường như như việc trở thành đại diện nhan sắc Việt đang dần… “xuống giá”.
Còn các đơn vị đề cử thì luôn rơi vào thế bị động vì vừa phải chạy theo mời mọc lại vừa phải tìm cách thuyết phục ứng viên đồng ý nhận vinh dự ấy. Cũng bởi thế nên đôi khi người cuối cùng được chọn lựa chưa phải gương mặt sáng giá và có khả năng làm nên chuyện nhất âu cũng là lẽ thường! Có tới nghìn lẻ một lý do được các ứng viên đưa ra để từ chối khéo, song suy cho cùng ẩn ý sâu xa nhất vẫn là ngại và không thích.
Tuy vậy cũng chẳng thể trách được họ vì ở Việt Nam chưa hề có quy chế nào quy định cụ thể về việc thí sinh đoạt giải ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó trong nước phải có nghĩa vụ đại diện nhan sắc Việt dự thi ở cuộc thi quốc tế tương ứng. Kể cả khi Quy chế tổ chức thi Hoa hậu mới (Quy chế 87) ban hành, mặc dù đã đưa ra quy định mới về việc mỗi năm chỉ được có một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia được cấp phép tổ chức nhưng đáng tiếc vẫn “khuyết” vấn đề phân cấp nghĩa vụ đi thi quốc tế.
Trong khi ở các nước khác, cũng với mô hình tổ chức một cuộc thi quốc gia/năm song ngay từ đầu đã có sự phân cấp rất rõ ràng ai trong số các thí sinh sau khi đoạt giải sẽ dự thi “Hoa hậu Thế giới”, “Hoa hậu Hoàn vũ, “Hoa hậu Trái đất”, “Hoa hậu Quốc tế”… Thế nên mới có chuyện chọn đại diện nhan sắc Việt đi thi vẫn là trên tinh thần tự nguyện, thích thì đi, mà không thích thì… thôi (!?!).
![]() |
|
“Hoa hậu Du lịch” Phan Thị Ngọc Diễm |
Đi tìm người đẹp
Theo quy định của sân chơi “Hoa hậu Thế giới”, được biết thí sinh đủ điều kiện đại diện nhan sắc nước mình dự thi phải là người từng đoạt giải tại cuộc thi cấp quốc gia trong năm tương ứng. Chiểu theo đó, người đẹp Trần Thị Hương Giang lại mới chỉ giành vương miện tại cuộc thi cấp địa phương - “Hoa hậu Hải Dương 2006” và gần đây nhất là ngôi vị á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009” tổ chức tại Mỹ.
Tuy nhiên gỡ rối mối lo này ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã khẳng định bất cứ thí sinh nào đoạt giải tại một trong các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia hay quốc tế đều đủ tiêu chuẩn dự thi “Hoa hậu Thế giới 2009” và danh hiệu á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009” của Hương Giang là hoàn toàn hợp lệ.
Dù vậy, vẫn có thể thấy việc chọn đại diện dự thi lần này của chúng ta gần như là vì… không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Nói vậy là bởi, trong số 3 gương mặt được đề cử, người đẹp Mỹ Linh đã lên tiếng từ chối, còn ứng viên Ngọc Diễm lại hạn chế về trình độ ngoại ngữ và không có vẻ đẹp thuần Việt - yếu tố luôn được coi là thế mạnh của đại diện nhan sắc Việt tại sân chơi này.
Còn Tập đoàn RASS trước khi đi đến sự quyết định cuối cùng cũng từng có ý định “lách luật” bằng việc tổ chức “Hoa hậu Việt Nam thế giới tại Mỹ” để tìm kiếm thí sinh đại diện Việt Nam tranh tài tại sân chơi “Hoa hậu Thế giới” năm nay song không thành.
Thế nên trong “quỹ” người đẹp eo hẹp của năm nay, Hương Giang được xem là giải pháp cứu vãn tình thế phù hợp hơn cả. Và đó cũng là lý do mà nhiều người không dám kỳ vọng quá nhiều ở cô. Bản thân người đẹp này khi biết mình sẽ đại diện sắc đẹp Việt đi thi “Hoa hậu Thế giới” cũng từng tâm sự cảm thấy bị “stress” vì không được tự tin lắm về bản thân và xác định sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận lớn hơn nhiều các thí sinh dự thi năm trước nên đã phải đi du lịch để thư giãn.
Mặc dù thế, cô sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện hình ảnh đẹp của quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Nói đi cũng phải nói lại, dẫu sao chúng ta cũng đã chọn được một ứng viên khả dĩ để so tại đấu trường sắc đẹp quốc tế lần này. Sự khả dĩ ấy không nằm ở chiều cao 1m78 nổi bật, ở số đo ba vòng lý tưởng 84-62-92 hay khả năng tiếng Anh lưu loát mà nằm ở vẻ đẹp rất sáng và thuần Việt.
![]() |
|
Á hậu 2 “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2009” Trần Thị Hương Giang (ảnh: Quốc Huy - CNMS) |
Chỉ còn hơn một tháng nữa, sân chơi “Hoa hậu Thế giới 2009” sẽ khai màn tại Nam Phi với sự tham gia của hơn 100 người đẹp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đến thời điểm này Hương Giang cho biết bên cạnh việc học trang điểm, làm tóc, cô cũng sẽ học thêm các động tác múa kiếm truyền thống để chuẩn bị cho phần thi tài năng.
Chúng ta vẫn có quyền hy vọng nhờ gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp ngọt ngào thuần Việt, cô sẽ lọt vào “mắt xanh” của khán giả ở vòng bình chọn qua mạng - điều mà “đàn chị” Dương Trương Thiên Lý đã có duyên làm được tại cuộc thi lần trước…
Theo Dương Cầm
![]()
NSƯT Hoàng Cúc "trở về yên tĩnh xứ vô vi"
Thứ tư, 30/09/2009 - 10:40:am
Một buổi tối mùa thu Hà Nội ngan ngát hương hoa sữa đầu mùa, theo lời hẹn, tôi đến phố Linh Lang tìm gặp Hoàng Cúc. Ngôi nhà của chị nằm đầu một con ngõ, dễ thuộc, dễ nhớ. Tôi dừng bước trước địa chỉ của ngôi nhà khang trang, hiện đại và bấm chuông. Mở cửa đón tôi, Hoàng Cúc điềm tĩnh trong bộ quần áo màu trắng, chị nở một nụ cười đẹp nhưng hơi lạnh lùng vốn có, chào khách.
![]() |
Chị dẫn tôi qua tầng 1 của ngôi nhà để lên tầng 2, phòng tiếp khách riêng của chị. Cảm giác ban đầu khiến tôi choáng ngợp là bởi căn nhà của chị được bài trí bởi một phong cách sang trọng, trẻ trung nhưng đầy nghệ thuật của một bàn tay khéo léo. Tôi không thể kìm nén được một câu tấm tắc khen. Hoàng Cúc chia sẻ, để làm được căn nhà 5 tầng với diện tích mặt sàn hơn 100 mét vuông này, chị đã tự mày mò thiết kế và đặt hàng theo ý thích riêng của mình và phải mất hàng năm trời để hoàn thiện nó.
Căn phòng của chị có một tủ rượu với đủ mọi nhãn hiệu, kiểu dáng, một tủ sách truyện, tiểu thuyết và hàng chồng kịch bản sân khấu. Nhưng đặc biệt hơn cả, căn phòng được bày rất nhiều ảnh chân dung của chị, như là một cuộc đời Hoàng Cúc được kể bằng ảnh qua từng năm tháng. Đó là những lát cắt về thời gian mà một người nhiếp ảnh chuyên nghiệp nào đó, phải rất hiểu Hoàng Cúc, mới có thể tìm được những "khoảnh khắc vàng" như thế. Cái vẻ mặt bầu bĩnh, lạnh lùng, đôi mắt "đen hạt nhãn", đôi môi gợi cảm dỗi hờn rất xinh của chị khiến người ta vừa sợ nhìn vào, nhưng khi nhìn thì bị quyến rũ, hút hồn đến khó có thể rời ra được.
Mải mê ngắm nhà, ngắm nột thất, khi đã ngồi vào bàn tiếp chuyện với chị, tôi mới kịp ngắm kỹ lại dung nhan tài năng một thời của điện ảnh và sân khấu nước nhà. Dạo này Hoàng Cúc phờ phạc đi nhiều vì với vai trò của một bà Phó Giám đốc chuyên lo tìm nguồn kịch bản cho Nhà hát kịch Hà Nội đỏ đèn, phải kiêm thêm nhiệm vụ lo cho vở kịch "Mắt phố" của Nhà hát đi Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2009 ở thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khi đó, hàng ngày, để chống chọi với căn bệnh ba-dơ-đô đã chạy vào tim giày vò cơ thể chị bao năm nay, chị phải uống hàng chục loại thuốc kháng sinh chống đỡ. Đấy là chưa kể đợt xạ trị "quá liều" vừa xong đã làm chị bị rụng tóc, sạm da và hao tổn sức lực quá nhiều. Chị mệt mỏi, uể oải nhưng chưa bao giờ đầu hàng bệnh tật.
Chị nói rằng, khi đau yếu, chị chỉ không có nhu cầu làm đẹp, vì có muốn cũng không thể đẹp hơn được, nhưng chưa bao giờ chị đầu hàng nó. Chị chấp nhận chung sống với nó. Thậm chí, chính vì có bệnh mà nhiều khi chị lại thấy cần phải yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Hoàng Cúc còn kể lại rằng, trong đợt Nhà hát dựng vở "Mắt phố" vừa rồi, hàng loạt diễn viên thi nhau lăn đùng ra ốm hoặc gặp những tai nạn hy hữu thì "bà già" Hoàng Cúc, vào vai chính, vẫn là người bám trụ duy nhất không nghỉ một buổi nào.
![]() |
Hoàng Cúc vẫn thế, mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng hài hước thì không kém những diễn viên hài… chuyên nghiệp, mặc dù chị ít khi thể hiện sự hài hước đó ra ngoài. Đối diện với chị, cho dù hồi chị trẻ, ở đỉnh cao hay lúc chị đã ở tuổi "ngũ thập tri thiên mệnh", thoạt đầu, luôn khiến người ta có cảm giác chị là một con người khó giải mã. Hình như chị vừa xa xôi lại vừa gần gũi, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng hay cáu kỉnh, vừa ngại va chạm lại dễ chia sẻ, cảm thông. Ẩn bên trong dáng hình hơi phờ phạc của những đêm mất ngủ, vẫn là một Hoàng Cúc đầy nghị lực, chỉ cần chút lửa là sẽ cháy bùng lên, đầy đam mê nhưng cũng đầy cả tin.
Nhớ lại buổi ban đầu đến với nghệ thuật, Hoàng Cúc tâm sự rằng, chị vốn có năng khiếu ca nhạc nên chị từng được chọn làm diễn viên hát của Đoàn Nghệ thuật Tuyên Quang. Nhưng rồi số phận lại đưa chị đến với nghề diễn viên. Sau khi theo học Khoa Kịch nói, Trường Nghệ thuật Việt Bắc, chị đã về đầu quân cho Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội) và vào vai chính hầu hết những vở kịch "nổi" những thập niên 80 - 90 của Đoàn như: "Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh", "Tôi và chúng ta", "Em đẹp dần lên trong mắt anh", "Nghĩ về mình", "Ăn mày dĩ vãng", "Thầy khóa làng tôi", "Mùa hoa sữa"…
Nhiều người ở thế hệ chị vẫn cho rằng, xem Hoàng Cúc diễn, thường gây cho người ta một cảm giác căng thẳng và nặng nề. Nhân vật của chị dù khóc, dù cười, dù dịu dàng, đằm thắm hay dữ dằn, tàn bạo, bao giờ cũng như bứt người xem ra khỏi cuộc sống thực tế để hòa vào đời sống của nhân vật.
Hoàng Cúc vẫn còn nhớ một kỷ niệm hồi đi diễn ở miền
Nghe kể xong sự tình, cả đoàn đã được một trận cười vì sự cảm nhận hồn nhiên của các cô bé. Nhưng bản thân Hoàng Cúc sau khi an ủi cô bé khán giả, đã thầm biết ơn những giọt nước mắt ấy. Chính vì có nó, chị biết mình đã nhập vai thành công. Và cũng chính sự khóc cười của khán giả, đã nâng bước chị bước tiếp trên chặng đường nghệ thuật sân khấu vốn không phải là "mốt thời thượng" trong thời kỳ chuyển qua giai đoạn kinh tế thị trường!
Hoàng Cúc thành công trên sân khấu kịch và luôn thừa nhận là yêu sân khấu hơn điện ảnh nhưng công bằng mà nói, Hoàng Cúc đã thực sự sống được rộng rãi trong lòng khán giả là nhờ những vai diễn điện ảnh. Với điện ảnh, chị đã bộc lộ sở trường của mình trong việc thể hiện những mô-typ đàn bà sắc sảo, quyền biến, nhiều tham vọng và thích làm những việc "kinh thiên, động địa".
Một Thủy, cô con dâu có học nhưng thực dụng, mã thượng, biết cách để tồn tại ở thời mở cửa bon chen và nhiều toan tính trong phim "Tướng về hưu" (Đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi), một Tám Bính trong phim "Bỉ vỏ" (Đạo diễn Lương Đức, Vũ Lệ Mỹ) từ một gái quê hiền lành, chất phác, nhưng bị hoàn cảnh xô đẩy đã trở thành một kẻ ăn cắp ham mê trụy lạc, một cô Thảo phim "Sa bẫy" (Đạo diễn Lê Đức Tiến) một nữ quái với những thủ đoạn khôn lường để kiếm tiền cho những cuộc trốn chạy khỏi đất nước đổi lấy sự phù hoa… Tất cả đã thể hiện một Hoàng Cúc sắc sảo, chua chát, đáng sợ mà không bị lên gân, cường điệu.
![]() |
Chị là một diễn viên thông minh vì biết "gẩy" đúng tâm lý nhân vật, đưa nhân vật hòa vào đời sống muôn điệu thường ngày. Cho dù trong hoàn cảnh nào, chị cũng luôn biết cách lấy nước mắt, nụ cười lẫn cả sự căm thù trong lòng khán giả. Hoàng Cúc tâm sự rằng, trước mỗi vai diễn, chị luôn nghĩ mình phải diễn như thể, nếu kết thúc vở diễn này, căn bệnh mạn tính có thể quật ngã chị, và sẽ có thể, chị không có cơ hội quay trở lại sân khấu, nơi chị sống hằng đêm với từng mảnh đời khác, thân phận khác nhưng cũng đa diện không kém gì chính cuộc đời thật mà chị đang trải qua.
Ở một khía cạnh nào đó, Hoàng Cúc may mắn hơn nhiều diễn viên cùng thời, vì chị không phải đối mặt với cơm áo trong thời buổi sân khấu đang thực sự gặp phải những khó khăn. Theo lời khuyên của một ông thầy tử vi mấy chục năm trước, sau khi thử sức với lĩnh vực kinh doanh để "cải thiện đời sống" như kinh doanh rượu, áo cưới, nhà hàng… không thành, chị đã quay ra kinh doanh bất động sản và… trúng mánh. Những năm 90, có ít tiền tiết kiệm chị đã đầu tư hàng trăm sào đất và giờ thì chị đã trở thành… bà tỉ phú. Chị ở nhà sang, đi xe hơi đắt tiền và đủng đỉnh… làm nghệ thuật chân chính.
Cho dù thế nào đi nữa, thì Hoàng Cúc thuộc typ người phụ nữ biết cách cân bằng cho cuộc sống của mình, cho dù số phận của người đàn bà đẹp ấy, chưa bao giờ lành lặn. Có nhiều người không hiểu vì sao chị luôn sống khép kín và ít khi bộc lộ chuyện riêng tư. Có gì đâu, đơn giản chỉ vì chị muốn nó ngủ yên trong quá khứ. Bởi vì khơi dậy thì nó cũng chỉ như một viên sỏi ném xuống ao bèo, chẳng đủ làm thay đổi được mặt hồ vốn dĩ đang phẳng lặng.
Tôi, cũng như bao nhiêu người đến gặp chị, muốn hỏi chị một điều riêng tư, muốn biết hiện giờ chị sống thế nào, chị có cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang với sự im lặng nhiều khi đến đáng sợ? Có chứ! Chị cũng là một người đàn bà vốn dĩ có tâm hồn nhạy cảm và đa đoan với những bước đi trong đời sống.
Tình yêu thời tuổi trẻ với anh họa sĩ, nhà báo tài hoa cũng có lúc đã nuôi nấng trái tim chị vượt qua bao điều phiền muộn, đủ cho chị nếm trải những hạnh phúc ấm áp. Tuy hồi đó, "hai trái tim vàng" chỉ sống trong một căn phòng có 8 mét vuông cùng cậu con trai nhỏ và hai đứa cháu, nhưng những ngày tháng đó rất đẹp và dĩ nhiên chị đã bồng bềnh như đi trong ảo ảnh của những bức họa có sức hút mê hồn mà người đàn ông ấy đã si mê vẽ tặng chị.
Nhưng rồi, khi sự lãng mạn không đủ cho đời sống, sự cẩu thả đến buông tuồng không đủ để đẹp trong mắt nhau, khi tình yêu không đủ mạnh để chiến thắng lý trí, thì tốt nhất, nên cởi trói những ràng buộc cho nhau để không ai phải khổ. Đó là một quyết định đúng và chị không hối tiếc nếu như đó cũng chính là sự an bài của số phận. Và, tất nhiên, tôi cũng hỏi chị một câu, mà tôi đồ rằng có nhiều người thắc mắc, là tại sao, ngần ấy năm, một người đàn bà đẹp như chị vẫn chỉ sống một mình? Chị cũng chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ và từng trải.
![]() |
Sự từng trải cũng đã khiến chị hiểu rằng, "thêm một" là thêm những điều phiền muộn, lắm khi rắc rối. Chị nói vậy, không phải vì chị là người quá hiện đại, cũng không phải vì chị là một nghệ sĩ, mà ai ở tuổi chị cũng sẽ có một nỗi khao khát duy nhất, nỗi khát khao chung của những người mẹ, đó là khát khao đứa con trai duy nhất của mình sẽ trưởng thành, lớn khôn theo cách tốt nhất có thể. Bây giờ, lòng chị chỉ hướng về con.
Và giờ đây hằng đêm, từ 0h đến 1h sáng, Hoàng Cúc ngồi thiền. Chị học thiền như là cách để mình lạc vào cõi vô vi mà lòng chẳng muộn phiền một điều gì cả. Để quên đi những tật bệnh. Để quên đi những vai diễn đôi khi đã vận vào đời chị như một nghiệp chướng. Chị bảo, tâm mà tĩnh thì lòng sẽ bình an.
Tôi tạm biệt chị ra về khi ngoài đường đã thưa vắng người và gió se se lạnh của tiết thu Hà Nội lùa vào không gian. Hoàng Cúc tiễn tôi ra cổng, vừa đi chị vừa thầm đọc hai câu thơ của một Phật gia nào đó mà chị đã "nằm lòng": "Giũ áo bụi đời ngàn vạn kỷ/ Trở về yên tĩnh xứ vô vi"
Theo Trần Hoàng Thiên Kim
![]()
