Blog

ĐẢO DỪA CẠN

Thứ năm, 26/06/2008 - 01:16:am

Ngày cưới đã định, tiệc cưới cũng đã lên kế hoạch, nhưng Ngọc vẫn hủy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có lẽ mọi chuyện sẽ bình yên, êm ả nếu như chiều hôm đó Ngọc không vào bệnh viện vì những cơn đau co thắt lồng ngực đột ngột hành hạ.
màn biển đêm bừng sáng... Tối về căn phòng nhỏ, mong chờ một cuộc gọi điện hỏi han của anh, Ngọc mong chờ trong sự mâu thuẫn tột độ, dù vẫn biết những toan tính đến nhỏ nhen của anh ngày càng “bộc lộ” khiến Ngọc thấy hoảng sợ về người mình sẽ chung sống sau này. Anh lên kế hoạch từng ly từng chút một về việc chi tiêu, về căn nhà mà bố mẹ Ngọc mua sau này... sẽ về tay hai vợ chồng như thế nào. Nhưng Ngọc cố gắng nghĩ thoáng ra, đó chỉ là lo lắng của anh khi hai người sắp phải đối diện với cuộc sống tương lai mà thôi.

Ngọc hết kiên nhẫn, bốc máy gọi cho anh, có tiếng nói lao xao, nhưng hình như là tiếng mẹ anh: “Mày suy nghĩ kỹ chưa con, một con bé suốt ngày bệnh tật như nó sẽ làm vợ, làm mẹ thế nào đây? Mẹ đồng ý là vì chiều theo ý con, nhưng mẹ cam đoan mày sẽ nuôi nó báo cô cả đời thôi con ạ...!”. Tiếp đến là giọng anh: “Mẹ lo gì, mẹ thấy đấy, lấy Ngọc, con có mất gì đâu, có nhà có cửa để ở, rồi thêm mấy hecta trang trại bố mẹ Ngọc hứa cho. Ngọc bệnh thì nằm viện, thuê người chăm, có chuyện gì thì... con mẹ có... ế vợ đâu mà mẹ lo”.

Điện thoại lăn xuống đất, tắt ngấm... sẽ chẳng bao giờ còn cuộc gọi nào nữa. Lồng ngực Ngọc như vỡ tung. Nếu không vô tình nghe được cuộc điện thoại do anh nhấn nhầm phím, Ngọc vẫn luôn tin anh là người yêu lý tưởng như hai năm quen nhau. Luôn bên cạnh khi Ngọc cần, và đến với Ngọc chẳng chút gì toan tính... Lúc này Ngọc sợ phải đối diện với chính mình, đối diện với quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Ngọc sợ và hoang mang. Tivi đang chiếu phóng sự về một hòn đảo, khiến Ngọc nghĩ tới những đôi mắt của trẻ trong veo, những đợt sóng mạnh mẽ đầy đam mê nơi hòn đảo có lần Ngọc cùng công ty đi du lịch ám ảnh Ngọc. Ngọc tự hỏi mình: “Sao mình lại không thể khóc, khi những mảnh vỡ không nhân nhượng đâm thẳng vào tim cô đến tê dại như thế”.

Cuộc sống là những chuyến hành trình, và tình yêu không phải là điểm dừng duy nhất, Ngọc đã nghe ai đó nói câu này trên phim, nhưng hôm nay Ngọc biết, đó không phải là lý thuyết! Ngọc phải có một chuyến đi vì cuộc sống của chính mình. Đi càng nhanh càng tốt. Đi để thấy mình không thừa thãi đến vô lý ở chốn này. 28 tuổi, Ngọc bắt đầu sắp xếp lại cuộc đời mình. Sắp xếp tất cả, cố gắng không để lại những vết thương trong lòng cha mẹ, nhưng sâu thẳm đáy lòng, cô biết, mẹ đã khóc rất nhiều, đã mong chờ rất nhiều vào hạnh phúc, vào cuộc hôn nhân của cô.

Một đợt gió mạnh thổi qua, làm thành tàu chao đảo, nước mắt của Ngọc cũng tinh khiết như hơi nước hơi mưa theo gió mà bay đi...

Đảo nhỏ, xanh thẫm màu mây trời, lặng bình như những cánh chim di thê mùa đông cần nơi trú ngụ! Trường cấp 2 Ngọc dạy, nằm yên, khuất sau rặng núi lớn nhất đảo... Căn phòng Ngọc ở gần trường cũng là một sự ưu đãi “đặc biệt”. Những cánh hoa dừa cạn, màu trắng, màu hồng chen nhau, lung linh trong cái gió đầu thu ngoài đảo thật tuyệt. Ngọc chợt nghĩ tới một cái tên riêng cho đảo: Đảo dừa cạn!

Chiều chủ nhật, đi lang thang dọc bãi biển, tận hưởng khí trời thơm mát mà nếu sống ở thành phố không biết bao giờ Ngọc mới có cơ hội. Đang nghêu ngao bài hát “Tôi đi giữa hoàng hôn” của Từ Công Phụng mà ngày xưa Ngọc thường hát, thì Ngọc gặp bé Mễn, học trò lớp Ngọc, đang xúc nghêu... Con bé nhỏ thó, đen thui,
nhưng cặp mắt sáng bừng, trong vắt:
- Em chào cô. Cô ơi! Cô hát hay quá, nhưng còn thua... chú em đó!
Chột dạ vì bị chê, Ngọc tò mò:
- Chú em hát hay lắm hả?
- Dạ, em nghe ba em nói vậy, ngày xưa chú là ca sĩ, chú hát hay nhất đảo.
- Sao bây giờ chú không hát nữa?
- Từ ngày thím em mất, chú chẳng bao giờ hát nữa...

Lời con bé nói khiến Ngọc suy nghĩ miên man. Có thứ tình yêu mãnh liệt đến thế sao, khi mất đi tình yêu làm người ta không thể hát... rường tất bật với những đợt diễn liên hoan văn nghệ, bé Mễn có một giọng hát cao vút và đẹp lạ kỳ. Bài hát của bé Mễn được giải nhất toàn huyện. Cả mấy cô trò kéo nhau về nhà bé Mễn làm liên hoan một bữa cho ra trò, theo lời mời “tha thiết” của cô học trò nhỏ.

Ngôi nhà nhỏ, ấn tượng với hai hàng dừa cao vút, hiền lành, phong cảnh trông cứ như ở đảo Hawaii... Đang miên man với dòng suy nghĩ đó, Ngọc giật mình với một tiếng nói cắt ngang:
- Chào cô giáo!
Giật mình quay lại, một người đàn ông tầm thước, khoảng độ trên 35 tuổi, nước da ngăm đen khỏe mạnh, và đặc biệt là giọng nói có sức lay động kỳ lạ, Ngọc chỉ biết chào lại:
- Chào anh, hình như anh là chú bé Mễn!
Anh ngẩn người, chẳng hiểu vì sao cô đoán được.
- Cô ơi! Cô làm món gỏi củ hũ dừa nghen, giọng bé Mễn lanh lảnh đầu bếp!
- Ừ, cô vô liền!
- Cô ơi, chú em làm món đó ngon lắm, hay cô nhờ chú làm đi hen! Ngọc chưa kịp hỏi han gì, thì anh đã nói:
- Không thành vấn đề, hôm nay tôi rảnh mà.
- Tôi phải xưng hô với anh thế nào đây, Ngọc... thắc mắc!
- Tôi là Bốn Mộc!
- Tên anh nghe lạ quá!
- Bốn, vì tôi thứ tư, Mộc, vì tôi mạng Mộc nên cha tôi đặt vậy cho dễ kêu.
- Cô ơi, cô với chú nói chuyện sau đi, cả lớp đói bụng hết cả rồi! Giọng bé Mễn đầy vẻ sốt ruột! Mộc nghe xong, cười xòa và đi nhanh vào bếp. Anh thoăn thoắt xắt củ hũ dừa, bóc tôm, làm nước chấm. Món gỏi anh chưa có nơi nào làm ngon bằng thế!

... Dù rất muốn ở lại chơi cùng với lớp, nhưng Ngọc thấy mệt quá. Ngọc xin phép về trước nhưng chưa ra tới ngõ đã ngã vật ra đất. Nghe tiếng học trò, tiếng Bốn Mộc xôn xao, rồi thì chuyện gì xảy ra, Ngọc không thể nào nhớ nổi. Khi tỉnh lại Ngọc thấy mình đang nằm trong trạm y tế của đảo. Bác sĩ đang nói gì với Lân, bạn học của Ngọc đã ra đảo công tác ngay khi vừa tốt nghiệp đại học.

Thấy cô nhìn ra, Lân lên tiếng:
- Bệnh tình vậy, sao Ngọc giấu Lân?
Ngọc nói mà như mếu:
- Bệnh này có chết ngay đâu, chỉ khiến người khác nuôi mình báo cô suốt đời thôi.
- Thôi, Ngọc đừng cố làm ra vẻ nữa. Ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu thấy không ổn, Lân sẽ đưa Ngọc vào đất liền khám lại cho chắc ăn. Thật nhanh khỏe để còn làm mẹ đỡ đầu cho con Lân vào tuần sau nữa nhé!

Cuộc sống trôi qua nhanh thật, Lân lắt chắt ngày nào đã làm chồng và làm cha. Lân hạnh phúc và luôn bằng lòng với niềm hạnh phúc mình đang có. Sống được như Lân thật thích.
- Ủa, anh Bốn Mộc, anh đi đâu đây?
Giọng Lân làm Ngọc giật mình.
- Anh là chú học trò của Ngọc, con bé đi lên thị xã với ba nó, nhờ anh vô thăm cô giáo giùm.

Nói chuyện một lát, Lân về, Bốn Mộc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thì ra nãy giờ anh vẫn đứng. Hai người nhìn nhau bối rối, chẳng biết nói gì. Mãi rồi, Mộc mới mở lời:
- Cô giáo hết bệnh lẹ lên nha, sắp đến ngày hội hoa dừa cạn rồi! Sẽ phí cả đời nếu không được tham dự ngày hội hoa đẹp nhất ở đây đó!
- Ngày hội hoa dừa cạn? Ngọc ngạc nhiên.
- Ừ chỉ còn ba ngày nữa là tới. Vào ngày này, nhà nhà trên đảo thả những bông dừa cạn đẹp nhất xuống biển để tưởng nhớ những người thân yêu nằm lại biển cả sau những chuyến đi biển. Hoa dừa cạn mọc khắp đảo, cô giáo không thấy sao?

Ngọc chăm chú lắng nghe câu chuyện... Thì ra, hoa dừa cạn mọc nhiều trên đảo là có ý nghĩa riêng của nó. Cánh hoa nhỏ mong manh nhưng sức sống
thật kiên trì, bền bỉ... và tên đảodừa cạn cũng hợp với đảo.

Mộc về rồi, Ngọc vẫn bị câu chuyện anh vừa kể “thôi miên”. Có thật là hoa sẽ mang đến bình yên cho ngư dân không? Chiều, lớp học kéo đến thăm, bé Mễn mang theo cà mên cháo cá.
- Cô ăn đi cho nhanh khỏe, chú Mộc nấu cho cô đó. Không muốn ăn, nhưng đám học trò vẫn ép Ngọc ăn. Hương thơm quá, mùi cá, mùi hành phi thơm phức, ăn hết một chén, Ngọc dường như khỏe hẳn! Mấy đứa học trò lao xao cả góc trạm xá, cô y tá nhìn vào chỉ biết lắc đầu mỉm cười... Ngọc xin về, nhưng bác sĩ nhất quyết không cho. Vậy là phải nằm lại trong bệnh viện. Gần tối, vợ chồng Lân lại ghé thăm.
Lân về, Ngọc ngạc nhiên khi thấy Mộc đứng ngay ngoài cửa:
- Anh đến trễ vậy?
- Mới 8 giờ tối mà trễ gì?
Chợt anh chìa tay ra cho cô:
- Hái cho cô đấy.
Những cánh dừa cạn trắng muốt lung linh trên tay anh làm tâm hồn Ngọc bất chợt lay động.
- Hoa dừa cạn giúp người bệnh mau khỏe.
Ngọc nhìn xem anh có nói thật không. Mắt anh không có nét cười. Cô gượng dậy:
- Anh ngồi đi. ...

Ngọc và anh ngồi thật lâu như thế, nghe anh kể về chuyện đảo. Ngọc tò mò hỏi về anh, về những điều bé Mễn đã nói. Thì ra, hơn 10 năm trước, anh và vợ là hai ca sĩ chính của huyện đảo. Hai người yêu nhau, yêu giọng hát của nhau, luôn mong muốn giọng hát của mình vang xa hơn, hay hơn và đến gần mọi người hơn!

Hai người là niềm tự hào của huyện đảo. Cưới nhau được hai năm, thì vợ anh có bầu. Hạnh phúc chưa kịp nhen lên thì... trong một lần đi hát ở hòn đảo gần bên, trên đường về họ gặp bão. Con thuyền nhỏ không chống chọi được với biển cả đã lật úp, cả đoàn hát bảy người rơi xuống biển đêm mênh mông... Anh tìm, và cứu vợ trong vô vọng.
Anh bám vào một bè xốp nên dạt vào bờ. Hai ngày sau, người ta mới vớt xác được mọi người lên. Anh như phát điên sau đêm bão điên cuồng ấy và tuyệt nhiên giọng hát anh cũng từ ngày ấy mà biến mất.

Chẳng hiểu sao, Ngọc cảm thấy muốn chia sẻ điều gì đấy với anh và cũng rất tự nhiên, cô kể lại hết chuyện của mình và cả bệnh tình của mình...
Bất chợt anh hỏi, tại sao Ngọc lại chọn đảo này làm điểm dừng? Ngọc chỉ nói ngắn gọn:
- Ngọc đến với đảo vì yêu biển, yêu không khí thanh bình trên đảo. Và Ngọc luôn tin mình có ích cho nơi này cũng như nơi này sẽ giúp cho Ngọc khỏe vì... có nhiều hoa dừa cạn...
Mộc chăm chú nhìn cô xem cô nói thật hay không. Mắt cô trong veo làm anh tin quá...

Cuối cùng Ngọc cũng năn nỉ xin bác sĩ xuất viện với lời hứa sẽ vào đất liền kiểm tra cẩn thận. Ngày hội hoa dừa cạn lại diễn ra theo thông lệ hàng năm. Theo chân bé Mễn, Ngọc cũng hòa vào dòng người ấy, kết những chùm hoa dừa cạn đẹp nhất thả xuống biển.

Đêm trên đảo thật đẹp và bình yên, mọi người đều đang thầm thì những lời của mình với biển cả, những lời cầu nguyện linh thiêng!

Ngọc thoáng thấy Mộc. Anh đứng lặng lẽ một nơi xa hẳn với mọi người. Những vòng hoa của anh cũng khác hẳn, chỉ có hoa dừa cạn trắng không xen lẫn với sắc màu nào khác. Dù không đến gần, Ngọc cũng có thể đoán được anh đang thầm thì những lời gì với biển với vòng hoa dừa cạn của mình... Ngọc cũng nhẹ nhàng đặt chùm hoa mà cô đã chăm chút cẩn thận suốt cả buổi chiều xuống biển.

Chùm hoa trắng muốt, chỉ duy nhất một bông đỏ... Cô những ước thật nhiều, cho nhiều người, cho cả cô, cả anh và bông hoa đỏ ấy là dành cho riêng anh. Cô mong anh lấy lại được giọng hát...

Cô cứ mãi dõi theo những cánh dừa cạn bồng bềnh theo sóng. Chẳng biết có phải vô tình, chùm hoa của anh và của cô cứ xích lại gần nhau. Đột nhiên, cô cảm thấy được anh đã đến bên mình từ hồi nào, trong im lặng... Cô quay lại cười với anh... Giọng anh bùi ngùi...

- Tui cũng đã cầu mong cho Ngọc được mãi khỏe mạnh...
Chẳng biết anh đổi cách xưng hô từ lúc nào.

Biển không có bụi sóng, không mang hơi nước mà sao mắt Ngọc ươn ướt... Chắc tại cô quá chăm chú nhìn những cánh hoa. Những cánh dừa cạn mờ ảo ngoài xa chỉ còn là hai vệt trắng. Bỗng nhiên, cô cảm giác như thấy vụt bay lên từ những cánh hoa dừa cạn là những cánh chim trắng chập chờn làm màn biển đêm bừng sáng...

Myspace Cursors @ JellyMuffin.comMyspace Layouts & cursors

Các Bài Blog Khác Của ThuyVy
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!