Tổng số bài viết: 44
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 05/11/2009 - 02:25:am
Nghe quanh mình thương yêu chỉ chừng như hạt các
Gió thổi bạt phương trời chẳng biết bám vào đâu.
Từ lâu
Người chọn cho mình những chiếc áo sẫm màu
Để ngày sau
Người đối diện với quãng đời không thuộc về nhau
Người hát bài tình ca về kí ức không được bền lâu
về đoản khúc trầm được ngân lên sâu lắng.
Mà không cần lặng lẻ một mình…
Người hát…
Người hát giấu giọt nước mắt đắng trong
Giấu những yêu thương ồn ào như sóng
Giấu những nổi đau như chực trào trong lòng
Để hát …
Hát về màu nâu của ánh mắt mà chứa đựng cả biển hồ cô độc
Hát về màu đen được phết lên một phần cuộc sống
Hát về kí ức rỗng…
Để từ đó người bắt đầu với cuộc đời đáng sống
Để từ đó người có thể thêm cho mình những chiếc áo tông màu sáng
Và những ngày sang
Người hát
Niềm vui ngập tràn…
TM
NẾU VÍ NHƯ CUỘC ĐỜI KHÔNG DÀNH YÊU THƯƠNG CHO MỘT NGƯỜI
Thứ sáu, 25/09/2009 - 08:46:pm
Nếu ví tình yêu hiếm hoi như giọt nắng sau những ngày mưa ẩm ướt
Như chiếc lá giữa mùa bão giông không bao giờ giữ được
Có lẽ hạnh phúc như một kẻ hành khất luôn rong ruổi trên đường
Tìm cho mình một chổ trú mà chẳng thể ngã về đâu
lạc mất rồi ta chẳng giữ được nhau…
Quay về hướng nào thì ngày chỉ là chút ánh sáng rọi vào đêm thâu
Khi những vết thương bàn chân đau buốt bước trên đường đời thì dài thượt
Khi gió mưa mà không vuốt được giọt nước trên tóc người hôm trước
Khi cô đơn mà không dám gọi tên vì sợ mình sẽ quên đi những phút
Cần có những lúc sống thật lòng...
Có hạnh phúc chỉ tồn tại như một khúc sông
Quanh co lắm rồi cũng chỉ đổ ra biển cả
Con người nói với nhau về những điều xa lạ
Về những đổi thay rồi cũng rời nhau một cách vội vã
Để mổi người cứ thế trôi xa...
Ngày ta nhận ra hạnh phúc chỉ trông chừng khoản cách người và ta
Một ngôi nhà đợi ta về cùng ăn những bửa cơm nguội lạnh
Một cái vòng tay để biết được có một người đi bên cạnh
Một tình yêu để biết được đâu là giới hạn mong manh
Để quý hơn những ngày sống an lành.
Hãy để những chiếc bánh mà người dành tặng cho nhau
Hãy rót tràn đi những ly rượu mật
Hãy cho nhau những lời rất thật
Nhưng xin hãy đừng gặm nhấm trái tim đau
Xin hãy đừng đứng quá sát gần nhau
Vì như thế chỉ để hạnh phúc được bền lâu…
Thứ năm, 03/09/2009 - 01:19:am
Đã có lúc nhìn về phía ấy
Mà sao giông bão cứ bủa vây
Đã có lúc quờ quạng đôi tay
Muốn giữ cho mình chút hơi ấm tàn bay
Muốn giữ cho mình chút nắng chiều nay
Khi cuộc đời chỉ đong đầy nước mắt
Đã có lúc tình người vụt mất
Tiếng thở trong tim người cũng chật
Tiếng khóc trong người chỉ còn tiếng nấc
Biết bày tỏ cùng ai…
Đã có lúc thấy mình thức dậy mổi sớm mai
Cứ nghĩ đó là điều hạnh phúc
Cứ nghĩ cuộc đời cũng có lúc
Sống cho phút giây này…
Cũng có lúc niềm tin không hiện diện quanh đây
Khi lòng chân thành không phải lúc nào cũng được đặt vị trí xứng đáng
Khi người nói với nhau về cuộc đời đơn giản
Mà có biết phức tạp đến vô vàn…
Chẳng việc gì tự người dựng lên tất cả những dở dang
Chẳng việc gì tự lòng người nặng như đá tản
Chẳng phải thốt ra toàn những điều chua chát
Tự nó đã chật kín trong cuộc đời rồi.
Cũng có lúc nghĩ đó rồi thôi
Tự khắc mổi con người cần phải sống
cho tất cả một lần …
TM
Thứ hai, 03/08/2009 - 12:15:am
Ngắm chiếc lá rơi trên lòng đường
Nghĩ về cuộc đời mưa nắng
Rồi ai cũng sẽ nằm xuống
Nhưng có được bình yên…?
Ai sẽ tin tình yêu là vĩnh viễn
Khi trái tim đã có lúc đập vì người khác
Khi người từng yêu thương nhìn về hướng khác
Khi mà tất cả chỉ còn lại hoang tàn
Rồi úa vàng theo năm tháng…
Ai cũng chôn chặt những đớn đau mà không muốn phiền lòng người khác
Ai cũng nghĩ nổi buồn đến rồi đi như từng vạt nắng
Ai cũng sợ bản thân mình đi lạc
Rồi sợ cả bản thân mình phai nhạt
Trước một ai…
Thì chỉ sống định nghĩa trong chuỗi ngày dài
Chỉ tồn tại mà không nhất thiết vì người nào đó vào ngày mai
Yêu thương mà không đủ tin tình yêu mãi mãi
Có lẻ xem như lòng mình đã chết…
Định mệnh không rủ bỏ tất cả những niềm vui
Nên đừng chọn thêm những nổi buồn an ủi
Sống như cần phải sống…
……
TM
Hơn một lần họ muốn sống vì người nào đó vào ngày mai
Thứ hai, 20/07/2009 - 11:17:pm
Có những niềm vui chỉ đong bằng khoảnh khắc
Có những nổi buồn được vẽ theo chiều dài khuôn mặt
Nên có lúc ta mới ngắm nhìn mà nổi đau đã hằng như vết cắt
Khi nụ cười chưa trọn ở vành môi…
![]()
Bao nhiêu năm tháng đã trôi
Để rồi một ngày nhận ra cuộc đời có nhiều lúc phải đánh đổi
Chỉ chút niềm vui ít ỏi ta có thể bất chấp cả một quảng đời
Cho một người đã từng từ chối…
Có phải đó là cái giá mà nhiều người phải trả cho những điều
Họ cho là lớn lao nhiều hơn là nhìn về nhiều mặt khác
Nghĩ cho một người nhiều hơn là nhiều người khác
Rồi phải có lúc lòng quặn thắt mà nước mắt
Chảy về đâu…
Rồi có những đêm thâu
Đếm thời gian mà không cần người ta phải cựa mình nhúc nhích
Sợ làm tan kí ức đang cuộn dâng trong lòng ngực
Họ mặc sức quên mình…
Để rồi giữ chặt trong tim
Mong ngày sang mà không cần biết họ giữ điều đó vì ai
Làm tất cả vì người đó vào ngày mai
Có phải là ngốc nghếch
Hơn một lần họ muốn sống vì người nào đó vào ngày mai……………………
TM
Chủ nhật, 12/07/2009 - 11:11:pm
Có những lúc chấp nhận một bàn tay đưa ra mà không chút đắn đo
Nên hơi ấm không được giữ lâu vào ngày mưa gió
Nghĩa là chuyện bình thường…
Hãy để cuộc đời vay trước những yêu thương
Đặt vào bàn tay lúc nghe mình hờ hững nhất
Rồi giữ chặt như chưa bao giờ tuột mất
Quý giá biết chừng nào.
Có người cầm lấy bàn tay và chỉ cho chúng ta biết ra sao
Có người cầm lấy bàn tay rồi vùi sâu vào vực thẳm
Chỉ một cái nắm tay mà chúng ta chọn lựa nhiều lắm
Đâu là hơi ấm suốt cuộc đời…
Rồi cứ nghĩ có lúc nào đó chúng ta chơi vơi
Có người đưa bàn tay mà không cần phải đợi
Rồi như con thuyền gặp bão giông giữa biển khơi đang tới
Ta đưa tay với lấy như chưa từng có một lần trong đời
Cho một sự sống còn…
Ta cứ sống như thể một lòng son
Dù bàn tay kia ta chưa hề cầm đến
Cũng có lúc muốn giữ lấy đôi bàn tay thuộc về kí ức
Nhưng nhịp đập trái tim trong lồng ngực
Đã là một vòng tuần hoàn vô thức
Chỉ biết chảy theo…
Thứ ba, 07/07/2009 - 11:46:pm
Cuộc đời là một sân ga
Sao tránh khỏi tháng ngày đưa tiễn
Dù trong vạn lần cái níu tay tạm biệt
Có được một lần ôm xiết không phải vì chia xa
Đủ gọi là hạnh phúc..
Để rồi có lúc
Một giây cũng đủ gọi là dài khi ta đợi một người nào đó
Một giờ sao cũng quá mong manh khi người ngồi bên mà phút nữa sẽ đến một ga khác
Rồi dù cho hơn vạn giờ cũng sẽ thấy nuối tiếc
Khi đưa tiễn người mình yêu thương
Ai đó luôn mang cho mình một nổi buồn vương
Ai đó ra đi mang một cuộc đời vay mượn
Cái nợ trần không hề giống như ta tưởng tượng
Cho cuộc mưu sinh mà bao nhiêu người chưa được phút nào vui sướng
Để cuối cùng chỉ toàn nước mắt…
Không ai dám chắc sân ga mình đi qua để lại điều gì
Chỉ biết rằng mổi trạm dừng mang một phần kí ức
Chỉ biết rằng mổi trạm dừng qua đi nhói đau trong lòng ngực
Chỉ biết rằng phải cố quên những điều làm ta ray rứt
Biết làm gì hơn…
Không ai dám chắc những đớn đau rồi sẽ xoá nhoà
Khi con tàu vừa chạm ga phía trước
Mong một lần nhỏ nhoi dù chỉ là mơ ước
Của một phần hành trình chưa bao giờ có được
Ga cuối cuộc đời
tràn ngập yêu thương.
TM
Thứ bảy, 04/07/2009 - 01:17:am
Năm tháng trôi đi .
Cuộc đời là một câu chuyện dài
Cứ rêu rao tất cả những gì mình đang có
Cứ cố sống như chưa một lần từ bỏ
Dù ngày mai còn tồn tại hay không?
Mong một lần nằm xuống như một dòng sông
Để Sớm mai không còn gì rao nữa
Như nổi buồn chứa trong mùa mưa lũ
Về với khơi xa.
Định mệnh chọn lựa bất kể chúng ta.
Những người chưa một lần quen biết
Đến với nhau để rồi từ biệt
Đã như một quy luật hiển thành
Ai chắc được Số phận mình chưa môt lần mong manh
Cứ rao tìm cho mình cái gọi là hạnh phúc
Cứ dang tay mà cõi lòng phải có lúc
Khoá chặt cả mấy vạn gọng kìm
Rồi tự tìm cho mình một lổ hổng khác trong tim
Lắp đầy bằng những điều mất mát
Tự an ủi rằng đâu phải cuộc đời toàn chua chát
Ít ra còn lọt kịp chút ánh sáng trước bình minh.
Cứ rao đi bằng tất cả niềm tin
Dù đã hơn một lần trái tim này tan nát
Dù nhìn ra hướng đi nhưng rồi tự cho mình đi lạc
Để biết mình có những lúc rao khan.
TM
Thứ hai, 29/06/2009 - 11:26:pm
Còn có nhau không?
Ngày ta đi qua chiếc là ko còn xanh nửa
Con đường cỏ úa
xác sơ
Cón có nhau không?
Một nghìn lần tự hỏi
Chiếc lá rơi tả tơi không phải mùa bão nổi
quá mong manh
Còn có nhau không?
Đi qua từng viên sõi
chỉ thấy chân mình dẫm lên dấu chân còn lại
chồng chéo mãi nổi đau
Còn có nhau không?
tất cả đã rêu phong
niềm vui đã không bao giờ trở lại
nổi buồn vương vãi.
còn có nhau không?
Ngày ta chọn không còn câu hỏi
Để nỗi đau chỉ vừa thầm gọi
còn có nhau không...
......
Thứ sáu, 12/06/2009 - 10:27:pm
Loanh quanh mãi trong vùng chật chội
Hôm qua đã là ngày cũ
Ta chìm trong lãng đãng cơn mưa
Ta tìm trong cơn khát ngày xưa
Không còn nữa
Ngày héo hắt..
Hôm qua đã là ngày cũ
Ta gom nhặt từng mảnh rời kí ức
Ta sắp đặt cho vuông tròn dù cho có phần rạn nứt
Ta ngồi xuống giữ cho mình để không còn phải thổn thức
Dù ngày đã tắt…
Rồi ngày cũng khép đêm quạnh vắng
Cơn gió thổi bạc lòng
Nghe mặn đắng môi
Cuộc tình rồi phai phôi
Như cơn mưa chiều bôi xoá
Ai cũng muốn sống cho mối tình đừng quá vội
Ai cũng muốn sống đừng bao giờ lừa dối
Thì có đâu đổ vở
Đường về chia đôi
Nổi đau…
Ta đã đi qua nhau
Ngày hôm qua đã là ngày cũ
Chưa yêu thương thì hãy yêu thương lại như con sông mùa lũ
Để biết rằng cuộc đời này
Còn ấm những bàn tay.
TMY
Chủ nhật, 24/05/2009 - 02:37:am
Ngày đó cơn mưa như đổ dài vô tận
Con đường chiều ...
Người bước về phía chỉ còn lại bóng tối
Chia tay….
Hạnh phúc bây giờ chỉ còn lại đắng cay
Người trả về một thời nông nổi
Cảm xúc xưa như thân cây già cằn cồi
Hết thật rồi ..
Ai biết được nổi buồn của một thân cây
Từ trong lòng sâu không còn chất- đầy cho sự sống
Không còn nữa sự ươm chồi nảy lộc
Không còn nữa ngoài cành cây khô khốc
Rồi kí ức rỗng (không còn nhớ về thời xanh trong)
Ai hiểu được cảm giác của một chiều đông
Khi lối về đã vắng tiếng chân người dặm bước
Kí ức rời xa mà kỉ niệm như hiện về phía trước
Tình yêu tưởng một lần người như đã giữ được
Rồi một ngày như gió cuốn đi
Để từ đó người đã mất nhau mà chẳng hiểu điều gì
Chỉ biết rằng ngày dài bắt đầu từ ngày mai
Chỉ biết rằng tình yêu không phải là đúng sai
Mà chỉ là không thể đi cùng nhau qua quảng đường
Vì bất kể lí do...
Thôi người hãy về để kí ức khỏi đắng đo
Những giấc mơ không còn là tuyệt vọng
Không mong một bờ vai ngày mai ngồi bên cạnh
Tình ta chỉ là định phận
Cần chi…
Tmy
Như cách chúng ta không còn yêu tha thiết một người
Chủ nhật, 10/05/2009 - 10:59:pm
Như cách chúng ta ngồi nghe chuyện của nhau
Chuyện hay kể về cái thời thơ ấu
Chuyện về những niềm đau chôn giấu
Tồn tại trong mổi con người
Như cách ta học những ước mơ đến từ đâu
Chỉ muốn nằm dài như dòng sông trôi mãi
Để giấc mơ chưa bao giờ là sợ hãi
Ngày không còn nhau.
Như cách chúng ta xây những ước muốn bền lâu
Muốn một ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc
Muốn mổi buổi chiều ngồi bên mâm cơm đông đúc
Có tiếng cười niềm vui chung.
Như cách chúng ta chọn một lần không cùng
Nắm tay nhau trên đường về lạnh lẻo
Chỉ còn lại những cái cười nhạt nhẽo
Chỉ còn lại trái tim này non héo
Ngày dài theo.
Như cách chúng ta chọn cho mình buổi sáng trong veo
Nhìn những dòng người đi qua mình thanh thản
không phải gọi tên những niềm đau than vãn
Dù sâu trong đáy mắt
Mặn đắng rồi còn gì.
Như cách chúng ta tìm chôn mình trong khỏanh khắc bình yên
Trốn vào chốn ồn ào và quên mình lặng lẽ
Gọi cho mình ly đen mà ngấm nhìn thật khẻ
Thấm từng giọt café rơi.
Cuộc đời này chỉ nhiều lúc muốn nằm xuống nghĩ ngơi
Như cách chúng ta từng không muốn đợi một người
Vào những buổi chiều tới
Mà thấy như thời gian trôi vời vợi
Như cách chúng ta không còn yêu tha thiết một người
TMY
Chủ nhật, 03/05/2009 - 08:14:pm
Ta biết cuộc đời này phải mắc nợ nhiều
Khi mang yêu thương về trong bóng tối
Đặt vào bàn tay.
Ngày ta ngồi lặng im nhìn trời bằng màu sám của mây
Khóc cho cuộc đời sớm mai mọi người thức dậy
Không còn hiểu được đâu là hạnh phúc
Bền lâu…
Ta biết rồi như thế chỉ còn lai niềm đau
Nhưng làm sao cho mọi điều rành rọt
Không thể nói rằng mặc đời đối nhau chỉ tòan chua xót
mọi thứ không còn.
Ta biết ngồi như thế để tất cả có thể trôi đi
Không cần quan tâm mọi người có thể nói gì
Không cần đòi về những niềm vui chỉ là ít ỏi
không cần mọi người đặt ra nhiều dấu hỏi
tại sao?
Ta biết ngồi như thế chỉ muốn người ngồi khóc cạnh nhau
Nhưng không phải ai cũng đã từng ngồi xuống
Sẻ chia những muộn phiền
Niềm đau riêng
Ta biết ngồi như thế bất động như thể một người điên
Nhìn mặt người mà không thể bắt đầu câu chuyện
Nhìn ngón tay đan vào nhau khôn xiếc
Bất lực bản thân mình.
Ta biết ngồi như thế không giữ lại chút niềm tin
Để vịn vào chính cánh tay mình vực dậy
Để hiểu mọi người bằng chỉ một ánh nhìn
Làm sao đây?
Hãy ngồi như thế đi để thấy dướí chân là bóng mình đổ ụp
TMY
Thứ hai, 27/04/2009 - 07:20:pm
Giữa những tiếng côn trùng
Giữa những mảng đen đặc quánh
Giữa tiếng thở dài mà nghe cả vành tai tê tái
Giữa những lặng im mà nghe như tiếng người vọng lại
Giữa những phút giây này ta đã chết
Nào có ngày mai.
Ai cũng muốn tin vào câu chuyện tình yêu trọn vẹn
Ai cũng muốn tin vào giây phút người trao vào tay ta chiếc nhẫn
Hẹn lời yêu thương.
Ai cũng muốn tin vào những gì mình đã từng có được
Bỗng chốc một ngày
Vở vụn trong tay
Người ngồi đó ôm nổi đau chỉ riêng mình đầy đọa
Xung quanh chỉ nhạt nhòa bóng tối
Cuộc đời bắt đầu mổi nghĩ suy- gian dối
Hết thật rồi
Nhìn chiếu gối thênh thang.
Cái kiếp người đã sớm đa mang
Chọn cho mình cái phận người trắc trở
Mọi điều đến rồi đi -dang dở
Lở một đời lở cả giấc mơ
Ngày mới bắt đầu bằng buổi sáng lạnh trơ
Khóac trên vai hành trang không còn yêu thương lấp lánh.
Dòng người vẩn đổ xô tìm cho mình bến bờ gọi là hạnh phúc
Còn người
Cứ đi vào con đường dài hun hút
Về với ngôi nhà chỉ tòan mùi gổ mục
Hết thật rồi.
…..
Nghe lá rụng hoa rơi.
NẾU MỘT NGÀY BẠN KHÔNG CÒN YÊU BẰNG ĐÔI MẮT THÌ XIN HÃY YÊU BẰNG ĐÔI
TMY
Thứ bảy, 25/04/2009 - 09:21:pm
Nói gì đi
Nói điều gì đi khi trong cơn giông chiều
Người bước đi
Bóng khuất dần
Cơn mưa đổ ụp.
Cái cơn mưa trắng trời trút xuống
Cái con đường thì dài hun hút
Dấu vết thời gian
Nước mắt cũng trắng
Bàn tay trắng
Áp vào nhau mà nghe lạnh thấu tim gan.
Người đến với người bỏ mặc cả thế gian
Bỏ cả những thị phi như ngày nắng hạn
Chỉ cần một giọt- tràn- thấm
Cái cách đời nhảy xô vào lổi lầm của người khác thiệt là nhiều lắm
Cười cho một vở tấu hài.
Rồi thực tại cũng phải trả vể thực tại.
Chông gai rồi cũng qua
Người lại tiễn người
Cũng con đường dài hun hút
Có tuyệt vọng đi một chút
Xụp đổ một chút
Trong bóng tối lê thê
đi về…
Trong giấc mơ người có thể
Chỉnh sửa kí ức thêm phần sâu sắc
Bò đi gam màu trầm mặc
Có thể mơ về một nơi đầy nắng
Nhiều ô cửa trắng
Nghe gió thổi qua
Tràn về
Mà không hề có buổi tiễn đưa.
TMY
Thứ tư, 22/04/2009 - 12:16:am
Rơi
Trên tầng cao người con gái thả rơi chiếc lá
Chong chênh
Bồng bềnh
nghiên...
Từ đó
Hạnh phúc chỉ định nghĩa được một từ
xa xăm
lạ lẫm
trôi...
Từ đó
Cơn mơ được đặt nặng phần kí ức
Nhặt về
Gom lại
rơi...
rơi....
TMy.
Thứ sáu, 17/04/2009 - 01:53:am
Một chiều người trở về trên con phố quen
Mà nghĩ rằng đã xa từ lâu lắm
Như lạc mất
giữa… cuộc đời.
Bao ngày tháng người vẩn phải đi
Bao ngày tháng người băng qua nhiều phố
Con đường
Ngã tư
Người bước đi
Câu nói …lưng chừng.
Bao ngày tháng người vẩn đi
Những buổi sáng mang theo nhiều khói
Cũng ngã tư
Cũng góc phố
Người trở về
Hiện thực …lụi tàn.
Bao ngày tháng người vẩn đi
Rồi trở về phố chiều thật khẻ
Ngã tư
Góc phố
Nhiều
Cuộc đời bao nhiêu
Mà nhiều….chọn lựa?!
Bao ngày tháng người vẫn phải về
Ngôi nhà đang chờ sẳn bữa cơm đầy ấp
Cơn mưa rồi trôi đi bụi bặm
Ngã tư
Góc phố
Tắm
Sạch màu xanh trong
Hạnh phúc ấm
Thứ hai, 13/04/2009 - 10:07:pm
Giữa những tháng ngày của cuộc đời rong ruổi
Giữa những tin yêu đã một lần đánh đổi
Ta biết làm gì hơn
Trong bóng tối cắn chặt môi mình…
Ai cũng muốn giữ cho mình một niềm tin
Sống cho ngày mai bằng lòng kiên định
Ko toan tính thiệt hơn
Ko đắn đo cho nhận
Chỉ thế có thể gọi nhân sinh…?
Để rồi mãi nghĩ suy về cuộc hành trình
Về những mối lo toan thường nhật
Vô tình đánh mất
Cái thuộc về phạm trù…gọi là bản chất
Lặng câm.
Không thể nói với ai điều mà họ nghĩ
Không thể nói với ai về thứ gọi là lòng vị kỉ
Không thể nói với ai rằng họ đã một lần trái tim chỉ còn lại cái xác
Không thể nói với ai những gì trong họ chỉ là buổi hòang hôn màu bạc
Cảm giác chai lì
Và cứ thế bỏ mặc những người đi qua đời nhau
Bỏ cả những đêm vùi trong niềm vui hôi tụ
Bỏ bóng mình vào màng đêm u rủ
Trú ngụ một hình hài của kẻ cô đơn
Ai cũng nghĩ cuộc đời không phải giản đơn.
Một quảng đời lo phần nhiều người khác
Luôn quan tâm sẻ chia mất mát
Biết nợ đôi bàn tay bỏng rát
Ngàn nụ hôn.
Một lần ta muốn đánh đổi …
Thứ sáu, 13/03/2009 - 09:17:pm
Với buổi chiều ôm bao nhung nhớ
Chỉ muốn ngủ vùi trong những giấc mơ
.....
Để từ đó có những cuộc đời
Cần một lần làm tơi về những ngày khô hạn.
Lấp đi những mất mát
Chọn cho mình tin yêu chứ ko phải là vết thương bỏng rát
Đầy đủ hơn.
Người một lần muốn sống thật giản đơn
Những cuộc vui ko cần thêm khoảng trắng
Những nổi buồn không cần thêm thing lặng
Là chính mình
sao quá khó khăn….
Người trở về bằng chính một niềm tin
Được đắp bồi từ những điều nhỏ nhặt
Được đắm chìm trong đêm thanh vắng
Vốn tự nó bình yên..
Hãy một lần người chôn giấu niềm riêng
Những yêu thương một lần vụng vở
Dẫu biết rằng đường đời nặng nợ
Hãy thôi nhìn ....
thôi nhớ...
Phía sau!!!!!
Thứ hai, 09/03/2009 - 10:32:pm
Khi một ngày chỉ là nổi buồn cao ngất
Ta chọn lựa gì
Đi về một con đường lặng thing
Bước vào ngôi nhà mục rửa
Ngồi xuống
Và gặm nhắm chính mình…
Ngày ta mất hết niềm tin
Mong một lần vô tư như đứa trẻ
Lạc vào mưa mà ko cần che chở
Vốn là hạnh phúc …
Khi một ngày ta bước vào căn nhà không còn đông đúc
Bóng tối tràn về…
Ta chọn lựa gì
Thấp lên một ngón nến
Hay giữ lại ấm than tro ngày cũ
Để chứng kiến
Sự lụi tàn…
Khi một ngày hạnh phúc chỉ dở dang
Ta chọn lựa gì
Đi vào mùa đông mà con tim siết chặt
Hay bên ai mà bàn tay lạnh ngắt
Hơi ấm không còn…
Khi một ngày ta thôi héo hon
Có lẻ lòng người không cần chọn lựa
Không cần thêm một bờ vai nương tựa
Hạnh phúc có lẻ
vẹn tròn…
TMY 03-09